Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 108: Chia lìa



Ánh mắt Ngao Mộ Thiên trầm xuống, thừa dịp người ta không phòng bị, tay liền động.

“Ai u!” Tiếu Nam bụm lấy chân, trong nội tâm lộp bộp, mình không phải bị cắn chứ? Trong lòng run sợ buông tay ra, cho đến khi xác định xung quanh miệng vết thương ở cổ chân không hư thối thành màu vàng mới yên lòng, bất quá, hắn nhìn đội viên khác, lại nhìn về phía Ngao Mộ Thiên, “Làm phiền cậu. “

“Không sao, tôi sẽ chiếu cố họ.” Ngao Mộ Thiên đáp ứng, cho đến khi Tiếu Nam bị người nâng lên xe, tươi cười mới giảm đi, vết thương kia nhìn như không nghiêm trọng, nhưng ở hiện tại đang thiếu thốn thuốc men, cũng đủ khiến Tiếu Nam nằm nửa tháng, mà hắn, nhất định phải ở trong vòng nửa tháng nắm lấy đội ngũ này, sau đó liền mang theo bọn họ đi ven sông chuyên tâm tìm Tiểu Nhiên, mà không phải đi tìm vật tư tiện thể tìm Tiểu Nhiên, kỳ thật hắn càng muốn tự mình đi tìm, nhưng Tiếu Nam nói đúng, vạn nhất mình bỏ sót thì sao? Cho nên hắn không dám đánh cược.

——

“Thật sự an toàn sao?” Thiệu Vị Hiền nhìn về phía sau lưng, phòng ở trên sườn núi bị cây cối ngăn trở, ngay cả mái nhà cũng nhìn không thấy, “Anh nói thử xem, tang thi có theo sơn đạo này tới không?”

“Không biết đến lúc đó bọn họ làm thế nào? Hay là tôi nên trở lại đi khuyên bọn họ…”

Tự biên tự diễn một hồi rốt cục tự mình hiểu lấy nguyện ý chủ động rời đi.

Thiệu Vị Hiền lại mở miệng, “Quên đi, bọn họ đã quyết định chọn con đường kia, tôi vẫn không nên xen vào, dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường cho mình.”

“…” Lời này sao quen tai vậy? Dịch Nhiên im lặng.

“Đúng rồi, anh biết lái xe không?” Thiệu Vị Hiền lại mở miệng.

Xe? Tuy không rõ vì sao Thiệu Vị Hiền lại hỏi như vậy, thế nhưng lần này cũng trả lời, “Biết.”

“A, thật sự là quá tốt ~~~”

Thiệu Vị Hiền vừa nói xong, trước mặt bọn họ xuất hiện chiếc xe việt dã.

“…”

“Được rồi, lên xe đi.”

“Tôi không muốn cùng cậu một chỗ.”

“A! Vì sao?” Con mắt Thiệu Vị Hiền mở to, vẻ mặt kinh ngạc, “Có xe không cần đi bộ nha.”

Lần này không trả lời Thiệu Vị Hiền, Dịch Nhiên theo trí nhớ mò đường nhỏ tìm con sông kia.

“A, ai giết vậy?” Nhìn tang thi trong sông, Thiệu Vị Hiền đứng cách xa, mùi tanh hôi kích thích dạ dày hắn, đập vào mắt đều là tang thi, khiến cho nước sông chảy đến gần bờ đều mang theo một đống thịt thối, xoáy tròn một chỗ.

Nhìn thượng du, lại nhìn hạ du, nghĩ Mộ Thiên sẽ trôi từ dưới lên, Dịch Nhiên quyết định đi lên phía trước.

“Này, anh đi đâu vậy?” Thấy Dịch Nhiên đi dọc bờ sông, Thiệu Vị Hiền cũng bất chấp tốt xấu, vội vàng đuổi theo.

“…”

“Này, tôi nói anh đó, sao anh không làm hảo tâm để có hảo báo hả? Hiện tại vươn tay giúp đỡ nhau rất khó sao? Hôm nay anh giúp người khác, đợi ngày anh gặp rủi ro, người khác mới giúp anh, anh mà như thế này, về sau chẳng lẽ anh sẽ không cầu người khác sao? Anh sẽ không có lúc bất lực sao… Nha, anh muốn làm gì?” Lời lẽ khí khái của Thiệu Vị Hiền còn chưa phát biểu xong, thì thấy Dịch Nhiên đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo làm hắn hoảng sợ.

“Còn ồn ào làm thịt cậu.”Ném những lời này xong, Dịch Nhiên tiếp tục đi con đường của mình.

Thiệu Vị Hiền cắn cắn môi dưới, người này thật sự là ích kỷ, đợi về sau anh ta hướng bốn phía cầu người lại không có người giúp sẽ hối hận cho coi, bất quá hiện tại hắn chỉ dám phỉ báng ở trong lòng, dù sao hắn chỉ có không gian, gặp phải tang thi cũng giống như người bình thường mà thôi, không có năng lực chống trả.

Hừm, Dịch Nhiên đi ở phía trước hừ lạnh một tiếng, ‘bất lực’, ‘bốn phía cầu người’, cậu cũng có làm qua đó thôi, nhưng ai đến giúp cậu? Không có, một người cũng không có, cầu hay không cầu cũng giống nhau thôi, như vậy giúp hay không giúp cũng không phải giống như vậy sao?

Kế tiếp Thiệu Vị Hiền liền ngoan ngoãn theo ở phía sau không có nói nhiều nữa, phỏng chừng là sợ Dịch Nhiên.

Cúi người đấm bóp chân, thở dài, Thiệu Vị Hiền nghỉ ngơi vài phút lại miễn cưỡng đứng lên, a a, người nọ là người sao? Sao không nghỉ ngơi?

Bởi vì còn muốn quan sát ven đường có vướng mảnh vải nào không và nhìn nhánh sông khác, cho nên Dịch Nhiên dù muốn vứt bỏ Thiệu Vị Hiền cũng không khỏi đi chậm lại.

Không có, đá dày đặc dưới sông như vậy mà không lưu lại chút gì, quyết đoán chối bỏ khả năng Mộ Thiên sớm bị nước cuốn đi, Dịch Nhiên bỏ qua chỗ này, tiếp tục đi phía bên trái.

Từ bờ sông lại đi trở về, Dịch Nhiên lắc đầu, cũng không có.

A. Lại đi sai sao? Thiệu Vị Hiền lần thứ N cũng đi theo trở về, ca ca không biết tên này không phải là dân mù đường chứ? Đi xong rồi lại quay về.

Đó là? Đột nhiên Dịch Nhiên nhãn tình sáng lên, cách đó không xa trên sông nằm sấp một người theo dòng nước chìm nổi, không kịp nghĩ nhiều, phi thân về phía trước, nhưng không ngờ càng đến gần, mùi thối thi thể càng nặng làm cho cậu kinh hãi.

Nhìn người kia, dáng người khôi ngô, vết thương toàn thân đều là do đụng tảng đá mà ra, miệng vết thương ngưng kết thành vết máu màu đen, đột nhiên miệng vết thương nhúc nhích, bên trong bò ra một con sâu màu trắng, sau đó, màu trắng càng ngày càng nhiều, kích thước bằng ngón út, rậm rạp chằng chịt, trùng trùng điệp điệp chen chen chúc chúc bò trên thi thể.

Dịch Nhiên biến sắc, duỗi tay trực tiếp đem thi thể lật lên, bởi vì cái lật này, sâu màu trắng rơi vào trong sông, chảy theo dòng sông.

Bất quá cái lật này cũng làm cho Dịch Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hô, khá tốt, không phải Mộ Thiên.

Tuy mặt người nọ bởi vì bị sâu chui ra tạo thành vô số lổ nhỏ khiến hoàn toàn thay đổi, nhưng Dịch Nhiên vẫn nhận ra, dù sao thì hai người cùng giường lâu như vậy, không phải một hình thể tương tự liền lẫn lộn.

“A!” Vượt nước qua sông vừa mới chuẩn bị lên bờ, Thiệu Vị Hiền té trên đất, những thứ màu trắng kia là vật gì? Rậm rạp chằng chịt lúc nhúc trên mặt nước làm cho Thiệu Vị Hiền nổi da gà.

Sau một khắc, Thiệu Vị Hiền thét càng to, nguyên lai tiếng kêu vừa rồi của hắn đưa tới hai con tang thi! Hai tang thi này có răng nanh sắc bén dùng tốc độ dị thường chụp vào Thiệu Vị Hiền.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiệu Vị Hiền lấy đại đao trong không gian ra, một bên lung tung chém về phía sau, một bên chạy tới chỗ Dịch Nhiên.

Tang thi lấy tay ngăn cản đao, đao chém lên bị bắn ngược ra, Thiệu Vị Hiền sắc mặt xoạt một cái trắng không còn chút máu, vội vàng từ trong không gian tiện tay cầm gì đó ném phía sau.

Dịch Nhiên sắc mặt không biến, ánh mắt như trước, cậu tính đợi Thiệu Vị Hiền tới gần trốn phía sau mình, liền bước vào không gian, thức ăn gần trong gang tấc như vậy, chắc hẳn hai con tang thi không có ngốc đến mức liên thủ cũng không bắt được đi?

Tới gần, tới gần! Hy vọng trong mắt Thiệu Vị Hiền càng lúc càng lớn, người này rất lợi hại, chỉ cần trốn ở phía sau anh ta, anh ta nhất định sẽ giải quyết hết tang thi.

Dịch Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, khi Thiệu Vị Hiền bắt lấy góc áo cậu trốn ở phía sau, chính mình đã ở trong phạm vi công kích của tang thi, tính vào không gian.

Một thứ màu hồng phấn gì đó thoáng cái đánh bay hai con tang thi, theo sát là hai đạo phong nhận một trái một phải bắn chết tang thi.

“Bé Heo ~~” Thiệu Vị Hiền đại nạn không chết kinh hỉ ôm lấy thứ màu hồng phấn.

“Hừ hừ ~~~” Bé Heo hưng phấn mà củng ngực Thiệu Vị Hiền.

“…” Heo đánh bay tang thi, Dịch Nhiên nhìn tang thi đã chết lại nhìn thứ màu hồng phấn, ừ, tuy mập chút, nhưng xác thực là heo, heo có thể ăn…

Bé Heo đang cố gắng củng đột nhiên khẽ run rẩy, ghé vào trong ngực Thiệu Vị Hiền giả chết. “Tiểu Hiền, em không sao chứ?” Một nam nhân anh tuấn bước nhanh đi đến bên cạnh Thiệu Vị Hiền, cẩn thận kiểm tra thiếu niên, khi thấy chân hắn bị tảng đá quẹt làm bị thương, nhăn lại mi, tiện thể hung dữ trừng Dịch Nhiên, hắn lúc nãy chính là thấy rõ ràng, khi Tiểu Hiền bị tang thi đuổi theo, người này không có giúp!

“Hiền Hiền, em không sao chớ?” Một nam nhân cùng Thiệu Vị Hiền có ba phần tương tự đi tới.

Thiệu Vị Hiền tựa hồ rất sợ người nam nhân này, mếu máo, “Dạ, em không sao, anh, Du Huy, em….”

Thương Du Huy thấy Thiệu Vị Hiền muốn khóc, vội vàng an ủi,” Tiểu Hiền, đừng khóc, lần này là anh không bảo vệ tốt em, lần sau sẽ không.”

“Vị này là?” Đợi em trai ngừng khóc, Thiệu Vị Thư mới nhìn Dịch Nhiên đang đứng một bên.

“Qua đường mà thôi.” Dịch Nhiên nhìn mấy người này, lại nhìn mấy người khác đang đi tới bên này, quyết định thừa dịp hiện tại đi trước.

Theo tầm mắt Dịch Nhiên nhìn sang, Thiệu Vị Thư giật giật khóe miệng, kỳ thật mấy người đó hắn cũng không muốn mang theo, nhưng Hiền Hiền luôn khóc làm nũng, hơn nữa Thương Du Huy cũng ở một bên thuyết phục, cho nên hắn nhượng bộ, lần đó nếu không phải vì cứu mấy người này, sao có thể lại không chú ý Hiền Hiền, khiến Hiền Hiền trong lúc bối rối chạy lạc đường.

“Anh, không liên quan bọn họ, đều là lỗi của Hiền Hiền.” Thiệu Vị Hiền kéo tay Thiệu Vị Thư, mặt mũi đầy cầu khẩn.

“Đúng vậy đó, Thiệu ca, nếu Tiểu Hiền không có việc gì, mọi người tiếp tục cùng một chỗ không phải càng tốt sao?” Thương Du Huy tuy ban đầu cũng nổi giận, nhưng khi tìm được Tiểu Hiền thì phần nổi giận đó cũng tiêu tán.

Thiệu Vị Thư thở dài, “Vậy được rồi, bất quá về sau nhất định phải bảo vệ tốt Hiền Hiền trước.”

“Đương nhiên, dù sao Tiểu Hiền là người yêu của em nha.” Thương Du Huy sờ sờ đầu nhỏ của Thiệu Vị Hiền, sau đó, “Này, cậu đi đâu?”

Dịch Nhiên mắt điếc tai ngơ, cậu không muốn cùng đám người kia quấn cùng một chỗ.

Thiệu Vị Hiền thấy Dịch Nhiên không để ý tới bọn họ, gấp gáp, “Đại ca ca, anh có muốn theo chúng tôi cùng đi Viêm thôn không, nhiều người chiếu cố tốt hơn.” Tuy trên đường đi Dịch Nhiên đối với hắn thái độ không tốt, nhưng ở tận thế, bọn họ nên đoàn kết mới đúng, cho nên hắn cũng không so đo.

Viêm thôn? Không rảnh đi, Dịch Nhiên tiếp tục làm như không nghe thấy.

“Quên đi, Hiền Hiền, xem ra người nọ cũng không muốn theo chúng ta, đừng khuyên nữa.”

“Nha.” Nghe xong lời anh trai nói, Thiệu Vị Hiền cúi đầu nhỏ xuống, bất quá lại lập tức nâng lên chờ mong nói, “Đám người chị Linh Linh có khỏe không ạ?”

“Bọn họ đều không sao.” Thương Du Huy đáp, sau đó lại sờ sờ đầu nhỏ Thiệu Vị Hiền, Tiểu Hiền thiện lương như thế, về sau nhất định phải bảo vệ tốt em ấy.

——–

Chủy thủ lướt qua, đâm trúng đầu tang thi, lại thêm một nhát, thuần thục đào ra tinh thạch, tìm một ngày lại không có kết quả, Dịch Nhiên vừa mới chuẩn bị bước vào không gian ăn một chút gì đó tiện thể nghỉ ngơi một lúc, bỗng trên đường bên cạnh truyền đến tiếng kèn xe, sau đó là thanh âm quen thuộc.

“Ca ca không biết tên ơi, chúng ta lại gặp mặt ~~”

“…”

“Này này, chớ đi a, anh xem, dù sao cũng tiện đường, không bằng cùng một chỗ đi?” Thò đầu ra, Thiệu Vị Hiền vẫy tay, Thương Du Huy lo lắng kéo hắn vào.

Tiện đường? Dịch Nhiên dừng lại, “Viêm thôn ở đâu?”

“A?” Thiệu Vị Hiền sờ sờ đầu, sau đó khuôn mặt nhăn nhó, “Anh, Viêm thôn ở đâu?”

“Từ thượng du đi lên, thấy có phiến rừng thì quẹo phải, không bao xa thì đến.”

Trên thượng du? Có lẽ… Tuy không xác định lắm, nhưng cơ hội có nhỏ đi nữa cũng không thể buông tha, Dịch Nhiên lập tức quyết định đi Viêm thôn, “Cậu đưa tôi đến Viêm thôn, tôi giúp cậu thanh lí đường, sau đó, tất cả không mắc nợ nhau.”

Vừa nghe lời này, Thiệu Vị Hiền giật khóe miệng, người này sao đáng ghét như vậy.

“Cậu làm sao vậy, chúng tôi hảo tâm giúp cậu, cậu còn “Tất cả không mắc nợ nhau”?” Thương Du Huy bất bình nói.

“Lên đây đi.” Thiệu Vị Thư đồng ý, mặc kệ hai người này bất mãn, từ nơi này đến Viêm thôn có nguy hiểm gì, không có người biết rõ, có một người giúp đỡ cũng tốt, hơn nữa mang theo người này cũng miễn cho Hiền Hiền lo lắng cho người ta.

“Không cần, tôi ngồi ở trên mui xe thì tốt rồi.” Dịch Nhiên đẩy cửa sổ xe, một thoáng leo lên, lưu loát rơi vào trên mui xe.

Thân thủ thật tốt! Thương Du Huy cùng Thiệu Vị Thư trong nội tâm tán thán, bất quá đối với người nọ lúc trước vô lý, Thương Du Huy cũng không có tính toán lập tức tha thứ.

Về phần Thiệu Vị Hiền, “Ca ca không biết tên, anh đói bụng không? Tôi có đồ ăn.” Nói xong, từ cửa sổ xe đưa ra một túi bánh bích quy. Một đôi tay trong cửa sổ xe duỗi ra, chặn lại bánh bích quy, “Ai nha, Tiểu Hiền ơi, chị Linh Linh muốn có sữa cho em bé, gần đây luôn đói bụng, không bằng bánh bích quy này… Hơn nữa anh thấy tiểu huynh đệ này cũng không giống bị đói, trước hết cho chị Linh Linh ăn đi.”

“Cái này, được rồi, Cương ca cầm lấy cho chị Linh Linh ăn đi.”

“Tiểu Hiền ơi, Tiểu Kiện cũng đói bụng, còn thức ăn không?”

“Có, tôi cho anh nè, lần trước anh trai và Du Huy tìm không ít.”

“Tiểu Hiền, bà và ông Lý cũng đói bụng, đúng rồi, không muốn ăn bánh bích quy, ông bà già rồi hàm răng không ăn được đồ cứng, có đồ ăn khác không?”

“Như vậy sao, bà Lý, đợi con chút, con đi tìm.”

“…” Dịch Nhiên cạ giầy ở trên trần xe phòng ngừa mình té xuống, thừa dịp thanh âm trong xe ồn ào nên ăn cái gì, cậu cũng xuất ra một bao bánh bích quy bắt đầu ăn.

Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện đường rẽ, đối diện chính là một rừng cây, dưới bóng đêm, rừng cây phá lệ dữ tợn.

“Oa oa oa oa ~~~” Tiếng khóc của em bé nỉ non phá vỡ yên tĩnh.

Không tốt! Dịch Nhiên đứng dậy, tùy thời chú ý tình huống chung quanh, ở xa xa, tang thi bị thanh âm hấp dẫn đang tới gần, ước chừng khoảng 100 con, bởi vì đường một chiều, cho nên tiến lên xe sẽ bị kẹt, cho nên biện pháp tốt nhất là giết rồi lái qua, hóa bị động thành chủ động, nhưng những người trong xe có thể làm được không?

“Chị Linh Linh, em bé lại khóc nữa rồi, thật không ngoan ~~, tiểu ca ca ôm em nha ~~~” Thiệu Vị Hiền đùa với em bé.

“Không tốt, tang thi đến đây! Du Huy, Quách Cương, Lý Thắng cùng đi với tôi giết tang thi.”

Không tệ, người này còn biết xuống xe giết tang thi mà không phải đợi đến lúc không thể động đậy mới xuống xe, Dịch Nhiên âm thầm may mắn mình không có đi nhầm đội ngu ngốc, bất quá, với một đám người như vậy, họ có còn sống sót được không?

“A? Thiệu ca, tôi ở trong xe chiếu cố những người khác cũng được, Linh Linh cũng cần tôi chiếu cố.”

Lúc này một thanh âm phụ nữ phụ họa nói, “Đúng vậy đó, Thiệu ca, Quách Cương vừa đi, em bé sẽ khóc, hãy để cho anh ấy lưu lại đi, nếu không em bé lại khóc nữa.”

“Vậy được rồi, Du Huy, Lý Thắng cùng tôi xuống dưới.”

“Thiệu ca, tôi, tôi đau bụng, phỏng chừng là ăn nhiều bánh bích quy quá nên chưa tiêu hóa hết, các anh đi xuống trước đi, một hồi tôi xuống.”

Xe dừng lại, hai người đi xuống, Thương Du Huy và Thiệu Vị Thư.

“Thiệu ca, nhiều lắm, lần này chỉ là có hai người chúng ta….”

“Đừng hoảng hốt, chú ý bảo vệ mình.”

“Nhưng…”

Sau một khắc, không đợi hai người quyết định xong, vài đạo hình cung màu trắng bạc rơi vào giữa bầy tang thi, vừa phát ra, đã giết vài con tang thi.

Đó là?! Hai người kinh ngạc nhìn trần xe.

Dịch Nhiên trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, cũng không cùng hai người này nói chuyện, nhanh chóng tới gần đám tang thi, phát ra băng, băng nhận hình bán nguyệt xuất hiện như ẩn như hiện, bao nhiêu băng là chết bấy nhiêu tang thi.

Từ kinh ngạc tỉnh táo lại, Thiệu Vị Thư không nói một lời, phong nhận trên tay không ngừng phát ra.

“Oa, ca ca không biết tên thật lợi hại.” Thiệu Vị Hiền thò đầu ra, vừa vặn chứng kiến Dịch Nhiên giết tang thi, bởi vì giết đều là tang thi, cho nên lần này Thiệu Vị Hiền cũng không cảm thấy Dịch Nhiên rất tàn nhẫn.

Những người khác trong xe chỉ nhìn Bé Heo phì phì, lần thứ N chảy nước miếng.

Thương Du Huy vừa muốn đi lên giết tang thi, Dịch Nhiên đã trở lại, phía trước được thanh lý cực kỳ sạch sẽ, thi thể chặn đường đều bị đá qua một bên, chất thành một đống.

“Lái xe.” Dịch Nhiên một lần nữa ngồi trở lại trần xe.

Thiệu Vị Thư nhìn Dịch Nhiên, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, sau một khắc mở cửa xe, đạp chân ga, chọn con đường bên phải.

Sau đó em bé không có khóc nữa, điều này cũng làm cho bọn họ dễ dàng không ít, ngẫu nhiên xuất hiện một hai con tang thi đều bị Dịch Nhiên thuận tay giải quyết.

Khi bọn họ đến Viêm thôn, vừa vặn lúc nửa đêm.

“Xuống xe xuống xe.” Tiếu Nam ngáp một cái, bởi vì chân hắn bị thương, cho nên chuyện đi ra ngoài thanh lí đường xá tìm vật tư toàn bộ giao cho Ngao Mộ Thiên. Mà hắn thì đảm nhiệm công tác tuần phòng, bất quá làm cho hắn buồn bực chính là, mấy ngày gần đây Tiếu Bắc luôn cổ quái nhìn mình, thật buồn bực chính là, hắn cũng không biết mình làm sai cái gì.

Hết chương 108.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện