Mê Thất

Chương 175



Lâm Hạo cau mày, Lâm Nam giúp ta xoa nhẹ thắt lưng vài cái tỏ vẻ xin lỗi.

“Nếu không thì ở lại một ngày nữa đi?” Lâm Nam nói.

Nói xong, chúng ta hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

“Đi chậm một chút!” Ta nhỏ giọng nói, trên mặt chuyển sang đỏ bừng.

Lâm Lan ở bên ngoài bang bang gõ cửa. Lâm Hạo vừa mở ra thì Lâm Lan đã tức giận nói, “Đi thôi đi thôi……” Dưới mắt thâm quầng, tối hôm qua hẳn là ngủ không được ngon lắm. Nhưng phòng của chúng ta cũng không sát phòng nó, cho nên ta không lo lắng nó đã nghe được gì. Hẳn là do không quen với giường ở đây thôi.

Lâm Nam bởi vì cần phải đỡ ta, cho nên baby liền giao cho Lâm Lan ôm lấy.

Ta cố gắng bình tĩnh, tận lực vững vàng bước chân đi về phía trước, nhưng dù sao một nửa cơ thể cũng phải dựa vào người của Lâm Nam. Mắt Lâm Lan nhìn chằm chằm qua đây, nhưng không để nó nhìn nhiều, Lâm Hạo liền đá gót chân nó, “Nhìn đường đi!”

Trong quá trình xuống núi, toàn bộ tinh thần của ta đều tập trung ở hai chân, bộ dáng cố giả bộ dường như không có việc gì.

Cho đến lúc lên xe, toàn thân đã là mồ hôi ướt đẫm.

Lâm Nam có chút áy náy nhìn ta, sau đó ngồi xuống chỗ lái xe, Lâm Lan thì ở phía trước ngủ gà ngủ gật.

Tiểu baby nằm trong tay ta.

Lâm Hạo một tay ôm lấy baby đặt lên đùi mình, không nói chuyện gì cả, nhưng ta nghĩ y nhìn ra ta đang tả hữu vặn vẹo không khoẻ.

Vừa về đến nhà, ta cấp bách vọt tới phòng tắm, rửa toàn thân từ đầu đến chân, bao gồm cả huyệt khẩu chật hẹp vừa trải qua mấy lượt hoan ái.

Ngoại trừ Lâm Lan và ta đều cần ngủ lấy lại sức, hai người bọn họ đều thần thanh khí sảng. Vừa tỉnh ngủ, phát hiện Lâm Hạo đang ngồi ở bên giường.

“?” Ta nghi hoặc nhìn hắn.

Lâm Hạo biểu tình nhu hòa, “Đứng lên ăn cơm đi.”

“Uhm.” Ta đi theo phía sau y, bước đi thật chậm.

Hôm nay trên bàn cơm không khí rõ ràng rất ái muội, có chút trầm ngâm. Lâm Nam không ngừng gắp thức ăn cho ta, miệng còn nhắc tới nhắc lui, “Ăn nhiều một chút……”

Xem ra thực sắc tính nói rất đúng, tình yêu của Plato là điều không thể. (hoàn toàn không hiểu câu này)

Ta nhìn Lâm Nam, hắn cười mang theo ý lấy lòng cùng thận trọng, ta liền thả lỏng một chút, cúi đầu từ từ ăn, thuận miệng hỏi, “Hôm nay dì Lý đến đây à.”

“Không có a!” Lâm Nam nói.

Ta dừng đũa lại có chút ngạc nhiên: “Vậy cơm là ai làm?”

Lâm Nam ha ha cười nói, “Ta!”

Nhìn biểu tình kinh ngạc của ta, Lâm Nam nói, “Như thế nào? Ta không thể làm cơm sao?”

Lâm Nam đã từng nói trước đây đã ở cùng ta nơi gác xép rất lâu. Ta cúi đầu nở nụ cười……

Lâm Nam tò mò hỏi, “Làm sao vậy? Cười cái gì a?”

Ta không chịu nói, kỳ thật ta cũng không biết ta rốt cuộc đang cười cái gì, nhưng cảm thấy chuyện tối qua cũng không phải chán ghét đến vậy …… Trí nhớ đã mất đi có lẽ sẽ không thể tìm lại được, nhưng cuộc sống chung quy vẫn tiếp diễn không ngừng. Lâm Nam cùng Lâm Hạo, cá tính hoàn toàn bất đồng, tựa như đêm tối cùng ban ngày, nhưng lại gắn bó chặt chẽ không có cách nào chia cắt. Vì thế, ta cũng sẽ cố gắng làm cho bản thân trở nên hạnh phúc hơn……

Chính văn hoàn

Lời tác giả: H cũng đã H rồi… kết thúc ở đây thôi. Sẽ không bị đánh chết chứ…. Tiếp tục viết sẽ thành dài dòng… Không bằng bắt đầu truyện mới 《Địa hạ phách mại》 Như thế nào?

Chí Hòa phản công kế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện