Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 90: C90: Chương 90



Đám cưới của Nghiêm Quân Thành, cũng khiến cho mấy người bạn của anh tìm được cảm giác trở về tuổi trẻ đã lâu không thấy.

Đương nhiên, mấy vị đại gia giàu có hiện tại đều là người thành công trong mọi lĩnh vực, không làm ra được hành động phá động phòng khi còn trẻ, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ buông tha cho Nghiêm Quân Thành.

"Quen lão Nghiêm nhiều năm như vậy, hôm nay là ngày tôi nhìn thấy cậu ta cười nhiều nhất.”

"Nghiêm túc mà nói, tôi còn rất hâm mộ cậu ta." Vị tổng giám đốc lại uống nửa chén rượu, kéo dài ngữ điệu cảm khái: "Giống như chúng ta đã sớm đánh mất chính mình, cậu nói đi, chúng ta đã tuổi này rồi, cái gì cũng có, nhưng trong lòng cậu thỏa mãn sao? Cũng không thỏa mãn, lại hỏi mình một chút, còn muốn cái gì? Lục soát ruột gan từ trên xuống dưới, bàng hoàng nhận ra bản thân mình cũng không rõ nữa.”

Hà Thanh Nguyên lùi lại một bước: "Lão Liễu, cậu tự nói bản thân cậu thì cứ việc nói, đừng lôi chúng tôi theo nha. Không nói lão Nghiêm là người si tình như vậy, tôi và cậu cũng không phải là người một đường.”

Tổng giám đốc Liễu vỗ đùi cười to: "Đúng vậy, muốn bàn về tình cảm, cũng chỉ có quan hệ giữa cậu và lão Nghiêm là thân thiết tốt đẹp nhất.”

Mấy người ngồi đây, ngoại trừ Hứa Văn Trác và Hà Thanh Nguyên ra, về mặt tình cảm quả thật được coi là kinh nghiệm phong phú.

Hứa Văn Trác và vợ là thanh mai trúc mã, mấy năm nay vẫn thủy chung một lòng.

Hà Thanh Nguyên và vợ tuy là gia đình sắp xếp xem mắt gặp gỡ rồi mới quen biết, nhưng sở thích hớp nhau, khi thật sự bước vào hôn nhân đều yêu nhau sâu đậm.

"Nói tóm lại, nói tóm lại, chúc mừng lão Nghiêm." Mấy vị tổng giám đốc đều đứng dậy, lại dùng rượu chúc phúc.

Mấy vị ngồi đây cũng đều hơn bốn mươi tuổi, một đám cũng vô cùng tiếc mạng.

Hôm nay nếu như không phải là ngày vui của Nghiêm Quân Thành, bọn họ cũng sẽ không uống nhiều rượu như vậy, mặc dù lúc này vui mừng thay Nghiêm Quân Thành, cũng đều khống chế tửu lượng, tuyệt đối sẽ không để cho mình say đến bất tỉnh nhân sự.

Chúc phúc trong hôn lễ, tất nhiên là càng nhiều càng tốt.

Hà Thanh Nguyên và Hứa Văn Trác hôm nay cũng phụ trách giúp Nghiêm Quân Thành chắn rượu, chắn tới ngăn lui, Nghiêm Quân Thành làm chú rể vẫn phải uống không ít.

Hai người bọn họ ngược lại muốn đỡ Nghiêm Quân Thành trở về phòng, nhưng mình cũng đã ngà ngà say rồi, chỉ sợ còn chưa xuống lầu, ba người đã lăn xuống cầu thang, đành phải gọi Lý Kim tới.

Lý Kim đỡ Nghiêm Quân Thành ra khỏi phòng, muốn xuống lầu trở về bên kia, cũng đụng phải mấy đứa nhỏ.

Trịnh Tư Vận vẻ mặt lo lắng hỏi: "Chú không sao chứ ạ?"

Nghiêm Dục cũng vội vàng đỡ chú mình dậy, nói với Lý Kim: "Chú Lý, chú và cháu cùng đưa chú ấy về.”

Trịnh Tư Vận cũng đi theo phía sau.

"Sao lại uống nhiều như vậy?" Nghiêm Dục nhỏ giọng hỏi: "Bình thường không phải chú rất ít khi uống rượu sao?"

Lời này vừa nói ra, chính cậu ta im lặng trước.

Lý Kim cân nhắc vài giây rồi nói: "Hôm nay ông chủ rất hạnh phúc.”


Nghiêm Dục cũng thầm nghĩ như vậy.

Hôm quả thật chú vô cùng, vô cùng vui vẻ, thế nhưng còn cười với cậu ta nhiều lần. Cậu ta cũng nhịn không được suy nghĩ, kết hôn với cô gái mình thích cảm giác như thế nào đây?

Cậu ta còn hỏi Trịnh Tư Vận vấn đề này.

Trịnh Tư Vận không hổ là học sinh giỏi, cho một câu trả lời mà cậu ta nghe không hiểu gì sất.

"Đại khái là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, cây khô lại đón mùa xuân.”

Nghiêm Dục: "Không thể nói cái gì đó khiến tôi có thể nghe hiểu sao?"

Trịnh Tư Vận dùng ánh mắt yêu thương trẻ em nhìn cậu ta: "Chờ cậu có người mình thích rồi có thể cậu sẽ hiểu chăng?"

Nghiêm Dục: "..."

Cậu ta cẩn thận hỏi: "Cậu nói điều này có nghĩa là gì, cậu đã có một người mình thích rồi?"

Da đầu Trịnh Tư Vận tê dại, nhớ tới sự sợ hãi bị những suy nghĩ vụn vặt của cậu ta chi phối, quyết đoán nói: "Không có!"

Cuối cùng cậu ta cũng tìm lại được sân khấu, ra vẻ khinh miệt trả lời: "Vậy cậu cũng không hiểu, lý thuyết suông thì làm ăn được gì đâu.”

Trịnh Tư Vận: "..."

Trịnh Tư Vận tương đối cẩn thận, nghĩ hôm nay là đêm tân hôn của chú và mẹ. Cô ấy tới còn chưa tính, bây giờ chú Lý và Nghiêm Dục đỡ chú về. Cô ấy cũng lo lắng mẹ sẽ trực tiếp mở cửa, ba bước nhập làm hai bước. Trịnh Tư Vận bước đi như gió chạy về phía trước, đến cửa phòng nhanh hơn bọn họ, gõ cửa, lại cất cao giọng, gọi: "Mẹ ơi, là con đây, chú uống nhiều, bây giờ chú Lý và Nghiêm Dục đỡ chú về.”

Thật ra cô ấy cũng không sợ tình huống bế tắc gì sẽ xảy ra.

Những người xung quanh Nghiêm Quân Thành đều có đặc điểm chung. Xử lý mọi thứ rất tỉ mỉ, tính tình ôn hòa lễ độ, năng lực nghiệp vụ lại càng ưu tú. Ví dụ như quản gia Lý Kim, ví dụ như trợ lý Vương.

Lý Kim đã gọi điện thoại nội bộ thông báo cho Trịnh Vãn.

Trịnh Vãn mở cửa, nhìn trên trán con gái lấm tấm mồ hôi, cười nói: "Sao lại tới đây?"

"Chú uống nhiều quá.” Trịnh Tư Vận nói: "Nghiêm Dục sợ một mình chú Lý không đỡ được chú.”

Cách một khoảng cách, giọng nói của Nghiêm Dục từ hành lang truyền đến: "Thím, thím xem cậu ấy kìa, chưa bao giờ gọi cháu là anh trai cả!"

Trịnh Vãn không nhịn được cười.

Trịnh Tư Vận đều nhìn ngây người. Hôm nay mẹ đẹp quá, mặc váy cưới đẹp, khi mặc lễ phục cũng rất đẹp. Tuy bây giờ chỉ mặc quần áo ở nhà đơn giản, mái tóc dài tùy ý xõa tung, nhưng cũng rất đẹp, giống như một đóa mẫu đơn trắng, làm cho mọi người nhìn không thể rời mắt.


Thật ra cô ấy cũng không rõ ràng tình cảm giữa mẹ và chú. Đối với bọn họ mà nói, cô ấy chỉ là một đứa bé, mặc dù ngày thường ở chung, ở trước mặt cô ấy cũng đều hạn chế lại.

Nhưng cô ấy biết mẹ mình, cô ấy tin rằng lời mẹ nói trong đám cưới "Em cũng yêu anh" là xuất phát từ trái tim.

Bởi vì yêu chú, bởi vì được chú yêu thương, hạnh phúc nhân đôi như vậy, làm cho mẹ rạng rỡ.

"Có mệt hay không?" Trịnh Vãn nhìn về phía con gái, dịu dàng nói: "Lát nữa con nhớ tẩy trang, không nên lười biếng, thật sự không được thì con tới tìm mẹ, mẹ giúp con tẩy sạch, để nguyên lớp trang điểm ngủ rất có hại cho da.”

"Con sẽ không tới, bình thường là bóng đèn nhỏ còn chưa tính, tối nay còn tới, đó chính là kỳ đà cản mũi.”

Trịnh Tư Vận mím môi cười, nghĩ đến bức thư bị cô vụng trộm nhét vào trong túi, cô lại có chút ngượng ngùng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hai mẹ con cũng không còn tán gẫu nữa.

Lý Kim và Nghiêm Dục đỡ Nghiêm Quân Thành vào phòng, đối mặt với ông chồng cao tới một mét chín này, Trịnh Vãn cũng bó tay. Lý Kim đứng một bên hỏi: "Bà chủ, có cần tôi đi sắp xếp người đến giúp ông chủ rửa mặt không?"

Nghiêm Dục đứng bên cạnh thở hổn hển.

Hai người đã có sự ăn ý nhất định, Trịnh Tư Vận cầm một chai nước khoáng đưa cho cậu ta, cậu ta ngẩng đầu lên, yết hầu lăn lộn, không mấy cái đã uống hơn phân nửa chai nước.

"Không cần đâu.” Trịnh Vãn nói: "Anh giúp tôi đỡ anh ấy vào phòng tắm, còn lại cứ để tôi.”

Người đàn ông này quá khó chơi.

Nếu anh tỉnh lại biết Lý Kim và những người khác c ởi quần áo, tắm rửa cho anh, chỉ sợ anh không chỉ không quen, mà còn phải "lên án công khai" "tố cáo" cô.

Lý Kim vội vàng đồng ý.

"Chỉ cần đặt anh ấy trong bồn tắm là được."

Trịnh Vãn lại nhìn về phía hai đứa nhỏ.

Nghiêm Dục rất có ánh mắt, tay cầm chai nước khoáng: "Thím, thím cứ giao em gái cho cháu, lát nữa cháu sẽ đưa cô ấy về phòng. Chúng cháu sẽ chơi một chút.”

Trịnh Vãn cười gật đầu, vẫn dặn dò một câu: "Đừng chơi quá muộn nhé.”

Nghiêm Dục nhiều lần cam đoan, lúc này mới cùng Trịnh Tư Vận rời khỏi phòng.

Trịnh Vãn đi đến phòng thay đồ, tìm được quần áo cho Nghiêm Quân Thành thay ra.

Khi trở lại phòng tắm, Lý Kim vẫn đang chờ hướng dẫn tiếp theo của cô.


"Anh về nghỉ ngơi trước đi.”

Trịnh Vãn cũng biết, hôn lễ hôm nay Lý Kim làm quản gia bận rộn trước sau, đến bây giờ có lẽ cũng chưa ăn một bữa cơm hay nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Hôm nay vất vả cho anh, chiêu đãi nhiều khách như vậy.”

Lý Kim mỉm cười: "Nên. Đây cũng là công việc của tôi.”

"Thưa bà, vậy tôi sẽ đi xuống trước.” Anh ta nói thêm: "Nếu có gì cần, bà chỉ cần gọi điện thoại nội bộ trực tiếp."

"Vâng.”

Chờ Lý Kim rời khỏi phòng ngủ chính, Trịnh Vãn lại đi tới nhìn thoáng qua. Lúc này mới khó xử đối phó với người đàn ông nằm trong bồn tắm, cô thật sự không cảm thấy mình có thể hoàn thành nhiệm vụ gian nan này.

Cô ngồi ở rìa bồn tắm, cúi xuống rồi cởi nút áo sơ mi của anh.

Mu bàn tay bị yết hầu của anh chống đỡ, nút áo cũng bị cởi ra từng cái từng cái từng cái. Công bằng mà nói, cô cũng rất thích và thưởng thức thân thể anh, thừa dịp lúc này anh đang say, ánh mắt cô cũng càn rỡ lưu luyến ở yết hầu sắc bén, đường cong cơ bắp lưu loát mà thắt lưng săn chắc, giống như thưởng thức một bức tranh nổi tiếng.

Vẫn quan sát thật lâu, lúc này cô mới cố sức giúp anh cởi áo sơ mi ra, ném vào trong sọt quần áo bẩn.

Nếu đây là một dự án, phần tương đối đơn giản cô đã hoàn thành, bây giờ sẽ sớm đến lúc chinh phục phần khó khăn nhất.

Trịnh Vãn phát hiện mình cũng có hứng thú xấu xa.

Tính cách của cô rõ ràng nhất không phải là dịu dàng, mà là kiên nhẫn, giờ phút này, cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Đang lúc cô tự giải trí, anh từ từ mở mắt ra, bởi vì uống rượu, không chỉ xương gò má phiếm hồng, trong mắt cũng có tơ máu. Bốn mắt nhìn nhau, cô sửng sốt, đang chuẩn bị chạy, anh lại nắm chặt cổ tay cô.

"Có phải em rất ghét anh đưa chi phiếu cho em không?"

Một câu nói bất thình lình này cũng khiến Trịnh Vãn không hiểu gì cả.

Cô nhìn về phía Nghiêm Quân Thành, tay phải bị anh nắm chặt, cô chỉ có thể duỗi tay trái lắc lắc trước mắt anh: "Anh muốn tắm hay ngâm mình? Nếu không, anh buông em ra trước, em đi lấy nước cho anh.”

Nói xong, cô lại lẩm bẩm một câu: "Uống bao nhiêu rượu thế không biết.”

"Thật ra anh không có ý đưa chi phiếu cho em đâu.” Người đàn ông say rượu lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt lại không cách nào tập trung, giọng nói của anh ta trầm thấp, ngữ khí cũng có chút mơ màng, phun chữ cũng không rõ ràng như lúc tỉnh táo: "Anh không biết dùng lý do gì để đi tìm em.”

Cô nghe xong, bất đắc dĩ nhìn về phía anh.

Cô cho rằng anh đã khôi phục lại một chút tỉnh táo, thực ra anh thật sự say. Anh đã trở lại đêm họ gặp lại nhau.

"Vâng. Em biết.” Cô nhẹ nhàng trả lời: "Em biết anh muốn gặp em."

"Anh đã đưa danh thiếp cho em rồi.” Anh nói: "Tại sao em không gọi cho anh?”

"Được rồi, gọi cho anh đây.”

Người uống rượu say, đương nhiên là phải theo ý anh, dỗ dành anh.


Ngay cả khi anh uống say cũng vô cùng thực tế, đợi một lát, ngẩng đầu nhìn cô, không chút khách khí hỏi cô: "Tại sao điện thoại của anh còn chưa đổ chuông?"

"Vậy anh buông em ra trước.”

Cô cũng dở khóc dở cười: "Anh không buông em ra, làm sao em có thể gọi điện thoại cho anh?"

Anh suy nghĩ hồi lâu.

"Em thật sự sẽ gọi điện thoại cho anh?" Dường như không tin, trước khi buông tay, anh lại hỏi một lần nữa: "Em sẽ không lừa anh?"

"Gọi cho anh, sẽ không lừa anh đâu." Cô coi anh như là một đứa trẻ cần dỗ dành.

Lúc này anh mới buông cô ra. Mặc dù uống say, cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức, chỉ là ý thức của anh trở lại buổi tối kia, anh quên mất bọn họ đã trở thành vợ chồng, quên mất bọn họ đều đã được toại nguyện.

Trịnh Vãn không biết, rốt cuộc anh là lựa chọn ngẫu nhiên, hay là nói buổi tối đó đối với anh mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt, hẳn là cái thứ hai, anh đối với chiếc váy kia của cô có tình cảm đặc biệt, anh đối với tất cả mọi thứ tối hôm đó đều giống như rất trân trọng.

Giống như những người đã đi bộ trong tuyệt vọng trên sa mạc một thời gian dài, sẽ luôn luôn nhớ thời điểm nhìn thấy ốc đảo.

Có bao nhiêu khó quên? Cô nhìn chằm chằm vào anh.

Có lẽ sáng mai anh thức dậy thì đã quên mất, nhưng cô vẫn sẵn sàng cho anh một cuộc gặp gỡ tuyệt vời mà anh muốn trong ảo tưởng.

Vì vậy, cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng tắm, tìm thấy điện thoại di động trên bàn cạnh giường ngủ, bấm số của anh.

Anh đang ở trong bồn tắm, cô ở bên giường, hai người cách nhau khoảng, rõ ràng ở cùng một phòng, nhưng khi gọi điện thoại cũng không nghe thấy tiếng bên kia.

Rất nhanh anh đã kết nối, là im lặng một hồi lâu.

Ngay khi Trịnh Vãn sắp hoài nghi có phải anh lại ngủ hay không, cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần thật cẩn thận: "Là anh.”

Anh nghe thấy tiếng cười của cô từ loa điện thoại.

Anh không biết tại sao cô lại cười, khiến anh bối rối không biết phải làm sao.

Nhưng đồng thời tiếng cười gần như dung túng này, khiến anh rốt cục nói ra câu mà từ ngày gặp lại kia đã muốn hỏi: "Em muốn anh xuất hiện ở trước mặt em sao?"

Em có muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của em không?

Trịnh Vãn hơi giật mình, dừng lại ý cười.

Cô nghĩ rằng anh sẽ nói về những suy nghĩ của mình, tình yêu của mình.

Cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi cô có nhớ anh không và có yêu anh không.

Dường như cũng không ai nói cho anh biết, sau khi xa cách hai mươi năm, trong nháy mắt cô nhìn thấy anh. Có một bàn tay của ông Trời, ấn công tắc, mở cửa ra, tất cả ký ức phủ đầy bụi bặm, từ từ tan rã, một lần nữa lại tụ hội, kết nối lại với nhau.

"Muốn.”

"Được, anh lập tức xuất hiện.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện