Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 89: Thì ra là hắn 14
Chuyện mà Phượng Hâm muốn biết rất nhanh liền xuất hiện trước mắt cô rồi.
Có vài người vài chuyện, trong mờ hồ đã được định sẵn rồi.
Dù ngươi trốn được một lần cũng không thể trốn tránh được mãi về sau.
Phượng Hâm cách giao lộ không đến mười mét thì dừng xe.
Cô nhìn đại ca vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, và đôi mắt chứa sự sợ hãi rõ rệt.
Một lúc liền thấy khó khăn rồi.
Cô chỉ là một con người, muốn tiêu diệt không dưới một hai trăm tang thi đúng là vọng tưởng.
Rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Nhìn qua tình hình đại ca đang trở nên nghiêm trọng hơn so với lúc trước, thật sự không còn thời gian để lãng phí nữa.
Phượng Hâm ngưng trọng nhìn tang thi đông đúc phía sau xe.
Bởi vì sự xuất hiện của cô, tiếng gào rống đinh tai nhức óc vang vẳng rất xa rất xa.
Phượng Hâm quan sát tỉ mỉ chỗ gần xe cô, thật sự không có con tang thi nào còn sống, ngược lại có vài thi thể của tang thi.
Xem ra là bị ai đó tiêu diệt rồi.
“Tiểu Như, em ở trong này chăm sóc cho bố, cho anh ấy uống nhiều nước một chút.”
“Chị tiên nữ, chị muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, mấy quái vật kia biết ăn thịt người.”
Phượng Hâm nhìn đôi mắt lo âu kia, trong lòng ấm áp, cảm giác có người lo lắng thật tốt.
“Chị đi tìm đường đi, chúng ta phải mau chóng đến thành phố A2, để thời gian càng lâu đối với bố em sẽ không tốt.”
“Chị tiên nữ, chị phải cẩn thận!”
Phượng Hâm cười một cái không đáp, kéo cửa kính xe lên, xác định cửa xe đã được khóa lại chắc chắn mới xoay người rời đi.
Tiểu Như nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, trong lòng ngập tràn lo lắng.
Cô bé thật sự không muốn trở thành một gánh nặng, cô bé muốn trở thành trợ thủ của chị tiên nữ, cùng với chị tiên nữ đánh quái vật.
Phượng Hâm vừa xuống xe liền bị mùi tanh nồng đậm hun đến mức suýt không thở nổi, có thể thấy được số lượng tang thi lớn đến mức nào.
Một màn rất nhanh liền diễn ra trước mắt cô.
Khiến cho một người đã từng trải qua nhiều phong ba bão táp như Phượng Hâm không nhịn được chấn động.
Đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.
Phải biết rằng, kiếp trước cô cũng đã từng đi qua con đường này, số lượng tang thi lúc đó còn không bằng một phần mười lúc này.
Xem ra, rất nhiều chuyện vì sự trùng sinh của cô mà đã biến đổi rồi.
Dù có mơ Phượng Ham cũng không nghĩ tới nơi này sẽ thành ra thế này, thật sự không thoát nổi quan hệ với cô.
Mấy người lái xe bỏ chạy lúc trước, trên đường quay lại, vì vấn đề ai trở thành lão đại mà nổ ra tranh chấp.
Cuối cùng ai cũng không phục ai, một nhóm người vì thế mà giải tán.
Đi đến đây thì mấy người họ phân khai.
Tang thi vốn rất thích âm thanh của xe mô tô.
Mấy tên thỏ đế này nhìn thấy tang thi đông chi chít trên giao lộ thì tất cả đều quay đầu bỏ chạy.
Kết quả là một số lượng lớn tang thi bị thu hút đến đây.
Xem ra câu mọi chuyện đều có nhân mới có quả không phải là giả.
Phượng Hâm đứng trước xe nhìn một màn trước mắt.
Vô số khả năng lóe lên trong đầu.
Cho dù hiện tại nhóm Hàn Tinh Diệu có thể đuổi đến đây cũng khó mà sống sót vượt qua.
Phượng Hâm đi đến phía trước, dự định nhảy lên nóc xe để xem còn cách nào nữa không.
Cô thật sự không còn thời gian để lãng phí nữa rồi.
Đám tang thi tập trung lại, Phượng Hâm càng đi đến gần tiếng gào rống càng rõ hơn.
Bọn chúng hướng về phía Phượng Hâm vô thức chuyển động, phía trước rõ ràng có xe chặn đường nhưng lại luôn tiến lên va đụng.
Phượng Hâm nhảy lên chiếc xe gần nhất thì nhìn thấy, tất cả tang thi đều đang ép sát nhau nên phía sau chúng liền xuất hiện một khoảng đất trống.
Có vài người vài chuyện, trong mờ hồ đã được định sẵn rồi.
Dù ngươi trốn được một lần cũng không thể trốn tránh được mãi về sau.
Phượng Hâm cách giao lộ không đến mười mét thì dừng xe.
Cô nhìn đại ca vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, và đôi mắt chứa sự sợ hãi rõ rệt.
Một lúc liền thấy khó khăn rồi.
Cô chỉ là một con người, muốn tiêu diệt không dưới một hai trăm tang thi đúng là vọng tưởng.
Rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Nhìn qua tình hình đại ca đang trở nên nghiêm trọng hơn so với lúc trước, thật sự không còn thời gian để lãng phí nữa.
Phượng Hâm ngưng trọng nhìn tang thi đông đúc phía sau xe.
Bởi vì sự xuất hiện của cô, tiếng gào rống đinh tai nhức óc vang vẳng rất xa rất xa.
Phượng Hâm quan sát tỉ mỉ chỗ gần xe cô, thật sự không có con tang thi nào còn sống, ngược lại có vài thi thể của tang thi.
Xem ra là bị ai đó tiêu diệt rồi.
“Tiểu Như, em ở trong này chăm sóc cho bố, cho anh ấy uống nhiều nước một chút.”
“Chị tiên nữ, chị muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, mấy quái vật kia biết ăn thịt người.”
Phượng Hâm nhìn đôi mắt lo âu kia, trong lòng ấm áp, cảm giác có người lo lắng thật tốt.
“Chị đi tìm đường đi, chúng ta phải mau chóng đến thành phố A2, để thời gian càng lâu đối với bố em sẽ không tốt.”
“Chị tiên nữ, chị phải cẩn thận!”
Phượng Hâm cười một cái không đáp, kéo cửa kính xe lên, xác định cửa xe đã được khóa lại chắc chắn mới xoay người rời đi.
Tiểu Như nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, trong lòng ngập tràn lo lắng.
Cô bé thật sự không muốn trở thành một gánh nặng, cô bé muốn trở thành trợ thủ của chị tiên nữ, cùng với chị tiên nữ đánh quái vật.
Phượng Hâm vừa xuống xe liền bị mùi tanh nồng đậm hun đến mức suýt không thở nổi, có thể thấy được số lượng tang thi lớn đến mức nào.
Một màn rất nhanh liền diễn ra trước mắt cô.
Khiến cho một người đã từng trải qua nhiều phong ba bão táp như Phượng Hâm không nhịn được chấn động.
Đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.
Phải biết rằng, kiếp trước cô cũng đã từng đi qua con đường này, số lượng tang thi lúc đó còn không bằng một phần mười lúc này.
Xem ra, rất nhiều chuyện vì sự trùng sinh của cô mà đã biến đổi rồi.
Dù có mơ Phượng Ham cũng không nghĩ tới nơi này sẽ thành ra thế này, thật sự không thoát nổi quan hệ với cô.
Mấy người lái xe bỏ chạy lúc trước, trên đường quay lại, vì vấn đề ai trở thành lão đại mà nổ ra tranh chấp.
Cuối cùng ai cũng không phục ai, một nhóm người vì thế mà giải tán.
Đi đến đây thì mấy người họ phân khai.
Tang thi vốn rất thích âm thanh của xe mô tô.
Mấy tên thỏ đế này nhìn thấy tang thi đông chi chít trên giao lộ thì tất cả đều quay đầu bỏ chạy.
Kết quả là một số lượng lớn tang thi bị thu hút đến đây.
Xem ra câu mọi chuyện đều có nhân mới có quả không phải là giả.
Phượng Hâm đứng trước xe nhìn một màn trước mắt.
Vô số khả năng lóe lên trong đầu.
Cho dù hiện tại nhóm Hàn Tinh Diệu có thể đuổi đến đây cũng khó mà sống sót vượt qua.
Phượng Hâm đi đến phía trước, dự định nhảy lên nóc xe để xem còn cách nào nữa không.
Cô thật sự không còn thời gian để lãng phí nữa rồi.
Đám tang thi tập trung lại, Phượng Hâm càng đi đến gần tiếng gào rống càng rõ hơn.
Bọn chúng hướng về phía Phượng Hâm vô thức chuyển động, phía trước rõ ràng có xe chặn đường nhưng lại luôn tiến lên va đụng.
Phượng Hâm nhảy lên chiếc xe gần nhất thì nhìn thấy, tất cả tang thi đều đang ép sát nhau nên phía sau chúng liền xuất hiện một khoảng đất trống.
Bình luận truyện