Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Chương 27: Hàn Cẩm bị Đan Khuyết đuổi ra khỏi cửa
Thật ra Hàn Cẩm xuất hiện trong phòng Miêu Dịch thế này, ngọn nguồn tội ác vẫn là con hổ vải.
Hắn làm xong việc, đang chuẩn bị về phòng, Miêu Dịch đi tới, cười hì hì đứng trước mặt hắn: “Cẩm Cẩm, có muốn con hổ vải nữa không?”
Cả ngày Hàn Cẩm mất hồn mất vía vì con hổ vải của Phúc bá, vốn hắn không định phản ứng lại Miêu Dịch, nhưng nghe Miêu Dịch nói mấy lời này hai mắt lập tức sáng lên: “Tiểu lão hổ ở đâu?”
Miêu Dịch sờ sờ đầu hắn, lần này hắn không tránh, kéo tay áo Miêu Dịch không ngừng hỏi: “Tiểu lão hổ ở đâu? Ở đâu? Cẩm Cẩm muốn gặp tiểu lão hổ.”
Miêu Dịch kéo tay hắn nói: “Muốn gặp tiểu lão hổ thì đi tới phòng cha nuôi đi.”
Thế là Hàn Cẩm ngoan ngoan đi theo ông ta.
Vào phòng Miêu Dịch, Hàn Cẩm lập tức lục tung lên mà tìm: “Tiểu lão hổ ở đâu?”
Miêu Dịch đốt trong phòng mấy chậu than, vừa vào phòng hơi nóng đã phả vào mặt. Miêu Dịch cởi ngoại bào, chỉ còn lại một lớp y phục trong, đoạn nói với Hàn Cẩm: “Cẩm Cẩm, con có nóng không? Nóng thì cởi quần áo ra đi.”
Hàn Cẩm đã bị hun đến đầu ướt đẫm mồ hôi, kêu nóng muốn chết nóng muốn chết, lập tức cởi y phục ra, vểnh mông quỳ dưới gầm giường tiếp tục tìm. Hắn đang tìm, đột nhiên cảm thấy mông bị người ta sờ một cái, lập tức ôm mông nhảy dựng lên, đề phòng mà nhìn Miêu Dịch: “Sao bá bá lại sờ mông Cẩm Cẩm.”
Lúc này Miêu Dịch lấy trong y phục ra một con hổ vải, quơ qua quơ lại trước mặt hắn.
Hàn Cẩm lập tức quên mất chuyện mông mình bị sờ, ngạc nhiên hô to một tiếng, nhào vào lòng Miêu Dịch lấy con hổ vải kia đi. Vốn Miêu Dịch muốn trêu đùa hắn, nhân lúc hắn nhào tới mà vươn tay ra không cho hắn cầm được con hổ, không ngờ thân thủ Hàn Cẩm nhanh như chớp, nháy mắt đã đoạt lấy con hổ vải trong tay ông ta. Ông ta sửng sốt một lúc, thu cánh tay trống rỗng trên không về, khẽ ho nhẹ một tiếng: “Cẩm Cẩm có thích không?”
Con hổ vải này không phải con hổ vải Phúc bá tự làm mà là Miêu Dịch mua được ngoài đường. Dáng vẻ con hổ này rất chuẩn mực, hai mắt vừa lớn lại vừa tròn, trên đầu có một chữ ‘vương’, râu mép thêu bằng kim tuyến, con hổ nhe răng trợn mắt lộ ra chiếc răng nhọn, vừa uy vũ lại vừa đáng yêu. Nhưng không hiểu sao nét mặt Hàn Cẩm lại có vẻ thất vọng: “Đây không phải là tiểu lão hổ, con này không đẹp bằng tiểu lão hổ của Phúc bá.”
Miêu Dịch kéo hắn ngồi xuống giường mình: “Sao lại không đẹp bằng hổ của Phúc bá?”
Hàn Cẩm bĩu môi nói: “Thì là không đẹp bằng!”
“Được rồi được rồi.” Miêu Dịch lại lấy một con thỏ vải dưới gối ra: “Cẩm Cẩm không thích tiểu lão hổ, vậy có thích thỏ con không?”
Hàn Cẩm vừa thấy con thỏ vải, lập tức vươn tay ra đoạt lấy. Lần này Miêu Dịch đã có chuẩn bị, chỉ cho Hàn Cẩm nhìn thoáng qua sau đó lập tức ôm trong ngực, sợ lại bị Hàn Cẩm cướp đi. Ông ta nói: “Cẩm Cẩm chơi trò chơi với cha nuôi, cha nuôi sẽ cho Cẩm Cẩm tiểu lão hổ và thỏ con.”
Hàn Cẩm vội hỏi: “Chơi trò gì?”
Lần này Miêu Dịch cởi áo trong ra, vươn tay ra giữ lấy tay Hàn Cẩm, đặt lên lồng ngực mình: “Nghe Phúc bá nói, Cẩm Cẩm từng hỏi Phúc bá mệnh tủy là cái gì?”
Hàn Cẩm lập tức tò mò hỏi: “Đúng vậy, rốt cuộc mệnh tủy là cái gì? Chẳng ai chịu nói cho Cẩm Cẩm! Ca ca nói, chảy nhiều mệnh tủy sẽ bị chết!”
Miêu Dịch cố nén cười, đoạn nói: “Thật ra mệnh tủy là đồ tốt, nếu như cho người uống, sẽ tráng âm bổ dương, thân thể tráng kiện.”
Hàn Cẩm ‘ồ’ một tiếng: “Nhưng ca ca không cho Cẩm Cẩm uống, nói chảy ra một chút cũng không sao.”
Miêu Dịch ngẩn người, không biết rốt cuộc huynh đệ nhà này chung đụng kiểu gì, ca ca bị bệnh lại dạy lung tung cho đệ đệ, đệ đệ ngốc này quả thật rất buồn cười. Ông nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hàn Cẩm, không nhịn được mà vươn tay ra sờ sờ, Hàn Cẩm cau mày tránh tay ông ta ra.
Miêu Dịch cũng không tức giận, nói: “Cẩm Cẩm cởi quần ra, cha nuôi sẽ dạy cho Cẩm Cẩm biết rốt cuộc mệnh tủy là cái gì.”
Hàn Cẩm từ chối một hồi, cuối cùng bởi quá hiếu kỳ, vẫn cởi quần ra. Miêu Dịch nhìn vật kia của hắn, liên tục cảm thán: “Thật đẹp quá, đẹp quá!” Sau đó ông cũng đứng dậy cởi quần mình, chỉ vào cái nơi mềm nhũn của mình nói: “Thật ra mệnh tủy là đồ tốt, nhưng uống của mình thì không có tác dụng, uống của người khác mới có thể cường thân kiện thể. Cẩm Cẩm có muốn uống một chút không?”
Hàn Cẩm chán ghét nhíu mày. Tuy rằng hắn ngốc, nhưng cũng có yêu có ghét, trước đây Lư Nhã Giang từng nói với hắn, thứ kia của nam nhân rất bẩn, chỉ có của bản thân với người mình thích mới không bẩn. Hắn thích Đan Khuyết, cho nên không ngại Đan Khuyết, nhưng hắn không thích Miêu Dịch, cho nên nhìn thôi cũng thấy nhức mắt.
Miêu Dịch thấy hắn bất động, vươn tay ra giữ tay hắn ấn về phía chân mình, không ngờ Hàn Cẩm lập tức vùng tay ra: “Không được, cha nói bẩn.”
Miêu Dịch sửng sốt, không ngờ kẻ ngốc này lại còn hiểu chút chuyện, vì vậy nói: “Cha nuôi sẽ làm cho Hàn Cẩm thoải mái.” Nói rồi vươn tay về dưới thân Hàn Cẩm. Hàn Cẩm lại đánh vào tay ông ta một cái. Hắn vẫn cảm thấy chán ghét theo bản năng, huống hồ Lư Nhã Giang từng nói với hắn, đây là bảo bối của hắn, bình thường không được cho người khác sờ, hắn thích Đan Khuyết nên mới nguyện ý chia sẻ cùng Đan Khuyết. Hắn trả lại con hổ kia vào tay Miêu Dịch, rầu rĩ nói: “Không cần tiểu lão hổ nữa, cũng không cần thỏ con nữa.”
Miêu Dịch nghe Phúc bá cười nghiêng ngả nói Hàn Cẩm nhắc về mệnh tủy, còn tưởng kẻ ngốc này dễ lừa. Đúng là kẻ ngốc này dễ lừa thật, ngoan ngoãn vào phòng ông, ngoan ngoãn cởi quần áo ra, tiếc là chỉ cho xem chứ không cho sờ, hắn ngốc nhưng không ngốc hoàn toàn.
Miêu Dịch khổ não suy nghĩ, nói: “Được rồi, cha nuôi cho Cẩm Cẩm uống chút đồ ngon.” Dứt lời đi tới bên cạnh bàn, rót hai chén trà Lộc Huyết đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Hàn Cẩm một chén.
Hàn Cẩm nhận lấy sau đó ngửi ngửi, lập tức cau mặt lại: “Tanh quá, đây là cái gì vậy?”
Miêu Dịch uống một hơi cạn sạch, nói: “Đồ tốt, sau khi uống Cẩm Cẩm sẽ cường tráng hơn.”
Hàn Cẩm ghét bỏ mà nhăn mặt, thế là Miêu Dịch lấy từ ngăn kéo ra một cái kẹo: “Uống trà xong, cha nuôi sẽ cho con ăn kẹo.”
Hàn Cẩm nhìn chén trà Lộc Huyết, lại nhìn kẹo trong tay Miêu Dịch, do dự một hồi, cuối cùng vẫn uống trà Lộc Huyết. Cứ như vậy, Miêu Dịch lừa Hàn Cẩm uống được hai chén trà Lộc Huyết.
Một lát sau, cả người Hàn Cẩm phiếm hồng, hai tay liều mạng quạt gió trước mặt: “Nóng quá, nóng quá.”
Miêu Dịch nở nụ cười thô tục: “Cha nuôi giúp con thoải mái nhé?”
Hàn Cẩm lập tức cảnh giác mà che chú chim nhỏ bé của mình.
Miêu Dịch thấy hắn ngoan cố như vậy, không thể làm gì hơn là tung ra đòn sát thủ: “Cha nuôi dạy con đoạn tụ là cái gì được không?”
Hàn Cẩm ngạc nhiên nói: “Đoạn tụ?”
Miêu Dịch trở mình, quỳ trên giường, mân mê cái mông quay về phía Hàn Cẩm, lấy trong gối ra một lọ cao, bôi phía sau mình, vừa bôi vừa nói: “Cẩm Cẩm nhét chim nhỏ của Cẩm Cẩm vào trong người cha nuôi, cha nuôi đảm bảo Cẩm Cẩm sẽ sướng đến thăng thiên.”
Miêu Dịch đợi một hồi, nhưng không thấy Hàn Cẩm phản ứng, nhìn lại, thấy vẻ mặt Hàn Cẩm kinh hãi như bị kích thích mạnh. Một tay hắn vòng lại, ngón tay kia đâm ra đâm vào vòng tròn, lẩm bẩm nói: “Thì ra là như vậy.. thì ra là như vậy..!”
Miêu Dịch khó chịu mà uốn éo người: “Cẩm Cẩm, ngoan, bỏ vật kia của con vào, cha nuôi dạy con cách thoải mái.”
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Đan Khuyết mang theo hàn khí đi tới.
Trông thấy Đan Khuyết, cả Miêu Dịch và Hàn Cẩm đều sửng sốt, Miêu Dịch lập tức kéo chăn lên che đi thân thể mình, mà Hàn Cẩm thì cứ trần truồng như vậy mà nhào tới, vui vẻ gọi: “Ca ca!”
“Cút ngay!” Đan Khuyết tung một chưởng đẩy vai hắn ra, khí lực không lớn lắm, nhưng lại ngăn cản động tác của Hàn Cẩm. Hàn Cẩm ôm vai, kinh hãi “A” một tiếng, oan ức nói: “Sao ca ca lại đánh Cẩm Cẩm..”
Bước chân Đan Khuyết ngập ngừng ngoài cửa, sau đó nhanh chóng đi về phía Miêu Dịch. Miêu Dịch không thấy mặt y, nhưng có thể cảm nhận sát khí và cả giác áp bách to lớn từ trên người y, sợ đến co người lại trên giường, đoạn nói: “Lý Vinh, ngươi hãy nghe ta nói..”
Đan Khuyết hoàn toàn không để ý đến lời ông ta, rút trong tay áo ra một cây châm độc, đang muốn bắn về gương mặt Miêu Dịch làm y chán ghét, chợt nghe thấy Hàn Cẩm ở phía sau khẽ gọi một tiếng: “Ca ca…”
Một tiếng này giúp y tỉnh táo lại từ trong cơn giận. Y không biết vì sao vừa thấy Hàn Cẩm và Miêu Dịch làm chuyện bất nhã kia y lại tức đến run lên, trong nháy mắt trái tim bị sát ý bao phủ, thầm muốn băm thây Miêu Dịch thành nghìn mảnh, hận ý to lớn này rốt cuộc từ đâu phun trào lên?
Hôm nay thương thế y còn chưa khỏi hẳn, nếu lúc này y giết Miêu Dịch, nhất định người của quan phủ sẽ tới, nếu như làm kinh động đến nhãn tuyến của Xích Hà Giáo hoặc võ lâm chính đạo, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Nhưng nếu không giết Miêu Dịch, y thật sự không nuốt trôi cơn tức này. Y chỉ do dự trong chốc lát, ánh mắt lạnh lẽo, lật chăn Miêu Dịch lên, ngân châm trong tay đâm mạnh xuống, đâm vào mệnh căn của Miêu Dịch. Miêu Dịch lập tức hét thảm lên, Đan Khuyết bịt miệng ông ta, gằn từng chữ một: “Trong châm có độc, nếu muốn giữ tính mạng mình, ngươi phải tự cắt nơi đó. Muốn giữ lại, ngươi đi chết đi.” (Mệnh căn: chân giữa)
Miêu Dịch đau đớn cuộn tròn người, lăn khắp giường. Đan Khuyết không để ý tới ông ta, xoay người đi ra ngoài cửa, lúc đi tới bên người Hàn Cẩm đang luống cuống, y dừng bước, liếc mắt nhìn Hàn Cẩm. Thấy tia sợ hãi trong mắt Hàn Cẩm, y cảm thấy khó chịu: Y không biết đến tột cùng người ca ca này trong mắt tên ngốc này là cái gì, tên ngốc này ghét y, sợ y sao? Nhưng mà vừa nghĩ tới đây y lại phẫn hận: Một ma tôn tay đầy máu tanh như y, sao lại phải để tâm một tên ngốc nghĩ gì về mình? Nếu tên ngốc dám phản bội y, y sẽ giết chết hắn!
Hàn Cẩm bất lực kêu lên: “Ca ca.”
Đan Khuyết ổn định lại nhịp thở mình, nói: “Mặc quần áo vào, chúng ta quay trở lại.”
Hàn Cẩm liếc nhìn Miêu Dịch đang đau đến lăn lộn, căn môi, nghe lời Đan Khuyết mà mặc quần áo đi ra ngoài, hỏi y: “Ca ca, ông chủ sẽ thế nào?”
Đan Khuyết cười lạnh: “Ta dùng dược vật gây tổn thương thần kinh, ông ta không chết được đâu, cùng lắm chỉ biến thành một kẻ điên thôi.”
Hàn Cẩm thấy sắc mặt y không tốt, cũng không hỏi nữa, chân nam đá chân chiêu quay trở về gian phòng nhỏ của họ.
Vào phòng, Đan Khuyết đóng cửa lại, ngồi xuống giường, lạnh lùng hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”
Hàn Cẩm cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ông chủ nói cho Cẩm Cẩm tiểu lão hổ, bảo Cẩm Cẩm đi tới phòng ông. Còn nói, trong phòng nóng, muốn Cẩm Cẩm cởi quần áo, còn nói nếu Cẩm Cẩm uống mệnh tủy của ông ấy, ông ấy sẽ đưa thỏ con cho Cẩm Cẩm!”
Đan Khuyết lại cảm thấy máu nóng dâng lên, huyệt thái dương vừa nhói vừa đau: “Ngươi uống?”
Hàn Cẩm lắc đầu liên tục: “Cẩm Cẩm không thích ông ấy, Cẩm Cẩm không cầm tiểu lão hổ và thỏ con, cũng không muốn uống mệnh tủy của ông ấy, muốn quay về tìm ca ca. Ông ấy lại cho Cẩm Cẩm uống trà, sau đó cho Cẩm Cẩm kẹo.”
“Uống trà?” Đan Khuyết thấy sắc mặt Hàn Cẩm đỏ một cách bất thường, vươn tay ra sờ trán hắn, lúc này mới phát hiện cả người hắn nóng ran. Hàn Cẩm được bàn tay lạnh chạm vào liền cảm thấy thoải mái, dán tới muốn ôm Đan Khuyết, lại bị Đan Khuyết uất ức đạp ra.
Hàn Cẩm ngã vào tường, ôm ngực đau đớn, không thể tin nhìn Đan Khuyết, ánh mắt mang theo sự ủy khuất và khiếp sợ.
Đan Khuyết lạnh lùng hỏi hắn: “Trà gì?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Không biết.. Sau khi uống xong, cả người nong nóng..”
“Nóng?” Đan Khuyết đứng dậy, nhảy tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi: “Nóng? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ôm người khác, cho người khác sờ vuốt ngươi, muốn thân thiết cùng người khác?”
Hàn Cẩm như con thú nhỏ bị hoảng sợ, mở to mắt, không ngừng lắc đầu: “Không, không phải, Cẩm Cẩm muốn quay về tìm ca ca. Cẩm Cẩm.. Cẩm Cẩm muốn cho ca ca sờ…”
Đan Khuyết kéo lấy cổ tay hắn: “Nóng phải không? Ngươi đi theo ta!”
Y kéo Hàn Cẩm chạy ra bên ngoài, múc một xô nước giếng lạnh lẽo, giơ lên đổ xuống đầu Hàn Cẩm. Hàn Cẩm lại càng thêm hoảng sợ, nhưng không trốn tránh, co người nhận lấy, lau nước trên mặt, tội nghiệp mà nhìn Đan Khuyết.
Đan Khuyết hỏi: “Mát chưa?”
Hàn Cẩm cắn môi không nói lời nào.
Đan Khuyết nói: “Đêm nay ngươi ở đây, không được vào nhà, không được thay quần áo, rất mát mẻ mát mẻ!”
Hàn Cẩm mơ hồ cảm thấy mình đã làm sai, tuy rằng hắn không biết mình sai ở đâu, nhưng Đan Khuyết tức giận như vậy, nhất định là mình đã chọc y mất hứng. Hắn kéo lấy tay Đan Khuyết, khổ sở van nài: “Ca ca, Cẩm Cẩm biết sai rồi, ca ca đừng giận Cẩm Cẩm nữa..”
Đan Khuyết dùng sức đẩy tay hắn ra, đi vào gian phòng, đóng sập cửa lại, nhốt Hàn Cẩm ngoài cửa.
Đan Khuyết vừa vào nhà, thấy bức tranh tiểu lão hổ trên gối, vo lại thành một cục rồi ném sang một bên. Y nặng nề nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cảnh Hàn Cẩm và Miêu Dịch trần truồng với nhau ban nãy lấp đầy tâm trí, khiến y tức đến điên lên.
Y cắn răng nghiến lợi: “Đúng là một tên ngốc!” Y dùng sức ném gối và chăn xuống dưới giường: “Chẳng qua chỉ là một tên ngốc!!”
Tên ngốc vẫn cứ là tên ngốc, hắn đối tốt với mình, thì cũng sẽ đối tốt với bất kỳ người khác, chẳng qua hắn trùng hợp gặp được mình, nhận mình làm ca ca, cho nên hắn ở bên cạnh mình ngăn cản tai nạn giải quyết khó khăn. Nhưng nếu hắn gặp người khác, hắn cũng sẽ đối xử với người khác như thế, ai bán hắn hắn cũng vui vẻ giúp người ta đếm tiền! Cũng như hắn đang trong tuổi chớm yêu thì gặp được mình, cho nên mới quấn quít lấy mình làm chuyện đó, bất kể hắn gặp ai, dù là Miêu Dịch hay bất cứ tiểu nhị nào trong quán, hắn cũng đối xử như vậy!
Đan Khuyết tức đến nhói gan nhói phổi, y nghĩ bởi tên ngốc kia đối xử với y như với những người tầm thường khác, cho nên cắn răng nghiến lợi mắng chửi tên ngốc này hàng trăm hàng nghìn lần, mắng hắn không biết tốt xấu, mắng hắn có mắt như mù, sau đó lấy chăn bịt kín đầu đi ngủ.
Hàn Cẩm tội nghiệp ngồi một mình ngoài cửa. Nay đã cuối thu, hắn sợ Đan Khuyết giận, không dám cởi quần áo ẩm ướt, không thể làm gì ngoài co ro trong góc tường vận công chống lạnh.
Cứ một lúc hắn lại đi tới gõ cửa, gọi vài tiếng ca ca. Nhưng Đan Khuyết vẫn không mở cửa cho hắn, vẫn còn đang giận hắn.
Hàn Cẩm biết đêm nay mình không thể vào phòng, không thể làm gì hơn là lui về góc tường, dự định tạm ngủ qua một đêm. Nhờ ánh trăng, đột nhiên hắn thấy trong góc tường có rất nhiều hình vẽ, lờ mờ giống như đầu heo, vịt, và một vài đường thẳng. Hàn Cẩm vui vẻ nói: “Ơ, mấy cái này ai vẽ vậy, sao mà đáng yêu thế, nhất định là một tuyệt thế cao nhân!”
Hắn suy nghĩ một chút, nhặt hòn đá nhỏ lên, vẽ bên cạnh mấy bức hình. Hắn vẽ mấy cái đầu heo xong, nhận ra mình vẽ giống hệt hình trên góc tường, mừng vui rạo rực: “Hóa ra Cẩm Cẩm cũng là tuyệt thế cao nhân!”
Sau khi cười xong, nhớ tới Đan Khuyết đang tức giận, khóe miệng cong lên lại mếu xuống: “Huhu.. ca ca..”
Cứ như vậy, Hàn Cẩm dựa vào tường mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Sáng hôm sau hắn tỉnh lại, phát hiện trên tường bị mình vẽ kín đầu heo và vịt, gần như không tìm được khoảng trống.
Hắn làm xong việc, đang chuẩn bị về phòng, Miêu Dịch đi tới, cười hì hì đứng trước mặt hắn: “Cẩm Cẩm, có muốn con hổ vải nữa không?”
Cả ngày Hàn Cẩm mất hồn mất vía vì con hổ vải của Phúc bá, vốn hắn không định phản ứng lại Miêu Dịch, nhưng nghe Miêu Dịch nói mấy lời này hai mắt lập tức sáng lên: “Tiểu lão hổ ở đâu?”
Miêu Dịch sờ sờ đầu hắn, lần này hắn không tránh, kéo tay áo Miêu Dịch không ngừng hỏi: “Tiểu lão hổ ở đâu? Ở đâu? Cẩm Cẩm muốn gặp tiểu lão hổ.”
Miêu Dịch kéo tay hắn nói: “Muốn gặp tiểu lão hổ thì đi tới phòng cha nuôi đi.”
Thế là Hàn Cẩm ngoan ngoan đi theo ông ta.
Vào phòng Miêu Dịch, Hàn Cẩm lập tức lục tung lên mà tìm: “Tiểu lão hổ ở đâu?”
Miêu Dịch đốt trong phòng mấy chậu than, vừa vào phòng hơi nóng đã phả vào mặt. Miêu Dịch cởi ngoại bào, chỉ còn lại một lớp y phục trong, đoạn nói với Hàn Cẩm: “Cẩm Cẩm, con có nóng không? Nóng thì cởi quần áo ra đi.”
Hàn Cẩm đã bị hun đến đầu ướt đẫm mồ hôi, kêu nóng muốn chết nóng muốn chết, lập tức cởi y phục ra, vểnh mông quỳ dưới gầm giường tiếp tục tìm. Hắn đang tìm, đột nhiên cảm thấy mông bị người ta sờ một cái, lập tức ôm mông nhảy dựng lên, đề phòng mà nhìn Miêu Dịch: “Sao bá bá lại sờ mông Cẩm Cẩm.”
Lúc này Miêu Dịch lấy trong y phục ra một con hổ vải, quơ qua quơ lại trước mặt hắn.
Hàn Cẩm lập tức quên mất chuyện mông mình bị sờ, ngạc nhiên hô to một tiếng, nhào vào lòng Miêu Dịch lấy con hổ vải kia đi. Vốn Miêu Dịch muốn trêu đùa hắn, nhân lúc hắn nhào tới mà vươn tay ra không cho hắn cầm được con hổ, không ngờ thân thủ Hàn Cẩm nhanh như chớp, nháy mắt đã đoạt lấy con hổ vải trong tay ông ta. Ông ta sửng sốt một lúc, thu cánh tay trống rỗng trên không về, khẽ ho nhẹ một tiếng: “Cẩm Cẩm có thích không?”
Con hổ vải này không phải con hổ vải Phúc bá tự làm mà là Miêu Dịch mua được ngoài đường. Dáng vẻ con hổ này rất chuẩn mực, hai mắt vừa lớn lại vừa tròn, trên đầu có một chữ ‘vương’, râu mép thêu bằng kim tuyến, con hổ nhe răng trợn mắt lộ ra chiếc răng nhọn, vừa uy vũ lại vừa đáng yêu. Nhưng không hiểu sao nét mặt Hàn Cẩm lại có vẻ thất vọng: “Đây không phải là tiểu lão hổ, con này không đẹp bằng tiểu lão hổ của Phúc bá.”
Miêu Dịch kéo hắn ngồi xuống giường mình: “Sao lại không đẹp bằng hổ của Phúc bá?”
Hàn Cẩm bĩu môi nói: “Thì là không đẹp bằng!”
“Được rồi được rồi.” Miêu Dịch lại lấy một con thỏ vải dưới gối ra: “Cẩm Cẩm không thích tiểu lão hổ, vậy có thích thỏ con không?”
Hàn Cẩm vừa thấy con thỏ vải, lập tức vươn tay ra đoạt lấy. Lần này Miêu Dịch đã có chuẩn bị, chỉ cho Hàn Cẩm nhìn thoáng qua sau đó lập tức ôm trong ngực, sợ lại bị Hàn Cẩm cướp đi. Ông ta nói: “Cẩm Cẩm chơi trò chơi với cha nuôi, cha nuôi sẽ cho Cẩm Cẩm tiểu lão hổ và thỏ con.”
Hàn Cẩm vội hỏi: “Chơi trò gì?”
Lần này Miêu Dịch cởi áo trong ra, vươn tay ra giữ lấy tay Hàn Cẩm, đặt lên lồng ngực mình: “Nghe Phúc bá nói, Cẩm Cẩm từng hỏi Phúc bá mệnh tủy là cái gì?”
Hàn Cẩm lập tức tò mò hỏi: “Đúng vậy, rốt cuộc mệnh tủy là cái gì? Chẳng ai chịu nói cho Cẩm Cẩm! Ca ca nói, chảy nhiều mệnh tủy sẽ bị chết!”
Miêu Dịch cố nén cười, đoạn nói: “Thật ra mệnh tủy là đồ tốt, nếu như cho người uống, sẽ tráng âm bổ dương, thân thể tráng kiện.”
Hàn Cẩm ‘ồ’ một tiếng: “Nhưng ca ca không cho Cẩm Cẩm uống, nói chảy ra một chút cũng không sao.”
Miêu Dịch ngẩn người, không biết rốt cuộc huynh đệ nhà này chung đụng kiểu gì, ca ca bị bệnh lại dạy lung tung cho đệ đệ, đệ đệ ngốc này quả thật rất buồn cười. Ông nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hàn Cẩm, không nhịn được mà vươn tay ra sờ sờ, Hàn Cẩm cau mày tránh tay ông ta ra.
Miêu Dịch cũng không tức giận, nói: “Cẩm Cẩm cởi quần ra, cha nuôi sẽ dạy cho Cẩm Cẩm biết rốt cuộc mệnh tủy là cái gì.”
Hàn Cẩm từ chối một hồi, cuối cùng bởi quá hiếu kỳ, vẫn cởi quần ra. Miêu Dịch nhìn vật kia của hắn, liên tục cảm thán: “Thật đẹp quá, đẹp quá!” Sau đó ông cũng đứng dậy cởi quần mình, chỉ vào cái nơi mềm nhũn của mình nói: “Thật ra mệnh tủy là đồ tốt, nhưng uống của mình thì không có tác dụng, uống của người khác mới có thể cường thân kiện thể. Cẩm Cẩm có muốn uống một chút không?”
Hàn Cẩm chán ghét nhíu mày. Tuy rằng hắn ngốc, nhưng cũng có yêu có ghét, trước đây Lư Nhã Giang từng nói với hắn, thứ kia của nam nhân rất bẩn, chỉ có của bản thân với người mình thích mới không bẩn. Hắn thích Đan Khuyết, cho nên không ngại Đan Khuyết, nhưng hắn không thích Miêu Dịch, cho nên nhìn thôi cũng thấy nhức mắt.
Miêu Dịch thấy hắn bất động, vươn tay ra giữ tay hắn ấn về phía chân mình, không ngờ Hàn Cẩm lập tức vùng tay ra: “Không được, cha nói bẩn.”
Miêu Dịch sửng sốt, không ngờ kẻ ngốc này lại còn hiểu chút chuyện, vì vậy nói: “Cha nuôi sẽ làm cho Hàn Cẩm thoải mái.” Nói rồi vươn tay về dưới thân Hàn Cẩm. Hàn Cẩm lại đánh vào tay ông ta một cái. Hắn vẫn cảm thấy chán ghét theo bản năng, huống hồ Lư Nhã Giang từng nói với hắn, đây là bảo bối của hắn, bình thường không được cho người khác sờ, hắn thích Đan Khuyết nên mới nguyện ý chia sẻ cùng Đan Khuyết. Hắn trả lại con hổ kia vào tay Miêu Dịch, rầu rĩ nói: “Không cần tiểu lão hổ nữa, cũng không cần thỏ con nữa.”
Miêu Dịch nghe Phúc bá cười nghiêng ngả nói Hàn Cẩm nhắc về mệnh tủy, còn tưởng kẻ ngốc này dễ lừa. Đúng là kẻ ngốc này dễ lừa thật, ngoan ngoãn vào phòng ông, ngoan ngoãn cởi quần áo ra, tiếc là chỉ cho xem chứ không cho sờ, hắn ngốc nhưng không ngốc hoàn toàn.
Miêu Dịch khổ não suy nghĩ, nói: “Được rồi, cha nuôi cho Cẩm Cẩm uống chút đồ ngon.” Dứt lời đi tới bên cạnh bàn, rót hai chén trà Lộc Huyết đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Hàn Cẩm một chén.
Hàn Cẩm nhận lấy sau đó ngửi ngửi, lập tức cau mặt lại: “Tanh quá, đây là cái gì vậy?”
Miêu Dịch uống một hơi cạn sạch, nói: “Đồ tốt, sau khi uống Cẩm Cẩm sẽ cường tráng hơn.”
Hàn Cẩm ghét bỏ mà nhăn mặt, thế là Miêu Dịch lấy từ ngăn kéo ra một cái kẹo: “Uống trà xong, cha nuôi sẽ cho con ăn kẹo.”
Hàn Cẩm nhìn chén trà Lộc Huyết, lại nhìn kẹo trong tay Miêu Dịch, do dự một hồi, cuối cùng vẫn uống trà Lộc Huyết. Cứ như vậy, Miêu Dịch lừa Hàn Cẩm uống được hai chén trà Lộc Huyết.
Một lát sau, cả người Hàn Cẩm phiếm hồng, hai tay liều mạng quạt gió trước mặt: “Nóng quá, nóng quá.”
Miêu Dịch nở nụ cười thô tục: “Cha nuôi giúp con thoải mái nhé?”
Hàn Cẩm lập tức cảnh giác mà che chú chim nhỏ bé của mình.
Miêu Dịch thấy hắn ngoan cố như vậy, không thể làm gì hơn là tung ra đòn sát thủ: “Cha nuôi dạy con đoạn tụ là cái gì được không?”
Hàn Cẩm ngạc nhiên nói: “Đoạn tụ?”
Miêu Dịch trở mình, quỳ trên giường, mân mê cái mông quay về phía Hàn Cẩm, lấy trong gối ra một lọ cao, bôi phía sau mình, vừa bôi vừa nói: “Cẩm Cẩm nhét chim nhỏ của Cẩm Cẩm vào trong người cha nuôi, cha nuôi đảm bảo Cẩm Cẩm sẽ sướng đến thăng thiên.”
Miêu Dịch đợi một hồi, nhưng không thấy Hàn Cẩm phản ứng, nhìn lại, thấy vẻ mặt Hàn Cẩm kinh hãi như bị kích thích mạnh. Một tay hắn vòng lại, ngón tay kia đâm ra đâm vào vòng tròn, lẩm bẩm nói: “Thì ra là như vậy.. thì ra là như vậy..!”
Miêu Dịch khó chịu mà uốn éo người: “Cẩm Cẩm, ngoan, bỏ vật kia của con vào, cha nuôi dạy con cách thoải mái.”
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Đan Khuyết mang theo hàn khí đi tới.
Trông thấy Đan Khuyết, cả Miêu Dịch và Hàn Cẩm đều sửng sốt, Miêu Dịch lập tức kéo chăn lên che đi thân thể mình, mà Hàn Cẩm thì cứ trần truồng như vậy mà nhào tới, vui vẻ gọi: “Ca ca!”
“Cút ngay!” Đan Khuyết tung một chưởng đẩy vai hắn ra, khí lực không lớn lắm, nhưng lại ngăn cản động tác của Hàn Cẩm. Hàn Cẩm ôm vai, kinh hãi “A” một tiếng, oan ức nói: “Sao ca ca lại đánh Cẩm Cẩm..”
Bước chân Đan Khuyết ngập ngừng ngoài cửa, sau đó nhanh chóng đi về phía Miêu Dịch. Miêu Dịch không thấy mặt y, nhưng có thể cảm nhận sát khí và cả giác áp bách to lớn từ trên người y, sợ đến co người lại trên giường, đoạn nói: “Lý Vinh, ngươi hãy nghe ta nói..”
Đan Khuyết hoàn toàn không để ý đến lời ông ta, rút trong tay áo ra một cây châm độc, đang muốn bắn về gương mặt Miêu Dịch làm y chán ghét, chợt nghe thấy Hàn Cẩm ở phía sau khẽ gọi một tiếng: “Ca ca…”
Một tiếng này giúp y tỉnh táo lại từ trong cơn giận. Y không biết vì sao vừa thấy Hàn Cẩm và Miêu Dịch làm chuyện bất nhã kia y lại tức đến run lên, trong nháy mắt trái tim bị sát ý bao phủ, thầm muốn băm thây Miêu Dịch thành nghìn mảnh, hận ý to lớn này rốt cuộc từ đâu phun trào lên?
Hôm nay thương thế y còn chưa khỏi hẳn, nếu lúc này y giết Miêu Dịch, nhất định người của quan phủ sẽ tới, nếu như làm kinh động đến nhãn tuyến của Xích Hà Giáo hoặc võ lâm chính đạo, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Nhưng nếu không giết Miêu Dịch, y thật sự không nuốt trôi cơn tức này. Y chỉ do dự trong chốc lát, ánh mắt lạnh lẽo, lật chăn Miêu Dịch lên, ngân châm trong tay đâm mạnh xuống, đâm vào mệnh căn của Miêu Dịch. Miêu Dịch lập tức hét thảm lên, Đan Khuyết bịt miệng ông ta, gằn từng chữ một: “Trong châm có độc, nếu muốn giữ tính mạng mình, ngươi phải tự cắt nơi đó. Muốn giữ lại, ngươi đi chết đi.” (Mệnh căn: chân giữa)
Miêu Dịch đau đớn cuộn tròn người, lăn khắp giường. Đan Khuyết không để ý tới ông ta, xoay người đi ra ngoài cửa, lúc đi tới bên người Hàn Cẩm đang luống cuống, y dừng bước, liếc mắt nhìn Hàn Cẩm. Thấy tia sợ hãi trong mắt Hàn Cẩm, y cảm thấy khó chịu: Y không biết đến tột cùng người ca ca này trong mắt tên ngốc này là cái gì, tên ngốc này ghét y, sợ y sao? Nhưng mà vừa nghĩ tới đây y lại phẫn hận: Một ma tôn tay đầy máu tanh như y, sao lại phải để tâm một tên ngốc nghĩ gì về mình? Nếu tên ngốc dám phản bội y, y sẽ giết chết hắn!
Hàn Cẩm bất lực kêu lên: “Ca ca.”
Đan Khuyết ổn định lại nhịp thở mình, nói: “Mặc quần áo vào, chúng ta quay trở lại.”
Hàn Cẩm liếc nhìn Miêu Dịch đang đau đến lăn lộn, căn môi, nghe lời Đan Khuyết mà mặc quần áo đi ra ngoài, hỏi y: “Ca ca, ông chủ sẽ thế nào?”
Đan Khuyết cười lạnh: “Ta dùng dược vật gây tổn thương thần kinh, ông ta không chết được đâu, cùng lắm chỉ biến thành một kẻ điên thôi.”
Hàn Cẩm thấy sắc mặt y không tốt, cũng không hỏi nữa, chân nam đá chân chiêu quay trở về gian phòng nhỏ của họ.
Vào phòng, Đan Khuyết đóng cửa lại, ngồi xuống giường, lạnh lùng hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”
Hàn Cẩm cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ông chủ nói cho Cẩm Cẩm tiểu lão hổ, bảo Cẩm Cẩm đi tới phòng ông. Còn nói, trong phòng nóng, muốn Cẩm Cẩm cởi quần áo, còn nói nếu Cẩm Cẩm uống mệnh tủy của ông ấy, ông ấy sẽ đưa thỏ con cho Cẩm Cẩm!”
Đan Khuyết lại cảm thấy máu nóng dâng lên, huyệt thái dương vừa nhói vừa đau: “Ngươi uống?”
Hàn Cẩm lắc đầu liên tục: “Cẩm Cẩm không thích ông ấy, Cẩm Cẩm không cầm tiểu lão hổ và thỏ con, cũng không muốn uống mệnh tủy của ông ấy, muốn quay về tìm ca ca. Ông ấy lại cho Cẩm Cẩm uống trà, sau đó cho Cẩm Cẩm kẹo.”
“Uống trà?” Đan Khuyết thấy sắc mặt Hàn Cẩm đỏ một cách bất thường, vươn tay ra sờ trán hắn, lúc này mới phát hiện cả người hắn nóng ran. Hàn Cẩm được bàn tay lạnh chạm vào liền cảm thấy thoải mái, dán tới muốn ôm Đan Khuyết, lại bị Đan Khuyết uất ức đạp ra.
Hàn Cẩm ngã vào tường, ôm ngực đau đớn, không thể tin nhìn Đan Khuyết, ánh mắt mang theo sự ủy khuất và khiếp sợ.
Đan Khuyết lạnh lùng hỏi hắn: “Trà gì?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Không biết.. Sau khi uống xong, cả người nong nóng..”
“Nóng?” Đan Khuyết đứng dậy, nhảy tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi: “Nóng? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ôm người khác, cho người khác sờ vuốt ngươi, muốn thân thiết cùng người khác?”
Hàn Cẩm như con thú nhỏ bị hoảng sợ, mở to mắt, không ngừng lắc đầu: “Không, không phải, Cẩm Cẩm muốn quay về tìm ca ca. Cẩm Cẩm.. Cẩm Cẩm muốn cho ca ca sờ…”
Đan Khuyết kéo lấy cổ tay hắn: “Nóng phải không? Ngươi đi theo ta!”
Y kéo Hàn Cẩm chạy ra bên ngoài, múc một xô nước giếng lạnh lẽo, giơ lên đổ xuống đầu Hàn Cẩm. Hàn Cẩm lại càng thêm hoảng sợ, nhưng không trốn tránh, co người nhận lấy, lau nước trên mặt, tội nghiệp mà nhìn Đan Khuyết.
Đan Khuyết hỏi: “Mát chưa?”
Hàn Cẩm cắn môi không nói lời nào.
Đan Khuyết nói: “Đêm nay ngươi ở đây, không được vào nhà, không được thay quần áo, rất mát mẻ mát mẻ!”
Hàn Cẩm mơ hồ cảm thấy mình đã làm sai, tuy rằng hắn không biết mình sai ở đâu, nhưng Đan Khuyết tức giận như vậy, nhất định là mình đã chọc y mất hứng. Hắn kéo lấy tay Đan Khuyết, khổ sở van nài: “Ca ca, Cẩm Cẩm biết sai rồi, ca ca đừng giận Cẩm Cẩm nữa..”
Đan Khuyết dùng sức đẩy tay hắn ra, đi vào gian phòng, đóng sập cửa lại, nhốt Hàn Cẩm ngoài cửa.
Đan Khuyết vừa vào nhà, thấy bức tranh tiểu lão hổ trên gối, vo lại thành một cục rồi ném sang một bên. Y nặng nề nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cảnh Hàn Cẩm và Miêu Dịch trần truồng với nhau ban nãy lấp đầy tâm trí, khiến y tức đến điên lên.
Y cắn răng nghiến lợi: “Đúng là một tên ngốc!” Y dùng sức ném gối và chăn xuống dưới giường: “Chẳng qua chỉ là một tên ngốc!!”
Tên ngốc vẫn cứ là tên ngốc, hắn đối tốt với mình, thì cũng sẽ đối tốt với bất kỳ người khác, chẳng qua hắn trùng hợp gặp được mình, nhận mình làm ca ca, cho nên hắn ở bên cạnh mình ngăn cản tai nạn giải quyết khó khăn. Nhưng nếu hắn gặp người khác, hắn cũng sẽ đối xử với người khác như thế, ai bán hắn hắn cũng vui vẻ giúp người ta đếm tiền! Cũng như hắn đang trong tuổi chớm yêu thì gặp được mình, cho nên mới quấn quít lấy mình làm chuyện đó, bất kể hắn gặp ai, dù là Miêu Dịch hay bất cứ tiểu nhị nào trong quán, hắn cũng đối xử như vậy!
Đan Khuyết tức đến nhói gan nhói phổi, y nghĩ bởi tên ngốc kia đối xử với y như với những người tầm thường khác, cho nên cắn răng nghiến lợi mắng chửi tên ngốc này hàng trăm hàng nghìn lần, mắng hắn không biết tốt xấu, mắng hắn có mắt như mù, sau đó lấy chăn bịt kín đầu đi ngủ.
Hàn Cẩm tội nghiệp ngồi một mình ngoài cửa. Nay đã cuối thu, hắn sợ Đan Khuyết giận, không dám cởi quần áo ẩm ướt, không thể làm gì ngoài co ro trong góc tường vận công chống lạnh.
Cứ một lúc hắn lại đi tới gõ cửa, gọi vài tiếng ca ca. Nhưng Đan Khuyết vẫn không mở cửa cho hắn, vẫn còn đang giận hắn.
Hàn Cẩm biết đêm nay mình không thể vào phòng, không thể làm gì hơn là lui về góc tường, dự định tạm ngủ qua một đêm. Nhờ ánh trăng, đột nhiên hắn thấy trong góc tường có rất nhiều hình vẽ, lờ mờ giống như đầu heo, vịt, và một vài đường thẳng. Hàn Cẩm vui vẻ nói: “Ơ, mấy cái này ai vẽ vậy, sao mà đáng yêu thế, nhất định là một tuyệt thế cao nhân!”
Hắn suy nghĩ một chút, nhặt hòn đá nhỏ lên, vẽ bên cạnh mấy bức hình. Hắn vẽ mấy cái đầu heo xong, nhận ra mình vẽ giống hệt hình trên góc tường, mừng vui rạo rực: “Hóa ra Cẩm Cẩm cũng là tuyệt thế cao nhân!”
Sau khi cười xong, nhớ tới Đan Khuyết đang tức giận, khóe miệng cong lên lại mếu xuống: “Huhu.. ca ca..”
Cứ như vậy, Hàn Cẩm dựa vào tường mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Sáng hôm sau hắn tỉnh lại, phát hiện trên tường bị mình vẽ kín đầu heo và vịt, gần như không tìm được khoảng trống.
Bình luận truyện