Mục Thần Ký

Chương 1336: Lần nghỉ ngơi hiếm có



Nữ tử Thái Dịch khuyên bảo:

- Ngươi mưu đồ bí mật bàn bạc với Thái Thủy, đoạt lấy thiên hạ như nào, thống trị chư thiên vạn giới ra sao, diệt trừ kẻ bất đồng như nào. Chính là bởi vì có nguyên nhân này, ngày nay hắn mới có cái kết quả

này. Hà tất phải tiếp tục sai càng thêm sai?

Vẻ mặt Thái Tố khẽ thay đổi, phẫn nộ nói:

- Nơi ta bàn bạc với Thái Thủy là ở trong mắt của tiểu tử kia, thậm chí hắn cũng không biết, vậy mà ngươi lại biết, có thể thấy rằng ngươi thần thông thâm sâu khó lường. Nhưng nếu như ngươi đã biết chuyện này, cõ lẽ ngươi cũng biết ta gặp chuyện tai họa không thể không xuất thế trước, vì sao không ngăn cản hắn sớm một chút? Đạo huynh, ngươi quá bất công!

Nàng cười vô cùng tức giận, phất tay áo nói:

- Bây giờ ta muốn giết sạch tất cả mọi người ở trong Hắc Sơn này, trước là rửa sạch mối hận trong lòng ta, sau đó quay về mạch khoáng của ta, giết hết tất cả mọi người ở đấy! Ngươi muốn ngăn cản ta sao?

Nữ tử Thái Dịch đặt thùng sắt nhỏ xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim:

- Bên cạnh cây vũ trụ, không cho phép ngươi láo xược. Ta có thể nhìn hết tất cả quá khứ tương lai, chỉ

riêng nơi này là không nhìn thấy, nơi này là căn nguyên tai biến. Ngươi dám làm loạn ở đây, nếu như phá hủy nơi này, ta không thể không ngăn cản ngươi.

Ánh mắt Thái Tố lộ ra tia sáng hung ác, đang muốn ra tay thì đột nhiên Thái Dịch cong tay búng một cái, Thái Tố lập tức cảm thấy đất trời xoay chuyển, bay ra khỏi Thập Vạn Hắc Sơn, không biết rơi xuống nơi nào.

Thái Dịch thở phào nhấc thùng nước rời đi:

- Si tâm quá nặng, cũng khó mà thành đạo. Đạo hữu khó kiếm, một mình ta hết lần này đến lần khác không ngăn cản nối..

Thái Tố ngã xuống, chỉ cảm thấy choáng váng, một lúc lâu sau mới hồi phục được, nộ khí ngút trời, hận quát:

- Quả nhiên là cái đồ khốn nạn đối xử bất công! Được thôi, ta cướp lại mạch khoáng trước đó, sau đó sẽ đi giết tiểu tử kia rửa hận.

Nàng đằng đằng sát khí xông về phía mạch khoáng Nữ Tân Thị, đợi nàng đến được lãnh địa của Cung Thiên Tôn, nhìn từ xa, vẻ mặt không khỏi khẽ biến sắc, chỉ thấy một thần binh đang treo ở trên không trung của mạch khoáng Thái Tố, trấn áp tất cả!

Hình dáng thần binh kia gần như là hình nón, biến hóa vô hình, không ngừng phân chia, bỗng nhiên lại tập hợp lại cùng với nhau, dựng thẳng ở nơi đó, dùi nhọn hướng xuống dưới, cực kỳ đáng sợ!

- Bây giờ thực lực của ta không đủ, chỉ sợ không có cánh nào xông vào được, bảo vật này lợi hại như thế, nếu như ta mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ trái lại sẽ gặp phải chuyện chẳng lành.

Thái Tố chần chừ một chút, quay người lại rời đi:

- Đã như thế, vậy thì ta sẽ đi tìm vị đạo hữu ở trong mạch khoáng Thái Cực. Vị đạo hữu kia chỉ điểm cho tên tiểu tử này đi đến bên cạnh gốc cây của vũ trụ, cố ý hãm hại hắn, nhất định sẽ ăn nhập với ta!

Chân trước của Thái Tố vừa đi, chân sau của Tần Mục đã rời khỏi lãnh địa của Cung Thiên Tôn, tha thiết đưa tiễn một vị Nữ Đế cười nói:

- Tư Hoa xin dừng bước.

Nữ Đế kia là đệ tử của Cung Thiên Tôn tên là Niên Tư Hoa, nói:

- Mục Thiên Tôn, gia sư có mệnh, phải kính trọng ba phần đối với Mục Thiên Tôn, cho dù Mục Thiên Tôn dẫn đầu Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện đê ́n chặn cửa, ta cũng ân cần nghênh đón, ân câ ̀n đưa tiễn.

Tần Mục cười ha ha, nói:

- Nhận được khoản đãi, xin dừng bước.

Dứt lời thì lướt đi.

Niên Tư Hoa nhìn theo hắn đi xa, hơi nhíu mày, thấp giọng nói:

- Thật sự không biết sư tôn nghĩ như thế nào, vậy mà lại tặng cho hắn Thần Thạch vô cùng khó khăn lắm mới có thể đào ra. Mục Thiên Tôn này ngoài miệng ba hoa, không có lời gì là thật, vừa nhìn đã biết là hạng người nói năng tuỳ tiện, cùng là một loại người với Âm Thiên Tử, sư tôn chớ có bị hắn lừa tiền gạt sắc…

Tần Mục nhận được tám khối Thái Tố Thần Thạch từ chỗ Niên Tư Hoa, cảm thấy mỹ mãn:

- Luyện hóa tám khối thần thức này thì chắc hẳn có thể luyện hóa được một ngụm dịch trứng mà ta húp kia rồi, cùng lắm chỉ còn lại một ít, nhưng cũng không đáng lo.

Hắn lấy một khô ́i Thái Tô ́ Thần Thạch ra, bàn tay khẽ siết chặt. Thái Tô ́ Thần Thạch dần dần biến mất, xuâ ́t hiện ở trong bụng của hắn, dịch trứng kia ngoan cố không thay đổi kia cũng biê ́n hóa tương ứng.

Tần Mục cảm thụ đạo vận của đạo Thái Tố, chỉ cảm thấy rằng tu vi tự tăng lên, cũng hiểu rõ thêm đủ loại phù văn đại đạo Thái Tô ́, trong lòng vô cùng sảng khoái:

- Ta nghiên cứu Thái Thủy Chi Noãn trong thời gian dài như vậy, lúc này mới nghiên cứu ra phù văn Thái Thủy, thế nhưng trong phù văn Thái Thủy chắc chắn vẫn còn có tồn tại tầng thứ sâu hơn phù văn đại đạo.

Mà chỉ luyện hóa dịch trứng, đã có thể lý giải nhiều phù văn đại đạo Thái Tố như vậy. Nếu có thể bật mở

Thái Thủy Chi Noãn, lấy Thái Thủy Thần Thạch luyện hóa dịch trứng Thái Thủy, vậy thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả tu luyện gấp đôi một nửa so với việc nỗ lực tu luyện!

Hắn không nén nổi suy nghĩ, lập tức lắc đầu.

Thái Thủy Chi Noãn vô cùng cứng rắn, cho dù là sự tồn tại của Đại Đế đỉnh phong như Nguỵ Tùy Phong cũng không cách nào tách nó ra, trái lại bị chấn nát ba đầu ngón tay.

Đương nhiên Tần Mục cũng không làm được.

Mà Thái Tố Chi Noãn dựa vào uy năng đáng sợ mà hủy diệt vũ trụ trước đó mang đến mới khiến Thái Thủy Chi Noãn vỡ vụn. Loại tình huống kh ủng bố kia, Tâ ̀n Mục tuyệt đối không muốn trải qua một lần nào nữa!

Hắn mang theo đèn lồ ng của Nguyệt Thiên Tôn đi về phía vết nứt trên bâ ̀u trời Tổ Đình, xuyên qua phong ấn do chính mình để lại.

Tần Mục quan sát cầu Linh Năng Đối Thiên mình để lại bên ngoài Tổ Đình, tỉ mỉ quan sát một lần, cười lạnh nói:

- Cây cầu này bị phá hủy tám lần, gần như Hồng Thiên Tôn, Hiê ̉u Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn sẽ không phá hủy cầu của ta, như vậy người động thủ sẽ là Thiên Tôn khác. Mà lần thứ tám, hẳn là tiểu nương bì Vân Sơ Tụ kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện