Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 69: Có người là có thị phi 4
Tốc độ của anh Báo rất nhanh, mắt thấy đã sắp tới gần Khỉ gầy.
Lúc này, tang thi sơ sinh luôn ở trong xe van bạc có động tĩnh rồi.
Chỉ thấy nó từ trong xe nhảy xuống mặt đất, cũng có thể nói là rơi xuống mặt đất, vì dù sao cũng là mông tiếp xúc trước.
Phải biết rằng trẻ sơ sinh tám chín tháng cũng biết bò, biết lật người rồi.
Lúc này nó biến thành tang thi, không biết thì cũng sẽ biết, tất cả đều dựa vào bản năng.
Khoảng cách giữa Khỉ gầy và tang thi sơ sinh vô cùng gần, không đầy hai mét.
Mùa hè ăn mặc khá thoáng mát.
Khỉ gầy cảm giác cổ chân bị một thứ nhầy nhụa, lạnh lẽo đến mức thấu xương bắt được rồi, hơn nữa còn đang lần trèo lên cơ thể gã.
Cả người gã bị dọa tới mức không dám động đậy, chỉ sợ động một cái sẽ bị ăn mất.
Gã chỉ biết vô lực gào lên: “Đừng mà, cầu xin mày đi xuống đi, đi xuống…” nói đến đây thì biến thành gào khóc.
Anh Báo chân sau liền tới bên Khỉ gầy rồi, hắn nhanh chóng đưa tay phải ra muốn đánh bay tang thi sơ sinh.
Đánh được mới là lạ, thanh sắt trong tay hắn chợt không thấy nữa rồi.
Bất tri bất giác mới nghĩ lại, lúc nhìn thấy Phượng Hâm, vì sợ dọa đến cô nên đã thuận tay đưa gậy sắt cho một tên đàn em đứng sau rồi.
Tháng sáu vốn dĩ nóng bức, lại thêm hai ngày nay không có mưa, oi nóng càng thêm rõ rệt, cơ thể tang thi sơ sinh càng thối rữa nhanh rất nhiều.
Trên người nó còn đóng mấy tầng máu khô, có thể suy đoán là máu của người phụ nữ đã chết, theo sự chuyển động của nó từng mảng từng mảng rớt xuống kèm theo mùi thối rữa.
Cho dù là loại đàn ông thần kinh thô như anh Báo nhìn cũng không hạ thủ nổi, thật sự quá ghê tởm rồi.
“A!” Sau một tiếng gào đến tê tâm phế liệt, chỉ thấy Khỉ gầy thở ra thì nhiều hít vào thì ít.
Khỉ gầy dùng hơi tàn cố ngóc đầu dậy, thấy anh Báo đứng bên cạnh xem náo nhiệt không ra tay giúp đỡ, trong lòng tràn ngập hận ý.
Nếu như không phải hắn ta cứ muốn mở chiếc xe van ra, thì làm sao tang thi thoát ra ngoài được?
Nếu như không phải tại hắn ta thì mọi chuyện này sẽ không xảy ra.
Khỉ gầy khó nhọc vươn tay giơ về người bên cạnh.
“Anh Báo, cứu em!!” máu bên khóe miệng Khỉ gầy không ngừng chảy.
Anh Báo nhìn bàn tay dính đầy máu tươi, trên mặt có chút ăn năn, hắn không nên do dự mới đúng.
Nếu như không phải tại hắn vừa rồi do dự một lát, không chừng Khỉ gầy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tang thi sơ sinh rút móng vuốt từ sau lưng Khỉ gầy ra, cúi đầu bắt đầu cắn xé ăn thịt.
Cơ thể Khỉ gầy co giật hai cái, bàn tay buông thõng xuống.
Phượng Hâm nhíu mày nhìn một màn này, tang thi sơ sinh có nanh vuốt sắc nhọn, mỗi lần cắn là cắn xuống một miếng thịt rất to.
Có thể nói mỗi lần đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng nỗi đau tê tâm phế liệt Khỉ gầy mỗi lần đều có thể cảm nhận được.
Có lẽ so với chết còn đau đớn hơn.
Những người may mắn sống sót khác đứng ở một ví trí rất xa nhìn, không người nào có ý định đi lên cứu giúp.
Chỉ có anh Báo mắt to như chuông đồng đã đỏ thành một mảnh, xoay người tìm một cành cây trên mặt đất, nhắm vào đầu tang thi sơ sinh đánh xuống.
Tang thi sơ sinh cảm nhận được anh Báo đến gần, nó ngẩng khuôn mặt đẫm máu lên gào rống với anh Báo.
Phượng Hâm biết, lúc tang thi đang ăn, chúng sẽ đe dọa bất cứ sinh vật nào tiến đến gần, cũng có thể nói đó là một sự cảnh cáo.
Điểm này có chút giống với loài chó đang ăn, cũng sinh ra một loại bản năng bảo hộ đồ ăn của mình, cho dù là chủ của chúng cũng rất dễ bị cắn.
Lúc này, tang thi sơ sinh luôn ở trong xe van bạc có động tĩnh rồi.
Chỉ thấy nó từ trong xe nhảy xuống mặt đất, cũng có thể nói là rơi xuống mặt đất, vì dù sao cũng là mông tiếp xúc trước.
Phải biết rằng trẻ sơ sinh tám chín tháng cũng biết bò, biết lật người rồi.
Lúc này nó biến thành tang thi, không biết thì cũng sẽ biết, tất cả đều dựa vào bản năng.
Khoảng cách giữa Khỉ gầy và tang thi sơ sinh vô cùng gần, không đầy hai mét.
Mùa hè ăn mặc khá thoáng mát.
Khỉ gầy cảm giác cổ chân bị một thứ nhầy nhụa, lạnh lẽo đến mức thấu xương bắt được rồi, hơn nữa còn đang lần trèo lên cơ thể gã.
Cả người gã bị dọa tới mức không dám động đậy, chỉ sợ động một cái sẽ bị ăn mất.
Gã chỉ biết vô lực gào lên: “Đừng mà, cầu xin mày đi xuống đi, đi xuống…” nói đến đây thì biến thành gào khóc.
Anh Báo chân sau liền tới bên Khỉ gầy rồi, hắn nhanh chóng đưa tay phải ra muốn đánh bay tang thi sơ sinh.
Đánh được mới là lạ, thanh sắt trong tay hắn chợt không thấy nữa rồi.
Bất tri bất giác mới nghĩ lại, lúc nhìn thấy Phượng Hâm, vì sợ dọa đến cô nên đã thuận tay đưa gậy sắt cho một tên đàn em đứng sau rồi.
Tháng sáu vốn dĩ nóng bức, lại thêm hai ngày nay không có mưa, oi nóng càng thêm rõ rệt, cơ thể tang thi sơ sinh càng thối rữa nhanh rất nhiều.
Trên người nó còn đóng mấy tầng máu khô, có thể suy đoán là máu của người phụ nữ đã chết, theo sự chuyển động của nó từng mảng từng mảng rớt xuống kèm theo mùi thối rữa.
Cho dù là loại đàn ông thần kinh thô như anh Báo nhìn cũng không hạ thủ nổi, thật sự quá ghê tởm rồi.
“A!” Sau một tiếng gào đến tê tâm phế liệt, chỉ thấy Khỉ gầy thở ra thì nhiều hít vào thì ít.
Khỉ gầy dùng hơi tàn cố ngóc đầu dậy, thấy anh Báo đứng bên cạnh xem náo nhiệt không ra tay giúp đỡ, trong lòng tràn ngập hận ý.
Nếu như không phải hắn ta cứ muốn mở chiếc xe van ra, thì làm sao tang thi thoát ra ngoài được?
Nếu như không phải tại hắn ta thì mọi chuyện này sẽ không xảy ra.
Khỉ gầy khó nhọc vươn tay giơ về người bên cạnh.
“Anh Báo, cứu em!!” máu bên khóe miệng Khỉ gầy không ngừng chảy.
Anh Báo nhìn bàn tay dính đầy máu tươi, trên mặt có chút ăn năn, hắn không nên do dự mới đúng.
Nếu như không phải tại hắn vừa rồi do dự một lát, không chừng Khỉ gầy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tang thi sơ sinh rút móng vuốt từ sau lưng Khỉ gầy ra, cúi đầu bắt đầu cắn xé ăn thịt.
Cơ thể Khỉ gầy co giật hai cái, bàn tay buông thõng xuống.
Phượng Hâm nhíu mày nhìn một màn này, tang thi sơ sinh có nanh vuốt sắc nhọn, mỗi lần cắn là cắn xuống một miếng thịt rất to.
Có thể nói mỗi lần đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng nỗi đau tê tâm phế liệt Khỉ gầy mỗi lần đều có thể cảm nhận được.
Có lẽ so với chết còn đau đớn hơn.
Những người may mắn sống sót khác đứng ở một ví trí rất xa nhìn, không người nào có ý định đi lên cứu giúp.
Chỉ có anh Báo mắt to như chuông đồng đã đỏ thành một mảnh, xoay người tìm một cành cây trên mặt đất, nhắm vào đầu tang thi sơ sinh đánh xuống.
Tang thi sơ sinh cảm nhận được anh Báo đến gần, nó ngẩng khuôn mặt đẫm máu lên gào rống với anh Báo.
Phượng Hâm biết, lúc tang thi đang ăn, chúng sẽ đe dọa bất cứ sinh vật nào tiến đến gần, cũng có thể nói đó là một sự cảnh cáo.
Điểm này có chút giống với loài chó đang ăn, cũng sinh ra một loại bản năng bảo hộ đồ ăn của mình, cho dù là chủ của chúng cũng rất dễ bị cắn.
Bình luận truyện