Mê Thất

Chương 5



Đêm.

Lâu rồi mới có giấc ngủ ngon như vậy.

Ngày hôm sau tinh thần rất tốt, ta đi tìm Lâm Nam nói chuyện phiếm. Lúc bất ngờ gặp ca ca hắn, chào hỏi y qua loa, ta liền cáo biệt Lâm Nam rồi trở lại phòng bệnh của mình, tuy rằng Lâm Nam không cao hứng lắm, ta cũng không muốn cùng ca ca hắn ở cùng một chỗ, chung quy cũng là cảm thấy ánh mắt y thoạt nhìn thực không được tự nhiên.

Buổi tối cầm tạp chí nhàn rỗi lật xem, trong đầu vẫn còn lời bác sĩ nói với ta, bởi vì phẫu thuật yêu cầu rất cao, mà vị bác sĩ mổ chính vừa ra nước ngoài để chủ trì một hội học thuật, hy vọng ta có thể chọn lúc phẫu thuật, chính là hy vọng ta chờ thêm hai tháng nữa.

Ta đã đợi rất lâu, nhưng vội vàng phẫu thuật cũng khiến ta trong lòng không yên, có lẽ ta nên đợi thêm chút nữa.

Khép lại sách, ta cầm lấy tai nghe bắt đầu nghe nhạc.

Nhưng âm nhạc êm dịu cũng không thể làm cho tâm tình ta dễ chịu chút nào. Ta buồn bực kéo tai nghe xuống, lại bị người trước mắt dọa đến sắp nhảy dựng lên.

“Ngươi, ngươi như thế nào lại ở đây?” Ca ca Lâm Nam sao lại ở chỗ này?

“Đến xem bằng hữu của đệ đệ!” Lâm Hạo mỉm cười.

Tuy rằng y xuất hiện ngoài ý muốn, ta vẫn là miễn cưỡng cùng y nói: “Cám ơn, bất quá đã trễ thế này……” Lâm Hạo không chỉ giống như không hiểu ngụ ý của ta, còn ngồi ở mép giường.

“A a!” Ta trừng lớn mắt, không phải ta muốn trừng y, mà là ta bị y kháp[9] ở yết hầu.

Hít thở không thông, mãnh liệt sợ hãi cùng với thiếu dưỡng khí làm trước mắt ta biến thành một màu đen. Ta hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại ta thấy vẫn là căn phòng màu trắng như cũ, vẫn ở trong bệnh viện, nhưng không phải phòng bệnh của ta.

Ta sờ sờ cổ, cảm giác bị áp bách tựa hồ còn lưu lại ở nơi nào.

“Còn đau không?” Ta nhìn hướng về một bên. Lâm Hạo từ trong gian bên cạnh đi ra, mặc đồ tắm. Nơi này rất quen, là phòng bệnh cao cấp của Lâm Nam. Ta nhìn quanh bốn phía, hy vọng phát hiện bóng dáng của hắn.

“Đừng nhìn, hắn chuồn ra ngoài cùng bằng hữu đi chơi rồi!”

Lâm Nam vốn sẽ không an phận ở trong bệnh viện, lại là tuổi thích vui chơi.

“Ta muốn trở về!” Ta không chất vấn nguyên nhân y đem ta đưa tới nơi này, xuống giường muốn rời đi.

Lâm Hạo chìa tay cản lại, đem ta đẩy lại lên giường!

“Vội vã trở về như vậy làm gì? Lâm Nam dường như cùng ngươi rất hợp duyên, đệ đệ ta luôn luôn tùy ý làm bậy, ngươi làm như thế nào mà thuần phục được hắn?” Lâm Hạo nhướn mày.

Nghe lời nói đầy châm chọc, ta nghi hoặc. Kẻ có tiền đều như vậy sao? Cho rằng mọi người chung quanh ai ai cũng đều có ý đồ xấu, hơn nữa nói thuần phục cũng quá kỳ quái!

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cùng Lâm Nam chỉ là bằng hữu bình thường.”

“Thật không?” Lâm Hạo đột nhiên đưa bắt lấy một cánh tay ta, sau đó lấy ra kim tiêm đâm vào. Ta kinh hoảng giãy dụa, nhưng đấu không lại sức lực y, dược thủy tiến vào trong thân thể.

“Ngươi tiêm cái gì vào trong người ta?” Ta hỏi.

“Rất nhanh ngươi sẽ biết!” Lâm Hạo nói.

Ta phẫn nộ mắng: “Ngươi có bệnh, bệnh thần kinh, biến thái!”

Lâm Hạo ánh mắt trống rỗng, xem ra đã thực sinh khí: “Biến thái? Ngươi mới là biến thái, câu dẫn đệ đệ của ta? Muốn đổi lại được điều trị tốt? Ngươi rất thành công, Tiểu Nam yêu cầu ta mời bác sĩ tốt nhất tới chữa bệnh cho ngươi!”

Cái gì? Y đang nói cái gì? Ta câu dẫn Lâm Nam? Thật sự khôi hài. Ta khi nào nói muốn Lâm Nam tìm người chữa bệnh cho ta. Lâm Nam lại không biết nguyên nhân ta đến bệnh viện!

Đầu óc trở nên mơ hồ nặng trĩu, ta nghĩ Lâm Hạo tiêm vào ta có lẽ là thuốc an thần!

Người trước mắt bắt đầu mơ hồ, chồng chéo, ta nhắm hai mắt lại.

Tiếng cười trầm thấp của Lâm Hạo truyền đến bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện