[MĐTS] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về

Chương 49



【 Lúc đầu Ngụy Vô Tiện muốn khi xuống núi tra xét tìm một cơ hội chuồn mất, nhưng trên đường liên tiếp nảy ra ý đồ chạy trốn, lúc nào chả bị Lam Vong Cơ một tay tóm cổ về. Hắn thay đổi sách lược, cực lực dán Lam Vong Cơ, đặc biệt là buổi tối, bò lên giường Lam Vong Cơ không thể động đậy, để Lam Vong Cơ bị ghê tởm đến chịu không nổi một kiếm quăng mình đi. Nhưng mặc kệ hắn quậy đến đông tây nam bắc, Lam Vong Cơ vẫn lù lù bất động. Ngụy Vô Tiện chui vào ổ chăn của y, y liền nhẹ nhàng vỗ một chưởng vỗ đến cả người Ngụy Vô Tiện cứng còng, nhét Ngụy Vô Tiện vào một ổ chăn khác, chỉnh thành tư thế ngủ quy củ nghiêm chỉnh đến hừng đông. Ngụy Vô Tiện bị chỉnh rất nhiều lần, lúc ngủ dậy đều eo đau chân mỏi kêu khổ không ngừng, không khỏi nghĩ thầm: "Lúc tên này trưởng thành, vẫn không thú vị y như trước đây. Trước kia trêu y, y còn biết tức giận, còn thấy thú vị. Nhưng hôm nay không những bát phong bất động*, còn biết phản kích, thật là buồn cười!" 】

Mọi người chỉ có thể cười ha hả, nhìn Di Lăng lão tổ với EQ âm vô cực này, không khí bi thương lúc trước biến mất hoàn toàn.

Loại thời điểm này, nếu có một mâm hạt dưa thì tốt rồi.

【 Bọn họ vừa đi vừa nghe ngóng, đến một tòa thành nhỏ ở Thanh Hà. Giữa ban ngày, trên đường người đến người đi, thật là náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện lạch bạch đi theo sau Lam Vong Cơ, chợt một làn hương son phấn gay mũi ập vào mặt.

Ngửi quen mùi đàn hương thanh đạm trên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện bị mùi hương này xông đến, buột miệng thốt ra: "Ngươi bán cái gì vậy? Mùi này nè."

Hương khí xuất phát từ bên một lang trung khoác đạo bào, trên mặt đầy vẻ giang hồ lừa lọc. Hắn cõng một cái rương, chào hàng một ít món đồ chơi nhỏ với người đi đường, gặp người tới hỏi, vui vẻ nói: "Cái gì cũng bán! Son phấn hàng đẹp giá rẻ. Công tử xem không?"

Ngụy Vô Tiện: "Được, xem thì xem."

Lang trung nói: "Mua cho nương tử trong nhà sao?"

Ngụy Vô Tiện cười: "Mua cho ta dùng." 】

Mọi người:.

Bọn họ không tự chủ nhớ tới khuôn mặt như tên điên hồi đầu, tức khắc cả người run lên.

【 Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi có tiền mua sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có thì ngươi cho ta." Nói xong rồi với tay vào ngực y. Vốn không nghĩ rằng sẽ móc ra cái gì, sờ soạng hai ba lần, lại thật sự móc ra một túi tiền nhỏ xinh, tinh tế, nặng trĩu.

Đây hoàn toàn không giống thứ Lam Vong Cơ sẽ mang ở trên người, bất quá mấy ngày qua, chuyện Lam Vong Cơ làm hắn không thể tưởng được không chỉ một thứ, Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi, cầm túi tiền liền chạy lấy người. Quả nhiên, Lam Vong Cơ cứ để cho hắn lấy, mặc kệ hắn chạy, không có nửa câu bất mãn. Nếu không phải hắn có một chút hiểu biết với đức tính giữ mình trong sạch của Lam Vong Cơ, thanh danh của Hàm Quang Quân lại luôn tốt đến dọa người, hắn thực sự nghi ngờ Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ có phải từng có gút mắt day dưa không dứt, càng gỡ càng rối hay không.

Nếu không thì vì sao hắn làm đến mức đó còn nhịn được?

Đi một đoạn, Ngụy Vô Tiện vô tình quay đầu nhìn lại, Lam Vong Cơ bị hắn ném xa ra sau, còn đứng tại chỗ, nhìn hắn.

Bước chân của Ngụy Vô Tiện không kiềm được chậm lại.

Không biết tại sao, trong lòng hắn thấy tựa hồ mình không nên đi nhanh vậy, cứ vậy ném Lam Vong Cơ ra sau. 】

"Cái túi tiền này.. Ta nhìn thế nào vẫn giống một cái túi thơm nhỉ?" Lam Tư Truy ngạc nhiên nói.

Giang Trừng nhướng mày: "Sao ta thấy thứ này hơi quen?"

"Ta cũng thấy vậy." Nhiếp Hoài Tang yếu ớt nói, sau đó nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ trầm mặc, Ngụy Vô Tiện cười trông rất cao thâm khó đoán.

Mọi người: Trọng điểm chẳng lẽ không phải là lão tổ không thể hiểu làm sao lại thấy không nên ném Hàm Quang Quân ra sau sao? Hắn rõ ràng có ý với Hàm Quang Quân!

【 "Di Lăng lão tổ, năm văn* một tấm, mười văn ba tấm!"

Ngụy Vô Tiện: "Ai?"

Hắn vội vàng nhìn xem ai đang bán hắn, lại đúng là tên lang trung giang hồ giả mạo đạo sĩ vừa rồi. Hắn cất phấn thơm và phấn mặt rẻ tiền đi, đổi lại cầm một xấp giấy dán hình môn thần hung ác, líu lo: "Năm văn một tấm mười văn ba tấm, quá rẻ quá hời, không mua thì uổng! Ba tấm là đủ. Một tấm dán ở cửa lớn một tấm dán ở đại sảnh, tấm cuối dán ở đầu giường. Sát khí nặng, tà khí nồng, lấy ác trị ác lấy độc trị độc, bảo đảm yêu ma quỷ quái gì cũng không dám tới gần!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ba hoa thế! Thật sự linh nghiệm như vậy ngươi bán mỗi tấm chỉ năm văn?"

Lang trung nói: "Sao lại là ngươi? Mua thì mua, không mua thì biến. Nếu ngươi muổn trả mỗi tấm năm mươi văn mua cái này, ta rất nguyện ý."

Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại xấp "Di Lăng lão tổ trấn ác đồ" kia, thật sự không thể chấp nhận tráng hán mặt mũi hung tợn này, mắt trợn gân nổi như hình là mình.

Hắn cố gắng biện hộ: "Ngụy Vô Tiện là mỹ nam tử nổi tiếng xa gần, ngươi vẽ cái gì đây? Chưa thấy qua người thật thì đừng vẽ bậy, lầm người rồi." 】

"Phốc! Ha ha, lúc nào Ngụy tiền bối lại thành vậy?" Âu Dương Tử Chân cười.

Một đám nghẹn cười, nhìn bức họa Di Lăng lão tổ mặt mũi hung tợn kia, đương nhiên bọn họ sẽ không thấy đáng sợ, nhưng buồn cười.. Đó là tất nhiên.

Ngụy Vô Tiện là đệ tứ mỹ nam tử trong các công tử thế gia lúc trước, cư nhiên bị loan truyền thành dáng vẻ này.

Đây thật là.. Đáng hóng!

Chỉ có Kim Lăng là chột dạ mười phần.

【 Tiểu công tử kia đúng là Kim Lăng, hắn ôm tay, lạnh lùng thốt: "Đá ngươi? Dám ở trước mặt ta nhắc tới ba chữ "Ngụy Vô Tiện", ta chưa giết hắn thì hắn nên quỳ xuống mang ơn đội nghĩa, ngươi còn dám kêu gào ở bên đường. Tìm chết!"

Ngụy Vô Tiện không dự đoán được Kim Lăng sẽ xuất hiện ở đây, càng không đoán được cử chỉ của hắn lại ương ngạnh đến thế, thầm nghĩ: "Tính tình của đứa nhỏ này không biết sao lại thành thế này, nóng nảy lệ khí nặng, kiêu căng tùy hứng không coi ai ra gì, đem tính xấu của cữu cữu và phụ thân hắn học tường tận, điều tốt ở mẫu thân lại không học được chút nào, nếu ta không dạy dỗ hắn, tương lai sớm hay muộn cũng chịu thiệt thòi." 】

Giang Trừng cười lạnh: "Nóng nảy? Lệ khí nặng? Kiêu căng tùy hứng không coi ai ra gì?"

Ngụy Vô Tiện trầm mặc, trên thực tế, hắn là người không có tư cách nói lời này nhất. Cha mẹ của Kim Lăng, tuy rằng không phải ý muốn của hắn, nhưng nói thế nào cũng là vì hắn mà chết.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đối với phụ thân của Kim Lăng này có cái gì không hài lòng sao?" Kim Tử Hiên hừ lạnh.

Nhưng Giang Trừng mới vừa mắng Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu nã pháo vào hắn trước Ngụy Vô Tiện một bước: "Đâu cũng không hài lòng!"

Ngụy Vô Tiện lập tức gật đầu theo.

Kim Tử Hiên:.

Giang Yếm Ly che miệng cười khẽ: "Được rồi, ba người các ngươi sao còn như tiểu hài tử thế. A Lăng, về sau đối xử với người khác phải có lễ phép, không thể làm thế nữa."

"Dạ, nương."

【 Kim Lăng cười nhạo một tiếng, huýt sáo một cái. Ngụy Vô Tiện đang không hiểu gì, nhưng sau một lát, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng thở dốc khè khè của thú.

Hắn quay đầu vừa thấy, một con linh khuyển màu đen cao khoảng nửa người từ góc đường xông ra, chạy thẳng tới chỗ hắn. Tiếng kêu sợ hãi trên đường càng lúc càng gần, càng ngày càng cao: "Chó dữ cắn người!"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến sắc, cất bước liền chạy.

Nói ra thì thật xấu hổ, uổng cho danh xưng Di Lăng lão tổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lại là tên sợ chó. Cũng không thể trách hắn, lúc còn nhỏ chưa được Giang Phong Miên nhặt về, lưu lạc nơi đầu đường, thường xuyên giành đồ ăn trong miệng chó dữ. Nhiều lúc bị rượt, bị cắn không ít lần, dần dần đối với các loài chó dù lớn nhỏ đều sợ muốn chết, vì thế Giang Trừng hay cười nhạo hắn. Việc này nói ra không chỉ mất mặt, càng không có ai tin, độ lưu truyền không cao. Ngụy Vô Tiện cơ hồ sắp hồn phi phách tán, trong mắt chợt thấy một bóng trắng cao lớn đĩnh đạc, gào đến tê tâm liệt phế: "Lam Trạm cứu ta!" 】

Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai tin tưởng Di Lăng lão tổ cư nhiên sẽ sợ chó.

Sắc mặt người Giang gia thay đổi.

Giang Trừng lại bắt đầu mắng cháu ngoại trai mình: "Ngươi dám thả chó dọa Ngụy Vô Tiện! Không muốn chân của ngươi nữa sao?"

Mọi người: Giang tông chủ ngươi sao vậy, sao lại gặp người liền mắng?

Nhưng Kim Lăng lại không sợ hắn, trực tiếp đáp trả: "Cữu cữu có phải ngươi đã quên ngươi cũng dùng chó dọa hắn?"

Giang Trừng:.

Các thành viên Giang gia khác:.

Mọi người:.

【 Bình thường nếu biết là Liễm Phương Tôn đưa, ai dám lên tiếng, nhưng cố tình Lam Vong Cơ không phải người bình thường. Y cũng mặc kệ người tặng là ai, người dắt chó là ai, nên trị thế nào thì trị thế ấy, nghiêm trị không tha. Kim Lăng dắt chó bên đường đuổi theo người ta bị y bắt được, tim lạnh xuống, thầm nghĩ: "Chết chắc rồi, y nhất định giết linh khuyển ta vất vả huấn luyện này, rồi hung hăng giáo huấn ta!"

Há biết, đầu Ngụy Vô Tiện chui vào cánh tay Lam Vong Cơ, chạy ra sau lưng y, hận không thể bò cả người lên cây cột như khắc từ ngọc này, leo lên trời mới thôi. Lam Vong Cơ bị đôi tay hắn kẹp chặt, tựa hồ cả người cứng ngắc, nhân cơ hội này, Kim Lăng lại huýt gió hai tiếng, dắt con linh khuyển màu đen hắn chạy trối chết. 】

Thật mất mặt!

Mặt mũi của Di Lăng lão tổ, chỉ sợ đã mất hết.

【 "Huynh đài, vừa rồi đa tạ ngươi! Cái này cứ coi như tạ lễ đi. Ngươi bán đi, ba văn một tấm, tổng cộng cũng có thể bán ba trăm."

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua tráng hán mặt mũi hung tợn trong bức họa, không tỏ ý kiến. Ngụy Vô Tiện thấy giá của mình càng bán càng thấp, dở khóc dở cười: "Ngươi đang cảm ơn sao? Thật sự muốn tạ ơn thì vẽ hắn đẹp chút cho ta!.. Khoan, đừng đi, có chuyện này hỏi thăm. Ngươi ở đây mua bán, có nghe qua chuyện lạ gì không? Hoặc thấy dị tượng?"

Lang trung nói: "Việc lạ? Ngươi hỏi ta thì hỏi đúng rồi, tại hạ hàng năm đóng quân ở đây, tự gọi là Thanh Hà Bách Hiểu Sinh. Là chuyện lạ gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thí dụ như, yêu ma quấy phá, án phanh thây quái lạ, thảm án diệt môn."

Lang trung nói: "Chỗ này không có, nhưng ngươi đi thẳng năm sáu dặm, có một ngọn núi, gọi là Hành Lĩnh, ta khuyên ngươi đừng đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao lại nói thế?" 】

Sau đó, mọi người liền biết làm sao Di Lăng lão tổ nói người ta đến á khẩu không trả lời được, cơ hồ phẫn nộ đến muốn rời đi.

Tài ăn nói của Di Lăng lão tổ, quả nhiên không phải tầm thường.

【 Ngụy Vô Tiện: "Thanh Hà Bách Hiểu Sinh sao? Hửm?"

Lang trung giận dữ: "Vốn dĩ lời đồn không có nói mấy cái đó!"

Ngụy Vô Tiện vừa cười hì hì vừa nói: "Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng đi. Ta hỏi lại một câu, chỗ Hành Lĩnh kia chắc là ở trong Thanh Hà đi, Thanh Hà không phải địa giới của Nhiếp gia sao? Nếu thực sự có quái vật ăn thịt người sống ở Hành Lĩnh, bọn họ liền ngồi yên không ngó tới sao?"

Không nghĩ tới lúc này, lang trung lại không tiếp tục đáp "Không biết", mà lộ ra một chút khinh miệt: "Nhiếp gia? Nếu là Nhiếp gia năm đó, đương nhiên sẽ không ngồi yên. Lời đồn này vừa truyền ra, hôm sau đã sấm rền gió cuốn xử lý chỗ có yêu tà kia. Nhưng gia chủ Nhiếp gia hiện nay, hắc hắc, không phải vị "hỏi một cái đã ba lần không biết" sao."

Gia chủ ban đầu của Thanh Hà Nhiếp thị là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, phụ thân là gia chủ đời trước bị gia chủ Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Nhược Hàn làm cho bạo nộ đến chết, chưa đến nhược quán* đã tiếp quản Nhiếp gia, tác phong cương trực cường ngạnh. Hắn là huynh đệ kết nghĩa với Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Nhiếp gia có hắn chấn nhiếp, từng có một khoảng thời gian uy thế áp đảo Lan Lăng Kim thị. Mà sau lúc hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bạo huyết bỏ mình trước mặt mọi người, người tiếp nhận vị trí gia chủ, khẳng định là tiểu đệ đệ của hắn Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy sao lại gọi hắn "hỏi một cái đã ba lần không biết"?"

Lang trung nói: "Ngươi không biết chuyện cũ này sao? Vị Nhiếp gia chủ này, người ta hỏi hắn câu gì, không biết thì sẽ không nói, có biết cũng không dám nói. Nếu ép quá căng, quá chặt, hắn sẽ lắc đầu, khóc lóc "Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết!"cầu người ta tha cho hắn. Đây còn không phải hỏi một cái đã ba lần không biết sao?"

Năm đó Ngụy Vô Tiện học cùng trường Nhiếp Hoài Tang, đối với người này cũng có thể nhận xét hai câu. Nhiếp Hoài Tang nhân phẩm không xấu, cũng không phải là không thông minh, nhưng hắn không có chí ở học tập, đầu óc đều dùng ở chuyện khác, vẽ tranh bắt chim trốn học mò cá, lúc tu luyện thì xác thật thiên tư rất kém, so với đệ tử cùng thế hệ ở gia tộc khác muộn hơn bảy tám năm mới miễn cưỡng kết đan. Khi Nhiếp Minh Quyết còn sống thường xuyên hận sắt không thành thép, quản giáo hắn cực nghiêm, nhưng hắn vẫn bùn nhão trét không được tường*. Hiện giờ không có đại ca che mưa chắn gió đốc xúc nhắc nhở, Thanh Hà Nhiếp thị mà hắn dẫn dắt nhanh chóng suy bại như nước sông từ từ rút xuống. Sau khi trưởng thành, đặc biệt là lúc lên làm gia chủ, Nhiếp Hoài Tang thường vì công vụ xa lạ bận đến sứt đầu mẻ trán, nơi nơi cầu giúp đợ, đặc biệt là hai vị nghĩa đệ của đại ca, hôm nay lên Kim Lân Đài khóc lóc kể lể với Kim Quang Dao, ngày mai tới Vân Thâm Bất Tri Xứ lắp bắp, dựa vào Kim Lam hai vị đại gia chủ luôn chống lưng cho hắn, hắn mới miễn cưỡng đem cái ngồi ghế gia chủ này. Hiện giờ mỗi người nhắc tới Nhiếp Hoài Tang, không nói rõ, trên mặt in hằn lời bình bốn chữ: Phế vật bọc mủ*. 】

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi xử lý Nhiếp gia như vậy sao?"

Đến từ Xích Phong Tôn đã phẫn nộ rất lâu.

"Không đúng, không đúng! Ta không biết, ta không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết!"

"Không không không, Hoài Tang huynh kỳ thật cực kỳ lợi hại, ta có thể trở về nhờ hắn hết á!" Ngụy Vô Tiện híp mắt cười.

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh nếu ngươi biết nhờ ta hết, vậy vì sao ngươi còn hãm hại ta như vậy?

Nhiếp đạo* tiên sinh cảm thấy cái nhìn chăm chú của Xích Phong Tôn càng đáng sợ.

【 Loại tẩu thi này chẳng những lúc ở với đồng loại chỉ có thể bị ức hiếp, gặp người sống hơi khỏe chút, vẫn có thể đá chúng nó lăn quay; gặp trẻ con trốn nhanh, nháy mắt có thể bị bỏ xa cả một con phố. Mặc dù xui đến không thể xui hơn, bị chúng nó bắt được hút hai ngụm dương khí, cũng không chết người. Ngoại trừ bộ dáng khó coi, mùi hơi hôi, căn bản không nguy hiểm, bởi vậy khi săn đêm gặp được chúng nó, tu sĩ cấp cao hơn phân nửa là trực tiếp làm lơ, để lại cho tiểu bối. Đây cũng giống như săn thú chỉ săn hổ, báo không săn chuột.

Ngụy Vô Tiện thấy chúng nó đi tới liền biết có chuyện, cúi đầu lui ra sau Lam Vong Cơ. Quả nhiên, đám tẩu thi này xiêu vẹo đi đến cách bọn họ năm sáu trượng, nhìn lên thấy Ngụy Vô Tiện, sợ tới mức lập tức xoay người đi đường cũ, chân cẳng nhanh hơn hai ba lần so với lúc chúng nó vây lại đây. Ngụy Vô Tiện xoa huyệt Thái Dương, xoay người sợ hãi nói: "Trời ạ, Hàm Quang Quân, ngươi thật lợi hại! Chúng nó vừa thấy ngươi, sợ tới mức xoay người chạy ngay! Ha hả." 】

Ha hả.

Ngươi diễn đi, ngươi diễn tiếp đi.

"Thật xấu hổ." Không biết ai nói ra tiếng lòng của mọi người.

* * *

Lời của editor

(*): Bát phong (xuy) bất động: Gió thổi tám hướng vẫn không động đậy

(*): Văn: Tiền cổ ở Trung Quốc, là "đồng" ở Việt Nam

(*): Nhược quán: Chỉ con trai đến 20 tuổi làm lễ đội mũ (quán), chưa đến 20 tuổi là vị quán

(*): Bùn nhão trét không được tường: Bất tài vô dụng

(*): Phế vật bọc mủ: Vô dụng, ngu dốt. Mình đọc bệnh bọc mủ là bệnh thường có ở heo nên mình nghĩ kiểu ngu như heo á

(*): Nhiếp đạo: Chữ đạo là đạo diễn á, bên Trung gọi đạo diễn tắt vậy đó, nên Nhiếp đạo là Nhiếp đạo diễn cho bạn nào không hiểu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện