Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối

Chương 42: Phóng thích (2)



Kẻ ẩn danh có vẻ hơi bất ngờ trước sự thật đang phơi bày trước mắt hắn.Thế mà hắn cứ nghĩ quỷ chỉ bị nhốt lại vào ngục chứ không điêu tàn như thế này.

_Anh còn muốn thả chúng ra nữa không?-Laures nhìn kẻ ẩn danh.

_Huh?Ừ.Thả chúng ra đi.

_Chắc chứ?

_Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa?Tôi cần chúng để làm vật thí nghiệm,và chỉ có chúng mới có thể thôi!

_Thôi được.Mọi người,hợp sức lại đi.

_Để tôi giúp,phép thuật ở đây rất mạnh.-Kẻ ẩn danh bước đến bên Laures và các pháp sư hội Xích Nguyệt.

Họ đặt tay lên các chấn song,bắt đầu đọc bùa chú.

_Mở ra....Mở ra hỡi các chấn song!

Xoẹt!

Tất cả họ bị đánh bật lại.Đúng là kết giới ở đây quá chắc chắn.

_Chà,thật chắc chắn.Nhưng phải có cách nào đó để mở nó ra chứ!-Laures gượng dậy từ cú ngã vừa rồi.

Để xem nào...Để mở nó hẳn phải có chìa khóa...Chìa khóa...Chìa khóa...Có thể nó là...

Kẻ ẩn danh đứng dậy,thì thầm điều gì đó vào tai Laures.Sau đó cả hai cùng bước đến các chấn song,nắm tay vào nhau,thì thầm điều gì đó.

Vù.

Gió nổi lên,bao quanh toàn bộ các song sắt.

Két két.

Không thể tin được,các song sắt đang tự động đổ xuống...Vậy ra mình nghĩ đúng...Không ai có thể nghĩ rằng một phép thuật gọi tinh linh gió tầm thường lại có thể mở ra nhà ngục bóng tối...Shiva,ông thông minh lắm,nhưng tôi đã vượt mặt ông rồi...

Những con quỷ từ từ bước ra.Chúng cảm thấy lạ lẫm với "tự do".

_Thật là tuyệt!Bọn chúng đã được thả ra hết rồi!Cuộc thí nghiệm đã có thể được bắt đầu!-Kẻ ẩn danh vui mừng nói.

_Vậy thì làm đi.-Laures nói

Toong toong toong.

Hắn đổ thứ chất lỏng màu đỏ sậm trong chiếc cốc bạc xuống nền đất.Nó từ từ loang ra...

(to be continued)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện