[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm
Chương 228: [Thế giới thứ tư] Cố Thiếu, Xin Tự Trọng (46)
bởi Coliddy Follow
Tin nhắn của Minh Liêm rất ngắn gọn, chính là hỏi Tô Hòa có thể ra ngoài gặp hắn nói chuyện một chút hay không.
Rất nhanh Minh Liêm liền nhận được tin nhắn của Tô Hòa.
"Tình cảm nguội lạnh chính là nguội lạnh, người khác có nói gì cũng vô ích, cho nên anh không cần phải uổng phí khí lực, ly hôn chính là cách trả lời tốt nhất của tôi đối với đoạn tình cảm này!" Lâm Thiển.
Thấy sắc mặt của Nghiêm Minh không được tốt lắm, Nghiêm Tước bên cạnh hỏi, "Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại làm gì vậy?"1
"Không có gì, ăn cơm đi." Minh Liêm cười một tiếng, sau đó cất điện thoại di động vào.
Cố Thời Diễn đương nhiên không tin lời của Minh Liêm, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nghiêm Minh, đường cong gò má cũng căng thẳng siết chặc.1
Nghiêm Tước thần kinh thô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lên tiếng giảng hòa.
"Gọi thức ăn đi, sáng giờ tớ còn chưa ăn cơm nữa." Nghiêm Tước cầm menu lên, "Các cậu ăn gì? Thôi kệ, tôi gọi trước."
"Vừa rồi cậu nhắn tin cho ai?" Cố Thời Diễn hỏi, giọng của hắn lạnh lẽo.
Minh Liêm nhìn Cố Thời Diễn một cái, cuối cùng hắn cũng không giấu diếm, "Cho Lâm Thiển, tôi hỏi cô ấy có thể nói chuyện với tôi một lát không."
Sau khi Minh Liêm thừa nhận chủ động liên lạc với Tô Hòa, Cố Thời Diễn ngược lại không nói gì, đôi môi mỏng mím chặc lại, điều này khiến cho gò má của Cố Thời Diễn càng thêm siết chặc, lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo.
Nhìn thấy Cố Thời Diễn như vậy, Nghiêm Tước không nhịn được mở miệng, "Không phải chỉ là một cô gái sao? Cùng lắm thì tìm một người, lại một người, con cóc ba chân khó tìm, người hai chân..."
Không đợi Nghiêm Tước nói xong, Minh Liêm ngẩng đầu lắc đầu với Nghiêm Tước một cái, tỏ ý hắn đừng nói nữa.
"Được rồi, tôi không nói, tôi tiếp tục gọi món được chưa?" Nghiêm Tước cầm thực đơn lên lần nữa, "Các cậu tiếp tục quấn quýt đi, tôi lấp đầy bụng trước rồi nói sau."
Nghiêm Tước cảm thấy chuyện ly hôn không đáng để ý, nhất là hôn nhân của Cố Thời Diễn và Lâm Thiển, bọn họ ly hôn hoàn toàn là nằm trong dự liệu của Nghiêm Tước.
Đám người Lâm gia kia là quỷ hút máu, cũng chính là do Cố Thời Diễn nuông chiều bọn họ, nếu là nhà mẹ vợ của hắn, Nghiêm Tước nhất định phải uốn nắn đâu ra đó.
Hơn nữa lần này không phải do Cố Thời Diễn và Lâm Thiển có chuyện, Nghiêm Tước cũng không có phát hiện Cố Thời Diễn lại để ý Lâm Thiển như vậy.
Kiểu sống chung của hai người họ, hắn nhìn kiểu gì cũng không hiểu nổi.
Sau khi Nghiêm Tước không chen vào nói nữa, bầu không khí trong phòng bao liền ngưng đọng.
Mặc dù Cố Thời Diễn không nói gì, nhưng Minh Liêm cảm giác được quanh người hắn tản ra luồng khí nóng nảy, Minh Liêm khe khẽ thở dài.
"Chuyện đã như vậy rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa." Minh Liêm khuyên Cố thời Diễn một câu.
Cố Thời Diễn đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ quanh gương mặt anh tuấn của hắn, khiến cho Cố Thời Diễn chán nản nhưng hấp dẫn.
"Cô ấy nói sao?" Qua một lúc lâu, Cố Thời Diễn mới mở miệng hỏi.
Minh Liêm không lên tiếng, hắn do dự chốc lát, sau đó đưa tin nhắn của Tô Hòa cho Cố Thời Diễn xem.
Câu trả lời của Tô Hòa hoàn toàn cắt đứt tất cả khả năng tái hợp với Cố Thời Diễn, dứt khoát, hoàn toàn không giống với Lâm Thiển mà Minh Liêm biết.
Minh Liêm đã từng đọc một quyển sách, trong sách nói, ở một vài chuyện, bên ngoài là phụ nữ, bên trong là đàn ông, bên ngoài là đàn ông, thật ra bên trong là phụ nữ.
Lời này dịch ý ra là, phụ nữ gặp sự kiện nào đó, một khi họ đã quyết định, so với đàn ông càng quả quyết, tuyệt tình hơn.
Lâm Thiển trong hôn nhân với Cố Thời Diễn, mới đầu cô ấy thuộc về thế yếu, nhưng khi cô ấy đưa ra quyết định, so với Cố Thời Diễn còn tỉnh táo, lý trí, và tuyệt tình hơn nhiều lần.
Nếu như tình cảm của Cố Thời Diễn và Lâm Thiển là một ván cờ, nửa trận đầu kia là do Cố Thời Diễn chiếm quyền chủ động, nửa trận sau lại là Lâm Thiển đánh cho Cố Thời Diễn đại bại.1
Quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Tô Hòa xong, huyết sắc trên mặt Cố Thời Diễn rút hết không còn chút nào.
Tin nhắn của Minh Liêm rất ngắn gọn, chính là hỏi Tô Hòa có thể ra ngoài gặp hắn nói chuyện một chút hay không.
Rất nhanh Minh Liêm liền nhận được tin nhắn của Tô Hòa.
"Tình cảm nguội lạnh chính là nguội lạnh, người khác có nói gì cũng vô ích, cho nên anh không cần phải uổng phí khí lực, ly hôn chính là cách trả lời tốt nhất của tôi đối với đoạn tình cảm này!" Lâm Thiển.
Thấy sắc mặt của Nghiêm Minh không được tốt lắm, Nghiêm Tước bên cạnh hỏi, "Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại làm gì vậy?"1
"Không có gì, ăn cơm đi." Minh Liêm cười một tiếng, sau đó cất điện thoại di động vào.
Cố Thời Diễn đương nhiên không tin lời của Minh Liêm, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nghiêm Minh, đường cong gò má cũng căng thẳng siết chặc.1
Nghiêm Tước thần kinh thô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lên tiếng giảng hòa.
"Gọi thức ăn đi, sáng giờ tớ còn chưa ăn cơm nữa." Nghiêm Tước cầm menu lên, "Các cậu ăn gì? Thôi kệ, tôi gọi trước."
"Vừa rồi cậu nhắn tin cho ai?" Cố Thời Diễn hỏi, giọng của hắn lạnh lẽo.
Minh Liêm nhìn Cố Thời Diễn một cái, cuối cùng hắn cũng không giấu diếm, "Cho Lâm Thiển, tôi hỏi cô ấy có thể nói chuyện với tôi một lát không."
Sau khi Minh Liêm thừa nhận chủ động liên lạc với Tô Hòa, Cố Thời Diễn ngược lại không nói gì, đôi môi mỏng mím chặc lại, điều này khiến cho gò má của Cố Thời Diễn càng thêm siết chặc, lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo.
Nhìn thấy Cố Thời Diễn như vậy, Nghiêm Tước không nhịn được mở miệng, "Không phải chỉ là một cô gái sao? Cùng lắm thì tìm một người, lại một người, con cóc ba chân khó tìm, người hai chân..."
Không đợi Nghiêm Tước nói xong, Minh Liêm ngẩng đầu lắc đầu với Nghiêm Tước một cái, tỏ ý hắn đừng nói nữa.
"Được rồi, tôi không nói, tôi tiếp tục gọi món được chưa?" Nghiêm Tước cầm thực đơn lên lần nữa, "Các cậu tiếp tục quấn quýt đi, tôi lấp đầy bụng trước rồi nói sau."
Nghiêm Tước cảm thấy chuyện ly hôn không đáng để ý, nhất là hôn nhân của Cố Thời Diễn và Lâm Thiển, bọn họ ly hôn hoàn toàn là nằm trong dự liệu của Nghiêm Tước.
Đám người Lâm gia kia là quỷ hút máu, cũng chính là do Cố Thời Diễn nuông chiều bọn họ, nếu là nhà mẹ vợ của hắn, Nghiêm Tước nhất định phải uốn nắn đâu ra đó.
Hơn nữa lần này không phải do Cố Thời Diễn và Lâm Thiển có chuyện, Nghiêm Tước cũng không có phát hiện Cố Thời Diễn lại để ý Lâm Thiển như vậy.
Kiểu sống chung của hai người họ, hắn nhìn kiểu gì cũng không hiểu nổi.
Sau khi Nghiêm Tước không chen vào nói nữa, bầu không khí trong phòng bao liền ngưng đọng.
Mặc dù Cố Thời Diễn không nói gì, nhưng Minh Liêm cảm giác được quanh người hắn tản ra luồng khí nóng nảy, Minh Liêm khe khẽ thở dài.
"Chuyện đã như vậy rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa." Minh Liêm khuyên Cố thời Diễn một câu.
Cố Thời Diễn đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ quanh gương mặt anh tuấn của hắn, khiến cho Cố Thời Diễn chán nản nhưng hấp dẫn.
"Cô ấy nói sao?" Qua một lúc lâu, Cố Thời Diễn mới mở miệng hỏi.
Minh Liêm không lên tiếng, hắn do dự chốc lát, sau đó đưa tin nhắn của Tô Hòa cho Cố Thời Diễn xem.
Câu trả lời của Tô Hòa hoàn toàn cắt đứt tất cả khả năng tái hợp với Cố Thời Diễn, dứt khoát, hoàn toàn không giống với Lâm Thiển mà Minh Liêm biết.
Minh Liêm đã từng đọc một quyển sách, trong sách nói, ở một vài chuyện, bên ngoài là phụ nữ, bên trong là đàn ông, bên ngoài là đàn ông, thật ra bên trong là phụ nữ.
Lời này dịch ý ra là, phụ nữ gặp sự kiện nào đó, một khi họ đã quyết định, so với đàn ông càng quả quyết, tuyệt tình hơn.
Lâm Thiển trong hôn nhân với Cố Thời Diễn, mới đầu cô ấy thuộc về thế yếu, nhưng khi cô ấy đưa ra quyết định, so với Cố Thời Diễn còn tỉnh táo, lý trí, và tuyệt tình hơn nhiều lần.
Nếu như tình cảm của Cố Thời Diễn và Lâm Thiển là một ván cờ, nửa trận đầu kia là do Cố Thời Diễn chiếm quyền chủ động, nửa trận sau lại là Lâm Thiển đánh cho Cố Thời Diễn đại bại.1
Quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Tô Hòa xong, huyết sắc trên mặt Cố Thời Diễn rút hết không còn chút nào.
Bình luận truyện