Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Chương 10: Lời tác giả



Lời cuối:

Viết thật dài, cuối cùng cũng kết thúc ~ các ơn những bạn đã ủng hộ bài viết của tôi từ ngày đầu, mặc dù trong quá trình viết có xảy ra vài chuyện không vui, nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc rồi >__<

Tôi viết những dòng này để kể cho mọi người biết những ý định ban đầu định cho vô cùng giải thích đoạn kết thúc.

Giống như từ lúc bắt đầu viết, câu chuyện này là về trắng đen đối lập. Câu chuyện được chia rất rõ ràng, giống như các vị đã đọc qua, nếu như thật sự nói trắng đen bị phân ra quá rõ, thì đến cùng cả hai sẽ làm tổn thương lẫn hủy diệt nhau, nhưng vì tiểu nhân đây không thích kết thúc bi thảm, vậy nên một nửa còn lại tôi đã cố tình lật đi, khiến một mâm trắng cùng đen bị trung hòa, gặp nhau hóa thành màu tro, rơi xuống đất, bắt đầu lại từ đầu, hai bên cùng thay đổi, thứ thay đổi là bối cảnh cùng thân phận, hai bên không thay đổi, không thay đổi là tính tình quán triệt cùng kiêu ngạo.

Chuyện liên quan tới Triển Chiêu trong 6 năm, 6 năm này chúng ta có thể nói Chiêu chiêu hèn nhát sao? Nhưng đừng quên, một “đứa trẻ” 22 tuổi, thứ cậu ấy mất đi không chỉ có một quan điểm đúng hay sai, là còn là cả một thế giới quan có thể hy sinh chính mình để xây dựng, có thể nói đây chính là nơi bắt nguồn cho toàn bộ hành vi của cậu, cậu yêu tiểu Bạch, rất yêu, nhưng lại không thể vì hắn mà quay lưng với đức tin của mình, một khi lập trường cùng quan niệm của cậu sụp đổ, cậu lập tức cũng theo chân, không thể tồn tại. Mà trong sáu năm này, cậu không nhìn thấy hoặc là không thể tiếp nhận được chuyện tiểu Bạch liều mạng giúp cậu tạo nên quan điểm cùng cố chấp mới. Có thể hận sao? Chỉ có thể hận thế giới của cậu quá sức hắc bạch phân minh, hận yêu của cậu với tiểu Bạch vẫn không đủ, thứ được cậu ưu tiên vĩnh viễn vẫn là “chính nghĩa”.

Mà nói đến tiểu Bạch, hắn trong 6 năm vẫn luôn tỉnh táo, hắn nhìn Triển Chiêu giãy giụa thoát ra, tự chôn mình trong lưới, liều mạng muốn đem cậu kéo lên bờ, nhưng dốc hết sức lực thậm chí tự “phá hủy bản thân”, vẫn không cách nào giúp cậu giải thoát, chỉ còn lựa chọn cuối cùng, hắn chọn cách hận Triển Chiêu, hận cậu yêu hắn không đủ để đem mình thoát khỏi thế giới “thuần trắng” cố chấp ấy,nhưng lại càng không thể chịu được chuyện Triển Chiêu lạc lối ngày càng xa, cho nên hắn khổ nhất. Nếu nói tiểu Bạch đến cuối cùng giết Triển Chiêu là “tuyệt”, đến cuối cùng nói hắn “buông tay”, liệu có thể trách hắn không? Sáu năm hành hạ, giống như Ngô Huy nói, hắn làm sao có thể chịu đến bây giờ?

Thực ra từ chương một cũng đã cảnh báo rồi, câu chuyện này chính là về một thế giới màu xám trên thực tế, cảnh sát không nhất định sẽ là chính nghĩa, mà hắc bang cũng không hẳn là tội ác, chỉ cần nhìn vào trái tim, tự mình lựa chọn. Tuy bây giờ Bạch Ngọc Đường là thương nhân chân chính, nhưng nền tảng hắc bang còn tồn tại, cho dù tẩy trắng, cũng không thể nào giống thương nhân “thuần trắng” được, ví dụ như chuyện gặp lại Chu Thụy Hâm cùng với vườn anh túc, bất kể lập ý là cái gì, nhưng từ hành động cũng có thể thấy được hắn đứng ở vùng đất màu xám. Nhưng liệu hắn có phải đại biểu cho cái ác không? Khoản tiền quyên góp của Ngũ Ấp cùng việc khống chế 1/3 tài nguyên thuốc phiện của Đông Nam Á, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng đều là thiện, hắn là vì Triển Chiêu mới làm thế? Tuy tôi cảm thấy cậu ấy là nhân tố chính, hay phải nói là nguyên nhân ban đầu, nhưng không phải chiếm toàn bộ. (PS: Lúc viết văn ta cũng hơi qua loa, không viết ra nguyên nhân chân chính hắn làm việc thiện, *đổ mồ hôi* ~ ~ nói khá hơn thì là do hồi hộp, còn nói thật thì là —- tôi lười viết)

Triển Chiêu, cũng không tịch thu khoản tiền hối lộ cùng mạng lưới phức tạp của hiệu trưởng, mà dùng nó cho ý tưởng của cậu, sử dụng vì chính nghĩa, dùng những thứ “tiền bẩn” này để kiến tạo, thế giới của cậu sụp đổ rồi, lại có thể từ nơi xám tro mù mịt này mở ra một mảng trời xanh, không thể nói cậu không dũng cảm, mặc dù lấy “cái chết” để kết thúc sự mê muội suốt 6 năm, nhưng đối với cậu lại là một sự trưởng thành, dù sao nhận thức sau khi vỡ nát có thể tái hợp lại một lần, đều cần sự tích lũy kinh nghiệm cùng góc nhìn thế giới khác nhau. Cũng may cậu làm được, không bị đánh bại, trả giá bằng 6 năm của bản thân cùng Bạch Ngọc Đường, đấu tranh lên bờ, khổ sở vượt qua, tôi cho cậu ấy làm luật sư, cũng là cho cậu ấy bước đi trên lằn ranh hắc bạch, cũng là cho cậu cùng tiểu Bạch một khởi đầu mới, cơ hội mới.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Văn bản này xét theo tổng thể, phần nền đoạn trước rất sơ sài, nhưng từ sau phần ba viết lại có chút hỗn tạp, có xu hướng muốn kết thúc thật nhanh ~~ hề hề ~~ tôi đây vừa lười biếng vừa vui vẻ leo tường, rất không có trách nhiệm mà chuồn mất…. nhưng ít nhất cũng kết thúc rồi ~~ thật dài, tôi thừa nhận mình lại lười biếng.

Ở phần trước chương 3 – tôi đã phải bỏ qua tương đối nhiều đoạn văn dẫn ý, có cả khúc về người thân của Triển Chiêu, vốn là muốn sau khi tiểu Bạch cùng Chiêu chiêu có được kết thúc mĩ mãn, thì cùng về “nhà vợ”, cũng muốn tiết lộ gia đình của Chiêu Chiêu luôn được tiểu Bạch chiếu cố, hắn không những không uy hiếp mà còn rất hiếu thảo, che giấu lý do Chiêu Chiêu không thể trở về (chỗ này vốn định viết cho tiểu Bạch lấy thân phận đồng nghiệp cùng tổ bí mật với Chiêu Chiêu, định kì đến thăm người nhà, nhưng lúc đó đoạn 6 năm đã bắt đầu, thường mang video về Chiêu Chiêu cho hai vị phụ huynh, sau đó ba người cùng mong đợi “Triển Chiêu” có thể trở lại, *mồ hôi* ngược một chút), kết quả, kết quả …. Viết thấy quá phiền ~ nên quyết định bỏ ~~ đang bị tát.

Phần sau chương 3, tiểu Bạch cùng Chiêu Chiêu qua Thái có chút ký ức ngọt ngào (càng khai thác thêm tình tiết bị ngược thê thảm), tiểu Bạch cùng Wichai cũng có một đoạn “quá khứ” (tiểu Bạch leo tường nha~~), mà xây dựng Wichai có hai mục đích, thứ nhất là suy nghĩ ích kỷ của bản thân, muốn “cướp” Bạch Ngọc Đường, còn lại là muốn cùng Triển Chiêu – tình địch lớn nhất phân cao thấp, cứ thế tham gia hai phần, cũng giúp tình tiết chuyển mượt hơn một chút, không phức tạp như bây giờ, nhưng hai đoạn như thế viết rất tốn thời gian, nên toàn bộ bỏ hết. ^.^

Tiếp đó, là đoạn sau lúc cho Triển Chiêu làm luật sư, tiểu Bạch ban đầu “quen biết” cậu, có một ít đầu mối liên quan tới vụ án, tiểu Bạch âm thầm giúp cậu, sau đó cả hai mới từ từ thay đổi,đoán tâm nhau rồi lại ngược chút chút, mập mờ + hiểu lầm, cuối cùng nhờ Lô Trân thức tỉnh. Có điều —  viết ra — dài quá zá ~~~ cho nên lại lược bỏ hết sức có thể. ^___^

Thứ ba là nhân vật, ban đầu còn định cho Ngô Huy xuất hiện ở đoạn sau, cùng Đinh Nguyệt Hoa tạo ra chút hiểu lầm nho nhỏ, *mồ hôi* ~~ viết đi viết lại, cuối cùng mất luôn ………..

Cuối cùng là kết thúc, đối với chuyện miêu tả tâm lý của Triển Chiêu khi biết Bạch Ngọc Đường dính lứu “ma túy”, giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng khi cả hai qua Thái. (Gần đây tôi cực kỳ thích Tống Nghệ Quải trong chương trình Quốc Quang Bang của Đài Loan ~~~ tôi muốn xem cái này, nên không còn cách nào khác là cho hai người đẩy nhanh tiến độ Orz bị tát ~~)

Xxxxxxxxxxxx

Tóm lại ~~ *gặm* ~~ một lần nữa xin cảm tạ các vị độc giả ~~ *cúi người chào* ~~ *hạ màn*

——– đường phân cách————-

Đây *tung bông* hố mới ~~~~~~~~~~~ =]]]]]]]]]

[Thử miêu] Ngọc Lâu Xuân

Tác giả: Hiểu Sinh

Thế loại: Đồng nhân, Sinh tử văn, ngược thân, ngọt

Couple: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu.

[Giới thiệu]

Trên đường phố bằng phẳng, một vị quan sai mặc hồng y tướng mạo tuấn mỹ nho nhã, đang theo thông lệ tuần nhai, đi ngang qua nơi nào đều thu hút không ít ánh mắt, bản thân cũng không có ý, theo lệ thường đều mỉm cười gật đầu rồi đi qua.

Bất quá, hôm nay dường như có chút kỳ lạ.

……………………..

Xem một chút, người đang dựa trên cửa sổ ở nhã gian lầu hai kia là người nào?

Còn không phải Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân, đi đêm cũng phải mặc bạch y – Bạch Ngũ gia hay sao?

Bạch ngọc Đường từ lúc Triển Chiêu xuất hiện ở khúc quanh đã bắt đầu chú ý, vừa uống rượu vừa nhìn hồng ảnh đang từ từ bước tới, tuy trên mặt là nụ cười bình thường, nhưng theo Bạch Ngọc Đường thấy, đây chính là một con mèo đang ngủ gà ngủ gật trên đường đi, vô cùng lười biếng.

……………..

Đáng tiếc, tửu lượng hiện giờ của Ngự Miêu đại nhân vô cùng kém, không tới nửa vò hai mắt đã bắt đầu mê man, dựa vào người Bạch ngũ gia.

“Mèo con?”

“….Ừm?”

“Ngươi uống say.”

“Không có!” Nói rất dứt khoát.

“Mèo con, ta thích ngươi.”

“Ừ…. Ta cũng thích ngươi.”

…………………………

Ngày kế, con mèo ngu ngu ngốc ngốc đó mang trên cổ ký hiệu của Bạch ngũ gia, tống Bao đại nhân vào triều, lúc tất cả mọi người dùng ánh mắt mập mờ nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu còn ngơ ngác, không biết rốt cuộc bọn họ đang nhìn cái gì.

“Đại nhân, trên mặt thuộc hạ có phải có dính bẩn hay không?” Y buổi sáng đã dùng nước rửa rất sạch sẽ nha, còn soi gương nữa, cũng không nhìn thấy trên mặt dính cái gì.

“Triển hộ vệ, cậu đêm qua đi đâu?”

“Hồi bẩm đại nhân, đêm qua thuộc hạ cùng Bạch Ngọc Đường uống rượu ngắm trăng, cũng không đi đâu hết.”

“Uống rượu ở chỗ nào?”

“…. Trên nóc nhà thuộc hạ.” Triển Chiêu lúng túng cúi đầu. Mặc dù đại nhân hiểu chuyện, nhưng muốn y nói thẳng ra thật có chút khó khăn. Bao Chửng cùng Công Tôn Sách liếc mắt nhìn nhau, nhất định có quan hệ đến Bạch Ngọc Đường.

“Khụ, Triển hộ vệ, ở đây có gương, cậu… cẩn thận nhìn lên cổ một chút.” Công Tôn Sách đưa ra gương đồng, Triển Chiêu không hiểu gì nhận lấy.

Trên cổ?

Triển Chiêu cẩn thận nhìn gương, quả thật có vệt hồng hồng lớn bằng ngón tay cái, giống như dấu côn trùng cắn, nhưng không ngứa…. có lẽ nào….

“BẠCH NGỌC ĐƯỜNG—!!”

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện