Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 6: Lam Lam, cô ấy tên là Lam Lam



Lúc này, người dọn vệ sinh của bệnh viện đi vào, là một người phụ nữ trung niên.

Lam Hân nhanh chóng đi ra ” Cô à, lúc dọn phòng, cô có nhìn thấy một cái khăn tay dính máu không ?”

Cô lao công lắc đầu,”Tiểu thư, phòng bệnh này còn chưa dọn dẹp”

Chẳng lẽ là để rơi trên xe cứu thường, không thể nào mình vẫn luôn cầm theo mà.

Cô nhanh chóng lấy bút và giấy ra , viết một dãy số, đưa cho cô lao công.

‘’Cô à, đây là số điện thoại của cháu, lúc dọn dẹp, nếu cô có nhìn thấy một cái khăn tay dính máu nào, làm phiền cô gọi điện cho cháu, cháu nhất định sẽ hậu tạ, chiếc khăn tay đó với cháu rất quan trọng.’’

‘’Được rồi, nếu nhìn thấy thì tôi sẽ gọi điện cho cháu.’’ Cô lao công nhận lấy số điện thoại, bắt đầu dọn dẹp.

Lam Hân cất bút và giấy đi

Lúc này, điện thoại cô rung lên, Lam Hân cầm điện thoại ra, đi ra ngoài nghe điện thoại.

Từ đầu đến cuối, đều không nhìn qua Hạo Thành và Mộc Tử Hành.

Mộc Tử Hành nhìn bóng Lam Hân rời đi, khuôn mặt đẹp trai hơi hơi giật mình.

Hạo Thành, cô gái này là ai vậy? Đến như một cơn gió đi cũng như một cơn gió, nhưng rất đẹp! Mộc Tử Hành ánh mắt mị hoặc nói.

Lục Hào Thành không trả lời, cô gái đó nói là làm rơi đồ, thủ đoạn như này mà cô ấy cũng dùng, nữ nhân muốn tiếp cận Lục Hạo Thành, mỗi ngày đều dùng mọi biện pháp để lấy lòng hắn.

Lục Hạo Thành híp mắt lại, trên người giống như một tảng băng lạnh, biểu cảm trên gương mặt có chút lạnh lùng.

Lúc cô lao công rời đi, Lục Hạo Thành lật chăn ra, định trở về nghỉ ngơi, anh ghét bệnh viện.

Đột nhiên, nhìn thấy trên chăn có một chiếc khăn tay dính máu, đôi mắt của anh hơi co lại.

Cô vừa mới ngủ ở đây, khăn tay chắc bị rớt trên chăn.

Tử Hành, đến hỏi cô lao công kia, đưa cho tôi số điện thoại của cô gái kia, tìm một cái túi, đem cái khăn này về giặt sạch Lục Hạo Thành đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, cô gái này, cô muốn dùng thủ đoạn nào nữa ?

Nhưng anh ta bỗng quên một điều, người ta cứu mạng anh đó.

“Ừ” Mộc Tử Hành nhìn sắc mặt của Lục Hạo Thành, đáy mắt hiện lên một tia suy ngẫm, liền đi xin số điện thoại từ chỗ cô lao công.

Lam Hân rời khỏi bệnh viện mới phát hiện đây thời gian tan làm, tắc đường rất cao.

Cô đứng một lúc vẫn không gọi được xe, cô vừa gọi điện thoại cho Cẩn Hi rồi, anh ấy sẽ mau đến đón cô, không thì không kịp buổi biểu diễn của Nhiên Nhiên mất.

Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hành ra khỏi bệnh viện , vừa đúng lúc nhìn thấy Lam Hân đang gọi xe.

Tử Hành đi lấy xe, Lục Hạo Thành đứng đợi.

Lục Hạo Thành đã thay quần áo rồi, tự phụ cao nhã, cúi đầu, nhìn vào cái túi đựng khăn tay dính máu, lại ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ấy.

“Lam Lam, đây, ở đây” người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy cách đó không xa gọi tới, hướng về phía Lam Hân gọi.

Lam Hân cười mỉm, chạy tới chỗ xe máy.

Cô nhanh chóng ngồi lên chiếc xe, chiếc xe phi qua trước mặt Lục Hạo Thành,

” Lam Lam” Lục Hạo Thành nhìn bóng dáng Lam Hân rời đi, trong lòng có chút nuối tiếc.

Lam Lam, cô ấy tên là Lam Lam

Hoàng hôn, hình ảnh chàng trai cao to, dường như được phủ lên một tầng bi thương nồng đậm.

Lam Lam, Lam Lam, hai chữ này , bao nhiêu năm nay không hề nhắc đến, giờ nghe người khác gọi hai chữ này, anh dường như có chút đau đớn, không thở nổi, đau đến xương tủy.

“Hạo Thành, lên xe.” Mộc Tử Hành dừng xe trước mặt Lục Hạo Thành, gọi anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện