Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa
Chương 123: Kỹ Kinh Từ Châu
Kim quang tỏa sáng khắp đường phố, đám đông vây xem tức thì bị chấn kinh. Đối với những người này mà nói, cả đời bọn họ nhiều nhất cũng chỉ chứng kiến võ tướng kỹ lục sắc hoặc hồng sắc, đã lúc nào gặp qua văn thần võ tướng đỉnh cấp kim sắc đâu?
Khi “Lý Nam” bắn ra kim quang bốn phía, mấy nghìn người vây quanh đều choáng ngợp.
"Là võ tướng kỹ kim sắc!"
"Trời ạ, 'Tâm toán' của Lý Nam được 'Vượng phu' của Mi Trinh bién thành ‘Thần toán’ kim sắc rồi."
"Vượng phu thật mạnh!"
"Tam tiểu thư Mi gia mới là tài năng đích thực."
"A? Trước đây ai nói mi gia tam tiểu thư là phế vật? Lão tử cho hắn một cái bạt tai."
"Quá lợi hại rồi, vượng phu thật là thần kỹ ."
Trong nháy mắt dư luận đều hướng về phái Mi Trinh. Nghe thấy tiếng hoan hô dưới lầu, khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bạch của Mi Trinh rốt cục ửng hồng, hiện tại nàng đã hiểu rõ kế hoạch củaTôn Vũ. Thì ra Tôn Vũ cố ý chậm hơn Mi Trúc một nửa, sau đó tính đến bản thứ năm thì đột nhiên bắt chước hiệu quả của "Vượng phu", tạo ra chấn động mạnh mẽ cho mọi người.
Thấy tác dụng đáng kinh ngạc của "Vượng phu" trong cuộc tỷ thí, sau này sẽ không bao giờ có người nói Mi Trinh là phế vật nữa, có khi nàng còn được nâng lên thành thiên tài không chừng. Điều này là sự cảm tạ của Tôn Vũ với nàng vì đã đề cao thực lực của chính mình, nên mới dặc biệt chuẩn bị vở tuồng này.
Kỳ thực Tôn Vũ cũng lưỡng lự một hồi. Ban đầu hắn định tạo thành hiệu quả ám kim sắc, lấy tên gọi "Tinh đả tế toán" (Tính toán tỉ mỉ), sau lại suy nghĩ một chút, ám kim sắc thì quá kinh thế hãi tục rồi. Vì vậy lại nghĩ chuyển "Tinh đả tế toán" thành lam sắc, nhưng hiệu quẩ chấn động của lam sắc khẳng định không bằng kim sắc, với năng lực giải toán năng của NM01 tại thế giới này thì cấp kim sắc cũng không quá phận.
Vì vậy Tôn Vũ để cho NM01 biểu thị "Thần toán" kim sắc.
Lần này quả nhiên kỹ kinh tứ tòa, không riêng gì quần chúng vây xem, ngay cả quan viên văn võ Từ Châu đều xem trọng hắn thêm vài phần. Đây chính là nhân tài nội chính hạng nhất, ánh mắt Tào Tung lẫn Tào Đức đích đều híp lại như sợi chỉ, hóa ra toàn gia Tào gia đều là meo meo mắt. Tào Tung thấp giọng nói với Tào Đức: "Đi về mang hai rương vàng tới đây! Không, hai rương không đủ, ngươi mang năm rương tới. Hiện tại tỷ tỷ ngươi cầu hiền như khát nước, nhân tài như vậy không thể bỏ qua."
Lão bà Đào Khiêm thì có chút đờ đẫn nhìn Tôn Vũ, lại nhìn Mi Trinh sau lưng Tôn Vũ, trong lòng chán nản nghĩ: "Thảm rồi, con dâu ta lại bị người khác đoạt đi mất, còn tạo ra danh tiếng lớn như thế, xem ra nàng dâu này không về nhà ta được rồi."
Mọi người ồn ào náo động một trận, chỉ có một mình Mi Trúc không quan tâm đến sự tình xung quanh, vẫn chăm chú tính toán. Lúc này nàng vừa vặn hoàn thành bản tính thứ sáu, đưa tay ra lấy bản tiếp theo.
Trong lòng Tôn Vũ lại tăng thêm hảo cảm với vị tiểu thư Mi gia này. Mặc kệ bên cạnh trời long đất lở cũng không ảnh hưởng đến nàng, chỉ làm tốt công việc của mình. Loại người này kể cả có thắng cũng không được thất lễ, bởi vì nàng dù bại cũng không lấy làm nhục nhã.
Hiện tại cũng tới lúc ta nên biểu diễn mộ chút rồi!
Tôn Vũ ôm một đống sổ bạc, dùng tốc độ nhanh nhất lật trang, NM01 trong nháy mắt quét qua nội dung trên trang giấy. Nó quét xong cũng không vội vã tính toán mà lập tức quét trang tiếp theo, tại quét trang sau đồng thời tính toán trang trước... Điều này là công năng xử lý đa nhiệm đơn giản nhất, ở đời sau tùy ý một cái máy vi tính cũ xì cũng có thể làm được. NM01 là kết tinh của khoa học hiện đại, xử lý nhiều nhiệm vụ một lúc đơn giản như một bữa ăn sáng.
Tôn Vũ lật sổ cực nhanh, NM01 cũng mau chóng tính toán, chỉ chớp mắt đã tính xong một cuốn. Tôn Vũ ghi đáp số lên giấy, lúc này Mi Trúc ở bên cạnh mới tính được vài trang của cuốn thứ bảy.
Vì thể diện của Mi Trinh, ta phải có lỗi với nàng vậy, Mi đại tiểu thư. Tôn Vũ cầm lấy cuốn tiếp theo, diên cuồng lật trang, chỉ trong chốc lát đã giải quyết xông toàn bộ mười quyển sổ bạc.
Đám đông vây xem hiện tại ngay cả hoan hô hay mắng chửi đều đã quên, tất cả đều ngây ngốc nhìn Tôn Vũ tính toán. Tốc độ kia... Khí chất kia... Những động tác kia, không điều gì không làm người khác chấn động.
"Trời ạ, tính toán có thể tính nhanh như vậy được sao? Kể cả việc buôn bán nhà hắn rải khắp thiên hạ, hắn cũng có thể xử lý gọn gàng được, thương nghiệp còn không phất lên như diều gặp gió?" Một tiểu thương ngây người nói.
Một thương nhân bên cạnh lập tức cho hắn cái cốc đầu, mắng: "Ngươi ngốc à? Làm ăn còn phải có tầm nhìn, phải hiểu được nắm được mặt hàng đang nóng, không phải chỉ tính sổ sách nhanh là được."
Khoảng một nén hương sau khi Tôn Vũ tính toán xong, Mi Trúc hoàn thành mười cuốn sổ. Nàng nhấc bút viết lên trên giấy đáp số, sau đó biếng nhác vươn vai. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, quan sát tình huống xung quanh.
Chỉ thấy những người ủng hộ Mi gia đều ỉu xìu nhìn nàng, nhất là Mi Phương, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, bộ dạng hận không thể nhảy dựng lên cắn người. Mi Trúc chỉ nhìn bọn họ cũng biết mình hơn phân nửa là thua rồi, có điều nàng không chút nào để ý, uyển chuyển đứng dậy vén áo thi lễ với Tôn Vũ: "Sơ Kỳ tiên sinh chê cười..."
"A?" Mi Trúc còn chưa dứt lời, đột nhiên hai mắt trợn tròn, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nàng cất bước chạy đến phía sau Tôn Vũ, ôm lấy Mi Trinh đang đứng đó: "Tam muội, là tam muội! Tỷ tỷ tìm muội thật khổ sở! Trở về là tốt rồi, ư ư ư..."
Ồ? Cô nàng này thua cuộc không hề phản ứng, nhưng vừa nhìn thấy tam muội Mi Trinh thì lại khóc nấc lên. Tôn Vũ thở dài một tiếng, nghĩ thầm: nàng là một người tốt, ta dùng âm mưu quỷ kế tới làm mất mạt nàng thật là tội lỗi.
Lúc này tiên sinh thu chi của đối chiếu lầu Bá Vương đã đối chiếu xong kết quả tính toán của hai người, lớn tiếng tuyên bố: "Hai mươi cuốn sổ bạc đều hoàn toàn chính xác! Nhưng cự thương Hà Bắc Lý Nam hoàn thành sớm hơn một nén hương, người thắng là Lý Nam."
"Oa!" Đám đông vây xem tuy rằng biết rõ kết quả khẳng định là như thế này, nhưng chính tai nghe đến vẫn nhịn không được rộ lên. Phú hào đứng đầu thành Từ Châu, thiên tài kinh thương Mi gia đã bại trận.
Dưới đài nhất thời liền hỗn loạn, một số dân cờ bạc đặt cửa Mi gia hộc một tiếng té ngã trên mặt đất, nằm im bất động. Có người đặt cửa Tôn Vũ thắng khoản kim tiền lớn thì cười toe toét. Những người thắng tiền hét lớn: "Lý Nam vô địch! Mi tam tiểu thư vô địch!"
Reo hò hoan hô xong, những người này lập tức vội vã đi về đổ phường ở đông thành lĩnh bạc thắng cược.
Xem hết náo nhiệt, mọi người cũng bắt đầu tản đi. Lần này câu chuyện "Mi Trinh vượng phu đánh bại đại tỷ" chỉ sợ lưu truyền ở Từ Châu một đoạn thời gian dài rồi. Mặc dù Lý Nam là nhân vật chính nhưng dù sao thắng lợi mấu chốt là do "Vượng phu" của Mi Trinh mang đến. Kết quả Tôn Vũ muốn chính là như vậy!
"Tam muội, muội cuối cùng cũng trở về rồi. Mấy ngày nay muội chạy đi nơi nào? Hại đại tỷ lo lắng muốn chết! Muội không muốn gả vào Đào gia hả? Không sao, đại tỷ sẽ theo ý muội, chúng ta qua xin lỗi Đào đại nhân là được." Mi Trúc kéo tay Mi Trinh thì thầm nói, chuyện đánh cuộc thắng thua không hề quan trọng với nàng.
"Đại tỷ... Muội đã lập gia đình rồi." Mi Trinh không hợp với nhị tỷ, nhưng luôn luôn tôn kính đại tỷ, hướng về phía Tôn Vũ nói: "Xin lỗi đại tỷ, tướng công của muội lại đối đầu với tỷ... Chàng... Chàng chỉ muốn chứng minh muội không phải phế vật mới làm thành như vậy, không phải cố ý trêu chọc đại tỷ đâu."
Mi Trúc không chút nào để ý những việc này, nàng đâu thèm quan tâm cái gì đối đầu với không đối đầu, lôi kéo Mi Trinh đi về phía Đào Khiêm, vừa đi vừa đạo: "Tam muội, đi! Muội phải gả người nào cũng được, tỷ không ngăn cản, nhưng mà muội đừng bỏ nhà đi nữa, tỷ tỷ rất lo lắng! Chúng ta đi xin lỗi Đào đại nhân trước."
Bên kia Đào Khiêm đã sớm run rẩy đi tới, vừa đi vừa phiền muộn nói: "Trinh nhi sao đã lập gia đình rồi?" Đào Khiêm là người nhân hậu, thật ra không bởi vì Mi Trinh hủy hôn mà cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút tiếc nuối mình tự nhiên mất không một nàng dâu tốt như thế, thằng con ăn hại của mình lại phải tìm mối khác rồi.
Nhân vật chính ở đây không phải là ta nữa mà là Mi Trinh. Tôn Vũ cười hì hì, nói với Trương Bạch Kỵ, Thái Sử Từ, Từ Hoảng: "Đi, chúng ta cũng đi đổ phường thành đông lấy tiền thắng cược. Một ăn năm, ta đặt ba mươi kim, lần này thu được một trăm năm mươi kim. Ha ha ha, ta phát tài rồi!" Hắn lại tự nghĩ trong lòng: nhiều vàng như vậy chắc cũng đủ phí mời Hoa Đà xem bệnh cho mình. Khà khà, vấn đề duy nhất bây giờ là tìm được cô nàng Hoa Đà này.
Từ Hoảng hừ lạnh một tiếng, nói: "Không phải chỉ một trăm năm mươi kim thôi sao? Chút tiền mọn ấy không đủ lọt vào mắt ta."
Ặc ặc! Từ Công Minh, ban nãy cô còn phải bò lên nóc nhà bán chỗ ngồi, bây giờ còn nói cái gì khinh thường một trăm năm mươi kim. Chỉ sợ cô đỏ mắt đến phát khóc đi, lại cứ khăng khăng mạnh miệng.
Thái Sử Từ cười hì hì nói: "Một trăm năm mươi kim, nhiều tiền quá! Có thể mua được rất nhiều trẻ con!"
Ặc, tiểu la lỵ Thái Sử Từ, ngươi thật coi ta là kẻ buôn người sao! Mặt Tôn Vũ đen như đit nồi, vội vàng mang mấy cô nàng này chuồn khỏi đây cho đỡ mất mặt. Trước khi đi còn không quên nói với Mi Trinh: "Phu nhân cứ ôn chuyện cùng các tỷ tỷ, chúng ta về khách sạn trước chờ nàng."
Kỳ thực Tôn Vũ cũng không yên tâm lắm khi để Mi Trinh ở lại chỗ này, nhưng tỷ muội các nàng gặp mặt chắc phải kể rõ ràng mọi chuyện, chỉ sợ nói dông dài nửa ngày không xong. Mình ngồi mốc ở đây không hề thú vị chút nào, huống hồ có một số chuyện các nàng cũng không tiện nói trước mặt mình. Nhất là mình lại đoạt đi con dâu của Đào Khiêm, nhỡ đâu bà cố nội này đánh tới cửa khóc nháo hay dọa thắt cổ thì phiền to.
Hơn nữa Đào Khiêm dù sao cũng là bậc trưởng giả hiền hậu, trong sử sách cũng là người hiền lành, không cần phải lo lắng bà ta làm khó Mi Trinh. Mình còn có thân phận quân nghị giáo của Công Tôn gia, mà Đào Khiêm có quan hệ liên minh với Công Tôn Toản, nếu có tình huống gì xảy ra mình sẽ để lộ thân phận, Đào Khiêm chắc không dám làm khó mình và phu nhân, không thì xảy ra vấn đề ngoại giao rồi.
"Chúng ta đi!" Tôn Vũ nhấc chân định bước đi.
Khi “Lý Nam” bắn ra kim quang bốn phía, mấy nghìn người vây quanh đều choáng ngợp.
"Là võ tướng kỹ kim sắc!"
"Trời ạ, 'Tâm toán' của Lý Nam được 'Vượng phu' của Mi Trinh bién thành ‘Thần toán’ kim sắc rồi."
"Vượng phu thật mạnh!"
"Tam tiểu thư Mi gia mới là tài năng đích thực."
"A? Trước đây ai nói mi gia tam tiểu thư là phế vật? Lão tử cho hắn một cái bạt tai."
"Quá lợi hại rồi, vượng phu thật là thần kỹ ."
Trong nháy mắt dư luận đều hướng về phái Mi Trinh. Nghe thấy tiếng hoan hô dưới lầu, khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bạch của Mi Trinh rốt cục ửng hồng, hiện tại nàng đã hiểu rõ kế hoạch củaTôn Vũ. Thì ra Tôn Vũ cố ý chậm hơn Mi Trúc một nửa, sau đó tính đến bản thứ năm thì đột nhiên bắt chước hiệu quả của "Vượng phu", tạo ra chấn động mạnh mẽ cho mọi người.
Thấy tác dụng đáng kinh ngạc của "Vượng phu" trong cuộc tỷ thí, sau này sẽ không bao giờ có người nói Mi Trinh là phế vật nữa, có khi nàng còn được nâng lên thành thiên tài không chừng. Điều này là sự cảm tạ của Tôn Vũ với nàng vì đã đề cao thực lực của chính mình, nên mới dặc biệt chuẩn bị vở tuồng này.
Kỳ thực Tôn Vũ cũng lưỡng lự một hồi. Ban đầu hắn định tạo thành hiệu quả ám kim sắc, lấy tên gọi "Tinh đả tế toán" (Tính toán tỉ mỉ), sau lại suy nghĩ một chút, ám kim sắc thì quá kinh thế hãi tục rồi. Vì vậy lại nghĩ chuyển "Tinh đả tế toán" thành lam sắc, nhưng hiệu quẩ chấn động của lam sắc khẳng định không bằng kim sắc, với năng lực giải toán năng của NM01 tại thế giới này thì cấp kim sắc cũng không quá phận.
Vì vậy Tôn Vũ để cho NM01 biểu thị "Thần toán" kim sắc.
Lần này quả nhiên kỹ kinh tứ tòa, không riêng gì quần chúng vây xem, ngay cả quan viên văn võ Từ Châu đều xem trọng hắn thêm vài phần. Đây chính là nhân tài nội chính hạng nhất, ánh mắt Tào Tung lẫn Tào Đức đích đều híp lại như sợi chỉ, hóa ra toàn gia Tào gia đều là meo meo mắt. Tào Tung thấp giọng nói với Tào Đức: "Đi về mang hai rương vàng tới đây! Không, hai rương không đủ, ngươi mang năm rương tới. Hiện tại tỷ tỷ ngươi cầu hiền như khát nước, nhân tài như vậy không thể bỏ qua."
Lão bà Đào Khiêm thì có chút đờ đẫn nhìn Tôn Vũ, lại nhìn Mi Trinh sau lưng Tôn Vũ, trong lòng chán nản nghĩ: "Thảm rồi, con dâu ta lại bị người khác đoạt đi mất, còn tạo ra danh tiếng lớn như thế, xem ra nàng dâu này không về nhà ta được rồi."
Mọi người ồn ào náo động một trận, chỉ có một mình Mi Trúc không quan tâm đến sự tình xung quanh, vẫn chăm chú tính toán. Lúc này nàng vừa vặn hoàn thành bản tính thứ sáu, đưa tay ra lấy bản tiếp theo.
Trong lòng Tôn Vũ lại tăng thêm hảo cảm với vị tiểu thư Mi gia này. Mặc kệ bên cạnh trời long đất lở cũng không ảnh hưởng đến nàng, chỉ làm tốt công việc của mình. Loại người này kể cả có thắng cũng không được thất lễ, bởi vì nàng dù bại cũng không lấy làm nhục nhã.
Hiện tại cũng tới lúc ta nên biểu diễn mộ chút rồi!
Tôn Vũ ôm một đống sổ bạc, dùng tốc độ nhanh nhất lật trang, NM01 trong nháy mắt quét qua nội dung trên trang giấy. Nó quét xong cũng không vội vã tính toán mà lập tức quét trang tiếp theo, tại quét trang sau đồng thời tính toán trang trước... Điều này là công năng xử lý đa nhiệm đơn giản nhất, ở đời sau tùy ý một cái máy vi tính cũ xì cũng có thể làm được. NM01 là kết tinh của khoa học hiện đại, xử lý nhiều nhiệm vụ một lúc đơn giản như một bữa ăn sáng.
Tôn Vũ lật sổ cực nhanh, NM01 cũng mau chóng tính toán, chỉ chớp mắt đã tính xong một cuốn. Tôn Vũ ghi đáp số lên giấy, lúc này Mi Trúc ở bên cạnh mới tính được vài trang của cuốn thứ bảy.
Vì thể diện của Mi Trinh, ta phải có lỗi với nàng vậy, Mi đại tiểu thư. Tôn Vũ cầm lấy cuốn tiếp theo, diên cuồng lật trang, chỉ trong chốc lát đã giải quyết xông toàn bộ mười quyển sổ bạc.
Đám đông vây xem hiện tại ngay cả hoan hô hay mắng chửi đều đã quên, tất cả đều ngây ngốc nhìn Tôn Vũ tính toán. Tốc độ kia... Khí chất kia... Những động tác kia, không điều gì không làm người khác chấn động.
"Trời ạ, tính toán có thể tính nhanh như vậy được sao? Kể cả việc buôn bán nhà hắn rải khắp thiên hạ, hắn cũng có thể xử lý gọn gàng được, thương nghiệp còn không phất lên như diều gặp gió?" Một tiểu thương ngây người nói.
Một thương nhân bên cạnh lập tức cho hắn cái cốc đầu, mắng: "Ngươi ngốc à? Làm ăn còn phải có tầm nhìn, phải hiểu được nắm được mặt hàng đang nóng, không phải chỉ tính sổ sách nhanh là được."
Khoảng một nén hương sau khi Tôn Vũ tính toán xong, Mi Trúc hoàn thành mười cuốn sổ. Nàng nhấc bút viết lên trên giấy đáp số, sau đó biếng nhác vươn vai. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, quan sát tình huống xung quanh.
Chỉ thấy những người ủng hộ Mi gia đều ỉu xìu nhìn nàng, nhất là Mi Phương, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, bộ dạng hận không thể nhảy dựng lên cắn người. Mi Trúc chỉ nhìn bọn họ cũng biết mình hơn phân nửa là thua rồi, có điều nàng không chút nào để ý, uyển chuyển đứng dậy vén áo thi lễ với Tôn Vũ: "Sơ Kỳ tiên sinh chê cười..."
"A?" Mi Trúc còn chưa dứt lời, đột nhiên hai mắt trợn tròn, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nàng cất bước chạy đến phía sau Tôn Vũ, ôm lấy Mi Trinh đang đứng đó: "Tam muội, là tam muội! Tỷ tỷ tìm muội thật khổ sở! Trở về là tốt rồi, ư ư ư..."
Ồ? Cô nàng này thua cuộc không hề phản ứng, nhưng vừa nhìn thấy tam muội Mi Trinh thì lại khóc nấc lên. Tôn Vũ thở dài một tiếng, nghĩ thầm: nàng là một người tốt, ta dùng âm mưu quỷ kế tới làm mất mạt nàng thật là tội lỗi.
Lúc này tiên sinh thu chi của đối chiếu lầu Bá Vương đã đối chiếu xong kết quả tính toán của hai người, lớn tiếng tuyên bố: "Hai mươi cuốn sổ bạc đều hoàn toàn chính xác! Nhưng cự thương Hà Bắc Lý Nam hoàn thành sớm hơn một nén hương, người thắng là Lý Nam."
"Oa!" Đám đông vây xem tuy rằng biết rõ kết quả khẳng định là như thế này, nhưng chính tai nghe đến vẫn nhịn không được rộ lên. Phú hào đứng đầu thành Từ Châu, thiên tài kinh thương Mi gia đã bại trận.
Dưới đài nhất thời liền hỗn loạn, một số dân cờ bạc đặt cửa Mi gia hộc một tiếng té ngã trên mặt đất, nằm im bất động. Có người đặt cửa Tôn Vũ thắng khoản kim tiền lớn thì cười toe toét. Những người thắng tiền hét lớn: "Lý Nam vô địch! Mi tam tiểu thư vô địch!"
Reo hò hoan hô xong, những người này lập tức vội vã đi về đổ phường ở đông thành lĩnh bạc thắng cược.
Xem hết náo nhiệt, mọi người cũng bắt đầu tản đi. Lần này câu chuyện "Mi Trinh vượng phu đánh bại đại tỷ" chỉ sợ lưu truyền ở Từ Châu một đoạn thời gian dài rồi. Mặc dù Lý Nam là nhân vật chính nhưng dù sao thắng lợi mấu chốt là do "Vượng phu" của Mi Trinh mang đến. Kết quả Tôn Vũ muốn chính là như vậy!
"Tam muội, muội cuối cùng cũng trở về rồi. Mấy ngày nay muội chạy đi nơi nào? Hại đại tỷ lo lắng muốn chết! Muội không muốn gả vào Đào gia hả? Không sao, đại tỷ sẽ theo ý muội, chúng ta qua xin lỗi Đào đại nhân là được." Mi Trúc kéo tay Mi Trinh thì thầm nói, chuyện đánh cuộc thắng thua không hề quan trọng với nàng.
"Đại tỷ... Muội đã lập gia đình rồi." Mi Trinh không hợp với nhị tỷ, nhưng luôn luôn tôn kính đại tỷ, hướng về phía Tôn Vũ nói: "Xin lỗi đại tỷ, tướng công của muội lại đối đầu với tỷ... Chàng... Chàng chỉ muốn chứng minh muội không phải phế vật mới làm thành như vậy, không phải cố ý trêu chọc đại tỷ đâu."
Mi Trúc không chút nào để ý những việc này, nàng đâu thèm quan tâm cái gì đối đầu với không đối đầu, lôi kéo Mi Trinh đi về phía Đào Khiêm, vừa đi vừa đạo: "Tam muội, đi! Muội phải gả người nào cũng được, tỷ không ngăn cản, nhưng mà muội đừng bỏ nhà đi nữa, tỷ tỷ rất lo lắng! Chúng ta đi xin lỗi Đào đại nhân trước."
Bên kia Đào Khiêm đã sớm run rẩy đi tới, vừa đi vừa phiền muộn nói: "Trinh nhi sao đã lập gia đình rồi?" Đào Khiêm là người nhân hậu, thật ra không bởi vì Mi Trinh hủy hôn mà cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút tiếc nuối mình tự nhiên mất không một nàng dâu tốt như thế, thằng con ăn hại của mình lại phải tìm mối khác rồi.
Nhân vật chính ở đây không phải là ta nữa mà là Mi Trinh. Tôn Vũ cười hì hì, nói với Trương Bạch Kỵ, Thái Sử Từ, Từ Hoảng: "Đi, chúng ta cũng đi đổ phường thành đông lấy tiền thắng cược. Một ăn năm, ta đặt ba mươi kim, lần này thu được một trăm năm mươi kim. Ha ha ha, ta phát tài rồi!" Hắn lại tự nghĩ trong lòng: nhiều vàng như vậy chắc cũng đủ phí mời Hoa Đà xem bệnh cho mình. Khà khà, vấn đề duy nhất bây giờ là tìm được cô nàng Hoa Đà này.
Từ Hoảng hừ lạnh một tiếng, nói: "Không phải chỉ một trăm năm mươi kim thôi sao? Chút tiền mọn ấy không đủ lọt vào mắt ta."
Ặc ặc! Từ Công Minh, ban nãy cô còn phải bò lên nóc nhà bán chỗ ngồi, bây giờ còn nói cái gì khinh thường một trăm năm mươi kim. Chỉ sợ cô đỏ mắt đến phát khóc đi, lại cứ khăng khăng mạnh miệng.
Thái Sử Từ cười hì hì nói: "Một trăm năm mươi kim, nhiều tiền quá! Có thể mua được rất nhiều trẻ con!"
Ặc, tiểu la lỵ Thái Sử Từ, ngươi thật coi ta là kẻ buôn người sao! Mặt Tôn Vũ đen như đit nồi, vội vàng mang mấy cô nàng này chuồn khỏi đây cho đỡ mất mặt. Trước khi đi còn không quên nói với Mi Trinh: "Phu nhân cứ ôn chuyện cùng các tỷ tỷ, chúng ta về khách sạn trước chờ nàng."
Kỳ thực Tôn Vũ cũng không yên tâm lắm khi để Mi Trinh ở lại chỗ này, nhưng tỷ muội các nàng gặp mặt chắc phải kể rõ ràng mọi chuyện, chỉ sợ nói dông dài nửa ngày không xong. Mình ngồi mốc ở đây không hề thú vị chút nào, huống hồ có một số chuyện các nàng cũng không tiện nói trước mặt mình. Nhất là mình lại đoạt đi con dâu của Đào Khiêm, nhỡ đâu bà cố nội này đánh tới cửa khóc nháo hay dọa thắt cổ thì phiền to.
Hơn nữa Đào Khiêm dù sao cũng là bậc trưởng giả hiền hậu, trong sử sách cũng là người hiền lành, không cần phải lo lắng bà ta làm khó Mi Trinh. Mình còn có thân phận quân nghị giáo của Công Tôn gia, mà Đào Khiêm có quan hệ liên minh với Công Tôn Toản, nếu có tình huống gì xảy ra mình sẽ để lộ thân phận, Đào Khiêm chắc không dám làm khó mình và phu nhân, không thì xảy ra vấn đề ngoại giao rồi.
"Chúng ta đi!" Tôn Vũ nhấc chân định bước đi.
Bình luận truyện