Mê Thất
Chương 1
Ta lui người lại, cúi xuống quan sát ấm thuốc Đông y đang nấu trên bếp lò, môi và cổ họng khô rát. Nhìn Lâm Nam nằm trên giường ho khan, trong lòng ta vô cùng đau khổ. Ta không thể chiếu cố hắn thật tốt thì cũng không nên khiến hắn cùng ta trải qua cuộc sống u ám này.
Lâm Nam vốn có một cuộc sống giàu sang, từ lúc cùng ta chung sống không được một ngày tốt đẹp, nhưng hắn chẳng những không trách móc ta, hằng ngày hắn còn làm cái công việc lau dọn vệ sinh thấp hèn. Văn bằng không thể dùng, chúng ta chỉ có thể làm công việc như thế này để có kế sinh nhai.
Mấy năm trôi qua, A Nam đã xin thôi việc vì bệnh, loại bệnh gọi là “bệnh nhà giàu”, không thể mệt nhọc, cần phải được tĩnh dưỡng đầy đủ. Nhưng A Nam không chỉ phải dùng thuốc giá thấp nhất, mà còn phải tiếp tục làm việc, tháng trước lại còn bị cảm mạo, lập tức thân thể liền suy yếu đi rất nhanh.
Khi thuốc đã nấu xong ta rót ra chén rồi tiến tới đưa cho hắn.
A Nam che miệng ho khan, thấy ta tiến đến, liền nắm tay giấu ra sau lưng. Ta nghi hoặc, cầm lấy tay hắn kéo ra, hắn hoảng sợ dứt khoát rụt tay lại, ta kiên trì túm lấy, chậm rãi nắm tay hắn chìa ra. Một vệt máu nâu đỏ loang lổ trong lòng bàn tay tái nhợt. Ta đau xót, cổ họng trở nên nghẹn ngào.
Lấy khăn lau khô máu, ta cầm bát thuốc đưa cho hắn.
“Uống đi! Chiều nay chúng ta vào bệnh viện.”
A Nam lắc đầu. Ta biết hắn sợ tốn tiền, nhưng ta càng sợ hắn đến tính mạng cũng không giữ nổi. Không phải khạc ra máu, nhìn dáng vẻ của hắn như là nôn ra máu! Ta nắm chặt tay hắn: “A Nam, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao bây giờ? Ngươi nghe ta, ngày mai đến bệnh viện điều trị!”
A Nam cúi đầu ôm chặt lấy ta, nhưng ngay sau đó hắn đẩy ra ta. “Ngươi ra ngoài đi. Bệnh của ta có thể lây….! Ngươi chỉ cần đem cơm đưa cho ta là được rồi!”
Đúng như dự đoán, bác sĩ gay gắt phê bình ta, bệnh của A Nam bắt buộc phải nằm viện.
Sau khi làm thủ tục nhập viện, chúng ta đã không còn nhiều tiền, bởi vì thời gian điều trị sẽ kéo dài, bác sĩ muốn ta chuẩn bị sẵn sàng chi phí, tuy rằng hiện tại tính mạng an toàn, nhưng không điều trị thì khó nói.
Ta nghe đến đoạn sau, chỉ nghe thấy chữ tiền.
A Nam đang truyền dịch, trên mặt mệt mỏi xanh xao, ta nhẹ nhàng xoa mặt hắn, mơ hồ nhớ lại, hắn năm đó hào hoa phong nhã như thế nào. Khuôn mặt dưới tay khẽ động đậy, hắn đã tỉnh.
“Chúng ta trở về đi!” A Nam nhỏ giọng nói.
“Không được! Ngươi còn yếu, hãy an tâm chữa bệnh, chờ ngươi tốt rồi chúng ta hãy đi!
“Có thể tốn rất nhiều tiền…”
“Thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Nếu không phải theo ta chạy trốn, ngươi bây giờ vẫn còn là một thiếu gia!” Làm sao có thể đền được tội này. Ngươi đối với ta là ân huệ, ta cả đời cũng không thể báo đáp.
“Ta nguyện ý, chúng ta cả đời đều ở cùng nhau!” A Nam cười rộ lên thật đẹp.
“Đúng vậy. Chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, cho nên ngươi phải dưỡng bệnh cho tốt, chúng ta mới có thể bên nhau cả đời.”
Không quá vài ngày, bác sĩ thông báo tiền chữa bệnh không đủ. A Nam nhiễm bệnh rất nặng, thuốc quý khiến tiền giống dòng nước một đi không trở lại.
Ta quan sát trời xanh mây trắng bên ngoài, thật lâu……… Ta về nhà lấy ra từ trong tủ một tờ chi phiếu vốn đáng lẽ phải vứt đi từ lâu.
Đi ngang qua ngân hàng, trong lòng vẫn cứ do dự không biết có nên dùng hay không nên dùng! Bất tri bất giác ta lại đi đến bệnh viện, xem A Nam hắn thế nào trước. Hắn mấy ngày nay khí sắc đã tốt hơn nhiều, cũng không ho ra máu nữa. Dược tốt quả nhiên là rất hữu dụng!
“Ngươi đã đến.” A Nam tựa vào giường chào hỏi ta. Ta cười đáp lại.
“Cảm thấy sao rồi?” Ta hỏi.
“Khá hơn rất nhiều! Chúng ta trở về đi, ta đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi!”
Bác sĩ vừa vặn tiến vào, nghe được lời nói cẩu thả của hắn thì lập tức nhíu mày. “Mấy người trẻ tuổi này, sinh mệnh không thèm lo. Ngươi hiện tại muốn xuất viện, trị liệu trước kia liền uổng phí, sinh ra kháng dược, về sau muốn trị lại càng khó. Ngươi tốt nhất là nên yêu quý sinh mệnh của ngươi đi!
“Bác sĩ, hắn nói đùa đó, chữa xong mới xuất viện!!” Ta nói.
Bác sĩ vừa lòng gật đầu, hỏi hắn vài câu, đồng thời chẩn đoán một hồi rồi căn dặn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, bảo ta làm cho hắn một chút thức ăn dinh dưỡng rồi ra ngoài.
“Thật là lắm chuyện!” A Nam bất mãn làu bàu.
“Người ta cũng vì muốn tốt cho ngươi!”
“Nhưng là……” Nhìn hắn còn muốn nói cái gì đó, ta liền cướp lời hắn: “Ta mệt quá, cho ta nằm một lát!” Nói xong, ta chen vào trong giường nằm xuống.
“Ngươi trở về ngủ đi, nơi này ngủ lâu không thoải mái. Hơn nữa, ta sợ lây bệnh cho ngươi!” A Nam đẩy đẩy bả vai ta. Ta không thèm để ý chui vào chăn.
“Không có việc gì, ta không sợ, ta muốn ngủ bên cạnh ngươi!”
Rất nhanh, ta liền an tâm đi vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng A Nam lại đánh thức ta. Ta vừa thấy hắn sắc mặt không tốt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Đây là cái gì?” Trong tay hắn là tờ giấy rõ ràng ta để trong quần áo.
Quần áo đặt ở bên cạnh, có lẽ A Nam muốn cởi quần áo cho ta nên phát hiện.
“Ngươi không phải đáp ứng ta ném nó đi rồi sao? Về sau cũng không dùng sao?” Môi A Nam khẽ giật.
Ta biết hắn đang sợ hãi cái gì, “Ta không có dùng, ngươi không cần lo lắng, đừng nóng giận!” Nghe ta nói không dùng, sắc mặt hắn bắt đầu trầm đi.
“Ném, lập tức ném, hiện tại liền đem nó ném đi! Không, đem nó xé đi, không để cho người khác nhặt được.” Nói xong, A Nam liền động thủ, ta lập tức bắt lấy tay hắn: “Ta đi, ngươi đừng như thế.”
Một phen đoạt lại, ta dùng sức mình xé tờ giấy, trên đó hằn rõ vết rách: ” Muốn bỏ đi, ta liền đem nó ném. ”
Đứng trên hành lang, ta lặng lẽ đem tờ giấy cho lại vào trong quần. Tuy rằng ta xé tờ giấy, nhưng những thông tin cần thiết vẫn là hoàn hảo. Tờ giấy năm đó cũng dùng để chứng minh thân phận của ta, vẫn còn có ích.
Lâm Nam vốn có một cuộc sống giàu sang, từ lúc cùng ta chung sống không được một ngày tốt đẹp, nhưng hắn chẳng những không trách móc ta, hằng ngày hắn còn làm cái công việc lau dọn vệ sinh thấp hèn. Văn bằng không thể dùng, chúng ta chỉ có thể làm công việc như thế này để có kế sinh nhai.
Mấy năm trôi qua, A Nam đã xin thôi việc vì bệnh, loại bệnh gọi là “bệnh nhà giàu”, không thể mệt nhọc, cần phải được tĩnh dưỡng đầy đủ. Nhưng A Nam không chỉ phải dùng thuốc giá thấp nhất, mà còn phải tiếp tục làm việc, tháng trước lại còn bị cảm mạo, lập tức thân thể liền suy yếu đi rất nhanh.
Khi thuốc đã nấu xong ta rót ra chén rồi tiến tới đưa cho hắn.
A Nam che miệng ho khan, thấy ta tiến đến, liền nắm tay giấu ra sau lưng. Ta nghi hoặc, cầm lấy tay hắn kéo ra, hắn hoảng sợ dứt khoát rụt tay lại, ta kiên trì túm lấy, chậm rãi nắm tay hắn chìa ra. Một vệt máu nâu đỏ loang lổ trong lòng bàn tay tái nhợt. Ta đau xót, cổ họng trở nên nghẹn ngào.
Lấy khăn lau khô máu, ta cầm bát thuốc đưa cho hắn.
“Uống đi! Chiều nay chúng ta vào bệnh viện.”
A Nam lắc đầu. Ta biết hắn sợ tốn tiền, nhưng ta càng sợ hắn đến tính mạng cũng không giữ nổi. Không phải khạc ra máu, nhìn dáng vẻ của hắn như là nôn ra máu! Ta nắm chặt tay hắn: “A Nam, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao bây giờ? Ngươi nghe ta, ngày mai đến bệnh viện điều trị!”
A Nam cúi đầu ôm chặt lấy ta, nhưng ngay sau đó hắn đẩy ra ta. “Ngươi ra ngoài đi. Bệnh của ta có thể lây….! Ngươi chỉ cần đem cơm đưa cho ta là được rồi!”
Đúng như dự đoán, bác sĩ gay gắt phê bình ta, bệnh của A Nam bắt buộc phải nằm viện.
Sau khi làm thủ tục nhập viện, chúng ta đã không còn nhiều tiền, bởi vì thời gian điều trị sẽ kéo dài, bác sĩ muốn ta chuẩn bị sẵn sàng chi phí, tuy rằng hiện tại tính mạng an toàn, nhưng không điều trị thì khó nói.
Ta nghe đến đoạn sau, chỉ nghe thấy chữ tiền.
A Nam đang truyền dịch, trên mặt mệt mỏi xanh xao, ta nhẹ nhàng xoa mặt hắn, mơ hồ nhớ lại, hắn năm đó hào hoa phong nhã như thế nào. Khuôn mặt dưới tay khẽ động đậy, hắn đã tỉnh.
“Chúng ta trở về đi!” A Nam nhỏ giọng nói.
“Không được! Ngươi còn yếu, hãy an tâm chữa bệnh, chờ ngươi tốt rồi chúng ta hãy đi!
“Có thể tốn rất nhiều tiền…”
“Thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Nếu không phải theo ta chạy trốn, ngươi bây giờ vẫn còn là một thiếu gia!” Làm sao có thể đền được tội này. Ngươi đối với ta là ân huệ, ta cả đời cũng không thể báo đáp.
“Ta nguyện ý, chúng ta cả đời đều ở cùng nhau!” A Nam cười rộ lên thật đẹp.
“Đúng vậy. Chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, cho nên ngươi phải dưỡng bệnh cho tốt, chúng ta mới có thể bên nhau cả đời.”
Không quá vài ngày, bác sĩ thông báo tiền chữa bệnh không đủ. A Nam nhiễm bệnh rất nặng, thuốc quý khiến tiền giống dòng nước một đi không trở lại.
Ta quan sát trời xanh mây trắng bên ngoài, thật lâu……… Ta về nhà lấy ra từ trong tủ một tờ chi phiếu vốn đáng lẽ phải vứt đi từ lâu.
Đi ngang qua ngân hàng, trong lòng vẫn cứ do dự không biết có nên dùng hay không nên dùng! Bất tri bất giác ta lại đi đến bệnh viện, xem A Nam hắn thế nào trước. Hắn mấy ngày nay khí sắc đã tốt hơn nhiều, cũng không ho ra máu nữa. Dược tốt quả nhiên là rất hữu dụng!
“Ngươi đã đến.” A Nam tựa vào giường chào hỏi ta. Ta cười đáp lại.
“Cảm thấy sao rồi?” Ta hỏi.
“Khá hơn rất nhiều! Chúng ta trở về đi, ta đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi!”
Bác sĩ vừa vặn tiến vào, nghe được lời nói cẩu thả của hắn thì lập tức nhíu mày. “Mấy người trẻ tuổi này, sinh mệnh không thèm lo. Ngươi hiện tại muốn xuất viện, trị liệu trước kia liền uổng phí, sinh ra kháng dược, về sau muốn trị lại càng khó. Ngươi tốt nhất là nên yêu quý sinh mệnh của ngươi đi!
“Bác sĩ, hắn nói đùa đó, chữa xong mới xuất viện!!” Ta nói.
Bác sĩ vừa lòng gật đầu, hỏi hắn vài câu, đồng thời chẩn đoán một hồi rồi căn dặn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, bảo ta làm cho hắn một chút thức ăn dinh dưỡng rồi ra ngoài.
“Thật là lắm chuyện!” A Nam bất mãn làu bàu.
“Người ta cũng vì muốn tốt cho ngươi!”
“Nhưng là……” Nhìn hắn còn muốn nói cái gì đó, ta liền cướp lời hắn: “Ta mệt quá, cho ta nằm một lát!” Nói xong, ta chen vào trong giường nằm xuống.
“Ngươi trở về ngủ đi, nơi này ngủ lâu không thoải mái. Hơn nữa, ta sợ lây bệnh cho ngươi!” A Nam đẩy đẩy bả vai ta. Ta không thèm để ý chui vào chăn.
“Không có việc gì, ta không sợ, ta muốn ngủ bên cạnh ngươi!”
Rất nhanh, ta liền an tâm đi vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng A Nam lại đánh thức ta. Ta vừa thấy hắn sắc mặt không tốt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Đây là cái gì?” Trong tay hắn là tờ giấy rõ ràng ta để trong quần áo.
Quần áo đặt ở bên cạnh, có lẽ A Nam muốn cởi quần áo cho ta nên phát hiện.
“Ngươi không phải đáp ứng ta ném nó đi rồi sao? Về sau cũng không dùng sao?” Môi A Nam khẽ giật.
Ta biết hắn đang sợ hãi cái gì, “Ta không có dùng, ngươi không cần lo lắng, đừng nóng giận!” Nghe ta nói không dùng, sắc mặt hắn bắt đầu trầm đi.
“Ném, lập tức ném, hiện tại liền đem nó ném đi! Không, đem nó xé đi, không để cho người khác nhặt được.” Nói xong, A Nam liền động thủ, ta lập tức bắt lấy tay hắn: “Ta đi, ngươi đừng như thế.”
Một phen đoạt lại, ta dùng sức mình xé tờ giấy, trên đó hằn rõ vết rách: ” Muốn bỏ đi, ta liền đem nó ném. ”
Đứng trên hành lang, ta lặng lẽ đem tờ giấy cho lại vào trong quần. Tuy rằng ta xé tờ giấy, nhưng những thông tin cần thiết vẫn là hoàn hảo. Tờ giấy năm đó cũng dùng để chứng minh thân phận của ta, vẫn còn có ích.
Bình luận truyện