Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 13



Sau khi tự học buổi tối, Tô Mạn Thanh một mình đi ra khỏi khuôn viên trường, chậm rãi đi dọc theo phố ăn vặt, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra chiều nay, cảm thấy rất chán nản.

Tên nhân viên bảo vệ xấu xa, đồ háo s4c, vậy mà lại dám véo cằm mình trước mặt nhiều người như vậy, còn nói trên người mình lây dính âm khí. Điều đáng ghét hơn là hắn còn trù ẻo gần đây trong nhà có người thân không lâu nữa sẽ rời khỏi nhân thế.

Nếu không nể tình đêm đó hắn cứu mình khỏi tay Hổ ca, làm sao mình lại mời hắn đi ăn tối được.

Hắn không những không tỏ ra vui mừng dù chỉ một chút mà còn đối xử với mình như thế này đây.

Nhưng Tô Mạn Thanh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi Cát Vũ véo cằm nàng không cho nàng động đậy, dường như trên người hắn có một khí chất đặc biệt tỏa ra, lúc đó mình như hóa đá vậy, đứng đó và không dám di chuyển.

Cứ như vậy bị Cát Vũ véo cằm nhìn chằm chằm cả phút đồng hồ. Hiện tại nhớ tới chuyện này, Tô Mạn Thanh liền mặt đỏ tim đập.

Bây giờ nghĩ lại, cũng hoài nghi có phải đầu óc của mình chập mạch rồi hay không, tại sao lúc ấy không đẩy tên bi3n thái kia ra chứ?

Làm hại chính mình phải xấu mặt trước mặt nhiều người.

Nghĩ đến những điều này, Tô Mạn Thanh đi ra thật xa, đi ra khỏi phố ăn vặt, rẽ vào một góc, phía trước không có nhiều người đi lại, ánh đèn đường mờ mịt kéo bóng nàng ra thật dài, trong lòng nàng không hiểu sao có chút sợ hãi.

Chỉ vài ngày sau khi Cát Vũ cứu Tô Mạn Thanh khỏi Hổ ca, Tô Mạn Thanh đã thuê một căn nhà hai phòng ngủ cách trường Đại học Giang Thành vài dặm, giá cả rất rẻ. Sở dĩ nàng không muốn ở lại ký túc xá, ngoài tránh né những người theo đuổi mình một cách điên cuồng, Tô Mạn Thanh còn một việc quan trọng cần làm, đó là thi tiếng Anh cấp 6. Trong khoảng thời gian này, nàng đang trong giai đoạn ôn luyện căng thẳng, cố gắng đạt được chứng chỉ tiếng Anh cấp 6 chỉ trong một lần.

Tô Mạn Thanh không chỉ là hoa hậu giảng đường năm nhất đại học Giang Thành mà còn là một học sinh xuất sắc có tiếng, lúc trước trúng tuyển vào đại học Giang Thành nổi tiếng cả nước với kết quả xuất sắc. Đây là trường đại học trọng điểm quốc gia, công trình 211 quốc gia, là cơ sở đào tạo bậc đại học mà sinh viên trên khắp cả nước chen lấn đến vỡ đầu cũng muốn vào.

Khi còn ở trung học phổ thông, Tô Mạn Thanh đã giành được chứng chỉ tiếng Anh cấp 4, được nhận vào Đại học Giang Thành với vị trí đầu tiên của toàn thành phố.

Trong lòng Tô Mạn Thanh, mọi thứ đều lấy việc học làm trọng. Nàng nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cho cha mẹ cuộc sống tốt hơn bằng chính sự cố gắng của bản thân. Đây là một trong những lý do khiến nàng từ chối những cậu ấm con nhà giàu đó.

Nhà thuê cách trường hơi xa, là khu dân cư vô cùng cũ nát, may mà trang trí trong nhà cũng rất ấm áp, quan trọng nhất là giá rẻ, căn bản là nhà rẻ nhất trong khu dân này rồi.

Khu dân cư này rất yên tĩnh. Vừa đến buổi tối, trong khu dân cư lại yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Chờ sau khi Tô Mạn Thanh đi vào khu dân cư, nhìn thấy trong những tòa nhà cũ nát chỉ có vài ngọn đèn sáng lên, sắc trời đã không còn sớm nữa.

Không biết tại sao từ khi Tô Mạn Thanh chuyển vào căn nhà thuê này, nàng cảm thấy rất dễ kiệt sức, thân thể cũng cảm giác rất mệt mỏi. Mấy ngày nay gần đây đều như vậy, hơn nữa càng ngày càng mệt mỏi.

Đặc biệt là khi đi ngủ vào ban đêm, luôn cảm thấy không thể ngủ ngon. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng luôn cảm giác có một người đang đi qua đi lại ở trong phòng trong khi mình ngủ.

Cảm giác này rất thật, lúc nào nàng cũng có thể cảm nhận được, đầu óc cũng rất tỉnh táo, có lúc muốn đứng dậy đi xem nhưng lại không dậy nổi, đành phải ngủ một giấc đến rạng sáng.

Hôm nay, sau khi trở về nhà thuê, Tô Mạn Thanh cũng đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi, hai mí trên mí dưới cứ không ngừng đánh nhau, bèn nghĩ đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Chờ ngày mai tỉnh táo tinh thần rồi lại tiếp tục ôn tập.

Vì vậy, vừa về đến nhà, Tô Mạn Thanh liền đi vào phòng tắm, c0i quần áo, định đi tắm nước nóng.

Đột nhiên, có tiếng sột soạt vang lên từ ngoài phòng tắm, giống như là âm thanh của người mang dép lê đang đi lại vậy.

Lúc đầu Tô Mạn Thanh còn tưởng rằng mình bị ảo giác thính giác, nhanh chóng dừng động tác trong tay, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng vừa dừng lại, động tĩnh kia đột nhiên biến mất, chẳng còn đâu nữa.

Khi Tô Mạn Thanh tiếp tục cọ rửa thân thể, tiếng bước chân bên ngoài phòng tắm lại vang lên, hơn nữa càng ngày càng đi tới gần phòng tắm, giống như đang đi tới cửa phòng tắm.

Lần này Tô Mạn Thanh thật sự có chút hoảng hốt rồi, luống cuống tay chân mà tắm rửa cho xong, mặc quần áo vào rồi đi ra bên ngoài kiểm tra, phát hiện không có cái gì cả.

Lạ thật, vừa rồi còn nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng, sao đột nhiên biến mất vậy?

Chẳng lẽ là có trộm đột nhập vào nhà?

Tô Mạn Thanh lấy một con dao làm bếp từ trong bếp, sợ hãi nhìn quanh từng phòng, thậm chí còn không buông tha cả tủ quần áo, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Có phải gần đây học tập quá mệt mỏi rồi nên khiến bản thân xuất hiện ảo giác chăng?

Xem ra nên ngủ một giấc thật ngon.

Nghĩ như vậy, Tô Mạn Thanh mệt mỏi bước vào phòng ngủ và chui vào chăn bông, trong lòng không khỏi có chút e ngại, cảnh giác liếc quanh phòng ngủ, sau đó vươn tay tắt đèn đầu giường.

Ngay lúc ngọn đèn tắt ngúm, Tô Mạn Thanh sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán.

Nương theo ánh trăng chiếu vào phòng ngoài cửa sổ, Tô Mạn Thanh bỗng chốc phát hiện có một người ngồi ở sô pha bên giường.

Đó là một người phụ nữ mặc váy dài trắng, tóc xõa phía trước, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt.

Nàng ta không di chuyển, chỉ ngồi đó, đối mặt với Tô Mạn Thanh.

Sau khi Tô Mạn Thanh nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong phòng thì bị dọa đến há hốc mồm, nhưng lại không thét ra tiếng được, chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật, lạnh run bần bật, đầu óc trở nên trống rỗng.

Một lúc lâu sau, Tô Mạn Thanh mới lấy lại vài phần tỉnh táo, mạnh dạn run giọng hỏi: "Ngươi... Ngươi là ai?"

Người phụ nữ ngồi trên sô pha đối diện không có trả lời, vẫn ngồi bất động ở chỗ đó. Tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng Tô Mạn Thanh có thể cảm giác được phía sau mái tóc dài của nàng ta có một đôi mắt oán độc đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nàng run rẩy vươn tay ra, Tô Mạn Thanh ấn công tắc đèn đầu giường, phòng ngủ tức thì sáng lên.

Nhưng khi bật đèn lên, người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế sô pha đột nhiên biến mất.

Lúc này Tô Mạn Thanh lại toát mồ hôi hột vì sợ hãi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc là do mình gặp ảo giác, hay người đó thực sự tồn tại...

Hoặc, ngôi nhà này bị ma ám?

Vừa nghĩ đến những thứ này, Tô Mạn Thanh càng thêm sợ hãi. Những lời mà nhân viên bảo vệ Cát Vũ nói với nàng nhanh chóng hiện lên trong đầu, hắn nói trên người mình lây dính âm khí, chẳng lẽ những thứ này đều là thật ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện