Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 17: Hội ngộ(cont)
_Mi không được vào đây!
Ầm!Xoẹt!Bốp!
Vài chiêu nhỏ nhặt, Oscan hạ được những con quỷ canh gác. Anh đang tiến gần hơn nữa đến với Reven.
Phải gặp được nàng.
Cạch.
_Ai?-Reven cất tiếng.
_Re..Reven..Là ta đây...Ta đây mà-Oscan thở dốc vì vui mừng.Cuối cùng thì anh cũng gặp được nàng.
_Ôi trời...Os..Oscan..Làm sao..làm sao anh đến được đây chứ?!?-Giọng nói Reven vừa vui mừng vừa lo lắng.Anh đến đây làm gì?Nếu binh lính mà phát hiện anh vào đây thì...
_Vì ta yêu nàng. Ta đã liều mạng đến đây để gặp nàng, nàng không muốn gặp ta ư?
Lòng Reven rối bời. Cô phải làm sao đây?
"Là chỉ huy thì không được hành động theo tình cảm."
"Con gái, hãy nhớ lấy. Con không được có tình cảm khi đang ở trên cương vị một người chỉ huy."
Câu nói của cha vang lên trong đầu. Cô quay lưng lại. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy Oscan, nhưng cô không thể! Nếu cô làm thế, ý chí của cô sẽ lung lay. Không thể...
Oscan bước đến gần Reven. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Trên cương vị một "Nữ vương bóng tối",chuyện tình cảm là hoàn toàn không thể có. Anh choàng tay lên người Reven, rồi ôm chặt cô vào lòng.
_Ta hiểu Reven. Ta hiểu đây có thể là lần cuối cùng ta và nàng được như thế này.Vì thế hãy nghe những lời nói sâu thẳm bên trong trái tim nàng.Ta yêu nàng,t a không hối hận khi liều mạng đến đây gặp nàng.
Reven quay lại, ôm chầm lấy Oscan,khóc nức nở. Trong vòng tay của anh, cô cảm thấy thật ấm áp, thật thanh thản...
_Tại sao bây giờ chàng mới đến?!! Chàng có biết ta nhớ chàng lắm hay không?!? Tại sao?...
Ôi...Người đang ở trong vòng tay của ta là người được mệnh danh"Nữ hoàng bóng tối" đó sao? Nàng khóc như một đứa trẻ vậy....
_Ta thật có lỗi với nàng...Ta xin lỗi...Nàng cứ khóc đi, khóc một chút sẽ dễ chịu hơn.
_Không...không....
Cô rời khỏi vòng tay của anh.Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Cô cảm thấy như trút được gánh nặng vậy,lòng cô thật nhẹ nhõm.
Cộp cộp.
_Chàng phải ra khỏi đây ngay. Hắc kỳ lân sắp đến rồi! Cậu ấy sẽ không để chàng yên đâu!
_Nhưng..
_Chàng đi ngay đi!
_Được,ta sẽ đi sau khi...
Nói rồi anh ôm chặt lấy cô và hôn lên đôi môi mềm mại của cô.Một nụ hôn nồng nàn tình yêu.
_Lần sau gặp lại, có thể chúng ta sẽ là kẻ thù. Tạm biệt Reven. Ta yêu nàng mãi mãi...
Anh trèo lên lưng bạch kỳ mã đã được gọi ra rồi biến mất...
_Tạm biệt Oscan,ta yêu chàng mãi mãi....
(to be continued...)
Ầm!Xoẹt!Bốp!
Vài chiêu nhỏ nhặt, Oscan hạ được những con quỷ canh gác. Anh đang tiến gần hơn nữa đến với Reven.
Phải gặp được nàng.
Cạch.
_Ai?-Reven cất tiếng.
_Re..Reven..Là ta đây...Ta đây mà-Oscan thở dốc vì vui mừng.Cuối cùng thì anh cũng gặp được nàng.
_Ôi trời...Os..Oscan..Làm sao..làm sao anh đến được đây chứ?!?-Giọng nói Reven vừa vui mừng vừa lo lắng.Anh đến đây làm gì?Nếu binh lính mà phát hiện anh vào đây thì...
_Vì ta yêu nàng. Ta đã liều mạng đến đây để gặp nàng, nàng không muốn gặp ta ư?
Lòng Reven rối bời. Cô phải làm sao đây?
"Là chỉ huy thì không được hành động theo tình cảm."
"Con gái, hãy nhớ lấy. Con không được có tình cảm khi đang ở trên cương vị một người chỉ huy."
Câu nói của cha vang lên trong đầu. Cô quay lưng lại. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy Oscan, nhưng cô không thể! Nếu cô làm thế, ý chí của cô sẽ lung lay. Không thể...
Oscan bước đến gần Reven. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Trên cương vị một "Nữ vương bóng tối",chuyện tình cảm là hoàn toàn không thể có. Anh choàng tay lên người Reven, rồi ôm chặt cô vào lòng.
_Ta hiểu Reven. Ta hiểu đây có thể là lần cuối cùng ta và nàng được như thế này.Vì thế hãy nghe những lời nói sâu thẳm bên trong trái tim nàng.Ta yêu nàng,t a không hối hận khi liều mạng đến đây gặp nàng.
Reven quay lại, ôm chầm lấy Oscan,khóc nức nở. Trong vòng tay của anh, cô cảm thấy thật ấm áp, thật thanh thản...
_Tại sao bây giờ chàng mới đến?!! Chàng có biết ta nhớ chàng lắm hay không?!? Tại sao?...
Ôi...Người đang ở trong vòng tay của ta là người được mệnh danh"Nữ hoàng bóng tối" đó sao? Nàng khóc như một đứa trẻ vậy....
_Ta thật có lỗi với nàng...Ta xin lỗi...Nàng cứ khóc đi, khóc một chút sẽ dễ chịu hơn.
_Không...không....
Cô rời khỏi vòng tay của anh.Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Cô cảm thấy như trút được gánh nặng vậy,lòng cô thật nhẹ nhõm.
Cộp cộp.
_Chàng phải ra khỏi đây ngay. Hắc kỳ lân sắp đến rồi! Cậu ấy sẽ không để chàng yên đâu!
_Nhưng..
_Chàng đi ngay đi!
_Được,ta sẽ đi sau khi...
Nói rồi anh ôm chặt lấy cô và hôn lên đôi môi mềm mại của cô.Một nụ hôn nồng nàn tình yêu.
_Lần sau gặp lại, có thể chúng ta sẽ là kẻ thù. Tạm biệt Reven. Ta yêu nàng mãi mãi...
Anh trèo lên lưng bạch kỳ mã đã được gọi ra rồi biến mất...
_Tạm biệt Oscan,ta yêu chàng mãi mãi....
(to be continued...)
Bình luận truyện