Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 29



Ông lão mặc áo xám xuống xe, hiệu trưởng Vương và Cát Vũ cũng vội vàng xuống.

Khi vừa xuống xe, Cát Vũ mở thiên nhãn ra nhìn kỹ căn biệt thự một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy bầu trời phía trên biệt thự, yêu khí bốc hơi hiện ra vẻ xanh đen, rõ ràng con yêu vật này có đạo hạnh không hề thấp.

Nhìn thấy tình hình này, khoé miệng Cát Vũ cong lên thành một nụ cười, không khỏi nghĩ thầm đã lâu không gặp phải loại yêu vật bậc này, rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện tài nghệ của mình.

Tuy nhiên, người bình thường không thể nhìn thấy loại yêu khí cấp bậc này, nhiều nhất họ chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi.

Ông lão áo xám tiến lên mấy bước, thấy Cát Vũ vẫn chưa đi theo thì quay đầu liếc về phía hắn, khẽ cau mày tỏ vẻ không vui rồi lạnh lùng nói: “Hai vị, mời đi theo ta, gia chủ của ta vẫn đang chờ đấy.”

Cát Vũ gật đầu nhìn sang chỗ khác rồi đi theo quản gia Lưu vào bên trong biệt thự.

Biệt thự này được xây dựng rất xa hoa, trong sân trồng đủ loại cây cỏ lạ, có lẽ được vận chuyển từ nơi khác về trồng, trong đó có một số loại Cát Vũ chưa từng thấy qua. Trong biệt thự có đầy đủ mọi thứ như núi giả, có thác nước chảy từ trên cao xuống, có cả đài phun nước nhỏ. Khi đi theo quản gia Lưu ra sân sau, Cát Vũ còn nhìn thấy một bể bơi khổng lồ, nếu không phải là gia đình có tiền mấy trăm tỷ thì không thể xây dựng được một căn biệt thự này.

Cát Vũ đi dạo một vòng thì thấy cách bố trí phong thủy của biệt thự này cũng có thể chấp nhận được, có lẽ đã được cao nhân chỉ điểm.

Chẳng trách bên kia lại hào phóng như vậy, chỉ cần người đến là có thể nhận được năm vạn, sau khi xong chuyện sẽ được đưa cho năm mươi vạn.

Nếu kiếm được số tiền này sẽ đủ cho hắn chi tiêu trong một thời gian dài.

Lúc trước đi theo lão già kia, hắn đã đích thân giải quyết rất nhiều chuyện khó, có điều tiền kiếm được đều do lão già kia lấy hết.

Lần này ra ngoài giúp người khác giải quyết vấn đề, đây là lần đầu tiên Cát Vũ tự kiếm tiền cho bản thân nên không thể để xảy ra sai sót được.

Cứ suy nghĩ miên man như thế, quản gia Lưu đã đưa hai người đến đại sảnh của căn biệt thự.

Vừa bước vào đại sảnh của biệt thự, ánh mắt Cát Vũ đảo qua nhìn xung quanh, luồng yêu khí ngưng tụ lại càng thêm dày đặc.

“Tiểu thư, hiệu trưởng Vương và Cát đại sư đã được đón qua đây rồi ạ.”

Quản gia Lưu đi tới trước mặt một cô gái hai mươi tuổi, hơi khom người vô cùng cung kính nói.

Lúc này, một cô gái đang ngồi trên ghế sô pha cao cấp phong cách Châu Âu đứng dậy, liếc nhìn Cát Vũ và hiệu trưởng Vương.

Khi Cát Vũ nhìn thấy cô gái này thì ánh mắt của hắn sáng lên.

Cô gái này mặc một chiếc áo sơ mi ngắn dệt bằng tay rất khéo léo, lộ ra bờ vai trắng mịn mềm mại. Nàng ta mặc một chiếc quần đùi, đi giày cao gót, tóc dài gợn sóng, trang điểm khéo léo, ngũ quan tinh xảo, cũng không kém cạnh là bao so với hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh.

Nhưng sắc mặt của cô gái này lại lạnh như băng, khoé miệng hiện ra một vẻ cao ngạo khó gần.

Giống như là một công chúa cao cao tại thượng, cô gái này là cháu gái của gia chủ Nhà họ Tr4n Tr4n Nhạc Thanh, tên gọi là Tr4n Trạch San, là con gái thứ ba của Tr4n Đào, là sinh viên năm hai của trường đại học Giang Thành.

Người gặp chuyện không may chính là Tr4n Nhạc Thanh.

Từ sau khi Tr4n Nhạc Thanh gặp chuyện không may vẫn không thấy có chuyển biến tốt đẹp gì, đã tìm đến rất nhiều cao nhân nhưng cũng vô ích, họ đều nói là không có thuốc nào chữa được. Ba đứa con của Nhà họ Tr4n vì khối tài sản to lớn này đã tranh giành nhau đến mức ta sống ngươi chết, thậm chí đánh đập tàn nhẫn.

Tr4n Nhạc Thanh yêu thương nhất chính là đứa cháu gái Tr4n Trạch San này, tình cảm hai ông cháu rất tốt.

Từ sau khi Tr4n Nhạc Thanh gặp chuyện không may đã mời đến rất nhiều cao nhân cũng vô ích, trong đó còn có rất nhiều trung y nổi tiếng trong nước, còn có cả những âm dương tiên sinh nhưng tất cả đều vô ích. Vì vậy, ba người con trai Nhà họ Tr4n cũng mặc kệ, cho rằng chắc chắn ông lão sẽ chết.

Nhà họ Tr4n có khối tài sản lớn trải khắp tỉnh Nam Giang, một khi ông cụ xảy ra chuyện thì việc phân chia tài sản như thế nào cũng là một vấn đề. Ba anh em Nhà họ Tr4n xảy ra tranh chấp cũng vì ông lão xảy ra tai nạn đột ngột mà không để lại di chúc gì, ai cũng không chịu ít hơn một xu nên tranh chấp là điều khó tránh khỏi.

Nhưng Tr4n Trạch San vẫn không bỏ cuộc, đã cố gắng tìm cách để cứu ông nội của nàng ta là Tr4n Nhạc Thanh.

Nhưng khi ánh mắt của Tr4n Trạch San nhìn thấy Cát Vũ đang ở bên cạnh hiệu trưởng Vương, thì trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên một tia thất vọng.

Vì là sinh viên của trường đại học Giang Thành nên chắc hẳn nàng ta đã nhìn thấy nhân viên bảo vệ mới này trong trường, một nhân viên bảo vệ thì có thể có năng lực gì, nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì sao còn lưu lạc đến đây làm công việc này chứ?

Mặc dù Tr4n Trạch San thất vọng với người mà hiệu trưởng dẫn tới nhưng vẫn lễ phép chào hỏi ông ta.

Hiệu trưởng Vương cười nói: “Học trò Tr4n, lần này nghe chuyện của Nhà họ Tr4n, ta cũng rất sốt ruột nên mới tìm đến đây một người có bản lĩnh thực sự để xem cho Tr4n lão gia tử.”

“Hắn không phải là bảo vệ ở cổng trường chúng ta sao? Hiệu trưởng Vương, Nhà họ Tr4n nhờ ông tìm người chính là vì tin tưởng ông, nhưng ông cũng không thể  tuỳ tiện tìm một người đến đây như vậy chứ, Nhà họ Tr4n cũng không phải là chợ buôn bán nông sản... Bây giờ bảo vệ có thể giúp người ta xua đuổi tà ma ư?”

Vốn dĩ Tr4n Trạch San đã kiêu ngạo, nay lại bị chuyện của ông nội làm cho sứt đầu mẻ trán nên trong lòng đang rất bực bội. Nếu hiệu trưởng Vương không dẫn theo một người mặc đồng phục bảo vệ của trường đại học Giang Thành đến thì nàng ta cũng sẽ không buồn bực như thế. Trong lòng Tr4n Trạch San cảm thấy hiệu trường Vương chính là dẫn theo Cát Vũ đến đây để lừa tiền, bởi vì họ đã thoả thuận rõ với nhau là chỉ cần dẫn người đến sẽ được trả năm vạn, coi như là phí bịt miệng không được tiết lộ chuyện của Tr4n lão gia tử ra ngoài.

Hiệu trưởng Vương thì hay rồi, vì năm vạn mà lại dẫn theo một tên bảo vệ trường đến, làm như vậy chẳng phải là lừa bịp người khác quá rõ ràng hay sao?

“Học trò Tr4n không thể nói vậy được, đội trưởng Cát là người có bản lĩnh thật sự, sư phụ hắn năm đó đã cứu mạng ta…” Hiệu trưởng Vương đỏ mặt lên, chắc chắn trong lòng thấy rất khó chịu, chính mình có lòng tốt muốn giúp đỡ Nhà họ Tr4n mà mời Cát Vũ xuống núi, thế mà lại chịu cảnh bị ghẻ lạnh như vậy.

“Được rồi, được rồi... Sư phụ của hắn đã cứu mạng ông, đó là bản lĩnh của sư phụ hắn, liên quan gì đến hắn chứ.”

Tr4n Trạch San tức giận nhìn quản gia Lưu, lão ta cúi đầu lấy ra năm vạn để trên bàn đưa cho nàng ta.

“Hiệu trưởng Vương, cũng không thể để cho ngài đến đây uổng công vô ích, hãy cầm tiền này rồi mau rời khỏi đây đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện