Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 17: Chương 17




Sau khi hộ tống nhóm Sở Sơn Hà an toàn rời khỏi, Lâm Siêu lập tức quay người về nhà, lúc này đã không còn sớm, mắt anh chưa tiến hóa đến giai đoạn có được khả năng nhìn vào ban đêm, buổi tối vẫn là thời điểm không thích hợp đi ra ngoài, dù sao ở trong thành phố đổ nát này, chẳng những có xác thối mà còn có các sinh vật biến dị.

Lâm Siêu thu lỗ chân lông lại, phong tỏa tuyến mồ hôi, cố gắng giảm bớt mùi của con người tỏa ra ngoài, lợi dụng tia sáng chiết xạ để giấu kĩ cơ thể mình, sau khi lách qua vài bầy xác thối trên đường đi, cuối cùng anh cũng thành công về tới tiểu khu trước khi trời tối hẳn.

“Ồ?” Lâm Siêu nhìn cổng ra vào, nơi này có thêm vài thi thể của xác thối, đầu chúng bị đạn bắn nổ, nằm gục ở hàng rào chỗ cổng ra vào.

“Có người từng tới đây.

” Lâm Siêu nhíu mày, hơn nữa những người này còn có súng trong tay, không biết là người của quân đội hay là bọn côn đồ tới cướp.

Anh không dừng chân lại lâu, lập tức trở về tòa nhà trong tiểu khu.

Đi thang máy trở về tầng 18.

Lâm Siêu gõ cửa một tiếng, cửa vừa bị gõ một cái đã nhẹ nhàng mở ra, không ngờ cửa không đóng!
Lâm Siêu thấy lòng mình nặng nề, dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng anh, anh lập tức lao vào trong nhà, phòng khách vốn gọn gàng sạch sẽ, lúc này đã thành một đống lộn xộn, có bảy, tám dấu chân máu in trên sàn nhà bằng gỗ, bắt mắt nhất chính là gạo, rau quả các thứ chất đống đằng sau ghế sô pha, đều biến mất toàn bộ, ghế sô pha cũng bị lật ngược lên.

Hơi lạnh lấp lóe trong mắt Lâm Siêu, anh không nói một lời đi vào phòng bếp, và phòng chị Lâm Thi Vũ, tất cả lương thực cất ở đây đều đã bị cướp sạch sành sanh, kể cả bàn thí nghiệm trong phòng Lâm Thi Vũ cũng bị nện vỡ tan tành, kính hiển vi nằm lăn lóc dưới nền nhà, các ống nghiệm vỡ nát, không khó tưởng tượng ra nơi này đã từng xảy ra chuyện kịch liệt như thế nào!

Trái tim Lâm Siêu nặng trĩu.

Lửa giận ngùn ngụt cháy lên từ tận đáy lòng anh!
Lương thực bị cướp sạch, anh còn có thể đi cướp lại ở các siêu thị lương thực khác, nhưng Lâm Thi Vũ cũng không thấy đâu!
Cô bé duy nhất anh muốn bảo vệ cũng bị nhóm người này mang đi!
Lâm Siêu sống trong tận thế mười chín năm, anh biết một bé gái xinh xắn đáng yêu rơi vào tay quân ác ôn sẽ có kết cục bi thảm như thế nào!
“Nhóc con…” Lâm Siêu siết chặt nắm đấm, ý muốn giết người trong mắt như hóa thành vật thể thật, anh lập tức lao ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng một.

Lúc này trời đã tối, mặt trời đã lặn về phía tây, thành phố hoang tàn hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng bọn xác thối gầm gừ tràn ngập xung quanh.

Lâm Siêu không dừng bước, anh đi tới chỗ mấy con xác thối bị bắn nổ đầu ở cạnh cổng ra vào, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra mặt đất, nhanh chóng tìm được một số dấu chân rất sâu, số lượng và kích cỡ những dấu chân này không sai khác quá nhiều với những gì anh nhìn thấy trong phòng khách.

Lâm Siêu lập tức cầm cây côn sắt, đuổi theo hướng của những dấu chân này.

Những người này vận chuyển nhiều lương thực như vậy, nhất là mười mấy bao gạo trong số này, ít nhất mỗi người phải vác hai túi, cộng thêm kinh nghiệm sinh tồn của bọn chúng quá ít ỏi nên hoàn toàn không biết xóa dấu chân, Lâm Siêu dễ dàng tìm được con đường bọn chúng rời đi mà không hề gặp bất kỳ cản trở nào.

!
Khách sạn Shangrila.


Ở cửa chính xa hoa, trên bậc thềm tung tóe vài bãi máu màu đen và một thi thể xác thối chết vì bị đánh nổ đầu nằm cách đó không xa.

Có hai người đàn ông trung niên to khỏe đứng ở cửa ra vào, mặc trên người quần áo của thương hiệu xa xỉ, cầm súng ống trong tay, đang tùy ý tuần tra xung quanh, một khi có con xác thối nào lang thang tới gần sẽ bị đánh chết ngay lập tức!
“Anh nói xem, cái bộ đồ chúng ta đang mặc đây, có phải trước đây chỉ ông chủ kiếm được tiền triệu mới mặc nổi?”
“Ôi! Triệu phú đã là gì, tôi nghe thằng Gà Bốn Mắt bảo bộ đồ này của chúng ta trị giá bảy mươi, tám mươi nghìn đấy, ít nhất cũng phải có tiền chục triệu mới nỡ bỏ tiền mua chúng, mà cũng phải thôi, cảm giác mặc bộ này đúng là khác hẳn so với đồ bán đại hạ giá hai mươi đồng một cái của chúng ta ngày xưa, chất vải mượt thật đấy.


“Nếu không phải thế giới hỗn loạn, đừng nói mặc, hai ta ngay cả sờ một chút thôi cũng đừng hòng! Hơn nữa, hiện tại trong tay còn có súng, thứ này thích thật đấy!”
“Đúng vậy, tiếc là con gái tôi mất sớm quá, nếu không, hiện giờ tôi đã có năng lực bảo vệ nó rồi.


“Chuyện quá khứ rồi còn nhắc lại làm gì, chúng ta phải sống tiếp thật tốt, tay thủ lĩnh này dù trẻ tuổi nhưng rất tốt, đi theo cậu ta kiểu gì cũng sẽ được sung sướng, hôm nay lão Trương mang về nhiều lương thực như vậy, đủ để chúng ta ăn hơn một tuần.


“Ừm, lão Trương lập công, tiếc là hai đứa bọn mình chỉ có thể đứng phòng thủ ở đây, nếu cũng được ra ngoài lục soát thì chưa biết chừng còn tìm được thứ tốt hơn.


“Bên ngoài nguy hiểm lắm, đứng phòng thủ ở đây an toàn hơn một chút, có quái vật gì tới, chúng ta còn có thể cầu cứu thủ lĩnh.



Hai người anh một câu tôi một câu nói chuyện với nhau, không hề hay biết ở bên cạnh họ, tia sáng méo mó một chút trong thoáng chốc, một thanh niên mặc đồ thoải mái màu đen, xuất hiện sau lưng họ như một bóng ma.

Bộp!
Cây côn sắt vung lên, đập vào gáy gã đàn ông to khỏe đứng nói chuyện bên tay trái, gã ta đang cười nói bỗng người rung lên, đầu bất ngờ nổ tung, hỗn hợp óc nóng hầm hập màu đỏ trắng bắn ra tung tóe vào mặt người đứng bên tay phải.

Người bên tay phải sững người.

Mất hai, ba giây sau gã ta mới hoàn hồn, một bàn tay lạnh lùng khỏe khoắn vươn ra từ đằng sau, bóp cổ gã ta, bẻ nhẹ một cái.

Rắc một tiếng, xương cổ gãy, phần đầu oặt xuống.

Lâm Siêu lấy băng đạn trên người hai người họ, cất vào trong túi, sau đó đá bộ thi thể không đầu xuống bậc thềm, bộ thi thể còn lại để dựa vào cửa.

Anh lập tức đi vào trong sảnh lớn rộng rãi.

Phía sau quầy lễ tân ở sảnh lớn dưới tầng một có một ông cụ gầy còm đang ngồi ngủ gà ngủ gật, Lâm Siêu ẩn cơ thể đi, sau đó né tránh camera giám sắt lắp đặt trong khách sạn, đi thẳng tới phòng an ninh ở phía sau sảnh lớn.

Cửa phòng an ninh đóng chặt, Lâm Siêu có thể nghe thấy rõ ràng tất cả những âm thanh nhỏ bé bên trong, trong phòng có tiếng hai người hít thở, một người đang ngủ, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, một người thì đang ngáp.

Mắt Lâm Siêu sáng lên, anh lấy đoạn dây kẽm mang theo người ra, nhanh tay mở khóa cửa, suốt quá trình không hề tạo ra một chút tiếng động nào.


Lặng lẽ mở cửa ra thấy trên chiếc bàn kê mấy màn hình giám sát có một người trung niên đang nằm sấp ngáy khò khò trên bàn và một người trẻ tuổi đeo kính chống cằm, mệt mỏi xem màn hình giám sát.

Không có việc gì làm, cứ ngồi như vậy rất dễ ngủ gật, anh ta cầm cự có phần khó khăn.

Lâm Siêu đi tới sau lưng anh ta như thể một bóng ma, bất ngờ thò tay ra bóp cổ anh ta.

Thanh niên đeo kính lập tức giật mình, theo bản năng muốn mở miệng quát lên nhưng bàn tay này bóp quá chặt, quá mạnh, anh ta chỉ có thể gắng gượng kêu “ú ớ” hai tiếng, sau đó trợn ngược mắt, mất hết sức lực, ngã xuống bàn giám sát.

Người trung niên ở bên cạnh ngủ gật rất sâu, đến giờ vẫn còn đang ngủ say.

Lâm Siêu đập luôn một gậy, sức mạnh khổng lồ làm đầu gã ta bẹp dí.

Giải quyết xong hai người này, Lâm Siêu đóng cửa lại, lập tức bắt đầu kiểm soát hệ thống an ninh, nhanh chóng mở ra tất cả băng ghi hình giám sát của ngày hôm nay.

Sau khi xem tua nhanh, ánh mắt Lâm Siêu khóa chặt vào thời điểm 3 giờ chiều.

Trong cảnh quay, một nhóm người đi từ cửa vào sảnh lớn, trên người vác một lượng lớn các thứ như lương thực, gạo, nước lọc, bánh kẹo, rau quả và thịt, trong đó, trên vai một gã đàn ông lực lưỡng có vác một bé gái mặc váy liền thân, bé gái nằm không nhúc nhích, dường như đã hôn mê, nhìn qua ống kính giám sát, có thể thấy rõ trên mặt bé gái có một dấu tay đỏ lừ!
Ý định giết chóc trong mắt Lâm Siêu bỗng chốc tăng vọt gấp mấy lần.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện