Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 94: Tranh Giành Tấm Áo
Sao mở lớn mắt, đáy mắt em tràn đầy bất mãn. Mai Lang Vương ngắm vẻ mặt ấy hồi lâu, mắt dần rơi lên đôi môi mềm mại của em. Chàng đột nhiên thất thần, nhất thời không giữ được lí trí nữa. Chân chàng bước đến gần em hơn, hai người như thể đã dính chặt vào nhau."
- o-
Sao may áo rất tỉ mẩn, em dành hầu hết thời gian rảnh của mình để may nó. Mai Lang Vương đôi lần thấy em cặm cụi ôm chiếc áo chưa thành hình ấy trong lòng, chăm chú luồn kim xỏ chỉ, môi thi thoảng còn mỉm cười. Hình ảnh ấy thật yên bình và đáng yêu biết bao, Mai Lang Vương xót xa lòng, đáng tiếc, tà áo mà em đang may kia không dành cho chàng.
Thời gian trôi qua thật nhanh và áo của em cuối cùng cũng hoàn thành, nó giống hệt như thiết kế ban đầu của em, dù được may bằng gấm thường nhưng Sao đã thêu lên ấy những hoa văn rất bắt mắt. Hoa văn đó cũng là hoa văn mà em tự nghĩ ra. Nó trông giống như những sợi dây leo cách điệu, Sao lấy ý tưởng từ những loại thảo mộc mà em đã từng gặp qua thuở còn đi nghiên cứu.
Sao hăm hở xếp bộ áo cẩn thận vào hộp gỗ, sau đó dùng lông cò điểm lên và gửi đi. Dù Chrau Lun Giao không liên lạc với em nhưng em thì vẫn có thể gửi thư và quà đến chàng. Chiếc hộp dần cất khỏi bàn và bay lên, nó lơ lửng lơ lửng giữa không trung, bay là là đến mái nhà thì đột nhiên quay trở lại. Sao ngớ người, ngay từ lúc em thấy tốc độ bay chậm chạp của nó là em đã linh cảm không hay rồi, khi thấy nó quay về, em càng chắc mười mươi là mình đích thực rất xúi quẩy.
Sao vác hộp áo chạy đến chỗ những hộ vệ chịu trách nhiệm về hệ thống thư từ bưu phẩm mà hỏi họ, rằng tại sao em không gửi được quà đi. Hai vị hộ vệ đưa mắt nhìn nhau rồi cười gượng trả lời em rằng hệ thống thư từ bưu phẩm đang được ngưng đọng để kiểm tra. Sao hỏi họ chừng nào kiểm tra xong, họ bảo rằng trước mắt họ cũng không biết được.
Sao ôm chiếc hộp, ủ dột quay về, đang đi nửa chừng thì lại bắt gặp chàng, Mai Lang Vương đang khoanh tay đứng tựa vào bờ tường, nhắm mắt suy ngẫm. Chàng đứng dưới tán me tây, bóng cây râm mát phủ lên người chàng. Dưới tà áo thêu hoa rực rỡ, một vài lá me tây khô héo rơi rụng. Những chiếc lá thỉnh thoảng lại bị gió cuốn, bay rào rạt trên nền đá.
Sao nhìn chàng một cái rồi tập trung về phía trước, bước qua chàng mà không nói gì.
- Chiếc hộp kia là gì đấy?
Quả nhiên em không thoát khỏi chàng, Vương như thể đã đứng đón đường em sẵn ấy! Sao ôm hộp bằng hai tay, chậm chạp đáp - Là bộ áo em may thời gian qua đấy ạ.
- Tiếc nhỉ? Hiện tại ta đang kiểm soát thư từ nên mấy thứ không quan trọng sẽ bị hạn chế. - Mai Lang Vương song bước bên em và thong thả ngắm nhìn tán cây xanh ngời trên cao, đủng đỉnh nói - Thời gian kiểm soát có thể kéo dài khá lâu, đến khi nào ta thấy ổn thì mới thả lỏng, xem ra em không tặng được quà cho tình lang rồi.
Sao hơi thất thần, em vô thức lướt tay qua chiếc kiềng. Chrau Lun Giao đã gửi quà cho em, còn em thì không thể giữ lời hứa với chàng. Em cảm thấy thật khó chịu và có lỗi, giống như vừa mắc một món nợ rất lớn vậy.
Mai Lang Vương hé mắt trông em, khi thấy em xuống sắc mặt, chàng cảm thấy xót, vì vậy mới hắng hắng giọng, tìm cách giúp em giải quyết khó khăn - Ta có thuộc hạ bên ngoài, tình lang của em ở đâu? Ta có thể sai thuộc hạ đến nơi đó và tặng quà cho anh ta thay em, như vậy em không còn khó xử nữa, đúng không?
Sao nghe thế, hai mắt lập tức sáng rỡ, em tươi tỉnh hẳn, hướng sang chàng - Thật ạ?!
Mai Lang Vương gật đầu.
Sao nói cho chàng nghe nơi ở của Chrau Lun Giao, Mai Lang Vương nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bảo rằng chàng có một vài thuộc hạ đang làm nhiệm vụ gần đó. Sao mừng lắm, em cảm ơn chàng rối rít và nói rằng - Khi nào thuộc hạ của ngài trở về thì ngài gọi em nhé? Em sẽ mang áo đến cho họ!
Mai Lang Vương cau mày - Họ không trở về đâu.
- Sao ạ?
Chàng nhìn em nghiêm nghị - Họ là thuộc hạ ẩn thân, chỉ làm việc bên ngoài.
- Nếu vậy… Làm sao em trao áo này cho họ được? Làm sao họ có thể chuyển nó đến cho anh Giao? - Em sững lại.
Mai Lang Vương nhàn nhạt nói - Ta sẽ bảo họ chuẩn bị bộ áo khác cho cậu ta, đó là cách duy nhất. Bộ áo này em giữ lại đi, em sẽ không thể gửi nó đến tay cậu ta được đâu.
Dừng một chút, chàng nói tiếp - Yên tâm, ta sẽ bảo họ chuẩn bị bộ áo thượng thặng bằng lụa tiên được may bởi tay của một thợ may danh tiếng.
Sao dừng hẳn lại, nín lặng. Mai Lang Vương thấy em dừng đột ngột, chàng cũng không đi tiếp nữa mà nhìn em chăm chăm. Sao đưa tay quệt qua khóe mắt, em đang khóc. Mai Lang Vương ngẩn người, chàng nghe tim đau nhói.
- Anh ấy tặng cho em kiềng do chính tay anh ấy chế tác còn em thì không thể tặng áo mình may cho anh ấy được… Phải chăng em đã phụ lòng anh?
- Sao…
- Em thấy mình thật tệ hại.
Mai Lang Vương chậm rãi đi đến và xoa đầu em. Sao đang buồn bã nên cũng chẳng có tâm trạng mà chống đối chàng. Mai Lang Vương thở dài, chàng đau lòng khi thấy em khóc. Nhưng, chàng sẽ không trao em cho gã khác đâu. Chàng sẽ không mềm lòng.
- Em đã may áo cho cậu ta mà, chỉ là không gửi đi được thôi, đâu phải em không làm gì? - Chàng khuyên nhủ.
Sao ôm chiếc hộp chặt hơn. Mai Lang Vương lại vỗ về - Em đã may bộ áo đó bằng tất cả chân thành, vậy là đủ rồi.
- Vương… - Sao lau nước mắt.
- Được rồi, về thôi, ta phải làm việc.
Chàng nói rồi bước đi trước, nhằm khiến em nhanh chóng nguôi ngoai mà đi theo chàng. Sao nghe chàng nói thế, em phải cất nỗi buồn của mình đi mà tập trung vào việc hầu hạ chàng. Hai người trở về khu nhà chàng và cùng vào phòng làm việc. Suốt cả ngày hôm đó, Sao trông rất ủ rũ, Mai Lang Vương thương xót lắm nhưng cũng chỉ đành im lặng mà thôi.
Đến tối, khi Sao chuẩn bị mang bộ áo về nhà thì Mai Lang Vương lại bảo với em rằng chàng sẽ nhận bộ áo đó thay tình lang của em. Sao không chấp nhận được chuyện này, em không thèm quan tâm đến chàng nữa, ôm hộp áo và băng băng ra về.
- Này. - Mai Lang Vương đuổi theo em, giữ em lại, nhẹ nhàng nói - Em mang nó về cũng đâu có tác dụng gì? Đó là trang phục của đàn ông, em đâu dùng được?
- Nhưng đây là áo em may cho tình lang của em, sao có thể tặng cho ngài? - Sao dứt khoát từ chối.
- Nó cũng đâu đến được tay cậu ta? - Chàng xòe quạt, cau mày.
Suy nghĩ một lúc, chàng lại nói - Ta đã dùng bộ áo khác để tặng cho cậu ta thay em, thế nên ta có quyền nhận bộ áo này. Đây xem như là một cuộc trao đổi. Chẳng phải em luôn muốn rạch ròi với ta ư?
Sao tức nghẹn, em nhớ rõ chàng đã từng nói rằng em không được rạch ròi với chàng nữa, thế mà giờ đây lại đem hai chữ rạch ròi ra để nói với em? Sao nhìn chiếc hộp chăm chăm, cuối cùng em ấn nó vào người chàng thật mạnh.
- Đấy, em không nợ nần gì ngài nhé!
Mai Lang Vương nhận được áo, chàng nghe lòng bừng nở hoa xuân. Dù áo này em may cho người khác nhưng chàng vẫn muốn lấy, chàng muốn có tất cả những thứ mà em làm ra.
Sao trao áo cho chàng xong thì đùng đùng bỏ đi, Mai Lang Vương không tha cho em sớm như vậy, chàng cất tiếng - Đứng lại, vào phòng ta và giúp ta mặc nó rồi mới được về.
Sao quay ngoắt về phía chàng, ánh mắt căm ghét.
Mai Lang Vương cười nhếch - Vào xem ta mặc để còn chỉnh sửa chứ? Nếu áo may vụng về không vừa ý ta thì ta sẽ bắt sửa lại cho đến khi nào ta vừa lòng mới thôi.
Sao run rẩy vì giận và ấm ức, em đi về phía chàng bằng những bước nện guốc ồn ã. Mai Lang Vương nghe tiếng guốc dữ dội như tiếng búa đập trên đá, chàng có chút điếc tai, tuy vậy, vẫn một mực ép em quay về mặc áo cho chàng.
Hai người trở vào phòng, đó là lần đầu tiên Sao đặt chân vào phòng chàng kể từ lúc em quay về Mai Viện. Mai Lang Vương không hề tự giác như mọi khi, chàng đứng yên trước gương và bắt em phải cởi từng cúc áo sau đó mặc trang phục mới cho chàng. Khi em vươn tay tháo hàng cúc bấm xuống, Mai Lang Vương lại mỉm cười thích ý. Sao trông nụ cười đó, em tức và thẹn lắm nhưng không nói gì.
Sao cởi lễ phục của chàng ra và mở hộp, lấy bộ áo vừa may cho chàng mặc. Mai Lang Vương xỏ tay áo, kéo áo lên, Sao lại cẩn thận cài từng chiếc khuy. Xong việc, em đứng sang một bên còn chàng thì chỉnh lại tay áo một chút. Bộ áo khá đẹp, dù bằng lụa thường nhưng đường kim mũi chỉ rất vừa ý chàng, hoa văn trên áo cũng rất sáng tạo. Mai Lang Vương cởi khăn đóng của mình xuống và dùng khăn đóng mà em chuẩn bị cho bộ áo ấy quấn lên tóc. Sao ngẩn người nhìn chàng, bộ áo thật vừa vặn với chàng làm sao.
- Không tệ đấy. - Chàng vuốt phẳng tay áo, cười mỉm, nhìn sang em.
- Bộ áo này đâu có hợp với ngài, ngài cố chấp tranh giành nó làm gì chứ? - Sao cúi gằm mặt, chợt nói.
- Tại sao không hợp? - Mai Lang Vương vẫn đứng trước gương chỉnh sửa lại từng nếp áo, hỏi em một cách nghi hoặc.
- Nó may bằng lụa thường, còn là lụa dệt sẵn. Hoa văn cũng không phải là hoa văn dành cho ngài. Đường kim mũi chỉ thì vụng về, cẩu thả. Ngài mặc nó chỉ tổ bị các vị vương thần khác chê cười thôi. - Sao nói rồi đi đến định giằng lại áo của chàng - Ngài hãy trả nó cho em đi.
- Này. - Mai Lang Vương giữ tay em và ép chặt em vào tủ áo, khiến Sao không thể nhúc nhích. - Ai bảo không hợp.
Chàng cúi xuống nhìn em, hơi thở hai người có thể tiếp xúc - Ta thích là được. Ta thích thì thế nào cũng hợp cả.
Sao mở lớn mắt, đáy mắt em tràn đầy bất mãn. Mai Lang Vương ngắm vẻ mặt ấy hồi lâu, mắt dần rơi lên đôi môi mềm mại của em. Chàng đột nhiên thất thần, nhất thời không giữ được lí trí nữa. Chân chàng bước đến gần em hơn, hai người như thể đã dính chặt vào nhau.
- Vương! - Sao đẩy chàng ra.
Mai Lang Vương sững lại, khẽ nhích ra một chút nhưng tay thì vẫn bọc lấy em. Sao vừa trông thấy khoảng trống, em lập tức nhắm tịt mắt chui qua khoảng trống ấy mà bỏ trốn. Sao thoát khỏi chàng, chạy ra cửa, sau đó dừng lại và nhìn chàng một cách căm ghét rồi mới rời đi.
Mai Lang Vương khoanh tay, tựa vào tủ và dõi nhìn khung cửa. Sắc mặt chàng dần lặng xuống.
- o-
Sao may áo rất tỉ mẩn, em dành hầu hết thời gian rảnh của mình để may nó. Mai Lang Vương đôi lần thấy em cặm cụi ôm chiếc áo chưa thành hình ấy trong lòng, chăm chú luồn kim xỏ chỉ, môi thi thoảng còn mỉm cười. Hình ảnh ấy thật yên bình và đáng yêu biết bao, Mai Lang Vương xót xa lòng, đáng tiếc, tà áo mà em đang may kia không dành cho chàng.
Thời gian trôi qua thật nhanh và áo của em cuối cùng cũng hoàn thành, nó giống hệt như thiết kế ban đầu của em, dù được may bằng gấm thường nhưng Sao đã thêu lên ấy những hoa văn rất bắt mắt. Hoa văn đó cũng là hoa văn mà em tự nghĩ ra. Nó trông giống như những sợi dây leo cách điệu, Sao lấy ý tưởng từ những loại thảo mộc mà em đã từng gặp qua thuở còn đi nghiên cứu.
Sao hăm hở xếp bộ áo cẩn thận vào hộp gỗ, sau đó dùng lông cò điểm lên và gửi đi. Dù Chrau Lun Giao không liên lạc với em nhưng em thì vẫn có thể gửi thư và quà đến chàng. Chiếc hộp dần cất khỏi bàn và bay lên, nó lơ lửng lơ lửng giữa không trung, bay là là đến mái nhà thì đột nhiên quay trở lại. Sao ngớ người, ngay từ lúc em thấy tốc độ bay chậm chạp của nó là em đã linh cảm không hay rồi, khi thấy nó quay về, em càng chắc mười mươi là mình đích thực rất xúi quẩy.
Sao vác hộp áo chạy đến chỗ những hộ vệ chịu trách nhiệm về hệ thống thư từ bưu phẩm mà hỏi họ, rằng tại sao em không gửi được quà đi. Hai vị hộ vệ đưa mắt nhìn nhau rồi cười gượng trả lời em rằng hệ thống thư từ bưu phẩm đang được ngưng đọng để kiểm tra. Sao hỏi họ chừng nào kiểm tra xong, họ bảo rằng trước mắt họ cũng không biết được.
Sao ôm chiếc hộp, ủ dột quay về, đang đi nửa chừng thì lại bắt gặp chàng, Mai Lang Vương đang khoanh tay đứng tựa vào bờ tường, nhắm mắt suy ngẫm. Chàng đứng dưới tán me tây, bóng cây râm mát phủ lên người chàng. Dưới tà áo thêu hoa rực rỡ, một vài lá me tây khô héo rơi rụng. Những chiếc lá thỉnh thoảng lại bị gió cuốn, bay rào rạt trên nền đá.
Sao nhìn chàng một cái rồi tập trung về phía trước, bước qua chàng mà không nói gì.
- Chiếc hộp kia là gì đấy?
Quả nhiên em không thoát khỏi chàng, Vương như thể đã đứng đón đường em sẵn ấy! Sao ôm hộp bằng hai tay, chậm chạp đáp - Là bộ áo em may thời gian qua đấy ạ.
- Tiếc nhỉ? Hiện tại ta đang kiểm soát thư từ nên mấy thứ không quan trọng sẽ bị hạn chế. - Mai Lang Vương song bước bên em và thong thả ngắm nhìn tán cây xanh ngời trên cao, đủng đỉnh nói - Thời gian kiểm soát có thể kéo dài khá lâu, đến khi nào ta thấy ổn thì mới thả lỏng, xem ra em không tặng được quà cho tình lang rồi.
Sao hơi thất thần, em vô thức lướt tay qua chiếc kiềng. Chrau Lun Giao đã gửi quà cho em, còn em thì không thể giữ lời hứa với chàng. Em cảm thấy thật khó chịu và có lỗi, giống như vừa mắc một món nợ rất lớn vậy.
Mai Lang Vương hé mắt trông em, khi thấy em xuống sắc mặt, chàng cảm thấy xót, vì vậy mới hắng hắng giọng, tìm cách giúp em giải quyết khó khăn - Ta có thuộc hạ bên ngoài, tình lang của em ở đâu? Ta có thể sai thuộc hạ đến nơi đó và tặng quà cho anh ta thay em, như vậy em không còn khó xử nữa, đúng không?
Sao nghe thế, hai mắt lập tức sáng rỡ, em tươi tỉnh hẳn, hướng sang chàng - Thật ạ?!
Mai Lang Vương gật đầu.
Sao nói cho chàng nghe nơi ở của Chrau Lun Giao, Mai Lang Vương nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bảo rằng chàng có một vài thuộc hạ đang làm nhiệm vụ gần đó. Sao mừng lắm, em cảm ơn chàng rối rít và nói rằng - Khi nào thuộc hạ của ngài trở về thì ngài gọi em nhé? Em sẽ mang áo đến cho họ!
Mai Lang Vương cau mày - Họ không trở về đâu.
- Sao ạ?
Chàng nhìn em nghiêm nghị - Họ là thuộc hạ ẩn thân, chỉ làm việc bên ngoài.
- Nếu vậy… Làm sao em trao áo này cho họ được? Làm sao họ có thể chuyển nó đến cho anh Giao? - Em sững lại.
Mai Lang Vương nhàn nhạt nói - Ta sẽ bảo họ chuẩn bị bộ áo khác cho cậu ta, đó là cách duy nhất. Bộ áo này em giữ lại đi, em sẽ không thể gửi nó đến tay cậu ta được đâu.
Dừng một chút, chàng nói tiếp - Yên tâm, ta sẽ bảo họ chuẩn bị bộ áo thượng thặng bằng lụa tiên được may bởi tay của một thợ may danh tiếng.
Sao dừng hẳn lại, nín lặng. Mai Lang Vương thấy em dừng đột ngột, chàng cũng không đi tiếp nữa mà nhìn em chăm chăm. Sao đưa tay quệt qua khóe mắt, em đang khóc. Mai Lang Vương ngẩn người, chàng nghe tim đau nhói.
- Anh ấy tặng cho em kiềng do chính tay anh ấy chế tác còn em thì không thể tặng áo mình may cho anh ấy được… Phải chăng em đã phụ lòng anh?
- Sao…
- Em thấy mình thật tệ hại.
Mai Lang Vương chậm rãi đi đến và xoa đầu em. Sao đang buồn bã nên cũng chẳng có tâm trạng mà chống đối chàng. Mai Lang Vương thở dài, chàng đau lòng khi thấy em khóc. Nhưng, chàng sẽ không trao em cho gã khác đâu. Chàng sẽ không mềm lòng.
- Em đã may áo cho cậu ta mà, chỉ là không gửi đi được thôi, đâu phải em không làm gì? - Chàng khuyên nhủ.
Sao ôm chiếc hộp chặt hơn. Mai Lang Vương lại vỗ về - Em đã may bộ áo đó bằng tất cả chân thành, vậy là đủ rồi.
- Vương… - Sao lau nước mắt.
- Được rồi, về thôi, ta phải làm việc.
Chàng nói rồi bước đi trước, nhằm khiến em nhanh chóng nguôi ngoai mà đi theo chàng. Sao nghe chàng nói thế, em phải cất nỗi buồn của mình đi mà tập trung vào việc hầu hạ chàng. Hai người trở về khu nhà chàng và cùng vào phòng làm việc. Suốt cả ngày hôm đó, Sao trông rất ủ rũ, Mai Lang Vương thương xót lắm nhưng cũng chỉ đành im lặng mà thôi.
Đến tối, khi Sao chuẩn bị mang bộ áo về nhà thì Mai Lang Vương lại bảo với em rằng chàng sẽ nhận bộ áo đó thay tình lang của em. Sao không chấp nhận được chuyện này, em không thèm quan tâm đến chàng nữa, ôm hộp áo và băng băng ra về.
- Này. - Mai Lang Vương đuổi theo em, giữ em lại, nhẹ nhàng nói - Em mang nó về cũng đâu có tác dụng gì? Đó là trang phục của đàn ông, em đâu dùng được?
- Nhưng đây là áo em may cho tình lang của em, sao có thể tặng cho ngài? - Sao dứt khoát từ chối.
- Nó cũng đâu đến được tay cậu ta? - Chàng xòe quạt, cau mày.
Suy nghĩ một lúc, chàng lại nói - Ta đã dùng bộ áo khác để tặng cho cậu ta thay em, thế nên ta có quyền nhận bộ áo này. Đây xem như là một cuộc trao đổi. Chẳng phải em luôn muốn rạch ròi với ta ư?
Sao tức nghẹn, em nhớ rõ chàng đã từng nói rằng em không được rạch ròi với chàng nữa, thế mà giờ đây lại đem hai chữ rạch ròi ra để nói với em? Sao nhìn chiếc hộp chăm chăm, cuối cùng em ấn nó vào người chàng thật mạnh.
- Đấy, em không nợ nần gì ngài nhé!
Mai Lang Vương nhận được áo, chàng nghe lòng bừng nở hoa xuân. Dù áo này em may cho người khác nhưng chàng vẫn muốn lấy, chàng muốn có tất cả những thứ mà em làm ra.
Sao trao áo cho chàng xong thì đùng đùng bỏ đi, Mai Lang Vương không tha cho em sớm như vậy, chàng cất tiếng - Đứng lại, vào phòng ta và giúp ta mặc nó rồi mới được về.
Sao quay ngoắt về phía chàng, ánh mắt căm ghét.
Mai Lang Vương cười nhếch - Vào xem ta mặc để còn chỉnh sửa chứ? Nếu áo may vụng về không vừa ý ta thì ta sẽ bắt sửa lại cho đến khi nào ta vừa lòng mới thôi.
Sao run rẩy vì giận và ấm ức, em đi về phía chàng bằng những bước nện guốc ồn ã. Mai Lang Vương nghe tiếng guốc dữ dội như tiếng búa đập trên đá, chàng có chút điếc tai, tuy vậy, vẫn một mực ép em quay về mặc áo cho chàng.
Hai người trở vào phòng, đó là lần đầu tiên Sao đặt chân vào phòng chàng kể từ lúc em quay về Mai Viện. Mai Lang Vương không hề tự giác như mọi khi, chàng đứng yên trước gương và bắt em phải cởi từng cúc áo sau đó mặc trang phục mới cho chàng. Khi em vươn tay tháo hàng cúc bấm xuống, Mai Lang Vương lại mỉm cười thích ý. Sao trông nụ cười đó, em tức và thẹn lắm nhưng không nói gì.
Sao cởi lễ phục của chàng ra và mở hộp, lấy bộ áo vừa may cho chàng mặc. Mai Lang Vương xỏ tay áo, kéo áo lên, Sao lại cẩn thận cài từng chiếc khuy. Xong việc, em đứng sang một bên còn chàng thì chỉnh lại tay áo một chút. Bộ áo khá đẹp, dù bằng lụa thường nhưng đường kim mũi chỉ rất vừa ý chàng, hoa văn trên áo cũng rất sáng tạo. Mai Lang Vương cởi khăn đóng của mình xuống và dùng khăn đóng mà em chuẩn bị cho bộ áo ấy quấn lên tóc. Sao ngẩn người nhìn chàng, bộ áo thật vừa vặn với chàng làm sao.
- Không tệ đấy. - Chàng vuốt phẳng tay áo, cười mỉm, nhìn sang em.
- Bộ áo này đâu có hợp với ngài, ngài cố chấp tranh giành nó làm gì chứ? - Sao cúi gằm mặt, chợt nói.
- Tại sao không hợp? - Mai Lang Vương vẫn đứng trước gương chỉnh sửa lại từng nếp áo, hỏi em một cách nghi hoặc.
- Nó may bằng lụa thường, còn là lụa dệt sẵn. Hoa văn cũng không phải là hoa văn dành cho ngài. Đường kim mũi chỉ thì vụng về, cẩu thả. Ngài mặc nó chỉ tổ bị các vị vương thần khác chê cười thôi. - Sao nói rồi đi đến định giằng lại áo của chàng - Ngài hãy trả nó cho em đi.
- Này. - Mai Lang Vương giữ tay em và ép chặt em vào tủ áo, khiến Sao không thể nhúc nhích. - Ai bảo không hợp.
Chàng cúi xuống nhìn em, hơi thở hai người có thể tiếp xúc - Ta thích là được. Ta thích thì thế nào cũng hợp cả.
Sao mở lớn mắt, đáy mắt em tràn đầy bất mãn. Mai Lang Vương ngắm vẻ mặt ấy hồi lâu, mắt dần rơi lên đôi môi mềm mại của em. Chàng đột nhiên thất thần, nhất thời không giữ được lí trí nữa. Chân chàng bước đến gần em hơn, hai người như thể đã dính chặt vào nhau.
- Vương! - Sao đẩy chàng ra.
Mai Lang Vương sững lại, khẽ nhích ra một chút nhưng tay thì vẫn bọc lấy em. Sao vừa trông thấy khoảng trống, em lập tức nhắm tịt mắt chui qua khoảng trống ấy mà bỏ trốn. Sao thoát khỏi chàng, chạy ra cửa, sau đó dừng lại và nhìn chàng một cách căm ghét rồi mới rời đi.
Mai Lang Vương khoanh tay, tựa vào tủ và dõi nhìn khung cửa. Sắc mặt chàng dần lặng xuống.
Bình luận truyện