Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 99: Dấu Vết
Mỹ Tiên mị hoặc rũ mắt - Có hôn thê thì sao chứ? Nếu chàng làm phò mã của chị thì cô hôn thê đó cũng chỉ đành ngậm ngùi lùi về phía sau thôi. Chị cũng biết là trong lòng chàng vấn vương hình bóng khác, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng, khi trở thành phò mã, chàng sẽ bị ràng buộc với Cổ Loa và với chị, chàng sẽ không thể tự do như lúc trước nữa."
- o-
Sớm hôm sau, trong lúc đứng trước gương thay áo, Sao đã nhận thấy một điều vô cùng kinh hoàng. Cổ và gáy em toàn là dấu hôn. Những dấu vết đó vừa đỏ vừa ám muội. Sao thẹn run cả người, em không thể đi làm được. Cổ áo dài dù cao nhưng không thể che khuất hoàn toàn những dấu vết này, nhất là những dấu điểm ở lớp da mỏng dưới tai, nếu để mọi người nhìn thấy thì xấu hổ chết mất!
Sao bần thần trèo lên giường, trốn trong chăn và không dám chui ra nữa. Em nhờ một tiểu đồng đến thông báo với các chị và Mai Lang Vương rằng em ốm nên xin nghỉ. Sao còn cẩn thận dặn thêm rằng có thể em sẽ nghỉ hai đến ba ngày hoặc nhiều hơn.
Mai Lang Vương nghe tiểu đồng bẩm báo, chàng nghi hoặc và lo lắng. Đợi giờ làm việc kết thúc, chàng vội vã đến nhà em xem sao. Lúc tiếng guốc quen thuộc vang lên ngoài hành lang, Sao lập tức choàng tỉnh. Mai Lang Vương đã đứng trước phòng em rồi, đang chuẩn bị đi vào.
- Không được vào đây. - Sao vẫn không bỏ chăn ra, hét lên.
Bước chân chàng có chút khựng lại, nhưng Mai Lang Vương không do dự nữa, chàng kiên quyết bước vào. Sao giở chăn lên và ló mặt ra một chút, trông em như mèo con đang lẩn trốn. Mai Lang Vương bỡ ngỡ, chàng nhìn em hồi lâu rồi phì cười. Nụ cười thật thư thái dễ chịu.
- Gì thế này? Nghe bảo em ốm? - Chàng ngồi xuống giường và cẩn thận giở chăn ra, định xem xét bệnh tình cho em.
Sao giữ chăn lại nhưng Mai Lang Vương đã giằng được nó ra rồi, tấm chăn vừa được lấy đi là chàng ngay lập tức thẫn người. Sao vẫn chưa ăn mặc chỉnh tề và em chỉ khoác mỗi áo yếm. Bên dưới, em vẫn còn mặc quần ngủ. Trên cổ em, vùng xung quanh cổ, gáy và dưới tai tràn ngập những dấu đỏ sẫm nóng bỏng.
Mai Lang Vương cố điều chỉnh hơi thở để chế ngự khao khát.
Sao tránh xa chàng, cướp chăn lại, quấn quanh người rồi cáu gắt hờn trách - Thấy ghét! Thế này sao em dám ra ngoài làm việc nữa?!
Chàng đỡ trán và bật cười, nụ cười hạnh phúc và có chút thỏa mãn. Chàng bế em vào lòng, bế luôn cả em lẫn chăn, tựa cằm lên trán em và dỗ - Được rồi, ta xin lỗi. Thay áo đi, ta che cho.
- Gì ạ?! - Em vẫn còn rất bực tức, đấm đấm ngực chàng thô bạo và hỏi lẫy.
Mai Lang Vương chịu bị em đánh, nói rõ ràng hơn - Đi cùng ta, nhỡ có người thấy thì ta che cho. Nếu em nép vào người ta thì không ai dám chú ý đâu.
Chàng lại ôm em thật chặt, hứa - Mỗi ngày ta đều đến sớm để đưa em sang nhà, em ở trong nhà ta và không cần phải ra ngoài nữa, những công việc khác tạm thời bỏ qua.
- Không thèm, em ở yên trong phòng mình thôi! - Sao không chịu.
Mai Lang Vương cười dụ dỗ - Thế em không xem ta nghiên cứu đám thảo dược đó à?
Sao nghe đến đây thì im bặt, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời chàng.
Mai Lang Vương ra ngoài tràng kỷ đợi em, khi Sao thay áo xong, hai người cùng đi sang nhà chàng. Mai Lang Vương đã thông báo việc nghỉ tạm thời của em cho các vị Hoa Tiên, họ sẽ không sai em làm gì nữa, em vì vậy có thể ở yên trong nhà chàng và lánh đợi đến khi nào dấu vết kia lặn hẳn. Hai người dính sát vào nhau, Sao rất sợ nên cứ nép vào người chàng trốn tránh. Mỗi khi có tiểu đồng qua lại, chàng liền choàng tay qua vai em che chắn, nhờ vậy, không ai nhìn thấy dấu vết xấu hổ mà chàng để lại hôm qua.
Lúc vào đến phòng làm việc, Mai Lang Vương bất ngờ ôm em và thì thầm - Lần sau ta sẽ đóng dấu ở nơi khác vậy. Những vị trí kia thì chờ khi nào cưới về rồi hẵng đóng cũng được.
Sao tấn công chàng bằng trỏ, Mai Lang Vương nhanh nhẹn né tránh, em liền phát bực gắt lên - Cấm ngài đến gần em!
Mai Lang Vương cười cười, trông như thể chàng không bận tâm đến lời cảnh báo của em vậy. Quả nhiên, sau đó chàng lại tiếp cận em như cũ và Sao rất bất lực với chàng.
Đến giữa trưa thì có tiểu đồng chạy vào báo với chàng rằng Quan Lang và công chúa đã về. Mai Lang Vương bảo Sao cứ ở yên trong nhà còn chàng thì ra cổng đón họ. Nùng Tậu vừa xuống thuyền là đi tìm Sao ngay, khi không thấy em, chàng gắt gỏng hỏi Mai Lang Vương và nhận được câu trả lời rằng em đang ốm, tạm thời nghỉ việc một thời gian.
Nùng Tậu hay tin em ốm, chàng cũng không làm mình làm mẩy nữa mà thấu hiểu trở về khu lưu trú. Công chúa Mỹ Tiên dừng lại bên Mai Lang Vương, lưu luyến trò chuyện cùng chàng nhưng không như trước, Mai Lang Vương trở nên rất giữ khoảng cách. Điều này khiến công chúa thoáng hụt hẫng. Nàng chợt cảm thấy chàng xa vời quá. Mới cách đây hai tuần chàng còn cười nói lịch thiệp với nàng mà nay đã lại lạnh nhạt rồi.
Mai Lang Vương đưa công chúa về đến cổng khu lưu trú thì lập tức cáo từ mà trở về nhà ngay. Công chúa nhìn theo bóng chàng, lòng rối ren và u buồn. Nùng Tậu đang uống trà, liếc mắt sang thấy vẻ mặt sầu thương ấy, chàng không đành lòng, quyết định thẳng thắn khuyên nhủ - Chị, tên mặt lạnh đó không phải là người mà chị có thể gửi gắm trông mong đâu. Hắn có hôn thê rồi, trong lòng lại chứa đựng bóng hồng khác, chị dây vào hắn thì chỉ khổ thôi.
Mỹ Tiên trầm ngâm đứng bên nhành mai, nàng đưa tay ra và hái lấy một đóa mai rực rỡ. Công chúa ướm đóa mai lên môi, hôn lấy nó và cười nhẹ nhàng - Chị không bận tâm đâu.
Nùng Tậu cau mày, chén trà dừng lại.
Mỹ Tiên mị hoặc rũ mắt - Có hôn thê thì sao chứ? Nếu chàng làm phò mã của chị thì cô hôn thê đó cũng chỉ đành ngậm ngùi lùi về phía sau thôi. Chị cũng biết là trong lòng chàng vấn vương hình bóng khác, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng, khi trở thành phò mã, chàng sẽ bị ràng buộc với Cổ Loa và với chị, chàng sẽ không thể tự do như lúc trước nữa.
Nàng thả đóa hoa xuống, đóa mai êm dịu rũ lên nền sân, tỏa sắc mỹ miều - Chị sẽ cướp lấy chàng.
Nùng Tậu ngán ngẩm thở dài. Chàng quyết định không can thiệp nữa, sự cố chấp của Mỹ Tiên khiến chàng chỉ biết lắc đầu.
- o-
Sớm hôm sau, trong lúc đứng trước gương thay áo, Sao đã nhận thấy một điều vô cùng kinh hoàng. Cổ và gáy em toàn là dấu hôn. Những dấu vết đó vừa đỏ vừa ám muội. Sao thẹn run cả người, em không thể đi làm được. Cổ áo dài dù cao nhưng không thể che khuất hoàn toàn những dấu vết này, nhất là những dấu điểm ở lớp da mỏng dưới tai, nếu để mọi người nhìn thấy thì xấu hổ chết mất!
Sao bần thần trèo lên giường, trốn trong chăn và không dám chui ra nữa. Em nhờ một tiểu đồng đến thông báo với các chị và Mai Lang Vương rằng em ốm nên xin nghỉ. Sao còn cẩn thận dặn thêm rằng có thể em sẽ nghỉ hai đến ba ngày hoặc nhiều hơn.
Mai Lang Vương nghe tiểu đồng bẩm báo, chàng nghi hoặc và lo lắng. Đợi giờ làm việc kết thúc, chàng vội vã đến nhà em xem sao. Lúc tiếng guốc quen thuộc vang lên ngoài hành lang, Sao lập tức choàng tỉnh. Mai Lang Vương đã đứng trước phòng em rồi, đang chuẩn bị đi vào.
- Không được vào đây. - Sao vẫn không bỏ chăn ra, hét lên.
Bước chân chàng có chút khựng lại, nhưng Mai Lang Vương không do dự nữa, chàng kiên quyết bước vào. Sao giở chăn lên và ló mặt ra một chút, trông em như mèo con đang lẩn trốn. Mai Lang Vương bỡ ngỡ, chàng nhìn em hồi lâu rồi phì cười. Nụ cười thật thư thái dễ chịu.
- Gì thế này? Nghe bảo em ốm? - Chàng ngồi xuống giường và cẩn thận giở chăn ra, định xem xét bệnh tình cho em.
Sao giữ chăn lại nhưng Mai Lang Vương đã giằng được nó ra rồi, tấm chăn vừa được lấy đi là chàng ngay lập tức thẫn người. Sao vẫn chưa ăn mặc chỉnh tề và em chỉ khoác mỗi áo yếm. Bên dưới, em vẫn còn mặc quần ngủ. Trên cổ em, vùng xung quanh cổ, gáy và dưới tai tràn ngập những dấu đỏ sẫm nóng bỏng.
Mai Lang Vương cố điều chỉnh hơi thở để chế ngự khao khát.
Sao tránh xa chàng, cướp chăn lại, quấn quanh người rồi cáu gắt hờn trách - Thấy ghét! Thế này sao em dám ra ngoài làm việc nữa?!
Chàng đỡ trán và bật cười, nụ cười hạnh phúc và có chút thỏa mãn. Chàng bế em vào lòng, bế luôn cả em lẫn chăn, tựa cằm lên trán em và dỗ - Được rồi, ta xin lỗi. Thay áo đi, ta che cho.
- Gì ạ?! - Em vẫn còn rất bực tức, đấm đấm ngực chàng thô bạo và hỏi lẫy.
Mai Lang Vương chịu bị em đánh, nói rõ ràng hơn - Đi cùng ta, nhỡ có người thấy thì ta che cho. Nếu em nép vào người ta thì không ai dám chú ý đâu.
Chàng lại ôm em thật chặt, hứa - Mỗi ngày ta đều đến sớm để đưa em sang nhà, em ở trong nhà ta và không cần phải ra ngoài nữa, những công việc khác tạm thời bỏ qua.
- Không thèm, em ở yên trong phòng mình thôi! - Sao không chịu.
Mai Lang Vương cười dụ dỗ - Thế em không xem ta nghiên cứu đám thảo dược đó à?
Sao nghe đến đây thì im bặt, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời chàng.
Mai Lang Vương ra ngoài tràng kỷ đợi em, khi Sao thay áo xong, hai người cùng đi sang nhà chàng. Mai Lang Vương đã thông báo việc nghỉ tạm thời của em cho các vị Hoa Tiên, họ sẽ không sai em làm gì nữa, em vì vậy có thể ở yên trong nhà chàng và lánh đợi đến khi nào dấu vết kia lặn hẳn. Hai người dính sát vào nhau, Sao rất sợ nên cứ nép vào người chàng trốn tránh. Mỗi khi có tiểu đồng qua lại, chàng liền choàng tay qua vai em che chắn, nhờ vậy, không ai nhìn thấy dấu vết xấu hổ mà chàng để lại hôm qua.
Lúc vào đến phòng làm việc, Mai Lang Vương bất ngờ ôm em và thì thầm - Lần sau ta sẽ đóng dấu ở nơi khác vậy. Những vị trí kia thì chờ khi nào cưới về rồi hẵng đóng cũng được.
Sao tấn công chàng bằng trỏ, Mai Lang Vương nhanh nhẹn né tránh, em liền phát bực gắt lên - Cấm ngài đến gần em!
Mai Lang Vương cười cười, trông như thể chàng không bận tâm đến lời cảnh báo của em vậy. Quả nhiên, sau đó chàng lại tiếp cận em như cũ và Sao rất bất lực với chàng.
Đến giữa trưa thì có tiểu đồng chạy vào báo với chàng rằng Quan Lang và công chúa đã về. Mai Lang Vương bảo Sao cứ ở yên trong nhà còn chàng thì ra cổng đón họ. Nùng Tậu vừa xuống thuyền là đi tìm Sao ngay, khi không thấy em, chàng gắt gỏng hỏi Mai Lang Vương và nhận được câu trả lời rằng em đang ốm, tạm thời nghỉ việc một thời gian.
Nùng Tậu hay tin em ốm, chàng cũng không làm mình làm mẩy nữa mà thấu hiểu trở về khu lưu trú. Công chúa Mỹ Tiên dừng lại bên Mai Lang Vương, lưu luyến trò chuyện cùng chàng nhưng không như trước, Mai Lang Vương trở nên rất giữ khoảng cách. Điều này khiến công chúa thoáng hụt hẫng. Nàng chợt cảm thấy chàng xa vời quá. Mới cách đây hai tuần chàng còn cười nói lịch thiệp với nàng mà nay đã lại lạnh nhạt rồi.
Mai Lang Vương đưa công chúa về đến cổng khu lưu trú thì lập tức cáo từ mà trở về nhà ngay. Công chúa nhìn theo bóng chàng, lòng rối ren và u buồn. Nùng Tậu đang uống trà, liếc mắt sang thấy vẻ mặt sầu thương ấy, chàng không đành lòng, quyết định thẳng thắn khuyên nhủ - Chị, tên mặt lạnh đó không phải là người mà chị có thể gửi gắm trông mong đâu. Hắn có hôn thê rồi, trong lòng lại chứa đựng bóng hồng khác, chị dây vào hắn thì chỉ khổ thôi.
Mỹ Tiên trầm ngâm đứng bên nhành mai, nàng đưa tay ra và hái lấy một đóa mai rực rỡ. Công chúa ướm đóa mai lên môi, hôn lấy nó và cười nhẹ nhàng - Chị không bận tâm đâu.
Nùng Tậu cau mày, chén trà dừng lại.
Mỹ Tiên mị hoặc rũ mắt - Có hôn thê thì sao chứ? Nếu chàng làm phò mã của chị thì cô hôn thê đó cũng chỉ đành ngậm ngùi lùi về phía sau thôi. Chị cũng biết là trong lòng chàng vấn vương hình bóng khác, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng, khi trở thành phò mã, chàng sẽ bị ràng buộc với Cổ Loa và với chị, chàng sẽ không thể tự do như lúc trước nữa.
Nàng thả đóa hoa xuống, đóa mai êm dịu rũ lên nền sân, tỏa sắc mỹ miều - Chị sẽ cướp lấy chàng.
Nùng Tậu ngán ngẩm thở dài. Chàng quyết định không can thiệp nữa, sự cố chấp của Mỹ Tiên khiến chàng chỉ biết lắc đầu.
Bình luận truyện