Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 77: Xích trận(7)
Đau quá…Mong sao chất độc trong vết thương cũ sẽ không bộc phát…
Keng!
Thanh gươm của Oscan chặn ngang đường kiếm của con quái thú định đánh lén sau lưng Reven.
_Nàng làm sao vậy,Reven?Nếu ta không đến,thì lại có chuyện rồi.-Oscan lo lắng hỏi.
_Ta không cần anh quan tâm đâu.-Reven ra vẻ thờ ơ trả lời.
_Nhưng…
Xoẹt.
Một bông hoa hồng không biết từ đâu đến,bay thành một khu vực rộng,chém đứt lìa những con quái thú thành nhiều mảnh thây.Vâng,một bông hoa hồng!Mảnh mai,đẹp đẽ.Vậy mà vào tay người đó thì tức khắc trở thành một thứ ám khí đáng sợ.
_Mystiqe,kim phụng,xin ra mắt nữ vương.Bông hoa hồng này thần xin tặng cho người.Nó là bông hoa đẹp nhất mà thần tìm được,nhưng nó lại bị lu mờ bởi vẻ đẹp của ngài,thưa nữ vương.-Bông hoa hồng bay về bàn tay của Mystiqe,chủ nó và ngài dâng lên cho Reven.
Ầm ầm.
Một vòi rồng lửa quét binh đoàn quái vật như quét những con kiến ra khỏi mặt trận.
_Flame,hỏa phụng.-Flame cúi người chào Reven.
Savage bước đi vô cùng bình thản trên một con đường đầy ắp quái thú.Chắc bạn cũng tự hỏi nếu đầy ắp quái thú,thì làm sao có thể đi?Dĩ nhiên,con đường này,chính là con đường máu mà ông nhẹ nhàng dùng thanh kiếm để mở ra....
_Savage,vô cùng hân hạnh được gặp nữ vương.-Savage cuí xuống hôn tay Reven.Khi bàn tay ông chạm vào tay Reven,nó dường như lạnh toát.
_Còn tôi là Sparkle.Kính chào nữ vương.-Sparkle bước đến,cây rìu với hình dáng không theo quỹ đạo nào trên tay ông được nhuộm đỏ.
Tốt lắm…Viện binh đã đến...Chúng ta sẽ thắng...Đúng...Nhất định sẽ thắng...
Cái gì?...Viện binh?... Đáng chết…Ta quên rằng chúng có thể di chuyển từ Ultimate đến Force trong một thời gian rất ngắn…Ta vẫn chưa biết năng lực thực sự của nhóm người này…Nhưng…Không thể xem thường…
_Biết gì không,phiên bản?-Reven chợt lên tiếng.
_Gì?-Hắn ngạc nhiên.
_Cuộc chiến đến lúc này mới thực sự bắt đầu,và trò chơi của chúng ta cũng vậy.-Reven mỉm cười.
Nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt hắn biến mất,thay vào đó là ánh mắt phẫn nộ…
(to be continued…)
Keng!
Thanh gươm của Oscan chặn ngang đường kiếm của con quái thú định đánh lén sau lưng Reven.
_Nàng làm sao vậy,Reven?Nếu ta không đến,thì lại có chuyện rồi.-Oscan lo lắng hỏi.
_Ta không cần anh quan tâm đâu.-Reven ra vẻ thờ ơ trả lời.
_Nhưng…
Xoẹt.
Một bông hoa hồng không biết từ đâu đến,bay thành một khu vực rộng,chém đứt lìa những con quái thú thành nhiều mảnh thây.Vâng,một bông hoa hồng!Mảnh mai,đẹp đẽ.Vậy mà vào tay người đó thì tức khắc trở thành một thứ ám khí đáng sợ.
_Mystiqe,kim phụng,xin ra mắt nữ vương.Bông hoa hồng này thần xin tặng cho người.Nó là bông hoa đẹp nhất mà thần tìm được,nhưng nó lại bị lu mờ bởi vẻ đẹp của ngài,thưa nữ vương.-Bông hoa hồng bay về bàn tay của Mystiqe,chủ nó và ngài dâng lên cho Reven.
Ầm ầm.
Một vòi rồng lửa quét binh đoàn quái vật như quét những con kiến ra khỏi mặt trận.
_Flame,hỏa phụng.-Flame cúi người chào Reven.
Savage bước đi vô cùng bình thản trên một con đường đầy ắp quái thú.Chắc bạn cũng tự hỏi nếu đầy ắp quái thú,thì làm sao có thể đi?Dĩ nhiên,con đường này,chính là con đường máu mà ông nhẹ nhàng dùng thanh kiếm để mở ra....
_Savage,vô cùng hân hạnh được gặp nữ vương.-Savage cuí xuống hôn tay Reven.Khi bàn tay ông chạm vào tay Reven,nó dường như lạnh toát.
_Còn tôi là Sparkle.Kính chào nữ vương.-Sparkle bước đến,cây rìu với hình dáng không theo quỹ đạo nào trên tay ông được nhuộm đỏ.
Tốt lắm…Viện binh đã đến...Chúng ta sẽ thắng...Đúng...Nhất định sẽ thắng...
Cái gì?...Viện binh?... Đáng chết…Ta quên rằng chúng có thể di chuyển từ Ultimate đến Force trong một thời gian rất ngắn…Ta vẫn chưa biết năng lực thực sự của nhóm người này…Nhưng…Không thể xem thường…
_Biết gì không,phiên bản?-Reven chợt lên tiếng.
_Gì?-Hắn ngạc nhiên.
_Cuộc chiến đến lúc này mới thực sự bắt đầu,và trò chơi của chúng ta cũng vậy.-Reven mỉm cười.
Nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt hắn biến mất,thay vào đó là ánh mắt phẫn nộ…
(to be continued…)
Bình luận truyện