Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối

Chương 32: Tử chiến(Trận chiến cuối cùng)(6)



_Thưa nữ vương,binh đoàn đang chờ ngài ạ.

_Ta ra ngay,Gajira.

Cô bước ra.Chiếc áo choàng đen tung bay trong gió.Bộ giáp đen tuyền như bầu trời không trăng sao,mạ vàng đẹp đẽ trông thật tuyệt.Chiếc mũ trận đen tuyền cắm lông phụng hoàng làm nổi bật mái tóc vàng rực như lửa mặt trời và làn da trắng nõn tựa cánh sen.Cô thật đẹp.

_Ơ..ngài...

_Huh?Sao thế?

_Ơ,không có gì ạ.

Nàng đẹp quá.Vẻ đẹp thanh khiết,trộn lẫn sự buồn bã trầm lặng.Càng ngày nàng càng đẹp hơn,hay là ta hoa mắt?Hôm nay nàng trông thật đẹp,rất đẹp...

_Đi thôi.Sao cậu lại ngẩn người ra thế,Gajira?

_À vâng.

Cô bước ra nơi binh đoàn bóng tối đang chờ đợi,đã hoàn toàn hồi phục sau trận chiến.Những con linh thú đứng đầu mỗi binh đoàn mà chúng chỉ huy.Binh đoàn bóng tối dường như mạnh thêm lên sau mỗi trận chiến.

_Nữ vương muôn năm!

_Ừm.Hắc long,hắc phụng,hỏa sói,các cậu chỉ huy binh đoàn của mình tản ra các hướng Đông,Tây,Nam.Không được để bất cứ kẻ nào không thuộc binh đoàn có thể vào được nơi này,hiểu chứ?

_Tuân lệnh chủ nhân.

_Nếu cảm thấy cần,cứ san bằng tất cả cho ta.

_Tuân lệnh.

_Trận này không được để thua,rõ chứ.

_Rõ.

Binh đoàn hừng hực khí thế bước vào trận chiến....Gươm giáo cầm chắc trên tay sẵn sàng chém giết...Trông như không thể nào bị đánh bại...Nhưng...

Quần đảo Gary...

_Binh ngũ sẵn sàng rồi con trai,chỉ còn đợi con thôi.

_Vâng.

Thần Gary giờ đã bình phục nhờ có những phép thuật chữa thương của Alex.Oscan bước ra.

_Tốt lắm.Đi thôi con trai.

_Vâng.

Bây giờ nàng đang làm gì?...Bây giờ nàng có ổn không?...Bây giờ nàng có khỏe không?....Bây giờ nàng có còn nhớ đến ta không?...Ôi,ta nhớ nàng quá...

_Con bắt đầu đi.

_Triệu linh thú.

Những con linh thú mạnh mẽ hiện ra.Chúng rất đẹp.Một con phụng hoàng với đôi cánh rực lửa,thân hình nó như được dát vàng.Một con kỳ lân trắng như tuyết cùng đôi cánh rộng.Một con rồng to lớn với những chiếc vảy dát vàng,cùng đôi cánh khổng lồ sau lưng.Một con báo trắng xinh đẹp cùng bốn chân có tốc độ vũ bão.Chúng đều có sức mạnh ít ai ngờ nổi.

_Phụng hoàng,chỉ huy binh đoàn cung thủ.Thiêng long,chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ.Bạch báo,chỉ huy binh đoàn chiến binh.Tản ra các hướng Đông,Tây,Nam phá vòng vây xông vào thành,hiểu chứ?

_Tuân lệnh chủ nhân.

_Xuất kích!Nhất định không được thua. 

_Tuân lệnh!

Một binh đoàn hùng mạnh...Một chỉ huy tài ba...Làm sao có thể thất bại?...Nhưng...

(to be continued)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện