Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 73: Xích trận(3)
_Đúng…Đúng là vậy…Blood!Triệu hồi Zardin quay lại ngay!-Reven hoảng hốt.
_Hả…Nhưng…-Blood lúng túng.
Bộp bộp.
_Hoan hô!Không hổ danh là nữ vương!Có thể biết được cả ý đồ của tôi.Nhưng tiếc là…Đã muộn mất rồi….-Hắn chỉ ra đằng sau lưng Reven.
Ôi trời…
_Kính chào nữ vương,chúng tôi đến giúp người ạ.-Một binh đoàn chiến binh vô cùng hùng hậu,sẵng sàng cho cuộc chiến.
_Không…Các người không hiểu!Hắc kỳ lân, đến Force,ngay lập tức!
Hắc kỳ lân chưa kịp chuyển vó…
Uỳnh!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía nam…Một cuộn lốc xoáy lửa khổng lồ hiện ra phiá chân trời…
_Tôi đã nói với cô…Muộn rồi…Nữ vương à,muộn rồi!
Cười vang…
_Không…Không thể nào…-Reven đảo mắt nhìn quanh.
Oscan không có ở đây…Cả bố mẹ nữa...Tuyệt lắm…Vậy chắc chắn rằng Force đã có chàng trấn giữ…
_Nữ vương,có chuyện gì vậy?Chúng ta có cần…-Gajira thì thầm.
_Ừ.Thà muộn còn hơn không.Blood,Gajira,Shiva theo ta đến Force.
_Phí công thôi,nữ vương à.Ta đã nói với nàng,muộn rồi.-Một tia nhìn nham hiểm ánh lên trong đôi mắt hắn.
_Chưa bao giờ là quá muộn.-Reven nói,sau đó mất hút cùng Gajira,Blood và Shiva.
Nàng tưởng ta không biết à,nữ vương?...Trong ánh mắt nàng chỉ đầy nỗi tuyệt vọng…Tinh thần nàng đã mất,nàng có biết đó chính là nàng đã dâng cho ta chiến thắng rồi không?...
Cười…
Tại Force…
Uỳnh!!
Chát!
Xoẹt!
Lũ quái vật tấn công tới tấp vào thủ phủ của vương quốc binh khí.Nơi đây chỉ còn lại một lực lượng rất nhỏ trấn giữ.Nhưng "rất nhỏ" về lực lượng,chứ hoàn toàn ngược lại với sức mạnh.
Ầm!
Một mũi tên bắn ra,nổ tung khi vừa chạm đến mục tiêu.
Xoẹt!
Một bóng đen len lỏi giữa lũ quái vật, để khi rời đi,mang theo luôn một phần cơ thể của chúng.
Grraoooo.
Tiếng gầm của con quái thú thật dễ sợ….
Grầmmmmmmmmm.
Nhưng lại không dễ sợ bằng tiếng gầm của Senri(^.^").Nó choáng váng lùi lại.
_Để xem ai gầm to hơn há.-Senri nhếch mép cười,sau đó dứt điểm luôn con quái thú xấu số.
_Qua đây giúp tớ xem nào!-Haru vừa gọi vừa dùng bộ vuốt được làm bằng một thứ kim loại đặc biệt,tấn công con quái thú.Tay cậu bị một vài vết thương,máu chảy ra khá nhiều,nhưng trông thái độ của cậu thì chẳng có vẻ gì là bị thương cả.
_Tốt lắm!-Oscan nói,khích lệ họ.
Thật là tệ…Với lực lượng ít ỏi này,chúng ta không thể chống cự được lâu…Liệu Reven có tới giúp chúng ta không?...Hy vọng nàng sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra...
(to be continued…)
_
_Hả…Nhưng…-Blood lúng túng.
Bộp bộp.
_Hoan hô!Không hổ danh là nữ vương!Có thể biết được cả ý đồ của tôi.Nhưng tiếc là…Đã muộn mất rồi….-Hắn chỉ ra đằng sau lưng Reven.
Ôi trời…
_Kính chào nữ vương,chúng tôi đến giúp người ạ.-Một binh đoàn chiến binh vô cùng hùng hậu,sẵng sàng cho cuộc chiến.
_Không…Các người không hiểu!Hắc kỳ lân, đến Force,ngay lập tức!
Hắc kỳ lân chưa kịp chuyển vó…
Uỳnh!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía nam…Một cuộn lốc xoáy lửa khổng lồ hiện ra phiá chân trời…
_Tôi đã nói với cô…Muộn rồi…Nữ vương à,muộn rồi!
Cười vang…
_Không…Không thể nào…-Reven đảo mắt nhìn quanh.
Oscan không có ở đây…Cả bố mẹ nữa...Tuyệt lắm…Vậy chắc chắn rằng Force đã có chàng trấn giữ…
_Nữ vương,có chuyện gì vậy?Chúng ta có cần…-Gajira thì thầm.
_Ừ.Thà muộn còn hơn không.Blood,Gajira,Shiva theo ta đến Force.
_Phí công thôi,nữ vương à.Ta đã nói với nàng,muộn rồi.-Một tia nhìn nham hiểm ánh lên trong đôi mắt hắn.
_Chưa bao giờ là quá muộn.-Reven nói,sau đó mất hút cùng Gajira,Blood và Shiva.
Nàng tưởng ta không biết à,nữ vương?...Trong ánh mắt nàng chỉ đầy nỗi tuyệt vọng…Tinh thần nàng đã mất,nàng có biết đó chính là nàng đã dâng cho ta chiến thắng rồi không?...
Cười…
Tại Force…
Uỳnh!!
Chát!
Xoẹt!
Lũ quái vật tấn công tới tấp vào thủ phủ của vương quốc binh khí.Nơi đây chỉ còn lại một lực lượng rất nhỏ trấn giữ.Nhưng "rất nhỏ" về lực lượng,chứ hoàn toàn ngược lại với sức mạnh.
Ầm!
Một mũi tên bắn ra,nổ tung khi vừa chạm đến mục tiêu.
Xoẹt!
Một bóng đen len lỏi giữa lũ quái vật, để khi rời đi,mang theo luôn một phần cơ thể của chúng.
Grraoooo.
Tiếng gầm của con quái thú thật dễ sợ….
Grầmmmmmmmmm.
Nhưng lại không dễ sợ bằng tiếng gầm của Senri(^.^").Nó choáng váng lùi lại.
_Để xem ai gầm to hơn há.-Senri nhếch mép cười,sau đó dứt điểm luôn con quái thú xấu số.
_Qua đây giúp tớ xem nào!-Haru vừa gọi vừa dùng bộ vuốt được làm bằng một thứ kim loại đặc biệt,tấn công con quái thú.Tay cậu bị một vài vết thương,máu chảy ra khá nhiều,nhưng trông thái độ của cậu thì chẳng có vẻ gì là bị thương cả.
_Tốt lắm!-Oscan nói,khích lệ họ.
Thật là tệ…Với lực lượng ít ỏi này,chúng ta không thể chống cự được lâu…Liệu Reven có tới giúp chúng ta không?...Hy vọng nàng sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra...
(to be continued…)
_
Bình luận truyện