Chương 54: Chương 54
“Người nhà trùng nhân tất cả đều phải trấn an chiếu cố thật tốt, chuyện ăn ở bình thường cũng phải sắp xếp.” Liêm trầm mặc đi đến nơi ở của một trùng nhân khác.
Băng trầm giọng đáp: “Vâng, quân thượng.
Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho người nhà của những trùng nhân đó.” Đi hết cả đoạn đường này, chứng kiến được, sự bi thương ngột ngạt cùng nặng nề.
Không phải độc nhất vô song, nhân loại hay trùng nhân ở thời khắc cuối cùng cũng sẽ quý trọng những giây phút cuối đời ấy, loại cảm xúc này nếu ở cuộc sống trong nơi chật hẹp, sẽ không bao giờ có sung sướng và hạnh phúc tràn đầy như vậy.
Một nhà hoà thuận vui vẻ, trên mặt nhân loại là hạnh phúc cùng vui sướng, hài tử cao hứng, trùng nhân thoả mãn, tiếng cười tiếng nói đều làm người khác không nỡ phá hoại.
“Thôi, chúng ta trở về.” Liêm nhìn nơi cư trú của trùng nhân, không đi vào nữa, đây là khoảng khắc trân quý mà trùng nhân quý trọng từng phút từng giây, họ gắng gượng chống cự mới có thể cùng người nhà bạn lữ làm bạn vào những giây phút này.
“Vâng.” Băng không chút do dự đi theo sau.
Lúc Liêm trở về, Nhạc Tử Mặc đã sớm ngủ say, y lau chùi thân thể rồi nằm bên cạnh Nhạc Tử Mặc, mở to mắt, một hổi nhìn bạn lữ, một hồi lại nhìn nóc nhà phòng ngủ trụi lủi, trong mắt dao động phức tạp.
Một đêm không ngủ.
Một ngày mới lại đến, thời điểm Nhạc Tử Mặc mở mắt, nhìn thấy Liêm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc nhà, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
“Anh làm sao vậy?” Nhạc Tử Mặc thấy tròng mắt có chút vẩn đục của Liêm, xem bộ tối qua không ngủ rồi, nhìn có chút mệt mỏi.
Liêm theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy bạn lữ đang lo lắng, dừng một chút, rồi lắc đầu một cái: “A, chờ buổi tối sẽ nói cho em biết.”
“Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, em vui không?” Liêm xuống giường, cầm giày mang cho Nhạc Tử Mặc.
Nhạc Tử Mặc có chút ngốc, thấy đối phương ân cần như vậy, mang xong giày, rồi cầm khăn mặt lau mặt cho cậu, còn giúp cậu mặc quần áo tử tế, cả người Nhạc Tử Mặc đều ngơ ngác.
“Anh, anh đây là…” Nhạc Tử Mặc cảm thấy có chút không quen.
Liên đem khăn mặt ướt nhẹp vắt khô, rồi lau chùi khoé mắt cho bạn lữ, lau xong rồi ném cho nô bộc, để bọn họ mang ra ngoài.
“Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, nhân loại không thể làm việc.” Giọng điệu Liêm vô cùng nghiêm túc, một bộ dáng đương nhiên: “Tay chân không thể chạm đất, không được để chân trần, nhân loại các em không phải đều như vậy sao?”
Nhạc Tử Mặc sợ ngây người, ở tận thế còn có tập tục như vậy à?
“Thật sao?”
Liêm gật gật đầu, đang muốn giải thích, nô lệ bên ngoài đã bưng điểm tâm sáng đến cho Nhạc Tử Mặc, một bát cháo lớn, mặt trên còn có mấy viên màu đỏ rực, tròn vo như quả táo.
Nhạc Tử Mặc mới nhìn ánh mắt liền lấp lánh.
“Nghe nói, làm vậy là cầu khẩn có thể thể gả vào nhà tốt, trải qua cuộc sống áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng, ngày sau không cần làm gì, chủ cần ngồi hưởng thụ thôi.” Liêm rất không hiểu, nhưng mà bạn lữ thích, y cũng chỉ có thể chiều theo.
Y bưng bát cháo táo đỏ lớn ngồi trước mặt Nhạc Tử Mặc mở, nói với cậu: “Để tôi đút em ăn.”
“… Được.” Tuy cảm thấy hơi lạ, nhưng mà cứ nhập gia tùy tục đi.
Liêm múc một muỗng lớn, đưa tới miệng Nhạc Tử Mặc, đối phương theo bản năng nghiêng đầu đi, hành động cự tuyệt như vậy làm Liêm không khỏi cứng người, tay nhất thời cứng ngắc tại chỗ.
“Quá, quá nóng.” Nhạc Tử Mặc nhanh chóng giải thích, bát cháo nóng hổi, khí nóng còn đang bay lên, nếu ăn hết một muỗng lớn đó, còn không bỏng chết sao.
“(⊙o⊙) a! Rất nóng sao?” Liêm ngơ ngác nhìn bàn tay lớn của mình đang bưng bát cháo lớn, cách gốm sứ, y cảm nhận được nhiệt độ của thức ăn, nhưng mà y cảm thấy cũng được mà, y múc một muỗng bỏ vào miệng, thử một chút, có nóng một chút.
Nhưng đối với trùng nhân mà nói, hoàn toàn có thể chịu được.
Lại múc một muỗng, Liêm suy nghĩ chút rồi thổi mấy lần, sau đó mới chậm rãi đưa đến mép miệng của bạn lữ: “Nào, ăn đi, hiện tại không nóng.”
Nhạc Tử Mặc: “…”
Khẳng định có rất nhiều nước miếng văng vào, hơn nữa đối phương còn không đáng răng……..
“Tôi thử qua rồi, thật sự không nóng.” Cậu còn nghĩ xong, Liêm lại nói thêm một câu.
Nhạc Tử Mặc nhắm mắt, há mồm nuốt vào.
Thôi, cũng lên giường rồi, hôn môi cũng hôn không ít, còn ghét bỏ cái gì.
Nước miếng thì nước miếng.
Đút muỗng thứ nhất, hành động sau đó của Liêm quả thực sắp làm Nhạc Tử Mặc hỏng mất, mới nuốt một ngụm, đối phương đã múc muỗng khác đưa đến miệng mình nhấp mấy lần, sau đó sẽ thổi một chút, giống như hành động của gia trưởng đút tiểu hài tử ăn cơm.
“Được rồi, được rồi, cháo còn dư lại cũng không còn nóng, trực tiếp đút cho tôi đi.” Nhạc Tử Mặc chờ không nổi thúc giục, mà Liêm tựa hồ nghiện rồi, đối với việc này có cảm giác đặc biệt thành tựu.
“Ăn ngon không?” Liêm hồi tưởng lại mùi vị kỳ quái nơi đầu lưỡi, mềm vô cùng, đồ ăn lỏng thật sự quá kỳ quái.
Nhạc Tử Mặc ăn rất no, thoải mái nửa nằm, hài lòng gật đầu: “Khá tốt, này là món chính của nhân loại, là loại đồ ăn thiết yếu.”
Để cái bát rỗng tuếch trả lại, Liêm tràn đầy tiếc nuối nói: “Trong nhà chỉ có chút ít như vậy, sau này tôi sẽ nghĩ cách tìm thêm một ít cho em…”
“Quân thượng, quần áo cùng trang phục lễ cưới đều đã tới.” Băng ở bên ngoài hô.
Liêm cũng những trùng nhân khác giống nhau, đều có một đôi chân to dài, đi vài bước liền bước ra, cửa gỗ mở ra, Băng cùng Phong Nhẫn, còn có mấy trùng nhân ở bên ngoài, trên tay mỗi người đều có mâm gỗ đựng không ít đồ vật, quần áo đẹp đẽ, mỗi chuỗi bảo thạch đủ màu đính lên, sáng lấp lánh, rất chói mắt.
Liêm tiếp nhận tất cả, các loại quần áo trang sức chồng chất lên nhau, xem bộ là chuẩn bị một mình ôm hết, Phong Nhẫn thấy thế cau mày, tràn đầy lo lắng: “Quân thượng, ngài thật sự không cần chúng tôi hỗ trợ sao?”
Băng cũng vội vã tự mình đề cử: “Tôi còn mang đến mấy vị giỏi vẽ hoa văn, bọn họ nhất định có thể vẽ cho phu nhân cực kỳ đẹp…”
Liêm mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn toàn bộ ánh mắt chờ đợi nhiệt tình, lãnh khốc vô tình cự tuyệt sự hỗ trợ của thuộc hạ.
“Ta muốn tự vẽ cho Tiểu Mặc, em ấy là bạn lữ của ta.”
Băng sợ ngây người.
“…..”
Biết là nhân loại kia là bạn lữ của ngài, nhưng, mấu chốt của vấn đề là, quân thượng, ngài biết vẽ hoa văn này nọ sao?
Phong Nhẫn lo lắng đến nỗi tóc muốn bạc thêm luôn.
Đến mấy sư phụ chuyên tô vẽ hoa văn từng người từng người cúi đầu ủ rũ, chịu đả kích rất lớn a.
Ai, bị quân thượng ghét bỏ phải làm sao đây?
“Còn những đá quý đó mang lên…” Phong Nhẫn tràn ngập nguy cơ muốn tranh thủ tia hy vọng cuối cùng.
Liêm ôm đống trang phục phục sức xếp cao hơn đầu, dùng chân đóng cửa, quăng lại một câu: “Đều để ta tự làm.”
Sau đó, mấy trùng nhân vẫn luôn bảo vệ Nhạc Tử Mặc cũng bị tàn nhẫn đuổi ra ngoài, nhìn kiểu này, quân thượng thật sự muốn tự mình thay quần áo cho người kia sao?
︿( ̄︶ ̄)︿
Gặp quỷ mà, bọn họ chỉ là hỗ trợ, cũng đâu phải muốn ăn thịt phu nhân đâu, sau ngay cả chạm vào cũng không được chứ? Đề phòng bị cướp cũng đừng đề phòng như thế a, bọn họ là thuộc hạ trung thành nhất, quân thượng ngài quên rồi sao?
Mặc cho trùng nhân tha thiết mong chờ như thế nào, bộ dáng cầu xin ra sao, quân thượng bọn họ vẫn máu lạnh, rất vô tình cự tuyệt tất cả ở ngoài cửa.
Khi thấy Liêm ôm đống quần áo cao hơn y, Nhạc Tử Mặc theo bản năng muốn đến giúp.
Liêm lên tiếng ngăn cản nói: “Em ngồi đó, tôi tới.” Sau đó y đem đống quần áo dày nặng lung tung để lên giường, bắt đầu lựa.
Nhạc Tử Mặc nhìn mà mắt muốn hoa luôn, hỉ phục kết hôn của trùng tộc cũng có chỗ bất đồng với nhân loại, đều là dùng loại vải màu trắng bạc, chạm vào có cảm giác mịn như tơ lụa, hết sức thoải mái, kiểu dáng lại có chút giống Hán phục, tay áo rộng nhẹ nhàng, thượng kiệm* phong phú, y phục nửa người trên ghép với nhau, vạt áo lay động phết đất, rộng rãi lại có nhiều nếp uốn.
*Thượng kiệm ở chỗ này mình không biết là cái gì, nên có ai biết thì nhắc mình nha, mình sẽ cảm ơn bạn ấy thật nhiều.
Loại mô phỏng theo phong cách xa xưa như vậy vượt xa sức tưởng tượng của Nhạc Tử Mặc, cậu khó có thể nghĩ được, trùng tộc lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo ra trang phục tinh mỹ, hơn nữa, không chỉ là áo ngoài, nội y, quần dài cũng chuẩn bị rồi.
“Tôi thay cho em, những thứ này đều là Băng cùng các sư phó miêu dệt mất mấy ngày mới làm ra, hắn bình thường sẽ không dễ dàng làm mấy cái này đâu.” Y lấy ra vài cái áo ngắn giống nội y thuần trắng, không có hoa văn như những trang phục khác, rất dễ phân biệt, Liêm cầm lên so tới so lui trên người Nhạc Tử Mặc, tự mình thấy được rồi liền bắt đầu cởi y phục trên người cậu.
Nhạc Tử Mặc có chút không biết nói gì: “…”
Cũng không nói một tiếng, im im liền bắt đầu mở nút áo cởi quần của cậu, còn may cậu đã quá quen với phương thức xuất quỷ nhập thần này của Liêm.
Rất nhanh, bạn lữ bị cởi sạch sành sanh, trần truồng ngồi đó, trợn tròn cặp mắt, cực kỳ giận dữ và xấu hổ.
Liêm nhìn trên dưới một chút, cầm áo lót tiến lên sờ soạng hai cái, con ngươi đen thẫm lập loè ánh sáng, có chút không muốn mặc cái này vào cho bạn lữ.
“Anh có muốn mặc vào không a.” Nhạc Tử Mặc bị nhìn cực kỳ mất tự nhiên.
Liêm chậm rì rì dựa vào bên mép giường, lúc này mới mặc áo lót cho cậu, trong giọng nói có chút buồn buồn: “Tiểu Mặc, em gầy, tôi nhớ thời điểm tôi mua em về, em còn có chút thịt.”
Nhạc Tử Mặc sững sờ.
Gầy sao?
Có lẽ vậy đi, ở hoàn cảnh ác liệt ăn không đủ no, muốn nhiều thịt là điều viển vông, gầy đi mới là bình thường, chỉ là cậu không có cảm giác gì, mà Liêm lại nhìn ra.
“Không có chuyện gì, tôi hiện tại có một ít đồ ăn nhân loại ăn được, khi đó thịt vẫn có thể kiếm về.” Nhạc Tử Mặc đối với chuyện này không quan tâm lắm, lúc cậu đến đây bụng có chút mỡ, mà bụng tất cả mọi người ở đây đều không có thứ này, lần này gầy đi cũng rất tốt.
Liêm trầm mặc cúi thấp đầu không nói gì, tìm cái quần tròng vào, rồi mới phủ thêm bộ Hán phục to rộng dài đến mặt đất, cuối cùng mới buộc nút từ cổ áo đến đai lưng mới dừng.
Cuối cùng là mang một đôi ủng vào, đế mềm, mang vào vô cùng thoải mái, vẫn là màu bạc trắng, ở viền có phác hoạ vài hoa văn kỳ quái bằng sợi tơ vàng.
“Cái này cũng là Băng làm sao? Hắn làm những thứ này như thế nào vậy…” Nhạc Tử Mặc hết sức hiếu kỳ, Băng để cho cậu ấn tượng hắn vĩnh viễn là một bộ dáng nhã nhặn nho nhã, thanh cao lãnh diễm, mặc dù đối phương là trùng nhân, nhưng trong mắt Nhạc Tử Mặc, Băng mãi mãi cho người cảm giác sâu không lường được.
Cậu thực sự không thể tưởng tượng được, hình ảnh một trùng nhân thanh cao nhuận nhã như vậy lại cầm kim chỉ làm quần áo…
Ngẫm lại, hình ảnh kia nhất định là vô cùng mỹ diệu.
“Băng là nhất mạch tuyết tằm, am hiểu phun tơ thả kén.
Hơn nữa tơ hắn phun tính chất cực kì tốt, có thể phòng lạnh chống nóng, vì lễ cưới lần này, hắn vì em dệt ba bộ quần áo, ngày sau em không cần lo lắng hoàn cảnh ác liệt ở nơi này.” Liêm từ tốn giải thích.
Tuyết tằm bện quần áo, một khi xuất hiện ở Thác Trạch Mộc, nháy mắt sẽ bị đoạt hết, nhân loại yêu thích những thứ đó vô cùng sâu đậm, nhưng mà tuyết tằm còn lại quá ít ỏi, nếu không thì là trùng nhân cấp cao, vì vậy loại quần áo như vậy càng ngày càng ít, chỉ trong trường hợp cực đặc biệt loại quần áo này mới phải xuất hiện.
“…..” Hình ảnh này đúng là không dám tưởng tượng.
Chân trái chân phải đều được mang giày thật tốt, Nhạc Tử Mặc mới theo Liêm đứng dậy để đối phương đi một vòng quanh cậu, rất hài lòng gật gù.
“Tốt rồi, để tôi hoá trang cho em.” Liêm trịnh trọng bưng đến một cái hộp, lấy ra một nhánh bút đầy tinh tế từ bên trong ra, Nhạc Tử Mặc ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng lúc thấy đủ loại màu sắc trong cái hộp kia, liền có loại dự cảm xấu.
“Thật sự phải vẽ lên sao?” Nhạc Tử Mặc giãy dụa.
Liêm nóng lòng muốn thử, ngòi bút tinh tế đã chế tốt màu, vẻ mặt của y cũng tràn đầy tự tin: “Nhất định phải vẽ, chỉ có vẽ lên, tế sư mới có thể chúc phúc cho khế ước của chúng ta, giống đực có thể vẽ cho bạn lữ, là một việc phi thường vinh quang và tự hào.”
Nhạc Tử Mặc đã vô lực phản kháng: “Vậy cũng được, anh vẽ cho tôi dễ nhìn một tí.” Cậu chỉ có thể cầu nguyện như vậy.
“Tôi sẽ vẽ thật tốt.” Tuy rằng đây là lần đầu tiên y vẽ, Liêm nhiều ít vẫn có chút căng thẳng, bất quá kích động nhiều hơn.
Đây là bạn lữ của mình a, sắp trở thành người của y rồi.
Y bâg giờ đang vẽ các loại ký hiệu phù hiệu trên người cậu, làm cho mọi trùng nhân đều ao ước ghen tỵ.
Không có gương, Nhạc Tử Mặc cũng không biết Liêm đang vẽ gì trên mặt mình, chỉ có thể tinh tế cảm nhận ngòi bút của y di chuyển trên mặt mình, tùy ý du tẩu trên cổ, xương quai xanh, thứ thuốc màu kỳ quái lành lạnh bao trùm trên da cậu, cảm giác đặc biệt kỳ diệu.
Tô vẽ gần nửa giờ, đầu tiên là mặt, sai đó là cánh tay, giày, đều vẽ lên, đáng lẽ phải đủ sắc thái, đường cong hết sức ưu mỹ, nhưng thực tế lại khác xa so với tưởng tượng của Nhạc Tử Mặc, chỉ có những đường cong uốn lượn, còn có thêm một con côn trùng màu tương tự là cái quỷ gì?
Đừng tưởng rằng cậu không thấy được gì, đó chỉ là một con bò cạp sắc thái sặc sỡ…
Chẳng lẽ, bây giờ đầy mặt, cổ, gáy cậu, đều là những hình vẽ này sao, ngẫm lại hình ảnh kia, dị đến nỗi cậu không dám soi gương.
Sau đó là trán, lỗ tai, cổ, tay, mắt cá nhân, nhất nhất đeo các loại trang sức loé sáng, phát ra tiếng đinh đang giõn giã, trang sức đó không có chỗ nào không rạng ngời rực rỡ, màu sắc rực rỡ loá mắt, làm mắt người không thể dứt ra.
Đây là thẩm mỹ quan của trùng tộc sao?
Chuẩn bị xong cho Nhạc Tử Mặc, Liêm cũng tự thay đồ cho mình, trùng nhân ở trước mặt bạn lữ thoát y, còn cố ý phô bày vóc người ngạo nghễ hùng vĩ của mình, tới nay y mới có thể phô bày một mặt cường hãn, mị lực giống đực này của mình trực tiếp trước mặt bạn đời.
Cái trò này diễn xong xuôi, ngay lúc Nhạc Tử Mặc 囧囧 không còn biết nói gì mới mặc quần áo vào.
Liêm không cần phải vẽ những hoa văn đó, mặc cực kỳ nhanh, cũng mang thêm trang sức giống cậu, sau đó nam nhân cao to cường tráng này ngồi xổm trước mặt Nhạc Tử Mặc, hướng lưng về phía cậu, “Tiểu Mặc, mau lên đây, tôi cõng em ra ngoài.”
Nhớ tới có một quyển sách có nói rằng, có thể đem phía sau lưng giao cho một người nào đó, bọn họ nhất định rất chân thành với nhau, rất tin tưởng nhau.
Giữa nhân loại cùng dị tộc tồn tại cừu hận và mâu thuẫn, những sự thật này không thể chối cãi, dã tính dĩ tộc khó thuần, bản tính lại lãnh huyết cùng đề phòng, ở trong mắt nhân loại là vô tình, mà hiện tại, trùng nhân cao to này lại đem điểm yếu của mình đưa cho cậu.
Trạng thái hình người của dị tộc là nhờ sử dụng dị năng mới hoá được, hoàn toàn không như bản thể, khi đó điểm yếu của họ cũng giống như con người, đó chính là đầu.
Bò lên lưng đối phương, hai tay để trên vai y, cánh tay Liêm nâng mông Nhạc Tử Mặc lên, kỳ thực tư thế này đối với người trưởng thành mà nói rất xấu hổ, trong nháy mắt đối phương đụng vào thân thể Nhạc Tử Mặc liền cứng ngắc, nhưng sau đó lại phát hiện, cậu hoàn toàn là làm vẻ.
Liêm, căn bản cũng không có làm gì cậu.
Sau khi nâng cậu lên, liền đứng dậy, cõng cậu đi ra ngoài phòng ngủ.
Cửa vừa mở ra, bên ngoài đã có vô số trùng nhân lấp đầy thông đạo rộng rãi, nhìn thấy Liêm xuất hiện liền cao hứng hô hào hò hét, âm thanh điếc tai vang dồi, vang khắp toàn bộ khu dân cư.
Theo bước chân của Liêm, trùng nhân tránh sang một bên lộ ra một đường để đi ra ngoài.
Nhạc Tử Mặc bị Liêm cõng sau lưng, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít trùng nhân, nhân loại, còn có những đứa trẻ con nhân loại, ánh mắt kinh ngạc cùng đánh giá, lúc chạm mắt với Nhạc Tử Mặc, dừng một chút, như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng được liền nhanh chóng nghiêng đầu.
Đó thuần túy chỉ là một loại hiếu kỳ.
Lộ trình gần mười phút, dọc theo đường đi đều là trùng nhân và nhân loại, Nhạc Tử Mặc lần đầu tiên phát hiện, khu dân cư ngày trước lác đác mấy người trong nháy mắt đã xuất hiện nhiều người như vậy.
Ở cửa khu dân cư, Băng và Phong Nhẫn đã sớm chờ ở đó, còn có rất nhiều trùng nhân ăn mặc chỉnh tề, đứng thẳng tắp lẳng lặng chờ, lúc nhìn thấy quân thượng nhà mình xuất hiện, tất cả tầm mắt đều cùng rơi trên hai nhân vật chính ngày hôm nay.
“Quân thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” Băng hôm nay mặc trang phục dạ hội, đồng dạng cũng một thân màu trắng bạc, bất quá không trang trọng bằng loại kia.
Liêm gật đầu, cõng Nhạc Tử Mặc đi đến nghênh đón xe ngựa của bọn họ, kia đúng là xe ngựa, làm thủ công bằng gỗ, phong cách châu Âu, còn có bốn con ngựa lùn trắng như tuyết kéo xe, chỉ có chút khác là, những con ngựa lùn này trên đầu còn mọc một cái sừng, thoạt nhìn rất sắc bén.
Ngồi vào chỗ ngồi, Liêm duỗi tay nắm tay phải cậu, nhìn cái mặt băng sơn của nam nhân đang cố gắng cười với cậu.
“Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ xong.” Liêm dùng tay khác vỗ vỗ cánh tay Nhạc Tử Mặc
Kỳ thực Nhạc Tử Mặc không lo lắng lắm, trái lại cậu cảm thấy hình như Liêm đang lo âu cái gì đó, nam nhân này luôn không cảm xúc, mặt than nghiêm túc, không nhìn ra được tâm tình gì, nên Nhạc Tử Mặc vẫn cảm giác Liêm còn gò bó cùng không tự nhiên.
Ngay cả ngồi y cũng không ngồi yên, mông cứ vô ý thức di chuyển mấy lần.
Có thể, y so với cậu càng căng thẳng hơn.
Biến thành hình người năm mươi năm, dùng bộ dáng loài người sinh sống năm mươi năm, sâu trong nội tâm lúc nào cũng khát vọng có thể như sinh sống như nhân loại, kết hôn sinh con, dắt tay bạn lữ, đây là khát vọng ước mơ tha thiết của rất nhiều dị tộc
Nếu như có một ngày được toại nguyện, hạnh phúc tới quá đột ngột, lại không thể thích ứng kịp.
Nhạc Tử Mặc cảm thấy bản thân mình hình như đoán trúng rồi, cậu nắm lại tay đối phương, vững vàng bọc lại trong lòng bàn tay.
Liêm có chút mờ mịt, tê dại nhìn trùng nhân đang bò lên thân ngựa lùn, dùng hai chân đá bụng hắn, đuổi đi.
Thời khắc này, y đột nhiên cảm thấy, đường đến thiên đàn tế sư sao lại xa vậy, xa tới nỗi y hận không thể ôm bạn lữ, trực tiếp lao tới đó luôn, không để ta đến đám thuộc hạ ồn ào này nọ.
Đây là lễ kết hôn của mình với Tiểu Mặc, cũng không phải là lễ kết hôn cuad những thuộc hạ, vì sao phải đến xem náo nhiệt chứ?
Liêm ở bên ngoài nhìn như rất bình tĩnh, như núi bất động, ngồi nghiêm chỉnh, mặt băng sơn không cảm xúc, nhưng nội tâm đã xoắn xuýt phiền muộn vô cùng.
Thật muốn biến thành bản thể, đánh bay mấy trùng nhân xung quanh.
Các ngươi đúng là thứ vô dụng, có biết là phải xem đường đi hay không?!
Không thấy đội ngũ đang đi rất rất chậm không hả?!
Ngày xưa ở biên cảnh xông pha chiến đấu, từng động tác nhanh nhạy sắc bén như vậy, không cần mình phải nói gì, tất cả trùng nhân đều trước tiên chạy đến chiến trường, mà hiện nay…
Y đã đếm được ba mươi tám lần, y nhìn thấy một thuộc hạ trung thành nhất của mình, cứ lén lén lút lút đưa tay đụng vào phía sau xe ngựa, làn váy của bạn lữ đang lấp ló ở đó, nội tâm Liêm đã vô cùng táo bạo cùng phẫn nỗ.
Từng đợt đạo ánh mắt lạnh băng ném ra ngoài, làm trùng nhân đó sợ mà thu tay lùi về sau, sau đó lại có thêm một trùng nhân đám trùng nhân cứ liên tiếp sờ xe ngựa, còn đổi thành mò áo choàng của cậu!
Hít một hơi thật sâu, tay y nắm tay bạn lữ đã chảy mồ hồi đầy rồi, cực lực ém lại cơn tức tăng xông bây giờ của mình lại.
Hôm nay là ngày kết hôn của mình, là ngày đại hỉ, bạn lữ còn ở đây, còn mang thai trứng, mình không thể nổi giận.
Phải cho bạn lữ có một ấn tượng thật hoàn mỹ với mình.
Ừm, mình là một người chồng tốt.
“Rất nhanh liền đến, đừng lo lắng.”
Nhạc Tử Mặc: “…..” Cậu thật sự không hề lo lắng, trí nhớ hôm nay của Liêm có vấn đề sao, lời này cậu đã nói nhiều lần rồi mà..
Bình luận truyện