Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc
Chương 63-2: Hoá ra anh chính là một bình dấm chua (2)
Editor: Charlotte
Ngay lập tức, Tô Tiểu Mạt liền nhớ lại những lời chia sẻ của Trữ Hằng với mình. Cô không bao giờ có thể tưởng rằng một thanh niên ấm áp như hắn lại có một quá khứ bi thảm đến vậy. Tận mắt chứng kiến em gái bị bầy sói xâu xé, khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy sẽ chịu biết bao nhiêu áp lực, biết bao thống khổ cơ chứ.
Tuy vậy hắn vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua, vẫn cực lực ẩn nhẫn. Nếu là trước kia, Tô Tiểu Mạt cực kì chán ghét con người keo kiệt này, luôn tự hỏi sao trên đời lại có kẻ tham tiền như hắn? Còn bây giờ cô lại thấu hiểu. Hiểu rằng hắn muốn dùng tiền để che lấp đi nỗi đau trong lòng, dùng tiền để an ủi nỗi khổ tâm mà hắn đã phải dằn vặt bao lâu nay.
"Quá khứ của anh sao?"
Trữ Huyễn hơi cúi đầu, nhìn Tô Tiểu Mạt, trong mắt hiện lên một tia u ám.
"Em xác định mình muốn biết sao?"
"Đúng vậy."
Tô Tiểu Mạt tưởng thử đi tìm hiểu một người, trừ bỏ ca ca bên ngoài, đã từng nàng, tuy rằng độc lập, chính là, vẫn là thực yếu ớt, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần có ca ca ở nàng bên người, như vậy, nàng liền sẽ không cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng, chính là, ở lâu đài cổ này ngắn ngủn ba ngày thời gian, nàng từ này vài người trên người thấy được bất đồng hình ảnh cùng khả năng, nàng cảm thấy nàng yêu cầu tâm lý thượng chân chính độc lập cùng dũng cảm.
"Thật ra ban đầu anh có một gia đình thật hạnh phúc. Ở đó có mẹ, có ba. Mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và hiền hậu. Mẹ anh rất yêu ba anh, trên đôi mắt của bà luôn ánh lên sự hạnh phúc, khoé miệng của của bà khi nhắc đến ba luôn là một nụ cười thật tươi, thật ấm áp.
Nhưng mẹ cũng luôn dành thời gian cho anh, chiều chiều bà sẽ ôm anh vào lòng mà dặn dò. Sau này khi con yêu một người, thì con phải dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô ấy, phải khiến cô ấy thật an tâm và hạnh phúc... Nhưng trong thế giới của một cậu bé thì đâu có biết yêu là gì? Bởi vậy lúc đó anh thấy người anh trân trọng nhất chính là mẹ, anh muốn dành cả cuộc đời mình để bảo vệ hạnh phúc cho mẹ."
Từng lời Trữ Huyễn kể ra dịu dàng và chậm rãi. Khoé miệng hắn hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Thậm chí đây còn là nụ cười mà Tô Tiểu Mạt chưa bao giờ được thấy hay cảm nhận qua.
"Không biết từ khi nào, nụ cười trên gương mặt mẹ đã biến mất. Ba cũng thường xuyên không trở về nhà. Cho đến một ngày vào lúc nửa đêm, anh nhận ra trên giường không còn mẹ nữa. Kéo thân mình nhỏ bé xuống để đi tìm... và anh thấy ba đang đứng đó, đứng rất gần mẹ. Nhưng ngay sau đó anh thấy tay ba đang cầm một con dao đẫm máu, còn mẹ thì dần gục xuống. Sợ hãi nhưng anh vẫn chạy đến ẩn mạnh ba ra. Anh không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Quỳ xuống bên mẹ, liều mạng kêu đến bà. Dường như cảm nhận được tiếng gọi của con trai, bà yếu ớt mở mắt ra cười dịu dàng. Đôi bàn tay cô đưa lên vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Tay mẹ lúc ấy lạnh như băng, giọng mẹ lúc ấy còn run rẩy và ngắt quãng: "Bé con, nghe lời mẹ... sau này... sau này đừng dễ dàng yêu một người."
Trữ Huyễn vừa nói, một bên đi thẳng về phía trước đi tới, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng cùng sự mông lung.
Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu, nhìn Trữ Huyễn, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong lòng mang theo nồng đậm chua xót. Cô được sinh ra và lớn lên xung quanh tình yêu thương của cả gia đình, chưa bao giờ phải cảm nhận sự thiếu thốn hay chứng kiến những cảnh tượng như vậy... Vậy mà hãy nhìn Trữ Huyễn đi, nhìn Trữ Hằng đi. Tại sao bọn họ còn bé như vậy nhưng lại trải qua nhiều cực khổ như vậy? Tại sao họ luôn phải dấu trong mình những nỗi đau? Tại sao ông trời lại bắt họ phải chứng kiến chính người thân của mình chết ra đi trước mắt, phải chấp nhận việc bản thân thì quá yếu ớt bé nhỏ không thể làm gì ngoài sống trong ân hận và dằn vặt suốt quãng đời về sau. Có lẽ chính quá khứ đen tối kia đã hình thàn nên tích cách của hai người sau này.
Tô Tiểu Mạt nghĩ đến đây, chỉ có thể yên lặng mà đau lòng, cô không tự chủ được mà nắm chặt đôi bàn tay Trữ Huyễn.
"Mấy năm nay anh vẫn là không thể quên đúng không?"
"Quên?"
Trữ Huyễn đưa mắt nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung.
"Anh rất muốn quên, rất muốn quên là đằng khác. Nhưng nó lại tựa như ma quỷ vẫn luôn quấn lấy anh, em biết không? Khi anh nhìn mẹ chết trước mặt. Mặc dù lúc đó chỉ vài tuổi... nhưng anh, anh đã xông lên, giành lấy con dao trong tay ba, cắm chặt vào lồng ngực ông ấy."
"Trữ Huyễn?" Tô Tiểu Mạt trong lòng liền sợ hãi, trừng lớn hai mắt nhìn Trữ Huyễn.
"Ba ba trước khi chết khóe miệng mang theo tươi cười, ông ta thế mà lại nói một tiếng cảm ơn."
Trữ Huyễn sầu thảm cười, tựa như đang cười nhạo chính mình, hắn quay đầu, nhìn Tiểu Mạt.
"Anh vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày hôm đó. Ba ba bắt lấy tay, cố gắng vui vẻ mỉm cười mà nói tiếng cảm ơn. Ông cũng không quên dặn anh rằng: Nếu về sau gặp được một người mà anh thực sự yêu, thực sự muốn cùng người ấy tận hưởng hết tuổi già thì phải nắm tay cô ấy thật chặt. Đừng để giống như ba ba, mất đi rồi mới biết hối tiếc."
"Trữ Huyễn, em xin lỗi, đáng lí ra em không nên hỏi."
Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Huyễn nói, trong lòng càng thêm khó chịu cùng ân hận. Cô hối hận vì bản thân đã quá tò mò, quá hiếu kì. Tại sao cô lại hỏi về quá khứ của anh ấy cơ chứ. Đã khó khăn biết bao khi mỗi ngày phải sống trong nỗi dằn vặt. Vậy mà giờ đây nỗi lòng ấy còn bị khui ra... Vốn Tiểu Mạt đã dặn lòng phải bình tĩnh m, không được sao động nhưng giây phút này đây, thật khó để buông đôi bàn tay đó ra.
"Sau lại anh mới biết được, trước khi gả cho ba ba, mẹ anh là một kỹ nữ. Hoá ra mẹ luôn cố gắng che dấu quá khứ, cố gắng để xứng đáng hơn với ba ba. Nhưng một ngày, khi ba đã biết chuyện, ông ấy đã vô cùng thống khổ. Chính sự việc này đã gây nên bao cuộc cãi vã. Và mẹ không dám bước chân ra ngoài cửa, còn ba thì cả ngày nhíu mày đăm chiêu. Ông bắt đầu chuyên tâm vào công việc, dành hết thời gian để đi công tác, cả ngày lẫn đêm đều cố gắng cho bản thân thật bận rộn, để không phải trở về nhà nữa... Và quả thực ông đã thành công, cho đến ngày hôm đó.""
"..."
"Tô Tiểu Mạt, em phải đáp ứng với anh, vĩnh viễn không được lừa anh, không được rời khỏi anh."
"Trữ Huyễn?"
Tô Tiểu Mạt tâm chấn động, hốc mắt của Trữ Huyễn ướt át, nhưng ánh mắt lại là vô cùng kiên định.
"Tô Tiểu Mạt, sự xuất hiện của em đối với anh cái một điều ngoài ý muốn. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một nữ nhân có thể nhanh như vậy tiến vào trái tim, chiếm trọn tâm trí của bản thân. Tiểu Mạt, em là ngươi làm được điều đó. Còn anh, anh có thể buông bỏ hết tất cả, có thể dùng cả trái tim để yêu em. Em có thể không yêu anh nhưng xin em, xin em đừng bao giờ lừa gạt anh."
Trữ Huyễn ghì chặt hai tay lên vai Tô Tiểu Mạt, giọng nói vừa run run vừa gấp gáp. Nhưng trong đó cũng có cả niềm tin, sự mong đợi được đáp lại.
"Trữ Huyễn, thật ra trong lòng em đã có một người."
Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Huyễn nói, cô không thể nói cho hắn, mình đi vào nơi này cũng là vì có mục đích. Như vậy, chẳng phải trắng trợn công khai mình lừa gạt hắn sao?
"Anh biết, trừ bỏ lí do này thì sao?" Dường như nghe được đáp án của cô, Trữ Huyễn cũng không hề ngạc nhiên, dường như điều này đã được hắn đoán ra từ trước.
"Mặc kệ trong lòng em có anh ta đều không để bụng, chỉ cần em biết trong lòng anh có em là đủ."
"Trữ Huyễn, nếu tôi lừa gạt anh... Nhưng là, là do bất đắc dĩ thì sao?" Tô Tiểu Mạt nhịn không được hỏi.
"Lừa gạt chính là lừa gạt, vĩnh viễn vô pháp tha thứ."
"Nhưng anh vẫn sẽ trung với quyết định của bản thân, sẽ vẫn luôn ở bên em."
"Trữ Huyễn, anh như vậy khiến tôi không biết nên làm cái gì bây giờ?"
Trong lòng cô là sự rối rắm. Bản thân đang gánh vác nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Công việc khiến cô không thể trộn lẫn bất cứ tình cảm gì. Đặc biệt là đối với Trữ Huyễn. Sự nỗ lực khước từ, sự nhẫn tâm trong những hành động dì là nhỏ nhất cũng chẳng thể thay đổi hay chuyển dịch được trái tim kia. Và hơn bao giờ hết, nhìn một Trữ Huyễn yếu ớt, si tình đến ngu ngốc này, cô thấy vô cùng đau đớn.
"Em chỉ cần yêu anh, đáp ứng không gạt anh." Trữ Huyễn duỗi tay, đem Tô Tiểu Mạt ôm vào trong lòng ngực.
"Em đã chọn em rồi, mặc kệ em là ai, có bộ dạng như thế nào, anh đều sẽ yêu em. Nhưng em không được lừa dối anh, hiểu không."
"Trữ Huyễn, cuộc sống luôn tồn tại những biến số. Nếu có một ngày, chúng ta phải tách ra, mong anh cũng phải sống thật tốt."
Những năm gần đây, anh ấy luôn phải nỗi thống khổ, ác mộng, chúng luôn bủa vậy, luôn quấn quanh hắn, làm hắn không hề tin tưởng tình yêu. Nhìn thì đa tình nhưng lại vô tình, nhìn như vô tình lại chung tình. Một người tốt như vậy như vậy, vậy mà lại gặp phải mình... Anh ấy sẽ không bao giờ nhận được sự hạnh phúc. Bởi cô không thể mang đến cái hạnh phúc mà anh mong muốn.
"Tô Tiểu Mạt, nếu em dám rời khỏi anh. Em thử xem, chân trời góc biển, anh đều sẽ tìm được em."
Trữ Huyễn ôm chặt Tô Tiểu Mạt, giống như là ngay lập tức cô ấy có thể sẽ biến mất. Âm thanh hắn run rẩy nhưng vô cùng kiên định. Nói cho Tiểu Mạt nghe cũng nhe nói cho tiếng lòng mình vậy.
Tô Tiểu Mạt ôm lấy Trữ Huyễn, trong lòng tự hỏi bản thân rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không phải cô luôn kiên trì với ý niệm sao? Dặn lòng là không thể vi phạm, vậy mà chính mình đang từ từ lún xuống vực sâu của cảm xúc.
"Úi chà, cứ đứng đấy mà ôm nhau đi, ôm chặt vào rồi cả hai đều sẽ bị cảm nắng."
Trữ Hằng không biết từ đâu bước ra, tiến lại gần hai người bọn họ. Hắn mặc trên mình sơ mi cùng quần yếm ( lỏng lẻo?) trên đỉnh đầu để cái mũ hơi nghiêng nghiêng, trên mặt còn lấm lem ít bùn đất, trong tay cầm kéo. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn bọn họ, vừa sâu kín nói.
"Đôi khi thật muốn đem cậu đánh chết." Chử Huyễn từ từ buông Tô Tiểu Mạt ra. Nhưng kết thúc của cái ôm lại là một cái nắm tay thật chặt. Lạnh lùng nhìn Trữ Hằng, nói.
"Đánh chết sao?"
Trữ Hằng hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mười đầu ngón tay đang nắm chặt vào nhau kia.
"Tiểu Mạt Mạt, cô không thèm giúp tôi sao?"
"Giúp cái gì? Anh thì có cái gì để giúp đâu, tốt nhất để anh ấy xử anh đi." Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng, nhàn nhạt nói.
"Vậy nói thử xem tôi có điểm nào tốt?" Trữ Hằng cười hỏi.
"Trữ Hằng, trừ bỏ tiền ra, anh còn cái gì có thể cho tôi hay sao?" Tô Tiểu Mạt nhìn Chử Hằng, trêu chọc nói.
"Cái này thì..." Trữ Hằng hơi cúi đầu suy nghĩ một chút.
"Hmm trừ bỏ tiền cùng thân thể của tôi ra, những cái khác đều có thể suy xét."
"Tiền cùng thân thể của anh tôi không hiếm lạ gì. Lại nói dáng người của anh có tốt như của Trữ Huyễn hay không?" Tô Tiểu Mạt cố ý duỗi tay, ôm lấy vòng eo của Trữ Huyễn, thân mật nói.
Ngay lập tức, Tô Tiểu Mạt liền nhớ lại những lời chia sẻ của Trữ Hằng với mình. Cô không bao giờ có thể tưởng rằng một thanh niên ấm áp như hắn lại có một quá khứ bi thảm đến vậy. Tận mắt chứng kiến em gái bị bầy sói xâu xé, khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy sẽ chịu biết bao nhiêu áp lực, biết bao thống khổ cơ chứ.
Tuy vậy hắn vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua, vẫn cực lực ẩn nhẫn. Nếu là trước kia, Tô Tiểu Mạt cực kì chán ghét con người keo kiệt này, luôn tự hỏi sao trên đời lại có kẻ tham tiền như hắn? Còn bây giờ cô lại thấu hiểu. Hiểu rằng hắn muốn dùng tiền để che lấp đi nỗi đau trong lòng, dùng tiền để an ủi nỗi khổ tâm mà hắn đã phải dằn vặt bao lâu nay.
"Quá khứ của anh sao?"
Trữ Huyễn hơi cúi đầu, nhìn Tô Tiểu Mạt, trong mắt hiện lên một tia u ám.
"Em xác định mình muốn biết sao?"
"Đúng vậy."
Tô Tiểu Mạt tưởng thử đi tìm hiểu một người, trừ bỏ ca ca bên ngoài, đã từng nàng, tuy rằng độc lập, chính là, vẫn là thực yếu ớt, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần có ca ca ở nàng bên người, như vậy, nàng liền sẽ không cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng, chính là, ở lâu đài cổ này ngắn ngủn ba ngày thời gian, nàng từ này vài người trên người thấy được bất đồng hình ảnh cùng khả năng, nàng cảm thấy nàng yêu cầu tâm lý thượng chân chính độc lập cùng dũng cảm.
"Thật ra ban đầu anh có một gia đình thật hạnh phúc. Ở đó có mẹ, có ba. Mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và hiền hậu. Mẹ anh rất yêu ba anh, trên đôi mắt của bà luôn ánh lên sự hạnh phúc, khoé miệng của của bà khi nhắc đến ba luôn là một nụ cười thật tươi, thật ấm áp.
Nhưng mẹ cũng luôn dành thời gian cho anh, chiều chiều bà sẽ ôm anh vào lòng mà dặn dò. Sau này khi con yêu một người, thì con phải dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô ấy, phải khiến cô ấy thật an tâm và hạnh phúc... Nhưng trong thế giới của một cậu bé thì đâu có biết yêu là gì? Bởi vậy lúc đó anh thấy người anh trân trọng nhất chính là mẹ, anh muốn dành cả cuộc đời mình để bảo vệ hạnh phúc cho mẹ."
Từng lời Trữ Huyễn kể ra dịu dàng và chậm rãi. Khoé miệng hắn hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Thậm chí đây còn là nụ cười mà Tô Tiểu Mạt chưa bao giờ được thấy hay cảm nhận qua.
"Không biết từ khi nào, nụ cười trên gương mặt mẹ đã biến mất. Ba cũng thường xuyên không trở về nhà. Cho đến một ngày vào lúc nửa đêm, anh nhận ra trên giường không còn mẹ nữa. Kéo thân mình nhỏ bé xuống để đi tìm... và anh thấy ba đang đứng đó, đứng rất gần mẹ. Nhưng ngay sau đó anh thấy tay ba đang cầm một con dao đẫm máu, còn mẹ thì dần gục xuống. Sợ hãi nhưng anh vẫn chạy đến ẩn mạnh ba ra. Anh không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Quỳ xuống bên mẹ, liều mạng kêu đến bà. Dường như cảm nhận được tiếng gọi của con trai, bà yếu ớt mở mắt ra cười dịu dàng. Đôi bàn tay cô đưa lên vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Tay mẹ lúc ấy lạnh như băng, giọng mẹ lúc ấy còn run rẩy và ngắt quãng: "Bé con, nghe lời mẹ... sau này... sau này đừng dễ dàng yêu một người."
Trữ Huyễn vừa nói, một bên đi thẳng về phía trước đi tới, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng cùng sự mông lung.
Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu, nhìn Trữ Huyễn, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong lòng mang theo nồng đậm chua xót. Cô được sinh ra và lớn lên xung quanh tình yêu thương của cả gia đình, chưa bao giờ phải cảm nhận sự thiếu thốn hay chứng kiến những cảnh tượng như vậy... Vậy mà hãy nhìn Trữ Huyễn đi, nhìn Trữ Hằng đi. Tại sao bọn họ còn bé như vậy nhưng lại trải qua nhiều cực khổ như vậy? Tại sao họ luôn phải dấu trong mình những nỗi đau? Tại sao ông trời lại bắt họ phải chứng kiến chính người thân của mình chết ra đi trước mắt, phải chấp nhận việc bản thân thì quá yếu ớt bé nhỏ không thể làm gì ngoài sống trong ân hận và dằn vặt suốt quãng đời về sau. Có lẽ chính quá khứ đen tối kia đã hình thàn nên tích cách của hai người sau này.
Tô Tiểu Mạt nghĩ đến đây, chỉ có thể yên lặng mà đau lòng, cô không tự chủ được mà nắm chặt đôi bàn tay Trữ Huyễn.
"Mấy năm nay anh vẫn là không thể quên đúng không?"
"Quên?"
Trữ Huyễn đưa mắt nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung.
"Anh rất muốn quên, rất muốn quên là đằng khác. Nhưng nó lại tựa như ma quỷ vẫn luôn quấn lấy anh, em biết không? Khi anh nhìn mẹ chết trước mặt. Mặc dù lúc đó chỉ vài tuổi... nhưng anh, anh đã xông lên, giành lấy con dao trong tay ba, cắm chặt vào lồng ngực ông ấy."
"Trữ Huyễn?" Tô Tiểu Mạt trong lòng liền sợ hãi, trừng lớn hai mắt nhìn Trữ Huyễn.
"Ba ba trước khi chết khóe miệng mang theo tươi cười, ông ta thế mà lại nói một tiếng cảm ơn."
Trữ Huyễn sầu thảm cười, tựa như đang cười nhạo chính mình, hắn quay đầu, nhìn Tiểu Mạt.
"Anh vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày hôm đó. Ba ba bắt lấy tay, cố gắng vui vẻ mỉm cười mà nói tiếng cảm ơn. Ông cũng không quên dặn anh rằng: Nếu về sau gặp được một người mà anh thực sự yêu, thực sự muốn cùng người ấy tận hưởng hết tuổi già thì phải nắm tay cô ấy thật chặt. Đừng để giống như ba ba, mất đi rồi mới biết hối tiếc."
"Trữ Huyễn, em xin lỗi, đáng lí ra em không nên hỏi."
Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Huyễn nói, trong lòng càng thêm khó chịu cùng ân hận. Cô hối hận vì bản thân đã quá tò mò, quá hiếu kì. Tại sao cô lại hỏi về quá khứ của anh ấy cơ chứ. Đã khó khăn biết bao khi mỗi ngày phải sống trong nỗi dằn vặt. Vậy mà giờ đây nỗi lòng ấy còn bị khui ra... Vốn Tiểu Mạt đã dặn lòng phải bình tĩnh m, không được sao động nhưng giây phút này đây, thật khó để buông đôi bàn tay đó ra.
"Sau lại anh mới biết được, trước khi gả cho ba ba, mẹ anh là một kỹ nữ. Hoá ra mẹ luôn cố gắng che dấu quá khứ, cố gắng để xứng đáng hơn với ba ba. Nhưng một ngày, khi ba đã biết chuyện, ông ấy đã vô cùng thống khổ. Chính sự việc này đã gây nên bao cuộc cãi vã. Và mẹ không dám bước chân ra ngoài cửa, còn ba thì cả ngày nhíu mày đăm chiêu. Ông bắt đầu chuyên tâm vào công việc, dành hết thời gian để đi công tác, cả ngày lẫn đêm đều cố gắng cho bản thân thật bận rộn, để không phải trở về nhà nữa... Và quả thực ông đã thành công, cho đến ngày hôm đó.""
"..."
"Tô Tiểu Mạt, em phải đáp ứng với anh, vĩnh viễn không được lừa anh, không được rời khỏi anh."
"Trữ Huyễn?"
Tô Tiểu Mạt tâm chấn động, hốc mắt của Trữ Huyễn ướt át, nhưng ánh mắt lại là vô cùng kiên định.
"Tô Tiểu Mạt, sự xuất hiện của em đối với anh cái một điều ngoài ý muốn. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một nữ nhân có thể nhanh như vậy tiến vào trái tim, chiếm trọn tâm trí của bản thân. Tiểu Mạt, em là ngươi làm được điều đó. Còn anh, anh có thể buông bỏ hết tất cả, có thể dùng cả trái tim để yêu em. Em có thể không yêu anh nhưng xin em, xin em đừng bao giờ lừa gạt anh."
Trữ Huyễn ghì chặt hai tay lên vai Tô Tiểu Mạt, giọng nói vừa run run vừa gấp gáp. Nhưng trong đó cũng có cả niềm tin, sự mong đợi được đáp lại.
"Trữ Huyễn, thật ra trong lòng em đã có một người."
Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Huyễn nói, cô không thể nói cho hắn, mình đi vào nơi này cũng là vì có mục đích. Như vậy, chẳng phải trắng trợn công khai mình lừa gạt hắn sao?
"Anh biết, trừ bỏ lí do này thì sao?" Dường như nghe được đáp án của cô, Trữ Huyễn cũng không hề ngạc nhiên, dường như điều này đã được hắn đoán ra từ trước.
"Mặc kệ trong lòng em có anh ta đều không để bụng, chỉ cần em biết trong lòng anh có em là đủ."
"Trữ Huyễn, nếu tôi lừa gạt anh... Nhưng là, là do bất đắc dĩ thì sao?" Tô Tiểu Mạt nhịn không được hỏi.
"Lừa gạt chính là lừa gạt, vĩnh viễn vô pháp tha thứ."
"Nhưng anh vẫn sẽ trung với quyết định của bản thân, sẽ vẫn luôn ở bên em."
"Trữ Huyễn, anh như vậy khiến tôi không biết nên làm cái gì bây giờ?"
Trong lòng cô là sự rối rắm. Bản thân đang gánh vác nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Công việc khiến cô không thể trộn lẫn bất cứ tình cảm gì. Đặc biệt là đối với Trữ Huyễn. Sự nỗ lực khước từ, sự nhẫn tâm trong những hành động dì là nhỏ nhất cũng chẳng thể thay đổi hay chuyển dịch được trái tim kia. Và hơn bao giờ hết, nhìn một Trữ Huyễn yếu ớt, si tình đến ngu ngốc này, cô thấy vô cùng đau đớn.
"Em chỉ cần yêu anh, đáp ứng không gạt anh." Trữ Huyễn duỗi tay, đem Tô Tiểu Mạt ôm vào trong lòng ngực.
"Em đã chọn em rồi, mặc kệ em là ai, có bộ dạng như thế nào, anh đều sẽ yêu em. Nhưng em không được lừa dối anh, hiểu không."
"Trữ Huyễn, cuộc sống luôn tồn tại những biến số. Nếu có một ngày, chúng ta phải tách ra, mong anh cũng phải sống thật tốt."
Những năm gần đây, anh ấy luôn phải nỗi thống khổ, ác mộng, chúng luôn bủa vậy, luôn quấn quanh hắn, làm hắn không hề tin tưởng tình yêu. Nhìn thì đa tình nhưng lại vô tình, nhìn như vô tình lại chung tình. Một người tốt như vậy như vậy, vậy mà lại gặp phải mình... Anh ấy sẽ không bao giờ nhận được sự hạnh phúc. Bởi cô không thể mang đến cái hạnh phúc mà anh mong muốn.
"Tô Tiểu Mạt, nếu em dám rời khỏi anh. Em thử xem, chân trời góc biển, anh đều sẽ tìm được em."
Trữ Huyễn ôm chặt Tô Tiểu Mạt, giống như là ngay lập tức cô ấy có thể sẽ biến mất. Âm thanh hắn run rẩy nhưng vô cùng kiên định. Nói cho Tiểu Mạt nghe cũng nhe nói cho tiếng lòng mình vậy.
Tô Tiểu Mạt ôm lấy Trữ Huyễn, trong lòng tự hỏi bản thân rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không phải cô luôn kiên trì với ý niệm sao? Dặn lòng là không thể vi phạm, vậy mà chính mình đang từ từ lún xuống vực sâu của cảm xúc.
"Úi chà, cứ đứng đấy mà ôm nhau đi, ôm chặt vào rồi cả hai đều sẽ bị cảm nắng."
Trữ Hằng không biết từ đâu bước ra, tiến lại gần hai người bọn họ. Hắn mặc trên mình sơ mi cùng quần yếm ( lỏng lẻo?) trên đỉnh đầu để cái mũ hơi nghiêng nghiêng, trên mặt còn lấm lem ít bùn đất, trong tay cầm kéo. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn bọn họ, vừa sâu kín nói.
"Đôi khi thật muốn đem cậu đánh chết." Chử Huyễn từ từ buông Tô Tiểu Mạt ra. Nhưng kết thúc của cái ôm lại là một cái nắm tay thật chặt. Lạnh lùng nhìn Trữ Hằng, nói.
"Đánh chết sao?"
Trữ Hằng hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mười đầu ngón tay đang nắm chặt vào nhau kia.
"Tiểu Mạt Mạt, cô không thèm giúp tôi sao?"
"Giúp cái gì? Anh thì có cái gì để giúp đâu, tốt nhất để anh ấy xử anh đi." Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng, nhàn nhạt nói.
"Vậy nói thử xem tôi có điểm nào tốt?" Trữ Hằng cười hỏi.
"Trữ Hằng, trừ bỏ tiền ra, anh còn cái gì có thể cho tôi hay sao?" Tô Tiểu Mạt nhìn Chử Hằng, trêu chọc nói.
"Cái này thì..." Trữ Hằng hơi cúi đầu suy nghĩ một chút.
"Hmm trừ bỏ tiền cùng thân thể của tôi ra, những cái khác đều có thể suy xét."
"Tiền cùng thân thể của anh tôi không hiếm lạ gì. Lại nói dáng người của anh có tốt như của Trữ Huyễn hay không?" Tô Tiểu Mạt cố ý duỗi tay, ôm lấy vòng eo của Trữ Huyễn, thân mật nói.
Bình luận truyện