Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 64: Máu rồng(1)
Những tia nắng ban mai len lỏi qua bức rèm, đánh thức vị nữ vương xinh đẹp.
Ánh sáng…Trời sáng rồi sao?...Ta cứ nghĩ…đêm qua như dài vô tận…Ư…
Reven rên lên.Vết thương trên tay cô bỗng đau nhói,tuy đã được băng bó kỹ càng.
Gajira…Ta xin lỗi…Ta luôn làm mọi người lo lắng…Xin lỗi cậu…
Rầm.
Cánh cửa bật mở.
_Ái!-Araki té xuống ngay sau cánh cửa bật mở,tiếp nối là Kira,Es và Roly.
_H…Hả?-Reven tròn mắt.
_Ui da!-Kira rên lên.
_Tại cậu đấy!Ai bảo đẩy tớ làm gì!-Araki mắng.
_Tớ đẩy nhẹ thôi mà!Ai bảo cậu mất đà làm gì!Tại cậu lại còn mắng tớ!-Kira cãi lại.
_Tại cậu!
_Tại cậu!
_Hai anh thôi đi mà.-Es lên tiếng.
_Mặc kệ họ đi!-Roly bò dậy,cũng bực bội lên tiếng.
Reven bật cười.
_Ơ…Nữ vương…-Araki ngập ngừng.Trước mặt cậu đây không còn là vị tiểu thư Reven xinh đẹp nữa,mà là nữ vương bóng tối,vị nữ vương mà mọi người vẫn hay ca tụng.
Nữ vương bóng tối đây ư?...Dường như mỗi lần ta gặp,cô ấy càng đẹp hơn thì phải?...Nụ cười đó…Không thể tin đó là nụ cười của người đã từng san bằng cả thế giới này…Ấm áp…
_Đừng có gọi tôi là nữ vương,gọi như lúc trước các cậu vẫn gọi là được rồi.-Reven ngưng cười,nói với Araki.
_Ơ..Vâng…Vâng ạ…-Araki đỏ mặt.Cậu chưa bao giờ từng nghĩ lại có thể được nói chuyện với nữ vương bóng tối.
_Chị Reven,chị khoẻ hơn rồi chứ?-Roly hỏi.
_Ừm.Chị khoẻ hơn nhiều lắm.-Reven mỉm cười.
_Vậy chúng ta ra ngoài vườn đi, được không?-Es nói.
_Được thôi.Chị cũng đang định hỏi mọi người chuyện đó.-Nói xong,họ ra khỏi phòng.
Ngoài vườn…
_Tiểu thư Reven,tôi muốn xin lỗi về chuyện lần trước.-Kira nói.
_Không sao,cũng tại tôi không cho các cậu biết sự thật sớm hơn thôi.-Reven nhẹ nhàng nói
_Vâng.-Kira trả lời.
_À,Araki,bố cậu là hoả long phải không?-Reven hỏi.
_Ưm,mẹ tôi là thổ long.
_Thế còn Es,Roly,Kira?
_Bố em là lôi long,mẹ em là một thiên thần.-Es trả lời.
_Còn em,bố em là long thần phong,còn mẹ em là một chiến binh.-Roly lên tiếng.
_Bố tôi là một kỵ sĩ thần linh,còn mẹ tôi là kim long.-Kira nói.
Đúng như mình nghĩ…Họ đều mang dòng máu rồng trong huyết quản…Sức mạnh tiềm tang của họ rất lớn…Sức mạnh ấy khi trỗi dậy,sẽ vô cùng tuyệt vời…Hy vọng vẫn còn…
(to be continued…)
Ánh sáng…Trời sáng rồi sao?...Ta cứ nghĩ…đêm qua như dài vô tận…Ư…
Reven rên lên.Vết thương trên tay cô bỗng đau nhói,tuy đã được băng bó kỹ càng.
Gajira…Ta xin lỗi…Ta luôn làm mọi người lo lắng…Xin lỗi cậu…
Rầm.
Cánh cửa bật mở.
_Ái!-Araki té xuống ngay sau cánh cửa bật mở,tiếp nối là Kira,Es và Roly.
_H…Hả?-Reven tròn mắt.
_Ui da!-Kira rên lên.
_Tại cậu đấy!Ai bảo đẩy tớ làm gì!-Araki mắng.
_Tớ đẩy nhẹ thôi mà!Ai bảo cậu mất đà làm gì!Tại cậu lại còn mắng tớ!-Kira cãi lại.
_Tại cậu!
_Tại cậu!
_Hai anh thôi đi mà.-Es lên tiếng.
_Mặc kệ họ đi!-Roly bò dậy,cũng bực bội lên tiếng.
Reven bật cười.
_Ơ…Nữ vương…-Araki ngập ngừng.Trước mặt cậu đây không còn là vị tiểu thư Reven xinh đẹp nữa,mà là nữ vương bóng tối,vị nữ vương mà mọi người vẫn hay ca tụng.
Nữ vương bóng tối đây ư?...Dường như mỗi lần ta gặp,cô ấy càng đẹp hơn thì phải?...Nụ cười đó…Không thể tin đó là nụ cười của người đã từng san bằng cả thế giới này…Ấm áp…
_Đừng có gọi tôi là nữ vương,gọi như lúc trước các cậu vẫn gọi là được rồi.-Reven ngưng cười,nói với Araki.
_Ơ..Vâng…Vâng ạ…-Araki đỏ mặt.Cậu chưa bao giờ từng nghĩ lại có thể được nói chuyện với nữ vương bóng tối.
_Chị Reven,chị khoẻ hơn rồi chứ?-Roly hỏi.
_Ừm.Chị khoẻ hơn nhiều lắm.-Reven mỉm cười.
_Vậy chúng ta ra ngoài vườn đi, được không?-Es nói.
_Được thôi.Chị cũng đang định hỏi mọi người chuyện đó.-Nói xong,họ ra khỏi phòng.
Ngoài vườn…
_Tiểu thư Reven,tôi muốn xin lỗi về chuyện lần trước.-Kira nói.
_Không sao,cũng tại tôi không cho các cậu biết sự thật sớm hơn thôi.-Reven nhẹ nhàng nói
_Vâng.-Kira trả lời.
_À,Araki,bố cậu là hoả long phải không?-Reven hỏi.
_Ưm,mẹ tôi là thổ long.
_Thế còn Es,Roly,Kira?
_Bố em là lôi long,mẹ em là một thiên thần.-Es trả lời.
_Còn em,bố em là long thần phong,còn mẹ em là một chiến binh.-Roly lên tiếng.
_Bố tôi là một kỵ sĩ thần linh,còn mẹ tôi là kim long.-Kira nói.
Đúng như mình nghĩ…Họ đều mang dòng máu rồng trong huyết quản…Sức mạnh tiềm tang của họ rất lớn…Sức mạnh ấy khi trỗi dậy,sẽ vô cùng tuyệt vời…Hy vọng vẫn còn…
(to be continued…)
Bình luận truyện