Chương 19: Tẩy Tủy
Đại khái chờ đến buổi tối khoảng 8 giờ, Tần Hiểu Nguyệt nghe được tiếng gõ cửa, thanh âm dì Ngô truyền vào, “Nguyệt Nhi tiểu thư, ăn cơm tối.
”Cơm tối là cả nhà cùng nhau ăn, Tần Hiểu Nguyệt lên tiếng rồi lập tức đi ra ngoài, nghe được tiếng bước chân đã đi xa của dì Ngô.
Tần Hiểu Nguyệt mặc xong quần áo, liền đi ra ngoài, lúc này Tần Nhiên cùng An Lâm đều đã về, hai người đang ngồi trên bàn ăn chờ bọn họ.
“Ba! Mẹ!” Tần Hiểu Nguyệt đi xuống lầu liền mở miệng kêu lên.
“Nguyệt Nhi, hôm nay ở trường học cảm thấy thế nào?” An Lâm vừa thấy con gái tớie, liền mở miệng hỏi.
“Cũng không tệ lắm!” Tần Hiểu Nguyệt cười trả lời.
“Vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể thích ứng là được.
” An Lâm mỉm cười nói, bà căn bản không quan tâm thành tích của con gái như thế nào, chỉ cần cô có thể thích ứng sinh hoạt của trường học cho đến khi tốt nghiệp là được, bọn họ cũng không phải không nuôi nổi con gái.
Kỳ thật Tần gia cho Tần Hiểu Nguyệt đi học đại học, cũng không phải vì muốn cô học thành thạc sĩ tiến sĩ, mà là vì để cho cô có một đoạn cuộc sống đại học vui vẻ.
“Di, Nguyệt Nhi giống như một ngày liền thay đổi rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp.
” Tần Nhiên ngạc nhiên mà nói.
An Lâm cũng thực khϊếp sợ mà nhìn con gái, “Đúng vậy, sao Nguyệt Nhi lại đột nhiên thay đổi bộ dáng?”
“Có sao?” Tần Hiểu Nguyệt làm như không biết hỏi, “ Sáng sớm hôm nay anh cũng nói như vậy, anh còn hỏi con lấy hai lọ nước hoá trang, kết quả mụn trên mặt anh cũng tẩy sạch, ba mẹ, con cho hai người cầm đi.
”
Tần Nhiên cùng An Lâm còn chưa có đáp lời, Tần Hiểu Nguyệt cũng đã chạy lên trên lầu, đúng lúc này Tần Hiểu Đông đang xuống lầu, “Nguyệt Nhi, không ăn cơm, đi làm gì?”
“Em lấy nước hoá trang đưa cho ba mẹ.
” Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói.
“Nhớ là lấy thêm cho anh một lọ.
” Tần Hiểu Đông mở miệng dặn dò nói.
“Ân!” Tần Hiểu Nguyệt trở về phòng, lại rót mấy bình nước, sau đó ôm năm bình nước xuống, chỉ cho Tần Hiểu Đông một lọ.
“Em gái, em không thể nặng bên này nhẹ bên kia a!” Tần Hiểu Đông buồn bực mà nói.
“Anh, sáng sớm đã cho anh hai lọ.
” Tần Hiểu Nguyệt kiều miệng nói, “Anh sao lại có thể như vậy chứ, anh lại muốn, bản thân em cũng chưa dùng.
”
“Được! Được! Em gái em dùng trước, nhưng mà xong rồi còn phải xem nước này là từ đâu tới.
” Tần Hiểu Đông quan sát một phen, phát hiện cũng không có cái thông tin gì
“Em cũng không biết.
” Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu.
Lúc này, Tần Nhiên mở miệng nói, “Nước này nếu tốt như vậy, ba uống một ngụm thử xem.
” Nói xong, ông không chờ Tần Hiểu Nguyệt mở miệng, liền trực tiếp uống một hớp lớn, “Thật ngọt!”
“Thật sự?” Tần Hiểu Đông trực tiếp mở nắp bình, ừng ực ừng ực một hơi đem một lọ nước uống hết rồi.
Tần Hiểu Nguyệt cản đều không kịp, trời ạ, đó là nước cô tắm a
An Lâm cũng mở cái chai trong tay mình uống một ngụm, “Đây là sơn tuyền, thật sự là ngọt a.
”
Tần Hiểu Nguyệt quyết định đây là nước tắm của mình bí mật này mãi mãi giữ lại.
“Nguyệt Nhi, con muốn uống hay không?” Tần Nhiên tính toán đưa một cái chai khác đưa cho Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, “Ba, không cần, con đã uống rồi, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi.
”
“Đúng vậy, ăn cơm đi!” An Lâm cười tủm tỉm mà nói, nhưng mà vừa nói xong, bà lại nhịn không được uống một ngụm nước.
Kế tiếp, một nhà bốn người liền bắt đầu lẳng lặng mà ngồi ăn cơm, người nhà bọn họ đã dưỡng thành thói quen ăn cơm không nói lời nào.
Ăn xong cơm chiều, một nhà bốn người tản bộ trong hoa viên nhà mình, đi không đến nửa vòng, Tần Hiểu Đông đột nhiên nói, “Nơi nào truyền đến mùi thối?”
Hắn ngửi khắp nơi, đột nhiên phát hiện bên trong áo sơ mi trắng của mình thế mà có chút biến thành màu đen, “Mẹ ơi, trên người con sao lại thối vậy chứ?”
Tần Nhiên cùng An Lâm lúc này cũng ngửi thấy được trên người mình có mùi thối, Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được có chút nhe răng, đây không phải là tẩy tủy chứ?.
Bình luận truyện