Mộng Đẹp

Chương 10: 10: Tai Nạn




Cả ngày hôm nay trên mạng xã hội đều là tin tức hai nhà Hạ - Diệp chấm dứt hôn ước, không có cuộc họp báo nào, chỉ đơn giản là một dòng tin chứng thực sự thật do Hạ thị đưa lên.

Rất nhiều phóng viên đã đợi sẵn trước cổng Hạ thị lẫn Diệp thị, tất cả mọi người đều bàn tán về việc này.
Thông tin này còn leo thẳng lên top hotsearch với lượt tìm kiếm kỉ lục.
#Minh_tinh_Diệp_Thanh_cùng_tổng_tài_ Hạ_thị_Hạ_Cảnh_Đình_hủy_hôn_!!!
Trên mạng, cư dân mạng được dịp hả hê, căn bản một minh tinh như Diệp Thanh chẳng thể nào xứng với tổng tài Hạ thị Hạ Cảnh Đình.

Tính cách thì khùng điên, diễn xuất cũng chả ra sao, số người anti Diệp Thanh thì nhiều vô kể.

Bọn họ lấy đây là bàn đạp mà ra sức mắng chửi Diệp Thanh.
@Cái đầu heo của Hạ Cảnh Đình: Haha, cuối cùng ngày này cũng đến, chúc mừng Hạ Cảnh Đình của chị em chúng ta quay về cuộc sống độc thân an nhàn.
@Anti số một của Diệp Thanh: Nhưng mà Diệp Thanh đó mà cũng chịu đồng ý hủy hôn á? Hay cô ta đang có âm mưu? Lạt mềm buộc chặt?
@Dù cả thế giới có quay lưng với Diệp Thanh thì tôi vẫn sẽ theo cả thế giới: Lầu trên có bị khùm không vậy? Diệp Thanh mà cũng xứng dùng chiêu lạt mềm buộc chặt? Hạ Cảnh Đình một cái ánh nhìn cũng chẳng thèm ném cho cô ta!
@Tôi mới là chính thất: Lầu trên có nickname hay đó, bình luận cũng rất hay!
@Suốt đời yêu Hạ Cảnh Đình: Diệp Thanh ngoài trò sống chết bám víu lấy Hạ Cảnh Đình thì còn có thể làm gì chứ.

Cũng không nhìn lại bản thân mình, ngoài gia thế cũng chẳng có gì nổi trội!
@Bánh bao vị Hạ Cảnh Đình: Lầu trên nói rất đúng.

Diệp Thanh mau cút khỏi giới giải trí đi.

Thật làm bẩn mắt con dân chúng tôi!
Toàn là những lời gạch đá mắng chửi Diệp Thanh thậm tệ.
Nhưng Diệp Thanh không có thời gian để quan tâm tới mấy cái bình luận đó.


Dù sao tiếng xấu của nguyên chủ không phải ít, mà cô còn rất nhiều việc còn chưa xong.

Sau này, vụ đó cũng nhanh chóng bị Hạ thị và Diệp thị dập tắt.

Bởi vì Diệp thị đương nhiên không muốn con gái của họ tiếp tục bị cư dân mạng chửi rủa, còn Hạ thị ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, một phần bản thân Hạ Cảnh Đình cũng không muốn bị soi mói đời tư.

Ngày tháng này của Diệp Thanh chung quy là khá yên bình đi, chỉ có đẩy nhanh tiến độ đóng phim rồi ăn ngủ nghỉ, cũng không có nhận quảng cáo vì không muốn làm ảnh hưởng tới các nhãn hàng.

Về phía Khúc Tử Yên, bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì, tất nhiên là vậy, bởi vì Diệp Thanh cô đâu có đả động gì tới nữ chính nên không tạo cơ hội để Khúc Tử Yên phản công.
Nhờ sự chăm chỉ không ngừng của đoàn làm phim mà bộ phim " Hoàng hậu muốn tạo phản " đã gần đến lúc đóng máy.

Chỉ còn vài phân cảnh nữa sẽ kết thúc.
" Phân cảnh thứ sáu mươi tư, 3...2....1 Diễn! "
Phùng Tiêu Dao vừa bước vào ngõ hơn chục bước, bên tai đột nhiên một trần ồn ào, truyền đến rất nhiều tiếng sột soạt.
Nhìn lại đã thấy ngọn lửa mờ ảo đang chiếu lên con đường bị tuyết phủ mờ mịt, đã xuất hiện mười mấy bóng người.
Khi những người này chỉ còn cách Phùng Tiêu Dao bảy tám bước, tất cả đều dừng lại, đồng thời từ trong người bắn ra liên tiếp một đám bụi mù mịt mờ trong hư không.
Ngay sau khi những thứ màu trắng này được bắn ra, Phùng Tiêu Dao đã ngửi thấy mùi hăng trong mũi.

Nàng cảnh giác, phản ứng rất nhanh, vừa ngửi mùi hắc liền biết không tốt, nhắm mắt lại, rút ra một thanh kiếm.

Phùng Tiêu Dao nhẹ nhàng vung kiếm, mũi kiếm cắm thẳng vào tim của một tên thích khách.
Sau đó nàng nhanh thoăn thoắt bay lên đoạt lại kiếm, cơ thể phối hợp uyển chuyển hạ từng tên một.

Ánh mắt nàng sắc bén, tựa như đôi mắt của một con bạch hổ.
Hừ, chỉ với mấy tên này mà cũng đòi giết nàng?
Cạch.

Phùng Tiêu Dao cảnh giác quay về phía nơi phát ra tiếng động, ánh mắt đằng đằng sát khí...
" Cắt! Khúc Tử Yên, cảnh này cô làm rất tốt.

Đạo cụ, mau chuẩn bị tiếp phân cảnh tiếp theo! "
Khúc Tử Yên vui mừng ra mặt.

Cảnh tiếp theo đây, cô càng làm tốt hơn nữa, để chứng tỏ rằng diễn xuất không hề kém cạnh ai hết.

Bởi vì, cảnh giao chiến 1 vs 1 chính là sở trường của cô!
Không thể phủ nhận, Khúc Tử Yên rất có tố chất.

Diệp Thanh bên ngoài cũng vô thức tán thưởng.
" Diệp tiểu thư, phân cảnh tiếp theo là đấu kiếm, tuy chỉ là kiếm giả nhưng cô chú ý an toàn! "
" Tôi biết rồi.

Bắt đầu thôi! "- Diệp Thanh cười ngọt.

Chỉ là kiếm giả, sao ông đạo diễn này cứ làm quá lên vậy?
" Cảnh sáu mươi lăm, 3...2...1...!Diễn! "
" Tỷ đang tìm ta sao? " Lúc Lý Chi Lan từ Quy Phật Điện bước ra, sắc mặt hồng phấn rạng rỡ, trên tay cầm một chiếc khăn gấm, trên người khoác thêm một tấm áo choàng màu trắng.

Áo choàng được may từ vải gấm màu trắng, mũ trùm đầu được làm từ lông hồ ly trắng, lông hồ ly trắng như nhảy múa trong cơn gió lạnh, làm nổi bật lên gương mặt trắng như bạch ngọc.
" Quả nhiên những tên thích khách vừa rồi là do ngươi phái tới để giết ta! " - Phùng Tiêu Dao tức giận, rút kiếm ra.
" Ta chỉ muốn bọn chúng chơi đùa với tỷ một chút, không ngờ cũng chỉ là một đám vô dụng! Báo hại ta phải đích thân ra tay.

"
" Lý Chi Lan, ngươi đúng là ác phụ! Uổng công ta coi ngươi như tỷ muội ruột vậy mà ngươi lại đâm sau lưng ta, hại cả Phùng phủ chúng ta bị tru di tam tộc.

" - nỗi uất hận trong Phùng Tiêu Dao đã đạt đến cùng cực, bây giờ nàng chỉ muốn xông tới chính tay đâm chết ác phụ kia.
" Ai bảo tỷ ngu, chốn thâm cung hiểm nguy, niềm tin cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Ta vẫn còn có lòng tốt, ta sẽ bồi tỷ đoàn tụ cùng phụ mẫu của tỷ! "
" Ngươi nghĩ ngươi đánh thắng được ta? Đi chết đi, Lý Chi Lan! " - Phùng Tiêu Dao phẫn nộ tột cùng.Thoại âm rơi xuống, nàng động, giống như là một đạo thiểm điện chạy nước rút mà đến, âm vang một tiếng, một vòng hào quang sáng như tuyết, tựa như cầu vồng quán nhật đánh tới, đâm về Lý Chi Lan, lại mang theo một tia âm lãnh.
Kiếm quang hung hăng bắn về phía Lý Chi Lan.
Hai mắt Phùng Tiêu Dao lại hung dữ nhìn chằm chằm Lý Chi Lan, có một loại hưng phấn biến thái, chậm rãi lè lưỡi đảo qua, phảng phất li3m láp máu tươi Lý Chi Lan.

Thanh âm của nàng cũng trở nên âm trầm tĩnh mịch: " Ngươi khiến ta lâm vào cảnh đau đớn, khổ sở.

Nhưng ngươi đã không có cơ hội hối hận, ta sẽ đánh nát gân tay gân chân ngươi, tại trên người của ngươi mở ra ba mươi hai đạo vết thương, cuối cùng cắt đầu lâu ngươi mang về, giao vương bài của phụ mẫu ta.

Nhất định họ sẽ thật cao hứng.

"
Hai mắt Lý Chi Lan có chút ngưng tụ, xem thấu hư thật, bước chân như loạn, thân như cành liễu nhoáng một cái, một kiếm trảm cắt, hào quang sáng như tuyết kéo thành hình cung, như là trăng tàn.
Gió mát thổi đến, Lý Chi Lan lộ ra thần sắc hoảng sợ khi nhìn thấy tám đạo sát cơ rét lạnh giao thoa như muốn xoắn nát mọi thứ, tiếng kim thiết sắc nhọn vang lên.
Phùng Tiêu Dao cầm trong tay đoạn kiếm gãy, trên lưỡi kiếm, có một tia máu đỏ tươi chảy xuôi: " Lý Chi Lan, ngươi chết đi! "
Mặt Lý Chi Lan đại biến.

Một kiếm của Phùng Tiêu Dao như là linh dương quải giác.

Dưới bụng Lý Chi Lan xuất hiện một vết thương, máu tuôn ra như suối, áo choàng trắng như tuyết giờ đã bị máu tươi nhuốm bẩn.

Thân thể nàng như cây chuối bị chặt đổ, chậm rãi ngã xuống, nét mặt mang theo vẻ khó hiểu....
" Cắt! Quá tuyệt vời! Cảnh này thông qua Diệp tiểu thư, cô vất vả rồi! "
Khúc Tử Yên cầm kiếm trên tay.


Kì lạ, tại sao vừa rồi đâm vào bụng Diệp Thanh, lại có cảm giác chân thực như thế....?
" Diệp Thanh! " - Tĩnh Chi đứng bên ngoài rất hồi hộp, hai người họ diễn như thật vậy, cảnh tượng hồi nãy khiến chị cứ nghĩ là thật cơ, nhất là vẻ mặt đau đớn của Diệp Thanh.

Tĩnh Chi xúc động chạy về nơi Diệp Thanh vẫn còn đang nằm.

Cô nhóc này làm sao vậy, đạp diễn đã hô cắt rồi mà sao vẫn nằm đây?
" Diệp Thanh, Diệp Thanh! " - Tĩnh Chi ra sức gọi, đỡ người Diệp Thanh lên.

Bên dưới liền cảm nhận một trận ẩm ướt, máu vẫn đang không ngừng chảy ra.

Diệp Thanh đau đớn thở dốc: " Chị...!chị mau gọi cấp cứu...!đau quá...!kiếm hồi nãy là...!là thật...!" - rồi Diệp Thanh ngất đi.
Tĩnh Chi sắc mặt tái xanh, sợ hãi, bàn tay chị đặt trên bụng Diệp Thanh, giờ đã nhuốm đầu máu, chị hoảng hốt hét lớn: " Ai đó mau gọi cấp cứu! Mau lên! Thanh kiếm hồi nãy là thật...!Mau lên gọi cấp cứu! "
Cả đoàn phim bị náo loạn một trận, chạy ngược chạy xuôi, người gọi cấp cứu, có người kiểm tra tình hình...!Nếu tổ tông này mà có xảy ra mệnh hệ gì, tính mạng của cả đoàn phim họ cũng không giữ nổi.
Khúc Tử Yên kinh sợ, mắt trơ trơ nhìn khung cảnh hỗn loạn, tay cầm kiếm liền buông thõng xuống.

Diệp Thanh...!này là do bị cô đâm đến bị thương...!không, thanh kiếm này vì sao là thật...!Trong nháy mắt Khúc Tử Yên thoáng qua tia tức giận, Diệp Thanh không thể chết, kế hoạch báo thù của cô còn chưa bắt đầu, nếu chết thì quá dễ dàng cho cô ta rồi!
Xe cứu thương rất nhanh đã đến, đưa Diệp Thanh đến bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Tĩnh Chi trong lòng bồn chồn đứng ngồi không yên.
Chát.
Tiếng tát đầy vang vọng.
" Tĩnh Chi, chúng tôi yên tâm giao con gái cho cô mà cô để con bé lâm vào tình cảnh này à? " - Giang Vãn sụt sùi oán trách.

Vừa hay tin con gái gặp tai nạn trong lúc quay phim và đang phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cả bà và chồng đều vứt hết công việc lại mà phi như bay tới đây.
Tĩnh Chi hạ thấp mình cúi xuống, đáy mắt cô cũng sớm rơi lệ: " Cháu thật sự rất xin lỗi vì đã không đảm bảo chu toàn cho Diệp Thanh.

Trước khi quay, tổ phim đều kiểm tra và không phát hiện dấu hiệu bất thường...!không ngờ...!"
" Tôi không muốn nghe cô giải thích, nếu con gái tôi có gì bất trắc, cả đoàn phim và cô đều không được yên ổn! " - Diệp Phong ánh mắt sắc lạnh lướt qua..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện