Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 21: Chuẩn bị trước
Đa Dư không chút lưu luyến rời trường, thân phận đại tiểu thư hào môn Đa gia này khiến cho cô gặp không ít rắc rối.
Đại học mà muốn nghỉ học, dù chỉ thiếu một tiết thì cũng sẽ bị mời phụ huynh.
Còn cô thì trường học đều nhắm một con mắt mở một com mắt.
Đầu tiên cô đi mua một chiếc điện thoại dùng năng lượng mặt trời, tiếp đó gọi xe ra ngoại ô, trên đường suy nghĩ rất nhiều.
Trong lòng cũng đã quyết định, không sợ kiếp này Nhiếp Minh không yêu cô, cô vẫn sẽ bước vào tim cậu ấy, sẽ dây dưa với cậu ấy cả đời này.
Vừa đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đã có rất nhiều người đàn ông mặc tây trang đen đang chờ ở đó, một bên có hai chiếc xe hàng đang đỗ, dùng vải bạt màu xanh quân đội che lại.
Đa Dư không nhanh không chậm đi đến trước một người có vết sẹo trên mặt để râu quai nón.
“Châu bang chủ đến trước hẹn thật sớm.”
“Cô bé, gan của cô rất lớn đấy, không biết ta làm việc gì sao? Giết người đối với ta chỉ như ăn bữa cơm, gọi người lớn nhà cháu ra đây cùng ta nói chuyện.”
“Cách làm người của bang chủ tôi rất rõ, cũng rất yên tâm.
Làm ăn? Nhận tiền, nhận hàng, cũng nên nhận người không đúng sao!”
Châu Thiên sững một cái, sau đó cười lớn, hắn vỗ vỗ vai Đa Dư, “Tốt, tốt, cô bé có đủ gan dạ, hợp với khẩu vị của ta.
Hàng của cô đều ở phía kia, cô đi kiểm tra, nếu có hàng giả thì Châu đại ca bao hết.”
“Châu đại ca thật hào sảng, tiểu muội trước cảm ơn.”
Châu Thiên nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, cảm giác duy nhất là cô bé này không đơn giản.
Hắn có thể khẳng định là trước giờ chưa từng gặp cô, lúc cô bé này đối mặt với hắn không có chút sợ sệt nào, rất đạm nhiên.
Lần giao dịch này chỉ là một vụ mua bán nhỏ, căn bản là không cần hắn xuất hiện, hắn chỉ rất hiếu kỳ đối với cô bé nói chuyện điện thoại với hắn mà không có chút căng thẳng.
Quả nhiên không khiến hắn thất vọng.
Đa Dư vừa đi đến liền có người bỏ tấm bạt che ra, chất đầy hai xe là các loại hạt giống, tất cả vẫn còn nguyên bao niêm phong.
Chỉ đến khi sau lưng có tiếng cước bộ vững vàng có lực truyền đến, cô mới nuối tiếc bỏ xuống, những thứ này nếu đặt trong mạt thế sẽ đáng giá như vàng.
“Chậu đại ca, tôi sẽ chuyển khoản cho anh.”
Châu Thiên dừng lại bộ pháp, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn bóng lưng mảnh khảnh, còn chưa quay lại đã biết là hắn, thật thú vị.
“Không cần đâu, mấy thứ này coi như là quà gặp mặt anh trai tặng cho em gái.”
Đa Dư quay đầu lại, há miệng kinh ngạc, nửa ngày mới lấy được ý thức, “Sao làm thế được? Ở đây có khoảng nửa tấn, giá trị phải sáu trăm vạn.”
Châu Thiên cười, “Không đến mức như vậy đâu, anh có một người anh em là lão tổng của nhà xưởng gieo hạt giống, chỗ này cũng chỉ đáng giá một trăm vạn.”
Đa Dư nghĩ một lát liền quyết định nhận lấy, không phải vì tiếc sáu trăm vạn, cần phải biết là khi mạt thế đến, loại tiền giấy này làm giấy chùi đít còn bị chê nhỏ.
Hơn nữa người đàn ông Châu Thiên này, xứng đáng để làm bạn bè thâm giao.
“Vậy em không khách khí nữa, anh trai tặng cho em một phần lễ lớn thế này, em nên có lễ kính đáp trả mới đúng.”
Không người nào có thể nghe được Đa Dư đang nói gì bên tai Châu Thiên.
Mọi người chỉ thấy bang chủ xử lý công việc không nôn không nóng của bọn họ, vội vội vàng vàng rời đi rồi.
Đa Dư thấy mọi người đang định bỏ đi thì vội kêu lên: “Các anh cũng nên lưu lại vài người giúp tôi chuyển mấy thứ này vào chứ!” xe đi rồi, hạt giống đều đặt dưới đất, cô phải nhặt đến lúc nào chứ!
“Tiểu thư yên tâm, trước khi đi đại ca đã phân phó rõ rồi, hai chiếc xe này tặng cho cô, anh em cũng sẽ giúp cô vận chuyển đồ.”
Đa Dư mím môi, thôi được! Suy nghĩ của người có tiền cô thưc sự không hiểu, hai chiếc xe này không dưới trăm tám mươi vạn, vậy mà lại thuận tay tặng đi rồi.
“Những thứ này chuyển đi đâu?”
Đa Dư chỉ phòng thí nghiệm dưới lòng đất, sau đó liền vỗ trán, trời ạ! Cô vẫn chưa có chìa khóa.
“Không cần nữa, các anh đi đi.”
Đa Dư nhìn theo bóng lưng của đám người, lại nhìn hạt giống chất đầy trên hai chiếc xe khóc không ra nước mắt, trời ơi! Đống này cô phải chuyển mất bao lâu đây.
Đại học mà muốn nghỉ học, dù chỉ thiếu một tiết thì cũng sẽ bị mời phụ huynh.
Còn cô thì trường học đều nhắm một con mắt mở một com mắt.
Đầu tiên cô đi mua một chiếc điện thoại dùng năng lượng mặt trời, tiếp đó gọi xe ra ngoại ô, trên đường suy nghĩ rất nhiều.
Trong lòng cũng đã quyết định, không sợ kiếp này Nhiếp Minh không yêu cô, cô vẫn sẽ bước vào tim cậu ấy, sẽ dây dưa với cậu ấy cả đời này.
Vừa đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đã có rất nhiều người đàn ông mặc tây trang đen đang chờ ở đó, một bên có hai chiếc xe hàng đang đỗ, dùng vải bạt màu xanh quân đội che lại.
Đa Dư không nhanh không chậm đi đến trước một người có vết sẹo trên mặt để râu quai nón.
“Châu bang chủ đến trước hẹn thật sớm.”
“Cô bé, gan của cô rất lớn đấy, không biết ta làm việc gì sao? Giết người đối với ta chỉ như ăn bữa cơm, gọi người lớn nhà cháu ra đây cùng ta nói chuyện.”
“Cách làm người của bang chủ tôi rất rõ, cũng rất yên tâm.
Làm ăn? Nhận tiền, nhận hàng, cũng nên nhận người không đúng sao!”
Châu Thiên sững một cái, sau đó cười lớn, hắn vỗ vỗ vai Đa Dư, “Tốt, tốt, cô bé có đủ gan dạ, hợp với khẩu vị của ta.
Hàng của cô đều ở phía kia, cô đi kiểm tra, nếu có hàng giả thì Châu đại ca bao hết.”
“Châu đại ca thật hào sảng, tiểu muội trước cảm ơn.”
Châu Thiên nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, cảm giác duy nhất là cô bé này không đơn giản.
Hắn có thể khẳng định là trước giờ chưa từng gặp cô, lúc cô bé này đối mặt với hắn không có chút sợ sệt nào, rất đạm nhiên.
Lần giao dịch này chỉ là một vụ mua bán nhỏ, căn bản là không cần hắn xuất hiện, hắn chỉ rất hiếu kỳ đối với cô bé nói chuyện điện thoại với hắn mà không có chút căng thẳng.
Quả nhiên không khiến hắn thất vọng.
Đa Dư vừa đi đến liền có người bỏ tấm bạt che ra, chất đầy hai xe là các loại hạt giống, tất cả vẫn còn nguyên bao niêm phong.
Chỉ đến khi sau lưng có tiếng cước bộ vững vàng có lực truyền đến, cô mới nuối tiếc bỏ xuống, những thứ này nếu đặt trong mạt thế sẽ đáng giá như vàng.
“Chậu đại ca, tôi sẽ chuyển khoản cho anh.”
Châu Thiên dừng lại bộ pháp, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn bóng lưng mảnh khảnh, còn chưa quay lại đã biết là hắn, thật thú vị.
“Không cần đâu, mấy thứ này coi như là quà gặp mặt anh trai tặng cho em gái.”
Đa Dư quay đầu lại, há miệng kinh ngạc, nửa ngày mới lấy được ý thức, “Sao làm thế được? Ở đây có khoảng nửa tấn, giá trị phải sáu trăm vạn.”
Châu Thiên cười, “Không đến mức như vậy đâu, anh có một người anh em là lão tổng của nhà xưởng gieo hạt giống, chỗ này cũng chỉ đáng giá một trăm vạn.”
Đa Dư nghĩ một lát liền quyết định nhận lấy, không phải vì tiếc sáu trăm vạn, cần phải biết là khi mạt thế đến, loại tiền giấy này làm giấy chùi đít còn bị chê nhỏ.
Hơn nữa người đàn ông Châu Thiên này, xứng đáng để làm bạn bè thâm giao.
“Vậy em không khách khí nữa, anh trai tặng cho em một phần lễ lớn thế này, em nên có lễ kính đáp trả mới đúng.”
Không người nào có thể nghe được Đa Dư đang nói gì bên tai Châu Thiên.
Mọi người chỉ thấy bang chủ xử lý công việc không nôn không nóng của bọn họ, vội vội vàng vàng rời đi rồi.
Đa Dư thấy mọi người đang định bỏ đi thì vội kêu lên: “Các anh cũng nên lưu lại vài người giúp tôi chuyển mấy thứ này vào chứ!” xe đi rồi, hạt giống đều đặt dưới đất, cô phải nhặt đến lúc nào chứ!
“Tiểu thư yên tâm, trước khi đi đại ca đã phân phó rõ rồi, hai chiếc xe này tặng cho cô, anh em cũng sẽ giúp cô vận chuyển đồ.”
Đa Dư mím môi, thôi được! Suy nghĩ của người có tiền cô thưc sự không hiểu, hai chiếc xe này không dưới trăm tám mươi vạn, vậy mà lại thuận tay tặng đi rồi.
“Những thứ này chuyển đi đâu?”
Đa Dư chỉ phòng thí nghiệm dưới lòng đất, sau đó liền vỗ trán, trời ạ! Cô vẫn chưa có chìa khóa.
“Không cần nữa, các anh đi đi.”
Đa Dư nhìn theo bóng lưng của đám người, lại nhìn hạt giống chất đầy trên hai chiếc xe khóc không ra nước mắt, trời ơi! Đống này cô phải chuyển mất bao lâu đây.
Bình luận truyện