Mật Thất Khốn Cá Lội

Quyển 1 - Chương 23



Edit: Minh Minh

“Hả?”

Mọi người câm nín.

Inin ngẫm nghĩ, cảm thấy mình không nên nhiều chuyện như vậy, nhưng cậu có lòng hiếu kì vô hạn với Dt, nên không nhịn được hỏi lại: “Với cả… Phối hợp vô cùng ăn ý, cảm giác giống như rất hay tập luyện cùng nhau… A, cũng có thể là tự tập riêng một mình nhiều nhưng cũng có thể là sự ăn ý giữa đôi tình nhân…”

Cậu lẩm bẩm một mình, hoàn toàn quên lãng mấy cô nàng hóng chuyện đang ngồi bên cạnh.

Chuyện này…

Bữa cơm tối mười phần quỷ dị, bên đội nam có ba bàn ăn, tất cả đều rất yên tĩnh, ba đội viên mới cũng hơi xấu hổ, ngược lại bên ngày, bàn của đội nữ không khí sôi nổi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh ngạc, tiếng hô không dám tin.

Ban quản lý hoàn toàn không biết đội nữ thảo luận cái gì bên kia, chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ cậu bé Inin mười lăm tuổi rất được các chị gái yêu thích chăng? Dù sao cũng là quán quân StarCraft 2 khu vực châu Mĩ, không cần đèn chiếu cũng tự tỏa sáng được.

Loại hình trò chuyện hài hòa tốt đẹp này kéo dài đến khi kết thúc bữa tối.

Thời gian ăn uống cố định của SP luôn là từ 5 giờ đến 6 giờ.

6 giờ kết thúc bữa tối, chính là để bền lòng vững dạ cho buổi tập luyện kéo dài 3 tiếng sau đó.

Cho dù đến Hàn Quốc vẫn giữ nguyên thời gian biểu như thế.

Hôm nay người mới đến chiếm dụng mười phút, Solo để mọi người 6:10 mới đến phòng tập luyện, cũng chính là căn phòng của Bảo Na trên tầng hai của khu biệt thự, mình thì dẫn bốn người mới đi ra ngoài.

Đám người di chuyển đến phòng tập luyện, sau khi lấy máy tính của mình thì phát hiện không có Solo, chỉ có Hoạt Thê với Tiểu Mễ nói chuyện phiếm cạnh bàn để năm chiếc máy tính.

Following bước đến, vỗ vỗ vai Hoạt Thê: “Bạn của tôi có tới mua máy tính ở nhà cậu, còn nhớ không?”

Hoạt Thê dừng lời, nhìn kĩ mặt Following: “Ồ, nhớ nhớ nhớ~. Tôi còn chơi Need For Speed(*) với anh mà, anh thắng tôi, cho nên chỉ lấy anh 95%.”

(*) Need For Speed được xem là trò chơi đua xe thành công nhất mọi thời đại

Tiểu Mễ nhận ra Following đến không có thiện ý, nhưng Hoạt Thê lại không nhận ra.

“Đúng vậy,” Following cười đen tối như lão hồ ly, “Thế nào, muốn chơi ván nữa không?”

“Được thôi,” Hoạt Thê sảng khoái đồng ý, “Đánh gì đây?”

Đây là câu mà lúc Ngải Tình bước vào phòng tập nghe được.

Following là tuyển thủ thi đấu đồng đội nổi tiếng lâu năm, mấy ngày trước khi mới đến Hàn Quốc, trận đấu giữa SP với K&K Ngải Tình từng gọi tên anh, nên tất nhiên không cần bàn đến vấn đề thực lực.

Tuy nhiên anh ta luôn cười hòa đồng với mọi người, chưa bao giờ làm chuyện gì không phải, càng sẽ không đắc tội với người khác, sao lại công khai khiêu chiến Hoạt Thê ngay thời kì nhạy cảm này vậy?

Trong đầu cô hiện dấu chấm hỏi to đùng, không lên tiếng, lặng lẽ theo dõi diễn biến.

“Dò mìn,” Following kéo cái ghế bên cạnh về mình, ngồi ngay cạnh bên Hoạt Thê, trước mặt không biết là máy tính của ai, nhanh nhẹn mở trò chơi dò mìn trong Microsoft ra, “Trò này đi, cái này đơn giản mà.”

Họat Thê nhướng nhẹ lông mày: “Không thành vấn đề.”

Anh cởi găng tay màu đen ra, trên mu bàn tay trái của anh có một vết sẹo rất rõ. Ngải Tình nhớ, mùa hè năm 2010, lúc cô gặp lại Hoạt Thê, trên tay anh đã có vết sẹo này. Thoạt nhìn như là do đánh nhau mà thành nên cô cũng không hỏi gì nhiều.

“Chị ơi,” Cô gái đứng bên cạnh Ngải Tình hạ giọng hỏi cô, “Sao lại chơi dò mìn thế?”

Nơi này là phòng huấn luyện của SP, muốn chơi trò gì cũng được, sẽ luôn có máy tính cài sẵn.

Sao lại chơi cái trò con nít thường hay chơi đó vậy?

“Dò mìn cũng tốt chứ sao,” Ngải Tình cười híp mắt, giới thiệu chỗ tinh túy của trò chơi, “Thiết kế trò này rất tốt. Em có biết dò mìn thuộc trò chơi gì không?”

“Trò chơi nhỏ trong máy tính?”

“Chuyên nghiệp một chút.”

“….Trò chơi nhỏ của Microsoft …”

“Dò mìn là trò chơi thuộc thể loại chiến lược, cần sự phán đoán chuẩn xác, cũng cần tốc độ tay cực kỳ nhanh,” Ngải Tình bắt đầu giảng giải, “Trong bảng xếp hạng của trò dò mìn này, ba năm trước, cao thủ trung bình phá giải trong 33 giây, cao hơn là của một người Đan Mạch, 8.5 giây, mà cao nhất là 1 giây.”

Cô gái nhỏ trợn tròn mắt, há mồm hỏi: “Nhanh đến vậy? May mắn quá chăng?”

“Cũng cần may mắn. Có người từng nghiên cứu, xác suất phá mìn trong 1 giây là 0.00058% đến 0.00119%,” Ngải Tình không phủ nhận một phần do may mắn, “Nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, “may mắn” chính là thiên phú, có thể gặp nhưng không thể cầu.”

Đương nhiên, càng nói càng mơ hồ, dù sao đây cũng chỉ là trò chơi nhỏ.

Sau khi nắm vững logic dò mìn, thì cần siêng năng tập luyện mới có thể dò chuẩn xác và nhanh chóng được. Thậm chí có thể đạt đến tiêu chuẩn “máy móc hóa”, đây chính là trạng thái nhàm chán nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất của mỗi cao thủ.

Mà vừa rồi, nhiều tuyển thủ nam chuyên nghiệp thực sự quá nhàm chán.

Đúng lúc là, Hoạt Thê với Following là hai người nhàm chán nhất trong số những người nhàm chán. Thế nên hai người đều là cao thủ dò mìn, trên màn hình, con chuột di chuyển nhanh đến mức làm cho người xem không kịp quan sát.

Giao diện màu xám, khu vực mìn màu xanh, hiện dần hiện dần từng mảng.

Cao thủ dò mìn, không ai bị loại, thuần túy là so tài tốc độ.

Hết chương 1.23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện