[MĐTS] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về

Chương 46



{ "Hừ! Buồn cười!" Ôn Tình đột nhiên ném tin tức trong tay lên bàn, trên gương mặt xinh đẹp đầy sự tức giận.

"Tỷ, trong thư nói cái gì?"

"Ôn Nhược Hàn bảo tất cả dòng bên và cấp dưới ở Kỳ Sơn Ôn thị phải tham chiến. Nếu như kháng lệnh, nghiêm trị không tha."

"A? Chúng ta cũng phải đi sao?"

"Không đi! Một mạch dòng bên của chúng ta tuy rằng họ Ôn, nhưng trước nay chỉ theo đuổi thuật kỳ hoàng, không phải đạo giết người. Ngươi phải nhớ cho kỹ, chúng ta là y giả, cứu chết giúp thương. Dù là lên chiến trường, cũng đừng làm trái với bản tâm." }

Một hồi đối thoại này làm tiên môn bách gia cảm thấy khuôn mặt nóng rát, bọn họ còn nhớ họ lúc trước nói gì.

Ôn cẩu làm nhiều việc ác, rơi vào kết cục như thế là trừng phạt đúng tội, người họ Ôn đều đáng chết; bọn họ không nói chính nghĩa với chúng ta, thì sao chúng ta muốn nói chính nghĩa với bọn họ..

Linh tinh.

Vậy người ta thì sao?

Bọn họ thời khắc ghi nhớ bọn họ là y sư, bọn họ nhớ rõ bọn họ phải cứu chết giúp thương, bọn họ chưa bao giờ quên mất bản tâm.

Kỳ hoàng thần y, diệu thủ Ôn Tình. Cứu được thương tích trên người, lại không cứu được trái tim thối rữa của người kia.

Y thân không y tâm, độ người không độ mình.

{ Giang Trừng đứng trước một rừng cây, cảm thấy có người đến gần, hơi nghiêng đầu. Người đó mặc một thân bạch y, cột mạt ngạch, dải lụa ở sau để xuôi theo thân người, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, tuấn nhã cực kì, ở dưới ánh trăng, cả người phảng phất bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt.

Giang Trừng lãnh đạm chào: "Lam nhị công tử."

Lam Vong Cơ thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói: "Giang tông chủ."

Sau khi hai người chào hỏi thì không còn lời nào để nói, dẫn theo tu sĩ của mình, trầm mặc ngự kiếm.

Hai tháng trước, Lam thị song bích và Giang Trừng tập kích lúc bất ngờ một hồi, đệ tử các gia lấy lại tiên kiếm bị Ôn Triều đoạt lúc "Giáo hóa", vật quy nguyên chủ. Lúc này Tam Độc, Tị Trần mới trở lại trong tay bọn họ.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ quét qua một thanh kiếm khác bên hông Giang Trừng, lại quay mắt đi.

Sau một lúc lâu, y nhìn thẳng phía trước, hỏi: "Ngụy Anh còn chưa xuất hiện?"

Giang Trừng nhìn hắn một cái, tựa như kỳ quái vì sao y đột nhiên hỏi thăm Ngụy Anh, đáp: "Không có." }

"Chậc," Giang Trừng bĩu môi, "Lúc trước tại sao ta không phát hiện thái độ Lam nhị công tử đối với Ngụy Vô Tiện dễ khiến người khác suy nghĩ như vậy?"

"Nếu ngươi có thể phát hiện thì hiện tại ngươi đã không phải cẩu độc thân." Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói.

Khi hai người nói chuyện, trước nay đều là châm chọc lẫn nhau, trả lời lại một cách mỉa mai, lời trào phúng này của Ngụy Vô Tiện đến vô cùng tự nhiên.

"A Trừng vẫn độc thân?"

Chúc mừng Giang tông chủ đã chịu sự chú ý của toàn thể thành viên Giang gia.

"Ngụy Vô Tiện ngươi cút!"

{ Còn chưa vào cửa, ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng lại, Giang Trừng nhíu mày.

Âm khí bốn phía, oán khí lan tràn.

Nhưng mà, phù triện ở hai bên cửa chính lại hoàn hảo không tổn hao gì. Giang Trừng ra dấu, các tu sĩ hắn dẫn theo tản ra, mai phục ở dưới tường. Hắn vung lên Tam Độc, kiếm khí toát ra, phá mở cửa chính.

Trước khi vào cửa, ánh mắt Lam Vong Cơ đảo qua phù triện hai sườn cửa chính.

Cảnh tượng trong trại giám sát thảm thiết vô cùng.

Đầy đất đình viện đều là thi thể. Hơn nữa không chỉ có đình viện, cả bụi hoa, hành lang, lan can gỗ, thậm chí trên nóc nhà đều chất đầy thi thể.

Tất cả những thi thể mặc giáo bào viêm dương liệt hỏa này đều là Ôn gia môn sinh. Giang Trừng dùng Tam Độc lật qua một khối thi thể, nhìn thấy trên gương mặt trắng bệch này tứ tung vết máu ngang dọc, nói: "Thất khiếu đổ máu."

Lam Vong Cơ đứng ở bên kia, nói: "Khối này không phải."

Giang Trừng đi qua, phát hiện khối thi thể này hai mắt trợn trừng, hoàn toàn thay đổi, bên miệng chảy bị dung dịch màu vàng, là bị hù chết.

Một môn sinh thủ hạ của hắn nói: "Tông chủ, đã xem kỹ, tất cả đều đã chết, hơn nữa, cách chết của mỗi một khối thi thể đều bất đồng."

Treo cổ, thiêu chết, chết chìm, độc chết, lạnh chết, cắt yết hầu chết, vũ khí sắc bén đập vào não chết.. }

"Ọe!"

Nhìn thấy cảnh tượng này, một đám người nhịn không được buồn nôn.

"Đây, đây, đây, đây cũng quá ghê tởm đi!" Làm sao các bạn nhỏ gặp qua mấy trường hợp này, dù là đi theo Ngụy Vô Tiện săn đêm cũng chưa từng thấy, hiện giờ càng là đám nôn lợi hại nhất.

"Đúng vậy, thật ghê tởm." Ngụy Vô Tiện sờ cằm, cười nói.

"Ngụy.. Ngụy tiền bối, đây không phải ngươi làm chứ?"

"Đương nhiên là ta, ngươi không phát hiện ra nét vẽ của phù triện trên cửa tương tự Triệu Âm kỳ sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn một đám tiểu bằng hữu biểu tình hoảng sợ, vẫn cứ tươi cười.

"Làm sao, sợ rồi?"

Lam Cảnh Nghi lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không sợ không sợ, Ngụy tiền bối sẽ không làm hại chúng ta!"

"Ân ân ân ân!"

Nhìn ánh mắt chân thành của các tiểu bằng hữu, đôi mắt Ngụy Vô Tiện có chút xót.

Cảm giác được tín nhiệm thật tốt.

{ Ở Sùng Dương, Giang Trừng đứng trên tường thành, nhìn môn sinh đang huấn luyện phía dưới, không biết suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên, Lam Vong Cơ đến cạnh Giang Trừng, lấy ra tấm phù lần trước, nói: "Tấm phù này, bị nghịch chuyển."

Giang Trừng nói: "Nghịch chuyển? Làm sao nghịch chuyển?"

Lam Vong Cơ nói: "Phù chú tầm thường, trừ tà. Tấm phù này, chiêu tà."

Giang Trừng ngạc nhiên: "Phù triện còn có thể chiêu tà? Chưa từng nghe thấy."

Lam Vong Cơ nói: "Đúng chưa từng nghe thấy, nhưng suy xét qua, nó xác thật có khả năng triệu tập âm sát."

Giang Trừng nhận lấy tấm phù cẩn thận nhìn qua, nói: "Chẳng qua thêm vài nét bút, đã đảo ngược công năng hoàn chỉnh của phù chú? Đây là người làm sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Tổng cộng thêm bốn nét, dùng máu người để vẽ. Tất cả phù triện trấn giữ trại giám sát đều bị cải biến. Nhìn đầu bút lông có vẻ như là cùng một người."

Giang Trừng nói: "Vậy người này có khả năng là ai? Khắp chư gia danh sĩ chưa từng nghe nói có người có thể làm chuyện này." Ngay sau đó, hắn lại nói: "Bất quá vô luận hắn là ai, cùng mục đích với chúng ta là được, tàn sát sạch sẽ Ôn cẩu!" }

Lam Khải Nhân vừa lòng gật đầu, không hổ là cải trắng tốt của hắn, chỉ một lần đã nhìn ra chỗ bất thường của phù triện. Nhìn lại Ngụy Vô Tiện trong lòng ngực Lam Vong Cơ, thở dài, sau đó bắt đầu tự hỏi quá trình hôn lễ cụ thể.

{ Đêm xuống, trong một trại giám sát nào đó, một tiếng thét chói tai của nữ tử đánh tan sự tĩnh lặng.

Vương Linh Kiều thét chói tai bật dậy khỏi giường, Ôn Triều bên cạnh đang xem tin tức đập bàn một cái, cả giận nói: "Đêm hôm khuya khoắc ngươi la hét cái gì!"

Vương Linh Kiều chưa kịp ổn định thở hổn hển, nói: "Ta.. Ta mơ thấy tên họ Ngụy kia, ta lại mơ thấy hắn!"

Ôn Triều nói: "Hắn đã bị ta ném vào bãi tha ma hơn ba tháng. Tại sao gươi còn mơ thấy hắn? Ngươi còn mơ thấy mấy lần!"

Vương Linh Kiều nói: "Ta.. Ta cũng không biết vì sao, gần đây luôn mơ thấy hắn." }

"U, nữ nhân này rất nhớ thương ta nha."

"Loại người này, sớm nên thiên đao vạn quả mới phải." Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi.

Mọi người tin tưởng, nữ nhân này, và cả Ôn Triều, nhất định rất thảm.

{ "Ôn công tử, ta.. Ta càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Ta cảm thấy.. Lúc trước chúng ta có phải phạm sai lầm lớn hay không? Hắn bị ném vào bãi tha ma, có thể còn chưa chết không? Hắn có thể.."

Gân xanh ở huyệt Thái Dương của Ôn Triều không ngừng gằn lên, nói: "Sao có thể? Lúc trước nhà chúng ta phái ra bao nhiêu tu sĩ đi quét sạch bãi tha ma? Có người về được sao? Hắn bị ném vào trong, chỉ sợ là hiện tại thi thể đã thối rữa đến mục xương."

Vương Linh Kiều nói: "Chết rồi vẫn rất đáng sợ! Nếu hắn thật sự như hắn đã nói, hóa thành lệ quỷ, trở về tìm chúng ta.."

Ả vừa nói, hai người đều nhớ tới ngày đó, gương mặt của Ngụy Anh khi rơi xuống, biểu tình kia, không hẹn mà cùng nhau rùng mình. }

"Hai tên gia hỏa này thật là quá ghê tởm, Ngụy tiền bối ngươi vạn lần đừng tha cho bọn hắn." Lam Cảnh Nghi tức giận bất bình.

"Yên tâm, ngươi sẽ đối với kết cục bọn họ rất vừa lòng."

{ "Cái gì mà Xạ Nhật chi chinh, cái chó má gì mà bắn mặt trời, muốn bắn xuống thái dương? Nằm mơ!"

Vương Linh Kiều đứng lên, cẩn thận rót cho hắn một ly trà, trong lòng do dự mấy lời nịnh hót một hồi, lúc này mới ngọt ngào nói: "Ôn công tử, mấy nhà bọn chúng, cũng có thể là một khoảng thời gian tung hoành, Ôn tông chủ nhất định lập tức có thể.."

Ôn Triều mắng: "Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì! Cút đi, đừng làm phiền ta!"

Đột nhiên, một môn sinh Ôn thị chạy vào: "Bẩm công tử, phát hiện nơi ở của đám phản bội."

Ánh mắt Ôn Triều sáng lên, lập tức bỏ qua Vương Linh Kiều: "Ở đâu? Lập tức giết cho ta! Một tên cũng không buông tha!" }

"Bọn họ.. Phát hiện ra ai?" Âu Dương Tử Chân nuốt ngụm nước miếng, gian nan nói.

Loại tình huống này, dù là phát hiện ra ai cũng khó thoát khỏi một kiếp.

"Ngươi câm miệng, xem tiếp thì sẽ biết." Kim Lăng khẩn trương, trực giác chỉ ra việc này cùng nhà mình có quan hệ.

{ Đêm nay, đã định trước không thể ngủ.

Bởi vì nhất thời không cẩn thận, để người Ôn gia phát hiện nơi ẩn thân, còn thành công thả tín hiệu, Giang Trừng và Lam Vong Cơ suốt đêm xây dựng phòng ngự, đợi kiếm trận Ôn gia đến, hai bên không nói hai lời trực tiếp đấu võ, mà lúc này Vương Linh Kiều bị Ôn Triều ném ở trại giám sát mới là dày vò nhất.

Cô Tô Lam thị bị đốt, Vân Mộng Giang thị bị diệt, còn vô số gia tộc lớn lớn bé bé khác bị chèn ép đủ thứ, tiếng phản kháng không phải không có, nhưng âm thanh phản kháng trước nay rất nhanh đã bị Kỳ Sơn Ôn thị trấn áp, bởi vậy, ba tháng trước, khi bốn gia tộc Kim, Nhiếp, Lam, Giang kết minh, đi đầu gây loạn, dựng cờ hiệu "Xạ Nhật chi chinh", bọn họ đều là không để bụng.

Lúc ấy Ôn tông chủ liền lên tiếng. Trong bốn gia tộc này, Lan Lăng Kim thị là cỏ đầu tường, trước mắt thấy chúng gia lòng đầy căm phẫn đi thảo phạt, hắn cũng đi theo tham gia một phần, nhưng nếu tiếp theo mà thất bại, sẽ mau chóng minh bạch mình đang tự mình chuốc khổ, nói không chừng lập tức lại về ôm đùi Ôn gia kêu cha gọi mẹ; gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị quá cứng dễ gãy, không thể lâu dài, không cần người khác động thủ, sớm hay muộn gì cũng chết ở trên tay người nhà; Cô Tô Lam thị bị đốt sạch không còn thừ gì, Lam Hi Thần chuyển dời Tàng Thư Các rồi trở về kế vị gia chủ, hắn bất quá chỉ là tiểu bối không làm nổi đại sự; buồn cười nhất là Vân Mộng Giang thị, cả nhà chết hết, chỉ còn lại một Giang Trừng còn nhỏ hơn Lam Hi Thần, một tiểu tử thúi miệng còn hôi sữa, không có thủ hạ, còn dám tự xưng gia chủ, giơ cờ thảo phạt, một bên thảo phạt một bên tuyển tân sinh.

Nói ngắn gọn tám chữ: Không làm nên tích sự, không biết tự lượng sức mình!

Tất cả người đứng ở phe của Ôn gia, đều đem trận Xạ Nhật chi chinh này trở thành một chê cười. Ai ngờ, ba tháng sau, tình thế lại hoàn toàn không đi theo con đường bọn họ nghĩ!

Nhiều nơi trọng yếu tỉ như Hà Giang, Vân Mộng thất thủ bị đoạt thì thôi. Hiện giờ, cả trưởng tử của Ôn tông chủ cũng bị chém đầu.

Vương Linh Kiều ở trên hành lang lo sợ bất an một hồi, tâm thần không yên trở lại phòng mình, mí mắt nháy lên không ngừng. Ả một tay xoa mí mắt, một tay ấn ngực, suy tư đường lui cho mình.

Ả đi theo Ôn Triều, tính ra cũng đã nửa năm. Nửa năm, đã là thời gian cực hạn để Ôn Triều chuyển từ yêu thích đến chán ghét một nữ nhân. Ả vốn tưởng rằng mình không giống người khác, có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng gần đây biểu hiện Ôn Triều càng ngày càng không kiên nhẫn đã nói cho ả, ả và nữ nhân khác, cũng không có điểm khác biệt.

Vương Linh Kiều cắn môi, suy nghĩ, ngồi xổm xuống, lấy ra một cái rương nhỏ dưới gầm giường.

Cái rương nhỏ này là tài vật và bảo khí khi ả nửa năm qua đi theo bên người Ôn Triều tìm mọi cách cướp đoạt. Tài vật có thể tiêu dùng, bảo khí có thể phòng thân. Tuy rằng không cam lòng, nhưng ngày này rốt cuộc cũng tới. }

Nhìn hành động của Vương Linh Kiều, một ít người trợn mắt há hốc mồm.

Mới vừa phát hiện có chút không đúng đã muốn chạy trốn, cái này xem như là nữ nhân trực giác sao?

Nhưng ả chạy thoát sao?

Mọi người sâu sắc hoài nghi, không đúng, bọn họ cơ hồ có thể xác nhận nữ nhân này chạy không được, bằng không Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không nói đối với kết cục của ả và Ôn Triều rất vừa lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện