Mùa Quýt Chín

Quyển 1 - Chương 7: Vô cùng vinh hạnh



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ cả thành phố, ánh đèn nê ông lập loè mông lung.

Trên đường cái, xe cộ tấp nập qua lại giống như một con sông chảy xiết. Mà trong căn nhà, cách một khung cửa sổ, không khí đang dần trở nên ái muội.

Có một giây phút, Ninh Trừng cảm giác hô hấp khó khăn lạ thường, miệng giống như bị cao su dính lại, đại não cũng xuất hiện lỗ trống ngắn ngủi, không thể đưa ra phản ứng gì với chuyện đang phát sinh trước mắt.

Đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, người đã nằm trên sô pha.

Lục Mang tùy tay lấy một cái chăn mỏng được xếp gọn gàng trên sô pha, nhanh chóng mở ra, đắp lên người cô. Anh đưa tay sờ trán cô, sau đó thu tay sờ trán mình, cuối cùng lại đặt tay lên trán cô, bất động một lúc lâu. Dường như đang đối chiếu xem cô có sốt hay không.

Ninh Trừng rất chắc chắn, mặt cô nhất định đang nóng như bị lửa làm bỏng, rất nóng, nhưng cô thật sự không sốt.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn nê ông ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu tới từ sau lưng anh, hình thành hiệu quả ngược sáng, nửa sáng nửa tối, khiến cả người anh phảng phất như đang chìm trong một thế giới ánh sáng bí ẩn.

Hai người ở rất gần nhau, Ninh Trừng phát hiện, trên gương mặt trắng trẻo của anh, làn da trắng đến mức như da của con gái. Cho dù ánh sáng u ám, cô cũng thấy vô cùng rõ ràng, bởi vì anh gần như đang ở sát ngay trước mắt cô, đặc biệt là lúc anh đưa tay sờ trán cô, thân thể anh hơi dựa vào cô, giây phút kia, cô cảm giác được nhiệt độ trên người anh nhẹ nhàng bao phủ cô từng đợt từng đợt, hô hấp cô gần như là đình trệ.

Ninh Trừng cảm giác được ngón tay trên trán cô rất lạnh lẽo, nhưng độ ấm lòng bàn tay anh lại rất cao, chạm vào trán cô thì càng ngày càng cao, cô không thể không nhắm mắt lại. Loại phóng điện nóng bỏng này khiến cô cảm giác bối rối.

Điều khiến cô không cách nào lý giải chính là, nhịp tim cô trở nên lạ thường, không còn tiết tấu, giống như một mặt hồ bình tĩnh, đột nhiên bị một hòn đá ném vào, nổi lên từng vòng gợn sóng, sau đó lại thêm một viên đá, phá hư tiết tấu gợn sóng, nổi lên những gợn sóng mới, rồi lại thêm một viên…

Cuối cùng, rốt cuộc cô cũng không nhịn được phải đẩy tay anh ra, “Tôi không sao, cảm ơn anh.”

Lục Mang nhanh chóng thu tay về, tựa hồ như không quen để người khác chạm vào tay mình, “Không sao thì tốt, nếu không ngày mai ai nấu cơm?” Anh nói xong, đứng dậy đi về phía cửa, hẳn là đi bật đèn.

“…” Thì ra là thế này, anh lo cô sinh bệnh, không ai nấu cơm cho mình? Quả nhiên là cô hiểu sai.

Trong phòng đột nhiên sáng lên, bầu không khí có phần ám muội vừa nãy cũng nhanh chóng bị hòa tan.

Ninh Trừng xốc tấm chăn mỏng trên người, ngồi dậy, “Tôi phải về rồi, hôm nay tôi đi từ sáng, ông nội tôi chắc sẽ lo lắng.”

Khóe môi anh mấp máy hai cái, bốn chữ “tôi đưa cô đi” còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị tiếng chuông điện thoại cô chen ngang.

Ninh Trừng nhìn cái tên đang hiển thị, lập tức nhận điện thoại, “Ông nội, cháu sắp về đến nhà rồi. Ông cho gạo vào nồi cơm điện trước đi, nhớ cho một chén gạo một chén nước, đừng quá ít cũng đừng quá nhiều.”

Ninh Hạo Nhiên đang đứng dưới tòa chung cư, ngẩng đầu nhìn lên trên, “Nói dối, Quất Tử, cháu mau xuống đi, cháu về đến nhà mới là lạ ấy. Ông tới đón cháu về nhà, ở ngay dưới lầu. Cơm ông đã làm xong rồi, không cần cháu lo.”

Ninh Trừng nghe thấy ông đã làm xong cơm, da đầu bắt đầu tê dại, không biết đêm nay đồ ăn quá mặn, quá cay, hay là cơm quá nhão, y như ăn cháo trắng.

Cô mỉm cười, nói “vâng” rồi cúp điện thoại, nhìn về phía Lục Mang.

“Hôm nay tôi về sẽ sửa sang lại một chút, có một số điểm tôi còn phải tra lại tư liệu, ngày mai, hoặc là chờ sau khi công việc dựng lại khung xương kết thúc, tôi sẽ làm một phần báo cáo kiểm nghiệm giám định nhân chủng học hoàn chỉnh, báo cáo tỉ mỉ giới tính, tuổi tác, chủng tộc, chiều cao, thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong của người chết.”

Lục Mang ngồi ở sô pha đối diện, lại chuyển sang đề tài khác, “Phương pháp phân loại Hydro peroxid và cồn không giống bình thường của cô, chính là dựa vào việc sờ, hay là trực giác của cô? Cả hai phương pháp này đều tai hại, cô hẳn là rất rõ ràng, nếu lần sau để cô đi phân biệt axid, có phải cô cũng dùng tay sờ?”

Ninh Trừng không biết phản ứng vừa rồi của cô có khiến anh nhận ra điều gì không, cô lo anh biết quá nhiều, cô sẽ không còn cơ hội ở lại cương vị pháp y tại viện Nghiên cứu nữa, lập tức giải thích, “Giáo sư Lục, việc này anh không cần lo, tóm lại thì tôi sẽ giao báo cáo kỹ càng tỉ mỉ hoàn chỉnh cho anh, tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc. Ông nội của tôi còn đang đợi tôi, tôi đi trước.”

Cô nói xong, xoay người bước nhanh về phía cửa, sợ anh sẽ tiếp tục truy hỏi chuyện này. May là phía sau không vang lên giọng anh nữa, mãi cho đến khi tiến vào thang máy, cô mới thở phào một hơi.

Xuống dưới lầu, Ninh Trừng liếc mắt một cái là đã thấy được Ninh Hạo Nhiên đứng ngoài cửa chung cư, sau khi cô ra, ông lập tức cẩn thận đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, “Quất Tử, người kia không làm gì cháu chứ? Con bé này, sao lại có thể to gan như vậy? Ngày đầu tiên quen người ta, vậy mà đã ở trong nhà người ta một thời gian dài như vậy, lỡ như anh ta là người xấu thì sao? Nếu không phải cảnh sát Lâm ngăn lại, ông đã sớm xông lên rồi.”

“Cảnh sát Lâm?” Ninh Trừng nghe thấy xưng hô này thì rất bất ngờ, càng bất ngờ hơn chính là, lúc Ninh Hạo Nhiên gọi xưng hô này, có vẻ như gọi một người rất thân quen.

Ninh Trừng truy hỏi cả buổi, ban đầu Ninh Hạo Nhiên còn ấp úng, cuối cùng không thể không nói hết toàn bộ bí mật nhỏ của ông. Thì ra trong khoảng thời gian này, Lâm Khiếu Ba thường xuyên tới tiệm trái cây nhà họ giúp đỡ, hôm nay còn ở tiệm trái cây một buổi trưa, chắc là cũng không yên tâm khi để cô một mình ở nhà Lục Mang, nhưng lại cảm thấy đây là một cơ hội giúp cô chứng minh thực lực, cho nên không chen ngang.

Ninh Trừng cảm thấy khó hiểu, vị cảnh sát Lâm này sao lại nhiệt tình giúp đỡ họ như vậy? Ninh Hạo Nhiên đùa giỡn hỏi một câu, “Quất Tử, cảnh sát Lâm này, không phải là thích cháu…”

“Ông nội, ông nói bừa gì đó?” Ninh Trừng nhanh chóng chen ngang, giải thích với ông, cô và vị cảnh sát Lâm này mới biết nhau không lâu, không thân, bảo ông đừng đùa giỡn kiểu đó.

Ninh Hạo Nhiên lại thích đùa giỡn, “Trước kia không thân, cứ từ từ là có thể thân thiết. Ông cảm thấy cảnh sát Lâm này có vẻ không tồi, cao to, thân thủ rất tốt, mặt mũi cũng tuấn tú. Hôm nay ông nghe ra ý của cậu ấy, nếu giáo sư Lục gì đó lại gây khó dễ cho cháu, cháu có thể đến đội Hình sự làm pháp y, bên đó cũng cần người về phương diện này. Tuổi cháu cũng không nhỏ, có thể suy xét một chút.”

Ninh Trừng muốn tiếp tục giải thích, hai người họ đã tới ngã tư đường, vừa vặn đang là đèn xanh, Ninh Hạo Nhiên dắt tay cô băng qua đường cái. Qua bên kia đường, Ninh Hạo Nhiên đã quên mất đề tài này, bắt đầu nói hôm nay ông gặp được những người nào trong tiệm, đã trải qua chuyện gì, càng nói càng hăng say. Mãi cho đến khi về nhà, ông mới dừng lại.

Cuối cùng, Ninh Trừng cũng không nhắc lại chuyện Lâm Khiếu Ba. Sau khi ăn cơm tối, đến khi cô dọn dẹp xong thì cũng đã gần mười giờ.

Ninh Hạo Nhiên thúc giục cô về nghỉ ngơi sớm một chút, nghe thấy cô nói ngày mai còn phải đến nhà vị giáo sư Lục thần bí kia làm việc, vẻ mặt ông không vui vẻ lắm. Nhưng từ nhỏ đến lớn, trưởng thành trong hoàn cảnh nuôi thả đã khiến cô luôn độc lập, gặp chuyện gì cũng tự mình quyết định, lúc này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cô nhanh chóng thuyết phục được ông.

Ninh Trừng vạch kế hoạch đơn giản, sáng mai vẫn trông cửa hàng, để Ninh Hạo Nhiên đi vườn trái cây, thuận tiện mang chanh tươi về cho cô. Chờ ông về, cô sẽ đi mua đồ ăn rồi đến nhà Lục Mang, làm cơm trưa cho anh, sau đó là cô có thể bắt đầu tiếp tục công việc chưa hoàn thành.

Cô không nói trực tiếp kế hoạch này cho Lục Mang, bởi vì cô không có số điện thoại của anh, chỉ gọi điện thoại cho Thường Tử Dương, nhờ anh ấy chuyển lời. Thường Tử Dương hẳn là đang bận, đồng ý chuyển lời, sau đó hỏi cô vài câu về tình hình hôm nay ở nhà Lục Mang, cổ vũ cô tiếp tục cố lên xong liền cúp máy.

Trở lại nhà mình, Ninh Trừng lấy rất nhiều sách về khảo cổ học, nhân chủng học ra, bắt đầu tìm đọc tư liệu. Mãi cho đến nửa đêm mới bò lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, Ninh Trừng dựa theo kế hoạch, đến nhà Lục Mang. Trải qua một ngày đầu tiên, giữa hai người đã có sự ăn ý.

Cô biết anh rất không thích nói chuyện, ngoại trừ chuyện chuyên ngành, hai người sẽ trao đổi với nhau, thời gian còn lại, đặc biệt là lúc ăn cơm, anh gần như là không nói một lời nào.

Ninh Trừng phát hiện, anh rất kén ăn, giữa trưa cô làm ba món mặn một món canh, anh không ăn được bao nhiêu, còn quả chanh tươi kia, anh lại coi như bảo bối, không cho cô cắt lát hoặc cắt sợi làm gia vị, kiên trì làm như ngày đầu tiên, dày vò trái chanh cả buổi, cuối cùng mới rải ít nước cốt lên thức ăn.

Trong chớp mắt, một tuần đã đi qua.

Ngày thứ bảy, Ninh Trừng rốt cuộc cũng thành công dựng lại bốn bộ hài cốt, chụp ảnh lưu lại, hoàn thành một báo cáo giám định nhân chủng học hoàn chỉnh.

Ninh Trừng giao báo cáo giám định trong tay cho anh, không báo cáo bằng miệng, cô lo là sẽ giống như mấy lần trước, cô ghép nối xương cốt, thậm chí là lúc viết báo cáo cũng phải trải qua sự tra tấn sống không bằng chết vô số lần, giống như tất cả ngược đãi mà mấy người bị hại này phải gánh chịu, cô cũng phải chịu đựng một lần.

“Giáo sư Lục, những mảnh xương này đã từng bị hung thủ nấu, DNA bên trong xương đều bị phá vỡ. Những dấu vết về thương tích của nạn nhân, cùng với những phần xương tương lai dùng để làm chứng cứ trước tòa án, tôi đã sắp xếp lại, tiến hành bảo tồn. Tôi có một ý kiến, người Trung Quốc chú trọng việc chôn cất người chết, cho nên, tôi cảm thấy chúng ta hẳn nên an táng những phần xương không có ý nghĩa bảo tồn xuống mồ, đương nhiên, không cần hoả táng, phòng ngừa nếu cần sử dụng lại.”

Lục Mang ngồi trên sô pha, vừa nghe cô nói chuyện vừa lật xem báo cáo, anh ngước mắt nhìn cô một cái, thốt lên một chữ “được” rõ ràng rồi tiếp tục nhìn tư liệu trong tay.

Ninh Trừng khó hiểu, anh không có chút ý kiến nào cần phát biểu sao? Rốt cuộc cô làm có tốt không, cô giúp được gì cho việc điều tra Bạch Cốt Huyền Án bảy năm trước hay không, nhưng anh lại không đánh giá một chữ.

Điều cô càng quan tâm hơn chính là, cô cũng không nghe thấy anh trả lời rốt cuộc cô có thể ở lại hay không. Đợi nửa ngày, anh vẫn chưa nói chuyện, cô cho là mình không còn hy vọng, trong lòng có hơi khó chịu nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

“Giáo sư Lục, tôi đi mang thức ăn ra. Cơm trưa hôm nay tôi đã làm xong, buổi tối có mì trong tủ lạnh, ngày mai nếu người giúp việc theo giờ tới, bảo bà ấy liên hệ với tôi, tôi sẽ nói cho bà ấy phải mua đồ ăn gì.”

“Ừ.” Lại chỉ có một chữ.

Ninh Trừng có cảm giác tuyệt vọng. Cô nhanh chóng xoay người, đi vào phòng bếp, bày biện từng món ăn đã làm xong lên bàn, cuối cùng là một phần canh đầu cá đậu hủ, cô do dự một lát, rắc toàn bộ phần tiêu xay không dùng vào.

Bây giờ Ninh Trừng cảm thấy, chắc chắn là anh chưa từng có suy nghĩ giữ lại cô, chẳng qua là thiếu một người giúp việc, như vậy xem như cô vất vả vô ích một tuần. Trong lòng cô thấy bất công, quyết định để anh chịu khổ một chút, ai bảo không nói sớm kết quả cho cô biết?

Sau khi dọn cơm xong, Ninh Trừng nhanh chóng quay lại sô pha, cầm lấy túi xách, tạm biệt anh rồi đi.

Lúc này Lục Mang mới buông báo cáo trong tay, nhìn về phía cô, đôi mắt hẹp dài híp lại, “Cô vừa nói cái gì? Người giúp việc theo giờ? Vì sao tôi phải mời người giúp việc theo giờ?”

Anh vẫn luôn nghiêm túc xem báo cáo giám định, đây là báo cáo giám định nhân chủng học hoàn chỉnh, chuyên nghiệp nhất anh từng thấy, trong lòng rất là ngạc nhiên, bởi vì xem quá chuyên chú, cũng không nghe rõ cô vừa mới nói cái gì.

“Giáo sư Lục, nghề nghiệp của tôi không phải là chuyên trách nội trợ, không thể nào làm giúp việc cho anh. Tôi cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho công việc mới của mình.” Lúc Ninh Trừng nói những lời này, giọng có phần lạnh tanh.

Người này thật sự coi cô như “nha hoàn” mà sai sử sao?!

Cô tức giận cắn răng, không đợi anh trả lời đã xoay người nhanh chóng rời đi.

Lục Mang ngây người nhìn bóng dáng cô một lát, chờ anh tỉnh táo lại, người đã biến mất ở cửa. Đôi mắt anh híp lại, sao nghe giọng cô có vẻ như chịu uất ức? Anh bắt nạt cô khi nào?

Lục Mang hồi tưởng một tuần qua, ngoại trừ ngày đầu tiên cô biểu hiện không khoẻ, anh quýnh lên, bế cô, còn lại thì không làm gì cô cả.

Cho nên, anh trong mắt cô, ngoại trừ là hung thủ giết người biến thái, còn là một tên cuồng dâm… Hừ, anh đúng là vô cùng vinh hạnh.

Phụ nữ, quả nhiên là loại động vật thần kỳ không cách nào hiểu được.

Lục Mang chửi thầm trong lòng một câu, ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm giác đói dần dâng lên, anh đứng dậy đi đến cạnh bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn.

“Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều (Núi xanh ẩn dòng sông xa xôi)” thật ra chính là rau cải xào nấm hương, thêm chút mộc nhĩ đen.

Qua mấy ngày, anh đã biết rõ thói quen đặt tên cho món ăn của cô, cảm thấy mông lung, chắc chắn toàn bộ người trên địa cầu này cũng không hiểu, dù sao thì anh chắc chắn là không hiểu.

“Ngư hí liên diệp gian (Cá vờn lá sen),” đây là canh đầu cá đậu hủ, là món anh thích ăn nhất trong những món cô làm cho anh, bên trên rải chanh cắt sợi, bởi vì anh đã từng nói anh không thích ăn gừng.

“Miểu vạn lý tằng văn, thiên sơn mộ tuyết (Vạn dặm mây mù mịt, tuyết chiều trên đỉnh Thiên Sơn),” hành tây xào trứng gà, hình như hai ngày trước lúc cô làm món này có chảy nước mắt, vậy là sao? Đến nay anh còn chưa suy nghĩ cẩn thận.

“Đào hoa y cựu tiếu xuân phong (Hoa đào vẫn cười đón gió xuân).” Hôm nay trái cây tráng miệng là đào, hôm qua là lê, hôm trước là táo, trước khi anh phát biểu ý kiến thì ngày nào cũng là quýt.

Lục Mang nhìn tất cả món ăn một lần, cảm giác càng đói, anh đi rửa tay rồi quay lại bàn cơm. Ăn nửa ngày, cảm giác hình như thiếu thiếu gì đó, nhưng lại không biết là cái gì.

Một mình ăn cơm, không có mùi vị. Nhưng hẳn là anh cũng không thể gọi cô lại lúc này, bảo cô cùng anh ăn cơm, đây là chức trách công việc của trợ lý sao? Anh ngẫm nghĩ, lập tức tìm điện thoại, gọi đi.

Anh nói chuyện điện thoại xong, nghĩ đến ngày mai lại có thể tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ như một tuần qua, tâm tình rất tốt, trong lúc vô tình đã ăn hết một chén cơm, sau đó lại ăn canh… Vì sao lại cay như vậy?

Người phụ nữ này, muốn cay chết anh sao?

Lục Mang không thể ăn cay, tuy chỉ là một chút tiêu, anh vẫn bị cay đến mức mặt đỏ tai hồng, chạy đến bồn rửa trong phòng bếp súc miệng, uống hết một bình sữa bò mới hết cay.

Ninh Trừng… Được, cô làm tốt lắm!

Anh xác định, người phụ nữ này không phải kẻ dễ chơi, tốt nhất là không trêu chọc cô, anh bắt đầu hoài nghi, có phải anh đã đưa ra quyết định sai lầm rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện