Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 20: Trận chiến cuối cùng(1)
Kỵ sĩ leo lên lưng ngựa chiến...Gió sao sặc mùi máu...Binh khí va vào nhau...Kỵ sĩ ngã xuống...Bất động...Quang cảnh hoang tàn...Máu đổ nhuộm đỏ đất...Hoang tàn...
Mơ?...Ôi,kinh khủng quá!...Ác mộng.Nó báo hiệu điều gì?...Tin xấu?...
Ta mà tin vào mấy chuyện đó à?...Vớ vẩn!...Bình tĩnh,mọi chuyện sẽ ổn thôi Reven,bình tĩnh nào....
_Nữ vương,cho phép hạ thần được vào.-Gajira nói đằng sau cánh cửa.
_Vào đi.
_Vâng.
_Thế nào rồi?Binh mã chuẩn bị xong chưa?
_Đã xong rồi ạ,chỉ cần nữ vương ra lệnh thôi,binh đoàn bóng tối sẽ san bằng tất cả!
_Cậu rất mong đến lúc đó phải không?Ta biết cậu rất muốn ra trận,vì ở hoài mãi một chỗ cũng chán lắm.
_Ơ...Nữ vương lại nhìn thấu suy nghĩ thần rồi!-Gajira cười.
_Ừm.Trận chiến lần này,thật ra...ta rất lo.
_Nữ vương,có điều gì phiền muộn ư?Sao ngài lại lo?Binh đoàn của ta,đã mạnh nay lại có thêm rồng thiêng và phụng hoàng,chẳng phải sức mạnh tăng gấp đôi sao chứ?Vả lại quân ta có một người chỉ huy tài giỏi như ngài,phần thắng là nằm chắc trong tay.
_Không,lần này không dễ thắng như lần trước đâu.Ta nghi ngờ lần này đích thân bố mẹ ta và thần Gary sẽ ra trận.Ba người bọn họ mà hợp sức,ta không nghĩ dễ thắng đâu.
_Ngài đừng quá lo,tổn hao sức khoẻ.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
_Cậu nói phải.Mọi chuyện rồi sẽ ổn...
_Thần xin cáo lui.
_Ừm,cậu về nghỉ ngơi đi.Ngày mai không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra...
_Nữ vương...thần muốn nói...
_Chuyện gì thế?
_À không...thần chỉ muốn nói rằng,nữ vương đừng quá lo lắng.Ngài hãy cứ nghỉ ngơi.Nó tốt cho sức khỏe hơn là mãi lo nghĩ đấy ạ.-Gajira nói,giọng lộ rõ sự lo lắng,cũng như sự kìm nén không nói lên điều mình muốn nói.
_Thế thì cậu cũng nên như thế,đừng quá lo cho ta mà không quan tâm đến bản thân mình đấy nhé!-Cô mỉm cười.
_Ơ...Vâng ạ...
Một cuộc chiến đẫm máu....Oán hận ngút trời....Chiến binh gục ngã la liệt trên mặt đất...Máu nhuộm đỏ binh khí...Gió sặc mùi máu tanh...Kiếm cứ vung lên...Máu cứ đổ xuống...Sống hay chết?...Thắng hay thua?...
(to be continued)
Mơ?...Ôi,kinh khủng quá!...Ác mộng.Nó báo hiệu điều gì?...Tin xấu?...
Ta mà tin vào mấy chuyện đó à?...Vớ vẩn!...Bình tĩnh,mọi chuyện sẽ ổn thôi Reven,bình tĩnh nào....
_Nữ vương,cho phép hạ thần được vào.-Gajira nói đằng sau cánh cửa.
_Vào đi.
_Vâng.
_Thế nào rồi?Binh mã chuẩn bị xong chưa?
_Đã xong rồi ạ,chỉ cần nữ vương ra lệnh thôi,binh đoàn bóng tối sẽ san bằng tất cả!
_Cậu rất mong đến lúc đó phải không?Ta biết cậu rất muốn ra trận,vì ở hoài mãi một chỗ cũng chán lắm.
_Ơ...Nữ vương lại nhìn thấu suy nghĩ thần rồi!-Gajira cười.
_Ừm.Trận chiến lần này,thật ra...ta rất lo.
_Nữ vương,có điều gì phiền muộn ư?Sao ngài lại lo?Binh đoàn của ta,đã mạnh nay lại có thêm rồng thiêng và phụng hoàng,chẳng phải sức mạnh tăng gấp đôi sao chứ?Vả lại quân ta có một người chỉ huy tài giỏi như ngài,phần thắng là nằm chắc trong tay.
_Không,lần này không dễ thắng như lần trước đâu.Ta nghi ngờ lần này đích thân bố mẹ ta và thần Gary sẽ ra trận.Ba người bọn họ mà hợp sức,ta không nghĩ dễ thắng đâu.
_Ngài đừng quá lo,tổn hao sức khoẻ.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
_Cậu nói phải.Mọi chuyện rồi sẽ ổn...
_Thần xin cáo lui.
_Ừm,cậu về nghỉ ngơi đi.Ngày mai không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra...
_Nữ vương...thần muốn nói...
_Chuyện gì thế?
_À không...thần chỉ muốn nói rằng,nữ vương đừng quá lo lắng.Ngài hãy cứ nghỉ ngơi.Nó tốt cho sức khỏe hơn là mãi lo nghĩ đấy ạ.-Gajira nói,giọng lộ rõ sự lo lắng,cũng như sự kìm nén không nói lên điều mình muốn nói.
_Thế thì cậu cũng nên như thế,đừng quá lo cho ta mà không quan tâm đến bản thân mình đấy nhé!-Cô mỉm cười.
_Ơ...Vâng ạ...
Một cuộc chiến đẫm máu....Oán hận ngút trời....Chiến binh gục ngã la liệt trên mặt đất...Máu nhuộm đỏ binh khí...Gió sặc mùi máu tanh...Kiếm cứ vung lên...Máu cứ đổ xuống...Sống hay chết?...Thắng hay thua?...
(to be continued)
Bình luận truyện