Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối

Chương 31



_Nữ vương?

_Huh?Chuyện gì thế Gajira?

_Sao trông ngài tái xanh vậy?Có chuyện gì ư?

_Không.Chẳng có gì cả.

_Ngài không giấu tôi được đâu.Có chuyện gì vậy?

_Không có!Ta đã nói là không có!

Gajira thấy một mảnh giấy da viết bằng một thứ gì đó màu đỏ bầm để trên bàn.Anh chộp lấy.

_Bỏ xuống mau Gajira!Cậu không được đọc nó!

_Cái...cái gì thế này?Những lời viết trên này này là thế nào,nữ vương?

Thở dài...

_Cậu đã biết rồi,ta cũng chẳng giấu làm gì nữa.Đó chính là lời tiên tri do chính tử thần trao cho ta.

_Tử thần?Ngài không đùa đấy chứ?

_Ta còn có tâm trạng để mà đùa ư?Cậu xem,lời tiên tri được viết bằng máu đấy.

_Ơ,đúng rồi,nó là máu.Vậy ngài định...

_Ta không biết nữa.Ta không thể chịu nổi nữa rồi!Bao nhiêu áp lực cứ đổ lên vai ta!Đến tử thần cũng đích thân đến gặp ta...Gajira,đi đi.Cậu còn muốn giữ mạng thì đi đi.Ta không cần ai đổ máu vì ta nữa.Một mình ta chết là đủ rồi...Không cần...

Lời nói của Reven bị đứt quãng bởi đôi môi của Gajira chạm mạnh vào đôi môi của Reven,tạo thành một nụ hôn ngọt ngào.Nụ hôn ấy sao chất chứa đầy tình yêu tuyệt vọng,một tình yêu không được đáp trả.

_Nữ vương,sao ngài có thể nói như thế được chứ?...Gajra này đã dành trọn tình yêu cho ngài,làm sao tôi có thể bỏ người mà đi được?Gajira này nguyện trung thành với ngài cho đến chết...

_Gajira,tại sao cậu...Tại sao vậy chứ?!!Tại sao chỉ vì ta mà máu cứ đổ?!?Tại sao ta không được dùng cái chết của ta kết thúc mọi chuyện chứ?!?Tại sao vậy....Tại sao...

Nước mắt của cô bắt đầu rơi.Gajira choàng tay ôm lấy Reven.

_Xin ngài cứ khóc...Khóc rồi sẽ dễ chịu hơn...

_Tại sao vậy?...Tại sao cứ phải là ta?...Tại sao ta không thể kết thúc?...

_....

Hai giọt nước mắt từ khóe mắt Gajira lăn xuống.Anh dùng hai ngón tay che nó lại,nhưng những giọt khác cứ rơi xuống không nguôi...

Người đang khóc trong vòng tay ta là nữ hoàng bóng tối hùng mạnh đó sao?Nàng cũng chỉ là một người con gái yếu đuối...Tại sao định mệnh cứ phải làm cho nàng đau khổ?...Giá mà ta được chịu đựng những đau khổ đó thay cho nàng...

Bờ vai Gajira ướt đẫm nước mắt.

Ta không thể chịu đựng được nữa...Tại sao ta không thể chết?...Nếu ta chết mà mọi chuyện có thể kết thúc,ta chết trăm lần cũng được...Ôi,tại sao ta vẫn cứ phải tiếp tục?...Ta mệt lắm rồi...Đủ lắm rồi...

Tại đỉnh một tòa tháp của lâu đài bóng tối... 

_Zardin,mọi chuyện không sai như ta nghĩ.Cô ấy thật tội nghiệp.-Tử thần nói với con linh thú hắc ưng đang đậu trên vai mình.

_Vâng,thật tội nghiệp.Tôi vẫn không hiểu tại sao thế giới thần linh lại được quá nhiều ưu ái đến thế.Tôi thấy thế giới nằm trong tay cô ta vẫn tốt hơn là nằm trong tay Shiva.

_Ừm.Thế giới thần linh không xứng đáng được sự cứu rỗi này.Nếu được,ta sẽ tham gia cùng cô ấy...

_Vâng,ngài nói phải.Thế giới thần linh bấy lâu nay toàn loạn lạc chơi bời,bị hạ cũng chẳng lạ gì cả.

_Ừm...

Tử thần cũng lắc đầu buồn bã,thương xót số phận độc ác đã đẩy vị nữ vương vào khe vực...Cuộc chiến này rồi sẽ ra sao đây?...Máu sẽ lại đổ nhuộm đỏ các con sông nữa sao?...Bi ai...

(to be continued)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện