Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 59: Tin xấu - Ultimate…
Ultimate…
_Reven à cô có biết tôi lo thế nào không??? Đi mà không báo một tiếng,thư cũng không để lại!-Blood giận dữ.
_Thôi mà,Blood.Tôi xin lỗi mà!Thần Shiva cần gặp tôi nên tôi không nói với anh.Tôi xin lỗi, đừng giận,nhé!-Reven mỉm cười.
_Ơ…Ừm.Lần sau như thế thì…
_Thì sao chứ?Thôi mà,sẽ không có lần sau đâu.
_Thật là…Thần Shiva đâu?Không phải ông ấy đã về rồi à?-Blood hỏi.
_Ông ấy tới ngay ấy mà.Vì chiến mã của ông ấy chậm hơn hắc kỳ lân nên ông ấy tới sau.
Cộp.
Vó ngựa gõ xuống.
_Tôi đến rồi này!Cô nhanh quá,không tài nào đuổi kịp!-Shiva thở dốc.
_Phải nói là hắc kỳ lân nhanh chứ!-Giọng nói của Gajira vang lên.
_Gajira?Không phải cậu đã…-Blood kinh ngạc.
_Chết rồi chứ gì? Ừ thì đã từng như thế,nhưng giờ thì không.-Gajira nói với giọng nửa đùa nửa thật.
_Dù gì cậu trở về cũng tốt.Không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian…-Blood thở dài.
_Bao nhiêu thời gian? Ý anh là gì?-Reven ngạc nhiên.
_Những chiến binh dày dặn kinh nghiệm không có ở đây khi chúng ta đến, đúng không?Họ đã đi chống chọi lại lũ quái vật mà không cho những chiến binh trẻ tuổi biết.Dù thực lực và kinh nghiệm của họ rất lớn,nhưng không thể cầm cự lâu với lũ quái vật ấy đâu.Khi họ trở về,chúng ta phải lập tức rời khỏi…-Blood giải thích.
_Vì một số trong họ biết Reven lẫn Gajira.Vả lại kết giới ma pháp ở nơi này chỉ bảo vệ làm quỷ không thể thấy được,nhưng dẫn đầu chúng là một phiên bản của Blood,e rằng hắn có thể tìm ra cách phá vỡ kết giới.-Shiva tiếp lời.
Shiva vừa dứt lời,một bầu không khí im lặng,im đến mức đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.
Bốp!
Blood đấm mạnh xuống chiếc bàn đá.
_Không lẽ thật sự không có cách nào để ngăn chúng sao?!!Chúng ta bất lực ngồi nhìn thế giới bị hủy diệt à?!?
_Bình tĩnh lại,Blood.Tôi nói là không có cách à?-Giọng nói Reven vô cùng điềm tĩnh,nhưng lại vô cùng đáng sợ,dường như có thể dập tắt cả cơn giận dữ điên cuồng nhất.
_Ơ…Tôi xin lỗi.-Blood lập tức hạ giọng.
_Họ chắc chắn không thể cầm cự lâu.Nội thương của tôi cũng chưa lành hẳn.Chưa lành hẳn không có nghĩa là không thể chiến đấu.Còn Oscan,cha mẹ và cả hội Xích Nguyệt nữa.Có thêm sự giúp sức của họ,chữ “bại” chưa chắc thuộc về chúng ta.
_Không được!Nội thương của ngài phải hồi phục hẳn!Chúng tôi không thể để ngài ra trận nếu vết thương chưa được hồi phục hoàn toàn!-Gajira phản đối.
_Gajira nói đúng.Rất nguy hiểm,Reven ạ.-Shiva gật đầu.
_Còn Kira,Es,Roly và Araki thì sao?Không phải họ cũng là chiến binh à?Họ có thể giúp chúng ta chứ,phải không?-Blood nói.
_Kinh nghiệm trên chiến trường của họ chưa có,chúng ta không thể liều lĩnh được.-Shiva trả lời.
_Chúng ta cần có thời gian.-Reven dường như cũng không giữ được bình tĩnh nữa.Nói xong cô bỏ ra ngoài.
Rầm.
Cánh cửa đóng sập mạnh.
Không lẽ không có cách gì thật sao?...Tại sao vậy chứ?...Thế giới lại phải bị nhận chìm xuống vực thẳm một lần nữa hay sao?...Tàn nhẫn…Quá tàn nhẫn…
_Chị Reven,chị làm sao vậy?Có chuyện gì à?-Một giọng nói ngọt ngào vang lên.Es đang ngồi cạnh cô.
_Es đó à?Không có chuyện gì đâu,chị chỉ…
_Chị mệt à? Để em đi gọi Kira nhé?-Es lo lắng.
_Không cần đâu,chị bị mất ngủ thôi.Không cần để cho Kira và mọi người lo lắng.-Reven giữ Es lại.
_Dạ,thế thì thôi.
Es,Kira,Roly,Araki…Họ còn quá trẻ…Có cần như thế không?...Hỡi mặt trời,trả lời ta đi…Có cần phải thế không?...Gió ơi,trả lời ta đi…Làm sao để cứu lấy thế giới xinh đẹp này?...
_Chị Reven ơi.-Es gọi.
_Sao thế?
_Chị có thể cho em xem mặt không?Em thấy chắc chắn chị rất đẹp,sao chị cứ đội chiếc mũ trận đó làm không ai thấy rõ mặt chị được?
_Điều này…-Reven bối rối,làm sao đây?
_Chỉ lần này thôi,vả lại chỉ có một mình em tại đây thôi mà.
_Thôi được.
Reven gỡ bỏ chiếc mũ trận.Mái tóc vàng óng tựa tia nắng mặt trời của cô xổ ra,tung bay trong gió.
_Ôi…Chị...đẹp quá…Từ trước đến giờ,em chưa từng thấy một ai đẹp như chị đấy!-Es trầm trồ.
_Cảm ơn em.
Reven đội chiếc mũ trận trở lại.
_Bố em có kể với em rằng,ngày xưa có một vị nữ hoàng rất là xinh đẹp.Bố còn bảo nhờ cô ấy thế giới mới được thanh bình như hôm nay.Không biết cô ấy có đẹp như chị không nhỉ?
Reven hơi giật mình.
_Chắc chắn là cô ấy sẽ đẹp hơn!Cô ấy thuộc dòng dõi hoàng tộc mà,phải không?Mà cô ấy cũng đã chết,chết lâu lắm rồi,em nhỉ?- Đôi mắt Reven gợn buồn.
_Vâng.Bố em cũng nói rằng,cô ấy chết đi,toàn cõi thần linh và cả ác quỷ, đều rất buồn,thương tiếc cô ấy.Thật tội nghiệp…Ước gì em được gặp cô ấy…
Họ buồn vì ta đã đi khỏi thế gian này sao?...Họ phải vui sướng chứ?...Vui…hay buồn đây?
(to be continued..)
_
_Reven à cô có biết tôi lo thế nào không??? Đi mà không báo một tiếng,thư cũng không để lại!-Blood giận dữ.
_Thôi mà,Blood.Tôi xin lỗi mà!Thần Shiva cần gặp tôi nên tôi không nói với anh.Tôi xin lỗi, đừng giận,nhé!-Reven mỉm cười.
_Ơ…Ừm.Lần sau như thế thì…
_Thì sao chứ?Thôi mà,sẽ không có lần sau đâu.
_Thật là…Thần Shiva đâu?Không phải ông ấy đã về rồi à?-Blood hỏi.
_Ông ấy tới ngay ấy mà.Vì chiến mã của ông ấy chậm hơn hắc kỳ lân nên ông ấy tới sau.
Cộp.
Vó ngựa gõ xuống.
_Tôi đến rồi này!Cô nhanh quá,không tài nào đuổi kịp!-Shiva thở dốc.
_Phải nói là hắc kỳ lân nhanh chứ!-Giọng nói của Gajira vang lên.
_Gajira?Không phải cậu đã…-Blood kinh ngạc.
_Chết rồi chứ gì? Ừ thì đã từng như thế,nhưng giờ thì không.-Gajira nói với giọng nửa đùa nửa thật.
_Dù gì cậu trở về cũng tốt.Không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian…-Blood thở dài.
_Bao nhiêu thời gian? Ý anh là gì?-Reven ngạc nhiên.
_Những chiến binh dày dặn kinh nghiệm không có ở đây khi chúng ta đến, đúng không?Họ đã đi chống chọi lại lũ quái vật mà không cho những chiến binh trẻ tuổi biết.Dù thực lực và kinh nghiệm của họ rất lớn,nhưng không thể cầm cự lâu với lũ quái vật ấy đâu.Khi họ trở về,chúng ta phải lập tức rời khỏi…-Blood giải thích.
_Vì một số trong họ biết Reven lẫn Gajira.Vả lại kết giới ma pháp ở nơi này chỉ bảo vệ làm quỷ không thể thấy được,nhưng dẫn đầu chúng là một phiên bản của Blood,e rằng hắn có thể tìm ra cách phá vỡ kết giới.-Shiva tiếp lời.
Shiva vừa dứt lời,một bầu không khí im lặng,im đến mức đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.
Bốp!
Blood đấm mạnh xuống chiếc bàn đá.
_Không lẽ thật sự không có cách nào để ngăn chúng sao?!!Chúng ta bất lực ngồi nhìn thế giới bị hủy diệt à?!?
_Bình tĩnh lại,Blood.Tôi nói là không có cách à?-Giọng nói Reven vô cùng điềm tĩnh,nhưng lại vô cùng đáng sợ,dường như có thể dập tắt cả cơn giận dữ điên cuồng nhất.
_Ơ…Tôi xin lỗi.-Blood lập tức hạ giọng.
_Họ chắc chắn không thể cầm cự lâu.Nội thương của tôi cũng chưa lành hẳn.Chưa lành hẳn không có nghĩa là không thể chiến đấu.Còn Oscan,cha mẹ và cả hội Xích Nguyệt nữa.Có thêm sự giúp sức của họ,chữ “bại” chưa chắc thuộc về chúng ta.
_Không được!Nội thương của ngài phải hồi phục hẳn!Chúng tôi không thể để ngài ra trận nếu vết thương chưa được hồi phục hoàn toàn!-Gajira phản đối.
_Gajira nói đúng.Rất nguy hiểm,Reven ạ.-Shiva gật đầu.
_Còn Kira,Es,Roly và Araki thì sao?Không phải họ cũng là chiến binh à?Họ có thể giúp chúng ta chứ,phải không?-Blood nói.
_Kinh nghiệm trên chiến trường của họ chưa có,chúng ta không thể liều lĩnh được.-Shiva trả lời.
_Chúng ta cần có thời gian.-Reven dường như cũng không giữ được bình tĩnh nữa.Nói xong cô bỏ ra ngoài.
Rầm.
Cánh cửa đóng sập mạnh.
Không lẽ không có cách gì thật sao?...Tại sao vậy chứ?...Thế giới lại phải bị nhận chìm xuống vực thẳm một lần nữa hay sao?...Tàn nhẫn…Quá tàn nhẫn…
_Chị Reven,chị làm sao vậy?Có chuyện gì à?-Một giọng nói ngọt ngào vang lên.Es đang ngồi cạnh cô.
_Es đó à?Không có chuyện gì đâu,chị chỉ…
_Chị mệt à? Để em đi gọi Kira nhé?-Es lo lắng.
_Không cần đâu,chị bị mất ngủ thôi.Không cần để cho Kira và mọi người lo lắng.-Reven giữ Es lại.
_Dạ,thế thì thôi.
Es,Kira,Roly,Araki…Họ còn quá trẻ…Có cần như thế không?...Hỡi mặt trời,trả lời ta đi…Có cần phải thế không?...Gió ơi,trả lời ta đi…Làm sao để cứu lấy thế giới xinh đẹp này?...
_Chị Reven ơi.-Es gọi.
_Sao thế?
_Chị có thể cho em xem mặt không?Em thấy chắc chắn chị rất đẹp,sao chị cứ đội chiếc mũ trận đó làm không ai thấy rõ mặt chị được?
_Điều này…-Reven bối rối,làm sao đây?
_Chỉ lần này thôi,vả lại chỉ có một mình em tại đây thôi mà.
_Thôi được.
Reven gỡ bỏ chiếc mũ trận.Mái tóc vàng óng tựa tia nắng mặt trời của cô xổ ra,tung bay trong gió.
_Ôi…Chị...đẹp quá…Từ trước đến giờ,em chưa từng thấy một ai đẹp như chị đấy!-Es trầm trồ.
_Cảm ơn em.
Reven đội chiếc mũ trận trở lại.
_Bố em có kể với em rằng,ngày xưa có một vị nữ hoàng rất là xinh đẹp.Bố còn bảo nhờ cô ấy thế giới mới được thanh bình như hôm nay.Không biết cô ấy có đẹp như chị không nhỉ?
Reven hơi giật mình.
_Chắc chắn là cô ấy sẽ đẹp hơn!Cô ấy thuộc dòng dõi hoàng tộc mà,phải không?Mà cô ấy cũng đã chết,chết lâu lắm rồi,em nhỉ?- Đôi mắt Reven gợn buồn.
_Vâng.Bố em cũng nói rằng,cô ấy chết đi,toàn cõi thần linh và cả ác quỷ, đều rất buồn,thương tiếc cô ấy.Thật tội nghiệp…Ước gì em được gặp cô ấy…
Họ buồn vì ta đã đi khỏi thế gian này sao?...Họ phải vui sướng chứ?...Vui…hay buồn đây?
(to be continued..)
_
Bình luận truyện