Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 84: Bị Loại Ngay Từ Vòng Đầu
Sao ngớ ra, không hiểu tại sao chàng ta lại đề nghị điều đó, Mai Lang Vương sầm mặt, nhấc Lãm lên rồi quẳng đi, xong việc, chàng khoanh tay và chiếu mắt xuống em, vẻ mặt vẫn không khá khẩm lên được. Sao nuốt nước bọt, em vô cùng ái ngại về thái độ kì lạ của hai người này, vì vậy lập tức đánh bài chuồn, Sao bê cả bàn nhỏ của mình rồi cúi chào hai chàng mà chạy vội lên lầu cùng Quan Lang."
- o-
Kể từ lúc lên thuyền, Sao và Nùng Tậu cứ im lặng ngồi ở mui thuyền còn Mai Lang Vương và Lãm thì làm việc trong khoang. Quan Lang và tì nữ ngồi đó, trên một tấm chiếu hoa và không bài trí bất kì một chiếc lộng che nào. Cả hai đang thương nhớ những tháng ngày được ngồi trên bè thoáng đãng thưởng nắng. Hai người bên trong làm việc cật lực, thi thoảng lại đánh mắt ra mui thuyền. Lãm mấy lần ghé lại Mai Lang Vương hỏi dò, không biết có cần sai tiểu đồng đến mời Quan Lang và Sao lên lầu trên nghỉ ngơi cho đỡ nắng hay không nhưng Mai Lang Vương đã lắc đầu và hờ hững bảo - Cứ mặc họ.
Đến trưa, Nùng Tậu quay sang bảo với em rằng chàng muốn đi ngủ nên đã tự giác trở lên lầu trên. Sao không di chuyển theo chàng, em ngồi nguyên ở mui thuyền ấy, vì trời cũng bắt đầu nắng gắt nên Sao đã chuẩn bị thêm lộng che. Sau khi an bài chỗ ngồi chu đáo, Sao mới len lén đi vào khoang trong.
Khoang thuyền bên dưới chia thành hai khu rõ rệt. Một khu ngoài và một khu trong. Khu ngoài là một phòng làm việc lớn có tràng kỷ, đó là nơi Mai Lang Vương và Lãm làm việc và tiếp khách khi cần. Khu trong là những căn phòng nhỏ, đó là nơi mà mọi người sẽ nghỉ ngơi vào buổi tối. Khu trong có rất nhiều phòng được bố trí liền kề nhau, phòng của Sao nằm ở khoảng giữa, cạnh bên phòng Mai Lang Vương.
Chiếu theo kết cấu đó thì… Nếu em muốn đi vào phòng mình ở khu trong, hiển nhiên em phải đi qua khu ngoài trước. Mà hai người kia thì đang tất bật làm việc ở đấy, điều đó khiến Sao rất ngại, em không muốn đi vào làm phiền họ.
Tuy nhiên… Tay nải của em thì đã ở trong phòng rồi, Sao đang muốn sử dụng một vài thứ nên buộc phải đi vào thôi.
Khi thấy em rón rén đi vào, Mai Lang Vương chợt dừng bút, ngẩng đầu khỏi công văn và ngó em một cái. Sao lau mồ hôi trán, em đã cố tình kiễng chân để giảm bớt sự chú ý rồi mà vẫn không thoát khỏi chàng.
Sao ôm túi quai chéo của mình rồi trở ra ngoài, trong túi là những vật dụng liên quan đến công việc nghiên cứu của em, bao gồm tệp bản thảo cho quyển sách thứ ba, bút mực sổ sách và bìa thư của trung tâm tư liệu. Khi em đi ra, Mai Lang Vương không để ý đến em nữa, Sao nhẹ cả người. Em ngồi xuống vị trí mà mình đã an bài, lần lượt bày vật dụng lên bàn nhỏ, cẩn thận ghi chép.
Lần này Sao không thu thập được thông tin gì thú vị cả, tuy vậy, em có thể cung cấp cho độc giả chút thông tin bên lề về Hỗn. Sao viết lại cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa em và Hỗn, kèm theo những dòng miêu tả ngoạn mục về nơi nhốt nó. Sự việc ngày hôm ấy được em lần lượt tái hiện trên trang giấy, Sao viết say sưa đến nỗi quên mất thời gian, không gian. Đang viết mê mãi thì em sực tỉnh vì tiếng guốc của ai vang lên bên tai. Sao quay lại nhìn, Mai Lang Vương và Lãm đã xong công việc từ thuở nào, đang đứng dưới lộng của em.
- Viết gì thế nhóc? - Lãm cười cười.
Mai Lang Vương không nói gì, chàng chỉ trầm mặc nhìn trang viết đầy kín chữ. Khi những dòng văn quen thuộc cất lên trong tâm trí chàng, sự việc hôm ấy liền hiện về rõ mồn một, Mai Lang Vương bỗng mỉm cười - Viết nhật ký hửm?
Sao đỏ bừng mặt, ôm xấp giấy viết dở vào lòng. Lãm tinh mắt lướt qua tệp bản thảo mà em đặt ở góc bàn, khi tiêu đề của tệp giấy đập vào mắt chàng ta, Lãm bỗng khựng lại, nụ cười trên môi dần đông cứng. Chàng bất ngờ lao đến, nhìn trừng trừng vào tệp giấy. Lãm hết nhìn tệp giấy đó rồi lại nhìn sang em, bên dưới tiêu đề ghi rõ hai chữ "Quyển ba" to đùng.
- Đây là… - Lãm sửng sốt.
Sao hơi sợ trước biểu cảm nghiêm trọng đó, em rụt rè thu tập bản thảo ấy lại, ái ngại hỏi - Chuyện gì thế anh?
- Đây là tựa đề của quyển sách đó mà? Tại sao trên tệp giấy của em lại ghi chú cái tên ấy? Đã vậy còn là quyển ba? - Lãm ngây ngốc thốt.
Sao ngập ngừng hồi lâu mới thận trọng trả lời - Cái này là… Là sách mà em và anh Nhã Lang đang viết. Em tìm tư liệu để gửi cho anh ấy còn anh ấy thì viết thành sách… Bọn em đã viết được hai quyển rồi, em đang tìm tư liệu để ra quyển ba đấy ạ… Có chuyện gì không hay à anh?
Lãm nghe đến đây thì đứng sững ra như vừa bị sét giáng. Mặt chàng ta ngỡ ngàng và tan vỡ, khó khăn mãi mới cất được một câu - Đừng nói là… "Đá mặt trăng" chính là em nhé?
Sao càng đỏ mặt hơn, em cúi gằm xuống, lí nhí hỏi lại, giọng không giấu được kinh ngạc - Tại sao anh lại biết cái tên đó? Đó là bút danh của em mà…
Lãm đỡ trán, suy sụp bước chân. Chàng ta liêu xiêu đi ra mạn thuyền, đứng đó và tan nát. Sao vô cùng khó hiểu, em chẳng biết tại sao Lãm lại tỏ thái độ như vậy. Chuyện em viết sách và lấy bút danh là "Đá mặt trăng" có gì ảnh hưởng đến chàng ư?
Phía sau em, Mai Lang Vương cũng không giấu được vẻ chấn động. Tà áo thêu hoa lay động dữ dội một chút rồi dần lặng xuống, giờ thì chàng đã hiểu rõ đầu đuôi.
Ra vậy, thì ra "Bút chẳng tà" là bút danh của Nhã Lang, vậy mà trước giờ chàng không biết. Em và cậu ấy hợp tác với nhau cũng đã lâu rồi, hiển nhiên sách phải được xuất bản thôi. Giờ ngẫm lại, đúng là những tư liệu được đề cập trong quyển sách đó có chút quen quen, đó chẳng phải là các loại thảo dược đặc trưng ở các vùng không gian vây kín mà em đã đi qua sao? Hóa ra, em thu thập các thông tin đó là để cùng Nhã Lang viết nên một quyển tư liệu lý thú như vậy.
Mai Lang Vương ngồi xuống bên cạnh em, nhìn em chăm chú. Sao né tránh chàng, em cố tình nhích xa khỏi chàng một chút.
- "Đá mặt trăng" hửm? - Chàng chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa của cái tên ấy.
Sao không trả lời, em biết chàng đang nhắc đến chuyện gì. Bút danh đó em đặt khi vẫn còn thương nhớ chàng, vì vậy nó liên quan đến kỉ niệm giữa hai người. Sau này khi em đã từ bỏ được tình cảm xưa cũ ấy thì bút danh đã trở nên phổ biến rồi, không thể thay đổi được nữa, em cũng chỉ đành giữ.
- Không lấy người có vợ hoặc hôn thê, không lấy người có địa vị và chịu ràng buộc công việc, không lấy người nghiêm nghị, chỉ lấy người có tính hài hước… - Mai Lang Vương lần lượt lặp lại từng tiêu chí của em, ngực thắt từng hồi - Có vẻ… Tiêu chí về người bạn đời của em hoàn toàn đối lập với con người của ta đấy nhỉ?
Sao giật thót, không dám thốt thêm lời nào. Mai Lang Vương quan sát sắc mặt em một chốc, cảm thấy lòng nhói đau. Hóa ra em chính là cô nàng "Đá mặt trăng" khó tính đó. Tệ hại hơn, chàng còn thảm hơn cả Lãm, chẳng có chút gì phù hợp với tiêu chí của em.
Nói vậy là… Chàng đã bị em loại ra khỏi danh sách đối tượng tìm hiểu ngay từ vòng đầu tiên hửm?
Lãm đau khổ một chút rồi cũng quay trở về, bấy giờ chàng ta đã trở nên bình tĩnh hơn, không còn nặng nề nữa mà phảng phất chút u uất. Lãm và em trò chuyện với nhau chậm rãi. Lãm hỏi em về những vấn đề xoay quanh cuốn sách và Sao rất chân thành trả lời chàng.
Thông qua cuộc trò chuyện đó, Sao cũng biết được một điều chấn động là sách của em và Nhã Lang thực sự rất được hâm mộ ở Thần giới. Đây đúng là điều mà em không hề hình dung ra, em cứ nghĩ sách của hai người chỉ là một cái tên nho nhỏ, nằm khiêm tốn trong góc khuất trên kệ sách nhà người ta thôi. Kể cả khi Nhã Lang nói với em về việc quyển sách được các phủ thần lớn ủng hộ, em cũng không nghĩ là nó nổi tiếng đến thế. Giờ nghe Lãm nói em mới giật mình, thì ra ngay cả chàng cũng rất thích đọc sách của bọn em.
Lãm hỏi em về vấn đề ngụ ngôn, thắc mắc vì sao em không công bố ngụ ngôn rộng rãi. Nếu nhìn thấy ngụ ngôn của em thì chàng ta đã nhận ra em ngay rồi. Sao cười gượng thú nhận rằng em không có thời gian để trả lời thư của quá nhiều người. Hơn nữa em cũng dở trong khoản giao tiếp nên chỉ trông cậy vào Nhã Lang thôi.
- Các em đang định viết quyển ba à? - Lãm cao hứng hỏi, chàng ta đã qua cơn suy sụp hoàn toàn, bấy giờ điều mà chàng ta quan tâm nhất chỉ có quyển sách lý thú mà thôi.
- Vâng ạ. - Sao vui vẻ đáp - Em vốn định đến không gian vây kín của Hỗn thì sẽ dừng lại và nghiên cứu tư liệu cho quyển ba, đáng tiếc nơi ấy đã bị biến thành khu dân cư rồi, khiến em rất thất vọng.
Lãm bày tỏ sự tiếc nuối và hỏi em rằng khi nào thì quyển ba ra lò, Sao tâm sự với chàng, rằng em đang định đến không gian vây kín của Bướng và Độn để thu thập thông tin cho quyển ba, tuy nhiên, hiện tại em phải quay về Tây Nam, chẳng biết đến bao giờ mới trở lại nghiên cứu được, vì vậy thời gian xuất bản quyển ba có lẽ sẽ bị kéo dài.
Lãm nghe đến đây, liếc nhìn sang Mai Lang Vương, cười méo ấm ức. Chàng ta vẫn còn khó chịu vụ "Đá mặt trăng" đó.
Lãm vốn định trao đổi thư từ với "Đá mặt trăng" thế nhưng đùng một cái, nàng ấy lại là Sao, đối tượng của ông Mai Thần. Thế thì chàng không thể mơ mộng đến em được rồi, đã vậy, em còn bị Mai Thần bắt về Tây Nam, sẽ không thể ra sách cho chàng đọc nữa.
Mai Lang Vương hờ hững đối mắt với Lãm, dù không nói gì nhưng thái độ rất ngông nghênh. Trông chàng như thể đang bảo rằng "Thì sao hửm? Ý kiến gì?". Lãm tức một bụng anh ách, bất thần ngồi xuống ngay trước mặt Sao và nói với em - Sao, chúng ta trao đổi thư từ nhé?
Sao ngớ ra, không hiểu tại sao chàng ta lại đề nghị điều đó, Mai Lang Vương sầm mặt, nhấc Lãm lên rồi quẳng đi, xong việc, chàng khoanh tay và chiếu mắt xuống em, vẻ mặt vẫn không khá khẩm lên được. Sao nuốt nước bọt, em vô cùng ái ngại về thái độ kì lạ của hai người này, vì vậy lập tức đánh bài chuồn, Sao bê cả bàn nhỏ của mình rồi cúi chào hai chàng mà chạy vội lên lầu cùng Quan Lang.
Khi em đã đi khuất hoàn toàn, Lãm vẫn nhìn theo và cười thư thái - Em ấy lớn thật rồi nhỉ? Cô bé năm nào còn ngồi trước sân nhà ê a, giờ đã trở thành nhà nghiên cứu tư liệu có tiếng rồi.
Mai Lang Vương êm dịu mỉm môi, đôi mắt nâu bớt xót xa một chút, gật đầu - Ừm.
- o-
Kể từ lúc lên thuyền, Sao và Nùng Tậu cứ im lặng ngồi ở mui thuyền còn Mai Lang Vương và Lãm thì làm việc trong khoang. Quan Lang và tì nữ ngồi đó, trên một tấm chiếu hoa và không bài trí bất kì một chiếc lộng che nào. Cả hai đang thương nhớ những tháng ngày được ngồi trên bè thoáng đãng thưởng nắng. Hai người bên trong làm việc cật lực, thi thoảng lại đánh mắt ra mui thuyền. Lãm mấy lần ghé lại Mai Lang Vương hỏi dò, không biết có cần sai tiểu đồng đến mời Quan Lang và Sao lên lầu trên nghỉ ngơi cho đỡ nắng hay không nhưng Mai Lang Vương đã lắc đầu và hờ hững bảo - Cứ mặc họ.
Đến trưa, Nùng Tậu quay sang bảo với em rằng chàng muốn đi ngủ nên đã tự giác trở lên lầu trên. Sao không di chuyển theo chàng, em ngồi nguyên ở mui thuyền ấy, vì trời cũng bắt đầu nắng gắt nên Sao đã chuẩn bị thêm lộng che. Sau khi an bài chỗ ngồi chu đáo, Sao mới len lén đi vào khoang trong.
Khoang thuyền bên dưới chia thành hai khu rõ rệt. Một khu ngoài và một khu trong. Khu ngoài là một phòng làm việc lớn có tràng kỷ, đó là nơi Mai Lang Vương và Lãm làm việc và tiếp khách khi cần. Khu trong là những căn phòng nhỏ, đó là nơi mà mọi người sẽ nghỉ ngơi vào buổi tối. Khu trong có rất nhiều phòng được bố trí liền kề nhau, phòng của Sao nằm ở khoảng giữa, cạnh bên phòng Mai Lang Vương.
Chiếu theo kết cấu đó thì… Nếu em muốn đi vào phòng mình ở khu trong, hiển nhiên em phải đi qua khu ngoài trước. Mà hai người kia thì đang tất bật làm việc ở đấy, điều đó khiến Sao rất ngại, em không muốn đi vào làm phiền họ.
Tuy nhiên… Tay nải của em thì đã ở trong phòng rồi, Sao đang muốn sử dụng một vài thứ nên buộc phải đi vào thôi.
Khi thấy em rón rén đi vào, Mai Lang Vương chợt dừng bút, ngẩng đầu khỏi công văn và ngó em một cái. Sao lau mồ hôi trán, em đã cố tình kiễng chân để giảm bớt sự chú ý rồi mà vẫn không thoát khỏi chàng.
Sao ôm túi quai chéo của mình rồi trở ra ngoài, trong túi là những vật dụng liên quan đến công việc nghiên cứu của em, bao gồm tệp bản thảo cho quyển sách thứ ba, bút mực sổ sách và bìa thư của trung tâm tư liệu. Khi em đi ra, Mai Lang Vương không để ý đến em nữa, Sao nhẹ cả người. Em ngồi xuống vị trí mà mình đã an bài, lần lượt bày vật dụng lên bàn nhỏ, cẩn thận ghi chép.
Lần này Sao không thu thập được thông tin gì thú vị cả, tuy vậy, em có thể cung cấp cho độc giả chút thông tin bên lề về Hỗn. Sao viết lại cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa em và Hỗn, kèm theo những dòng miêu tả ngoạn mục về nơi nhốt nó. Sự việc ngày hôm ấy được em lần lượt tái hiện trên trang giấy, Sao viết say sưa đến nỗi quên mất thời gian, không gian. Đang viết mê mãi thì em sực tỉnh vì tiếng guốc của ai vang lên bên tai. Sao quay lại nhìn, Mai Lang Vương và Lãm đã xong công việc từ thuở nào, đang đứng dưới lộng của em.
- Viết gì thế nhóc? - Lãm cười cười.
Mai Lang Vương không nói gì, chàng chỉ trầm mặc nhìn trang viết đầy kín chữ. Khi những dòng văn quen thuộc cất lên trong tâm trí chàng, sự việc hôm ấy liền hiện về rõ mồn một, Mai Lang Vương bỗng mỉm cười - Viết nhật ký hửm?
Sao đỏ bừng mặt, ôm xấp giấy viết dở vào lòng. Lãm tinh mắt lướt qua tệp bản thảo mà em đặt ở góc bàn, khi tiêu đề của tệp giấy đập vào mắt chàng ta, Lãm bỗng khựng lại, nụ cười trên môi dần đông cứng. Chàng bất ngờ lao đến, nhìn trừng trừng vào tệp giấy. Lãm hết nhìn tệp giấy đó rồi lại nhìn sang em, bên dưới tiêu đề ghi rõ hai chữ "Quyển ba" to đùng.
- Đây là… - Lãm sửng sốt.
Sao hơi sợ trước biểu cảm nghiêm trọng đó, em rụt rè thu tập bản thảo ấy lại, ái ngại hỏi - Chuyện gì thế anh?
- Đây là tựa đề của quyển sách đó mà? Tại sao trên tệp giấy của em lại ghi chú cái tên ấy? Đã vậy còn là quyển ba? - Lãm ngây ngốc thốt.
Sao ngập ngừng hồi lâu mới thận trọng trả lời - Cái này là… Là sách mà em và anh Nhã Lang đang viết. Em tìm tư liệu để gửi cho anh ấy còn anh ấy thì viết thành sách… Bọn em đã viết được hai quyển rồi, em đang tìm tư liệu để ra quyển ba đấy ạ… Có chuyện gì không hay à anh?
Lãm nghe đến đây thì đứng sững ra như vừa bị sét giáng. Mặt chàng ta ngỡ ngàng và tan vỡ, khó khăn mãi mới cất được một câu - Đừng nói là… "Đá mặt trăng" chính là em nhé?
Sao càng đỏ mặt hơn, em cúi gằm xuống, lí nhí hỏi lại, giọng không giấu được kinh ngạc - Tại sao anh lại biết cái tên đó? Đó là bút danh của em mà…
Lãm đỡ trán, suy sụp bước chân. Chàng ta liêu xiêu đi ra mạn thuyền, đứng đó và tan nát. Sao vô cùng khó hiểu, em chẳng biết tại sao Lãm lại tỏ thái độ như vậy. Chuyện em viết sách và lấy bút danh là "Đá mặt trăng" có gì ảnh hưởng đến chàng ư?
Phía sau em, Mai Lang Vương cũng không giấu được vẻ chấn động. Tà áo thêu hoa lay động dữ dội một chút rồi dần lặng xuống, giờ thì chàng đã hiểu rõ đầu đuôi.
Ra vậy, thì ra "Bút chẳng tà" là bút danh của Nhã Lang, vậy mà trước giờ chàng không biết. Em và cậu ấy hợp tác với nhau cũng đã lâu rồi, hiển nhiên sách phải được xuất bản thôi. Giờ ngẫm lại, đúng là những tư liệu được đề cập trong quyển sách đó có chút quen quen, đó chẳng phải là các loại thảo dược đặc trưng ở các vùng không gian vây kín mà em đã đi qua sao? Hóa ra, em thu thập các thông tin đó là để cùng Nhã Lang viết nên một quyển tư liệu lý thú như vậy.
Mai Lang Vương ngồi xuống bên cạnh em, nhìn em chăm chú. Sao né tránh chàng, em cố tình nhích xa khỏi chàng một chút.
- "Đá mặt trăng" hửm? - Chàng chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa của cái tên ấy.
Sao không trả lời, em biết chàng đang nhắc đến chuyện gì. Bút danh đó em đặt khi vẫn còn thương nhớ chàng, vì vậy nó liên quan đến kỉ niệm giữa hai người. Sau này khi em đã từ bỏ được tình cảm xưa cũ ấy thì bút danh đã trở nên phổ biến rồi, không thể thay đổi được nữa, em cũng chỉ đành giữ.
- Không lấy người có vợ hoặc hôn thê, không lấy người có địa vị và chịu ràng buộc công việc, không lấy người nghiêm nghị, chỉ lấy người có tính hài hước… - Mai Lang Vương lần lượt lặp lại từng tiêu chí của em, ngực thắt từng hồi - Có vẻ… Tiêu chí về người bạn đời của em hoàn toàn đối lập với con người của ta đấy nhỉ?
Sao giật thót, không dám thốt thêm lời nào. Mai Lang Vương quan sát sắc mặt em một chốc, cảm thấy lòng nhói đau. Hóa ra em chính là cô nàng "Đá mặt trăng" khó tính đó. Tệ hại hơn, chàng còn thảm hơn cả Lãm, chẳng có chút gì phù hợp với tiêu chí của em.
Nói vậy là… Chàng đã bị em loại ra khỏi danh sách đối tượng tìm hiểu ngay từ vòng đầu tiên hửm?
Lãm đau khổ một chút rồi cũng quay trở về, bấy giờ chàng ta đã trở nên bình tĩnh hơn, không còn nặng nề nữa mà phảng phất chút u uất. Lãm và em trò chuyện với nhau chậm rãi. Lãm hỏi em về những vấn đề xoay quanh cuốn sách và Sao rất chân thành trả lời chàng.
Thông qua cuộc trò chuyện đó, Sao cũng biết được một điều chấn động là sách của em và Nhã Lang thực sự rất được hâm mộ ở Thần giới. Đây đúng là điều mà em không hề hình dung ra, em cứ nghĩ sách của hai người chỉ là một cái tên nho nhỏ, nằm khiêm tốn trong góc khuất trên kệ sách nhà người ta thôi. Kể cả khi Nhã Lang nói với em về việc quyển sách được các phủ thần lớn ủng hộ, em cũng không nghĩ là nó nổi tiếng đến thế. Giờ nghe Lãm nói em mới giật mình, thì ra ngay cả chàng cũng rất thích đọc sách của bọn em.
Lãm hỏi em về vấn đề ngụ ngôn, thắc mắc vì sao em không công bố ngụ ngôn rộng rãi. Nếu nhìn thấy ngụ ngôn của em thì chàng ta đã nhận ra em ngay rồi. Sao cười gượng thú nhận rằng em không có thời gian để trả lời thư của quá nhiều người. Hơn nữa em cũng dở trong khoản giao tiếp nên chỉ trông cậy vào Nhã Lang thôi.
- Các em đang định viết quyển ba à? - Lãm cao hứng hỏi, chàng ta đã qua cơn suy sụp hoàn toàn, bấy giờ điều mà chàng ta quan tâm nhất chỉ có quyển sách lý thú mà thôi.
- Vâng ạ. - Sao vui vẻ đáp - Em vốn định đến không gian vây kín của Hỗn thì sẽ dừng lại và nghiên cứu tư liệu cho quyển ba, đáng tiếc nơi ấy đã bị biến thành khu dân cư rồi, khiến em rất thất vọng.
Lãm bày tỏ sự tiếc nuối và hỏi em rằng khi nào thì quyển ba ra lò, Sao tâm sự với chàng, rằng em đang định đến không gian vây kín của Bướng và Độn để thu thập thông tin cho quyển ba, tuy nhiên, hiện tại em phải quay về Tây Nam, chẳng biết đến bao giờ mới trở lại nghiên cứu được, vì vậy thời gian xuất bản quyển ba có lẽ sẽ bị kéo dài.
Lãm nghe đến đây, liếc nhìn sang Mai Lang Vương, cười méo ấm ức. Chàng ta vẫn còn khó chịu vụ "Đá mặt trăng" đó.
Lãm vốn định trao đổi thư từ với "Đá mặt trăng" thế nhưng đùng một cái, nàng ấy lại là Sao, đối tượng của ông Mai Thần. Thế thì chàng không thể mơ mộng đến em được rồi, đã vậy, em còn bị Mai Thần bắt về Tây Nam, sẽ không thể ra sách cho chàng đọc nữa.
Mai Lang Vương hờ hững đối mắt với Lãm, dù không nói gì nhưng thái độ rất ngông nghênh. Trông chàng như thể đang bảo rằng "Thì sao hửm? Ý kiến gì?". Lãm tức một bụng anh ách, bất thần ngồi xuống ngay trước mặt Sao và nói với em - Sao, chúng ta trao đổi thư từ nhé?
Sao ngớ ra, không hiểu tại sao chàng ta lại đề nghị điều đó, Mai Lang Vương sầm mặt, nhấc Lãm lên rồi quẳng đi, xong việc, chàng khoanh tay và chiếu mắt xuống em, vẻ mặt vẫn không khá khẩm lên được. Sao nuốt nước bọt, em vô cùng ái ngại về thái độ kì lạ của hai người này, vì vậy lập tức đánh bài chuồn, Sao bê cả bàn nhỏ của mình rồi cúi chào hai chàng mà chạy vội lên lầu cùng Quan Lang.
Khi em đã đi khuất hoàn toàn, Lãm vẫn nhìn theo và cười thư thái - Em ấy lớn thật rồi nhỉ? Cô bé năm nào còn ngồi trước sân nhà ê a, giờ đã trở thành nhà nghiên cứu tư liệu có tiếng rồi.
Mai Lang Vương êm dịu mỉm môi, đôi mắt nâu bớt xót xa một chút, gật đầu - Ừm.
Bình luận truyện