Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 47: Thức tỉnh(4)
_Chào mừng cô quay lại với thế giới,Reven.-Shiva mỉm cười.
_Cha,mẹ,Shiva,Blood,Frang,Gary,tại sao mọi người lại tập trung ở đây hết cả thế?Và tại sao tôi lại ở đây?Tôi đáng lẽ phải chết rồi cơ mà?
_Tôi sẽ giải thích sau,cô nhìn ra ngoài kia đi.
Đôi mắt Reven nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngay lập tức,vẻ điềm tĩnh biến mất,thay vào đó là sự kinh ngạc cũng như phẫn nộ.
_Chuyện gì xảy ra thế?Shiva,không phải tôi đã giao lại thế giới cho ông rồi hay sao?Tại sao quỷ ở Rakia toàn bộ lại bị xổng ra hết thế?-Reven tức giận đè Shiva sát vào tường,đôi tay mảnh mai của cô xiết mạnh lên cổ ông,nâng ông khỏi mặt đất.
_Re...Reven....Bình tĩnh...Để tôi...Giải thích...Đã...
_Bình tĩnh Reven,chuyện này không hoàn toàn là lỗi của ông ấy đâu con gái.-Andre dịu dàng nói với Reven,trong mắt anh thoáng một tia cười.
_Vâng.Vậy...mọi chuyện là thế nào?-Reven buông Shiva ra,cô đã điềm tĩnh trở lại.
Andre kể lại...
_Ra vậy.Con hiểu rồi.Nhưng con muốn biết một điều nữa.Tại sao con còn sống?
_Cô mang dòng máu thần linh nên "chết" chỉ là thể xác và linh hồn tách ra khỏi nhau thôi.Vì thế tôi đã dùng phép thuật giữ lại và bảo vệ cả hai.-Shiva trả lời.
_Thật vậy ư?Vậy...Oscan đâu?Anh ấy sao rồi?-Cô hỏi giống như là chỉ chờ để hỏi câu này thôi.
_Thể xác và linh hồn của cậu ấy được đặt ở tòa tháp phía tây,Vọng Nguyệt tháp.Chúng ta sẽ giải phong ấn cho cậu ấy ngay lát nữa thôi.-Shiva nói
Rắc rắc.
Một vài mảnh đá từ trần điệnrơi xuống.
_Không xong rồi,kết giới phép thuật hình như không thể chịu nổi nữa!-Laures lo lắng nói.
_Tôi sẽ duy trì kết giới ở đây.Shiva,ông và mọi người đi đánh thức Oscan đi.Có thêm sức mạnh của anh ấy,chúng ta mới có thể đánh bại được chúng.-Reven hối thúc.
_Ừm.Cố giữ vững.-Shiva nói,sau đó vội vàng chạy về tòa tháp phía tây.
Mọi chuyện sẽ ra sao?.....
(to be continued)
_
_Cha,mẹ,Shiva,Blood,Frang,Gary,tại sao mọi người lại tập trung ở đây hết cả thế?Và tại sao tôi lại ở đây?Tôi đáng lẽ phải chết rồi cơ mà?
_Tôi sẽ giải thích sau,cô nhìn ra ngoài kia đi.
Đôi mắt Reven nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngay lập tức,vẻ điềm tĩnh biến mất,thay vào đó là sự kinh ngạc cũng như phẫn nộ.
_Chuyện gì xảy ra thế?Shiva,không phải tôi đã giao lại thế giới cho ông rồi hay sao?Tại sao quỷ ở Rakia toàn bộ lại bị xổng ra hết thế?-Reven tức giận đè Shiva sát vào tường,đôi tay mảnh mai của cô xiết mạnh lên cổ ông,nâng ông khỏi mặt đất.
_Re...Reven....Bình tĩnh...Để tôi...Giải thích...Đã...
_Bình tĩnh Reven,chuyện này không hoàn toàn là lỗi của ông ấy đâu con gái.-Andre dịu dàng nói với Reven,trong mắt anh thoáng một tia cười.
_Vâng.Vậy...mọi chuyện là thế nào?-Reven buông Shiva ra,cô đã điềm tĩnh trở lại.
Andre kể lại...
_Ra vậy.Con hiểu rồi.Nhưng con muốn biết một điều nữa.Tại sao con còn sống?
_Cô mang dòng máu thần linh nên "chết" chỉ là thể xác và linh hồn tách ra khỏi nhau thôi.Vì thế tôi đã dùng phép thuật giữ lại và bảo vệ cả hai.-Shiva trả lời.
_Thật vậy ư?Vậy...Oscan đâu?Anh ấy sao rồi?-Cô hỏi giống như là chỉ chờ để hỏi câu này thôi.
_Thể xác và linh hồn của cậu ấy được đặt ở tòa tháp phía tây,Vọng Nguyệt tháp.Chúng ta sẽ giải phong ấn cho cậu ấy ngay lát nữa thôi.-Shiva nói
Rắc rắc.
Một vài mảnh đá từ trần điệnrơi xuống.
_Không xong rồi,kết giới phép thuật hình như không thể chịu nổi nữa!-Laures lo lắng nói.
_Tôi sẽ duy trì kết giới ở đây.Shiva,ông và mọi người đi đánh thức Oscan đi.Có thêm sức mạnh của anh ấy,chúng ta mới có thể đánh bại được chúng.-Reven hối thúc.
_Ừm.Cố giữ vững.-Shiva nói,sau đó vội vàng chạy về tòa tháp phía tây.
Mọi chuyện sẽ ra sao?.....
(to be continued)
_
Bình luận truyện