Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 10: Tên khốn tự đại
Lâm Tử Thạc nghe tiếng người khác nghị luận, nhíu mày, cô gái này sẽ không là Đa Dư đó chứ!
Vừa nhìn là biết một cái hoa si, còn vọng tưởng làm bạn gái hắn, thật nực cười.
Nhưng mà nhìn qua còn có chút tác dụng, tiểu tử Nhiếp Minh kia thích cô không sai.
Trong trận thi đấu vì một phút đắc ý mà làm cho cậu ta thắng rồi, nhưng trên tình trường thì cậu ta lấy gì mà so với hắn được chứ?
Đa Dư dùng khóe mắt cũng thấy tên khốn Lâm Tử Thác đang đi tới đây, ngay lập tức liền nhắm mắt lại, bây giờ nhìn thấy hắn, cô thật sự sợ nhịn không nổi mà ra tay giết người diệt khẩu.
“Em là Đa Dư đúng không? Chú Đa đã gọi điện bảo anh rồi, vừa hay tối nay anh rảnh, chúng ta cùng đi ăn nói chuyện nhé.”
Đa Dư cố gắng kiềm chế bản thân đang kích động, tên khốn tự đại này, lại còn vừa hay rảnh, cũng không xem người khác có muốn đi hay không.
Thời gian tại sân bóng rổ như ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều bất động đổ dồn ánh mắt về phía này.
Trận thi đấu vừa nãy Nhiếp Minh ném được một quả ba điểm, suýt soát thắng hơn một điểm.
Hiện tại rõ ràng là hai nam tranh một nữ, hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết đâu? Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng đây?
Đa Dư lại mở mắt, trong đó chỉ còn sự bình thản, nhìn những người xung quanh tuy đã rời khỏi chỗ nhưng vẫn chưa rời đi, chuẩn bị xem kịch vui.
“Trận đấu kết thúc rồi sao?”
Một trận xôn xao vang lên, giống như nhiều người đang tức giận.
Đa Dư đón nhận những ánh mắt phẫn nỗ đó, nhún nhún vai.
Nhiếp Minh bước lên phía trước ngăn lại mọi ánh nhìn.
“Đúng! Đã kết thúc rồi.”
“Tiểu học đệ, em cao bao nhiêu vậy?” nhìn đi, đây mới đúng là người của mình.
“Một mét tám lăm.”
Đa Dư nghe giọng nói điềm tĩnh này, càng nhìn Nhiếp Minh càng thấy hài lòng, kiếp trước sao cô lại cảm thấy cậu chưa trưởng thành nhỉ?
Lâm Tử Thạc triệt để bị làm ngơ, hắn hạ mắt, xẹt qua tia âm hiểm.
Được lắm, Đa Dư, Nhiếp Minh, cứ đợi đó.
Hắn chậm rãi ngẩng lên, nở nụ cười tà mị, giọng nói từ tính mà đầy trầm thấp nói: “Anh không có nhiều thời gian, nếu như em đã quyết định thì anh sẽ báo lại với chú Đa.”
Đa Dư kéo Nhiếp Minh đang ngăn giữa hai người, không chút để ý nói: “Lâm đại học thảo là người tình trong mộng của biết bao nữ sinh, được anh mời không phải là vinh hạnh của tôi hay sao? Có là kẻ ngốc cũng sẽ không từ chối.”
Con người Lâm Tử Thạc co lại, hắn nghe ra ý mỉa mai rõ rệt, thật thú vị, “Được, bảy giờ tối nay ở bar Túy Mộng, không gặp không về.”
Đa Dư nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa dần, khóe miệng cong lên nụ cười thị huyết, trên người không tự chủ được phát ra sát khí, tựa như sứ giả đến từ địa ngục.
Một hồi lâu sau mới thu lại tầm mắt, quay lại thì đã thấy Nhiếp Minh bị bỏ quên một bên đã rời đi rồi.
Tiếng hai người nói chuyện khẽ truyền đến.
“Tên ngốc này sao vẫn chưa bỏ cuộc, không nghe thấy mọi người đang nói gì về chị ta sao, cậu điếc à! Đi, chúng ta thắng rồi, tối nay anh em dẫn cậu đi ăn mừng.”
“Trần Nhiễm, cậu mà còn ăn nói linh tinh thì chúng ta tuyệt giao đi.”
“Được, được, tớ không nói xấu người tình trong mộng của cậu nữa.
Nói thật, cậu nhìn trúng chị ta ở điểm nào chứ?
Ngoài gia thế có tiền ra, toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm.
Này! Này! Cậu đi đâu thế! Tớ không nói nữa được chưa?”
Đa Dư nghe được những lời này thật cũng không cảm thấy gì sao?
Cẩn thận nghĩ lại, kiếp trước cô cũng đúng là chưa làm được việc gì khiến người ta xem trọng, mặc dù đều là có liên quan tới người khác, nhưng cô đúng là quá ngu ngốc, bốn năm đại học không có lấy một người bạn tâm giao.
Ngược lại cái tên Trần Nhiễm này cô rất quen thuộc, cậu ta là một trong hai người anh em trong mạt thế luôn ở bên Nhiếp Minh.
Vừa nhìn là biết một cái hoa si, còn vọng tưởng làm bạn gái hắn, thật nực cười.
Nhưng mà nhìn qua còn có chút tác dụng, tiểu tử Nhiếp Minh kia thích cô không sai.
Trong trận thi đấu vì một phút đắc ý mà làm cho cậu ta thắng rồi, nhưng trên tình trường thì cậu ta lấy gì mà so với hắn được chứ?
Đa Dư dùng khóe mắt cũng thấy tên khốn Lâm Tử Thác đang đi tới đây, ngay lập tức liền nhắm mắt lại, bây giờ nhìn thấy hắn, cô thật sự sợ nhịn không nổi mà ra tay giết người diệt khẩu.
“Em là Đa Dư đúng không? Chú Đa đã gọi điện bảo anh rồi, vừa hay tối nay anh rảnh, chúng ta cùng đi ăn nói chuyện nhé.”
Đa Dư cố gắng kiềm chế bản thân đang kích động, tên khốn tự đại này, lại còn vừa hay rảnh, cũng không xem người khác có muốn đi hay không.
Thời gian tại sân bóng rổ như ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều bất động đổ dồn ánh mắt về phía này.
Trận thi đấu vừa nãy Nhiếp Minh ném được một quả ba điểm, suýt soát thắng hơn một điểm.
Hiện tại rõ ràng là hai nam tranh một nữ, hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết đâu? Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng đây?
Đa Dư lại mở mắt, trong đó chỉ còn sự bình thản, nhìn những người xung quanh tuy đã rời khỏi chỗ nhưng vẫn chưa rời đi, chuẩn bị xem kịch vui.
“Trận đấu kết thúc rồi sao?”
Một trận xôn xao vang lên, giống như nhiều người đang tức giận.
Đa Dư đón nhận những ánh mắt phẫn nỗ đó, nhún nhún vai.
Nhiếp Minh bước lên phía trước ngăn lại mọi ánh nhìn.
“Đúng! Đã kết thúc rồi.”
“Tiểu học đệ, em cao bao nhiêu vậy?” nhìn đi, đây mới đúng là người của mình.
“Một mét tám lăm.”
Đa Dư nghe giọng nói điềm tĩnh này, càng nhìn Nhiếp Minh càng thấy hài lòng, kiếp trước sao cô lại cảm thấy cậu chưa trưởng thành nhỉ?
Lâm Tử Thạc triệt để bị làm ngơ, hắn hạ mắt, xẹt qua tia âm hiểm.
Được lắm, Đa Dư, Nhiếp Minh, cứ đợi đó.
Hắn chậm rãi ngẩng lên, nở nụ cười tà mị, giọng nói từ tính mà đầy trầm thấp nói: “Anh không có nhiều thời gian, nếu như em đã quyết định thì anh sẽ báo lại với chú Đa.”
Đa Dư kéo Nhiếp Minh đang ngăn giữa hai người, không chút để ý nói: “Lâm đại học thảo là người tình trong mộng của biết bao nữ sinh, được anh mời không phải là vinh hạnh của tôi hay sao? Có là kẻ ngốc cũng sẽ không từ chối.”
Con người Lâm Tử Thạc co lại, hắn nghe ra ý mỉa mai rõ rệt, thật thú vị, “Được, bảy giờ tối nay ở bar Túy Mộng, không gặp không về.”
Đa Dư nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa dần, khóe miệng cong lên nụ cười thị huyết, trên người không tự chủ được phát ra sát khí, tựa như sứ giả đến từ địa ngục.
Một hồi lâu sau mới thu lại tầm mắt, quay lại thì đã thấy Nhiếp Minh bị bỏ quên một bên đã rời đi rồi.
Tiếng hai người nói chuyện khẽ truyền đến.
“Tên ngốc này sao vẫn chưa bỏ cuộc, không nghe thấy mọi người đang nói gì về chị ta sao, cậu điếc à! Đi, chúng ta thắng rồi, tối nay anh em dẫn cậu đi ăn mừng.”
“Trần Nhiễm, cậu mà còn ăn nói linh tinh thì chúng ta tuyệt giao đi.”
“Được, được, tớ không nói xấu người tình trong mộng của cậu nữa.
Nói thật, cậu nhìn trúng chị ta ở điểm nào chứ?
Ngoài gia thế có tiền ra, toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm.
Này! Này! Cậu đi đâu thế! Tớ không nói nữa được chưa?”
Đa Dư nghe được những lời này thật cũng không cảm thấy gì sao?
Cẩn thận nghĩ lại, kiếp trước cô cũng đúng là chưa làm được việc gì khiến người ta xem trọng, mặc dù đều là có liên quan tới người khác, nhưng cô đúng là quá ngu ngốc, bốn năm đại học không có lấy một người bạn tâm giao.
Ngược lại cái tên Trần Nhiễm này cô rất quen thuộc, cậu ta là một trong hai người anh em trong mạt thế luôn ở bên Nhiếp Minh.
Bình luận truyện