Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 74: Xích trận(4)
_Oscan,bên đó ổn chứ?-Andre hỏi.
_Vâng.Nhưng cháu nghĩ chúng ta không thể chống đỡ được lâu.
_Ừ.Bọn này rất mạnh,lực lượng của chúng cũng không ít,còn chúng ta thì…
_Hy vọng Reven sẽ đến viện trợ cho chúng ta.
_Chắc chắn rồi…
Uỳnh!
Một quả cầu lửa khổng lồ bay đến,giộng thẳng vào Andre.
_Á!
Máu tuôn ra.
Xoẹt!
Phập!
Con quái vật sắp dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của nó để tấn công Andre,thì một thanh gươm đen tuyền bay đến,làm đứt lìa bàn tay của nó.
_Cha,cha không sao chứ?-Reven bước đến.rút thanh gươm ra khỏi mặt đất.
_Nhờ con mà ta không sao đấy chứ. Á!-Andre không kìm được cơn đau.
_Vết thương của cha không nhẹ đâu.
Xoẹt.
Reven bắt đầu chữa thương cho Andre.
_Con chỉ có thể làm nó lành lại,chứ sức lực của cha thì con không hồi phục được.Cha có thể chiến đấu được nữa không?-Giọng nói của Reven không còn thuyết phục nữa,mà nó phát ra rất yếu ớt,như đang cầu khẩn.
_Con không cần lo,con gái.Ta vẫn còn rất khoẻ mà!-Andre nói,vẻ vô cùng chắc chắn,nhưng thật ra…
Có chuyện gì vậy chứ?....Reven,con đã mất đi cái ý chí chiến đấu rực lửa của con ngày xưa rồi sao?....Cái gì có thể khiến con mất tinh thần như thế chứ?...Tại sao?....Con là kẻ không bao giờ khuất phục kia mà!...Tại sao?...
Xoẹt!
Lại một chiếc lưỡi hái nữa liếm lên người lũ quái vật,khiến chúng chỉ còn cảm thấy cảm giác cuối cùng: đau.
Phạch phạch.
Tiếng một đôi cánh to lớn đang vỗ vang lên.
Ầm!!!
Những quả cầu lửa rơi xuống như một cơn mưa đỏ rực.
Một làn kết giới phép thuật được giăng ra…
_Laures?Hội Xích Nguyệt?
_Vâng,thưa nữ vương.Chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.
_Cảm ơn các anh...Nếu không có moị người ra tay kịp lúc thì có lẽ…hậu quả sẽ không lường được.
Uỳnh!
_Á!-Một tiếng hét thất thanh vang lên.
_Ôi trời…Arista…-Reven hoảng hốt.
_Ngài qua giúp cô ấy đi,chỗ này đã có chúng tôi trấn giữ.
_Nhờ các anh.
Reven vội vã thúc hắc kỳ lân phóng đến nơi Arista đang ôm chặt cánh tay rỏ máu vì đau đớn.Một dòng máu đỏ chảy xuống từ trên trán cô.
Xoẹt!
Con quái thú gục xuống.
_Cô không sao chứ Arista? Ở yên đấy,ta sẽ chữa thương cho cô.-Khuôn mặt Reven lúc này lấm tấm mồ hôi.
_Ư…Ư…-Arista rên lên.
_Không…Sẽ không sao đâu,Arista…Xin lỗi…Ta xin lỗi…Lẽ ra ta phải biết…Lẽ ra lúc Blood thả Zardin,ta phải hiểu…Ta xin lỗi…-Mắt Reven ngấn đọng những giọt lệ.
_Ơ…Không phải lỗi của chị đâu…Mọi người..Lẽ ra phải cảnh giác hơn chứ…
Reven lau đi ngấn lệ.
_A,vết thương lành cả rồi này!Cảm ơn chị nhé Reven!-Arista đứng lên,cầm vững lại cây cung của mình.
_Ưm..Cẩn thận hơn nhé.-Reven mỉm cười.
Kréccccc.
Những con dơi quỷ khổng lồ bay lượn đầy trên bầu trời.
_Nàng thấy sao,nữ vương?Binh đoàn của ta phục vụ tốt chứ hả?
Vẫn nụ cười ngạo nghễ…
(to be continued…)
_________________
_Vâng.Nhưng cháu nghĩ chúng ta không thể chống đỡ được lâu.
_Ừ.Bọn này rất mạnh,lực lượng của chúng cũng không ít,còn chúng ta thì…
_Hy vọng Reven sẽ đến viện trợ cho chúng ta.
_Chắc chắn rồi…
Uỳnh!
Một quả cầu lửa khổng lồ bay đến,giộng thẳng vào Andre.
_Á!
Máu tuôn ra.
Xoẹt!
Phập!
Con quái vật sắp dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của nó để tấn công Andre,thì một thanh gươm đen tuyền bay đến,làm đứt lìa bàn tay của nó.
_Cha,cha không sao chứ?-Reven bước đến.rút thanh gươm ra khỏi mặt đất.
_Nhờ con mà ta không sao đấy chứ. Á!-Andre không kìm được cơn đau.
_Vết thương của cha không nhẹ đâu.
Xoẹt.
Reven bắt đầu chữa thương cho Andre.
_Con chỉ có thể làm nó lành lại,chứ sức lực của cha thì con không hồi phục được.Cha có thể chiến đấu được nữa không?-Giọng nói của Reven không còn thuyết phục nữa,mà nó phát ra rất yếu ớt,như đang cầu khẩn.
_Con không cần lo,con gái.Ta vẫn còn rất khoẻ mà!-Andre nói,vẻ vô cùng chắc chắn,nhưng thật ra…
Có chuyện gì vậy chứ?....Reven,con đã mất đi cái ý chí chiến đấu rực lửa của con ngày xưa rồi sao?....Cái gì có thể khiến con mất tinh thần như thế chứ?...Tại sao?....Con là kẻ không bao giờ khuất phục kia mà!...Tại sao?...
Xoẹt!
Lại một chiếc lưỡi hái nữa liếm lên người lũ quái vật,khiến chúng chỉ còn cảm thấy cảm giác cuối cùng: đau.
Phạch phạch.
Tiếng một đôi cánh to lớn đang vỗ vang lên.
Ầm!!!
Những quả cầu lửa rơi xuống như một cơn mưa đỏ rực.
Một làn kết giới phép thuật được giăng ra…
_Laures?Hội Xích Nguyệt?
_Vâng,thưa nữ vương.Chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.
_Cảm ơn các anh...Nếu không có moị người ra tay kịp lúc thì có lẽ…hậu quả sẽ không lường được.
Uỳnh!
_Á!-Một tiếng hét thất thanh vang lên.
_Ôi trời…Arista…-Reven hoảng hốt.
_Ngài qua giúp cô ấy đi,chỗ này đã có chúng tôi trấn giữ.
_Nhờ các anh.
Reven vội vã thúc hắc kỳ lân phóng đến nơi Arista đang ôm chặt cánh tay rỏ máu vì đau đớn.Một dòng máu đỏ chảy xuống từ trên trán cô.
Xoẹt!
Con quái thú gục xuống.
_Cô không sao chứ Arista? Ở yên đấy,ta sẽ chữa thương cho cô.-Khuôn mặt Reven lúc này lấm tấm mồ hôi.
_Ư…Ư…-Arista rên lên.
_Không…Sẽ không sao đâu,Arista…Xin lỗi…Ta xin lỗi…Lẽ ra ta phải biết…Lẽ ra lúc Blood thả Zardin,ta phải hiểu…Ta xin lỗi…-Mắt Reven ngấn đọng những giọt lệ.
_Ơ…Không phải lỗi của chị đâu…Mọi người..Lẽ ra phải cảnh giác hơn chứ…
Reven lau đi ngấn lệ.
_A,vết thương lành cả rồi này!Cảm ơn chị nhé Reven!-Arista đứng lên,cầm vững lại cây cung của mình.
_Ưm..Cẩn thận hơn nhé.-Reven mỉm cười.
Kréccccc.
Những con dơi quỷ khổng lồ bay lượn đầy trên bầu trời.
_Nàng thấy sao,nữ vương?Binh đoàn của ta phục vụ tốt chứ hả?
Vẫn nụ cười ngạo nghễ…
(to be continued…)
_________________
Bình luận truyện