Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 79: Thì ra là hắn 4



Gã mập sải hai cái chân voi từng bước tiếp cận người đàn ông.

Mấy tên phía sau gã không nhịn được nôn nóng, mẹ nó, thằng này không đi nhanh hơn được à.

Thực ra, bọn chúng hoàn toàn có thể đi lách qua bên người tên mập.

Đáng tiếc là bọn chúng có tâm nhưng không có gan làm vậy, mệnh lệnh của lão đại là để bọn chúng theo sau tên mập.

Khoảng cách giữa hai bên cũng không cách bao xa.

Vài bước đã chỉ còn cách một mét.

Lúc này, Phượng Hâm luôn bị coi là người tàng hình ngồi dưới gốc cây đã cử động.

Cô không đứng dậy, cũng không nói lời nào.

Thay vào đó cô rút một thanh củi tương đối to dưới đống lửa lên, nhặt một bộ quần áo rách đã ướt đẫm dầu xe trước đó quăng vào đống lửa.

‘Phừng’ một tiếng, ngọn lửa bốc lên cao đến một mét.

Bầu không khí căng thẳng lúc trước dường như tại thời khắc này ngưng đọng.

Mấy tên đối diện bất tri bất giác mới nhớ tới người bất nam bất nữ này.

Tại sao lại nói là bất nam bất nữ đây?

Một kiểu tóc đàn ông thường để, một thân quần áo vận động không phân rõ giới tính, đôi tay lại trắng ngần giống như con gái.

Tất nhiên là nếu như không phải làm gì thì tay đàn ông cũng sẽ rất trắng.

Từ lúc bọn hắn xuất hiện thì chưa từng ngẩng đầu lên.

Vào trong mắt mấy tên này thì lại thành bị dọa sợ không dám động một cái, qua lâu như vậy nên bị lãng quên.

Tên mập nuốt nước miếng, mặt đầy thịt dao động theo động tác của gã.

Gã dừng bước quay lại về phía Ô Nha, “Đại ca, em muốn đứa con trai ngồi dưới gốc cây kia.”

Ô Nha âm độc nhìn tên mập, thằng này chỉ biết làm phí thời gian của gã.

Tên mập cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang nhanh chóng hạ thấp, vai run run thấp thỏm nói: “Đại ca, em không cần nữa, Châu bang chủ vẫn tốt hơn...”

Vẻ mặt Ô Nha ngay lập tức trời quang mây tạnh, cười lớn nói, “Châu bang chủ bị người ta ghét bỏ rồi nha.”

Người đàn ông không nói gì, cảnh giác nhìn đám người đối diện chăm chăm, hắn cần phải tiết kiệm sức lực.

Phượng Hâm dường như cảm thấy bầu không khí chưa đủ náo nhiệt, tựa như vô tình gảy mạnh thanh củi đang cháy trong tay.

Bộ quần áo đang cháy hướng về phía tên mập bay đến.

Tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã bay đến trước mắt tên mập.

Đợi đến lúc gã kịp phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi.

Bộ quần áo đang cháy hừng hực đã rơi trúng vào cái bụng to của gã.

Tên mập hô lên một tiếng, áo gã nhanh chóng bị bén dầu từ bộ quần áo bốc cháy lên.

Tiếng gào như lợn bị chọc tiết không ngừng vang lên, truyền ra rất xa rất xa, không ngừng vang vọng lại.

“Lão đại, cứu em, mau cứu em! Em không muốn chết, mau cứu em!”

“Em không chịu nổi nữa rồi, sắp bị cháy chết rôif.”

“A! Nóng, nóng quá, cứu mạng!”

Mấy tên phía sau tên mập tốc độ không hề chậm trễ.

Mỗi tên đều nhanh chóng lấy một chai nước từ trong balo sau lưng hất về phía tên mập.

Ngọn lửa trên người tên mập không giảm đi, thậm chí còn cháy mạnh hơn.

Lúc này, một âm thanh âm độc khiến cho người ta sợ hãi từ phía sau truyền đến.

“Ngu xuẩn, lăn dưới đất hai vòng.”

Tên mập nghe thấy lời lão đại, nhanh chóng nằm dưới đất cuộn tròn.

Ngọn lửa trên người hắn không giảm bớt, vẫn đang cháy.

Tiếng kêu rên từ lớn từ từ nhỏ lại, quả cầu lửa lăn dưới đất càng lúc càng chậm lại, cuối cùng dừng lại không động đậy.

Những người xung quanh đến thở mạnh cũng không dám, tựa như vẫn chưa hiểu mọi chuyển vì sao lại xảy ra vậy.

Một người vừa còn khỏe mạnh, cứ thế mà chết đi rồi.

Mặc dù bọn chúng đối với tên mập không có cảm tình gì đặc biệt, nhiều nhất chỉ là cùng một bang phái, gặp mặt không quá mấy lần.

Gã này sức lực rất lớn, trên đường xuất ra không ít lực, gã chết rồi, đối với bọn chúng chỉ là thiếu đi một tên khổ sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện