Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 27-2: Đuổi theo trái tim 2
Vừa qua giao thừa mấy ngày, hai chị em Tô Khởi chạy đến nhà Khang Đề chơi. Tô Lạc xách theo quà, vui mừng gọi: "Năm mới vui vẻ nha dì Đề Đề!"
Khang Đề cười nói: "Dì vừa thấy hai chị em hai đứa là vui ngay, sao lại đẹp trai đẹp gái thế này?"
Tô Lạc cởi giày, nói: "Vậy dì nhìn thấy anh Thuỷ mỗi ngày, không phải càng vui hơn sao ạ?"
Khang Đề nói: "Nó không mở miệng nói chuyện thì còn được."
Hai chị em Tô Khởi cười ha ha, Lương Thuỷ lười nhác nghiêng người trên sô pha, không để ý.
Lần đầu Tô Khởi đến nhà mới của Lương Thuỷ, một căn biệt thự theo phong cách châu Âu rất đẹp, trang trí lịch sự, trang nhã và cổ điển. Sô pha, bàn trà và tranh phong cảnh theo phong cách Mỹ, cửa sổ sát đất bằng kính rất to đối diện với sân cỏ bên ngoài. Khung hành lang La Mã và cầu thang xoắn ốc uốn ượn lên tầng hai, chiếc đèn chùm treo trên trần cao rũ xuống.
Tô Khởi ngẩng đầu nhìn: "Dì Đề Đề, gu thẩm mỹ của dì cao ghê á."
Khang Đề cười: "Thẩm mỹ gì đâu, dì làm đại đó."
Tô Khởi tâng bốc: "Thật mà ạ, dì Đề Đề có thể đi làm nhà thiết kế đó."
"Chậc chậc chậc." Lương Thuỷ nằm trên sô pha ăn quýt, ánh mắt như sống dở chết dở, liếc cô một cái: "Tớ sắp nghe hết nổi rồi."
"Vậy cậu che lỗ tai lại đi." Tô Khởi đi tới đánh chân cậu, "Né ra!"
Lương Thuỷ không né: "Cả đống chỗ, cậu chen với tớ làm gì?"
"Còn bốn người chưa tới lận." Tô Khởi nói.
Lương Thuỷ rút đôi chân dài lại, hỏi: "Lộ Tử Thâm cũng tới?"
Tô Khởi hơi trừng mắt: "Cậu nói gì đó?"
Lương Thuỷ: "Lộ Tử Thâm."
"Tớ phải mách anh Tử Thâm cậu gọi anh ấy là Lộ Tử Thâm." Tô Khởi cười mỉa, "Cứng cáp rồi, không biết lớn nhỏ."
Lương Thuỷ cho miếng quýt cuối cùng vào miệng: "Cậu biết lớn nhỏ, ngày nào cũng Thuỷ Tạp Thuỷ Tạp kêu hai chục năm nay, cũng chưa thấy cậu kêu một tiếng anh Lương Thuỷ đâu."
Tô Lạc ngồi một bên cười.
Tô Khởi: "Cậu lớn hơn tớ có mười ngày mà còn bày đặt nói?"
Lương Thuỷ thong dong: "Mười ngày không phải lớn hơn, chẳng lẽ nhỏ?"
Tô Khởi á khẩu không trả lời được, cuối cùng nói: "Tớ là đàn chị của cậu."
Lương Thuỷ dùng khoé mắt nhìn cô: "Sau này tớ không gọi nữa."
"Tại sao?"
"Cậu gọi tớ là anh. Trao đổi công bằng."
"Cái này là đạo lý gì?"
"Bởi vì – cho nên, đạo lý khoa học."
Tô Lạc ngắt lời: "Anh Thuỷ, chị hai, hai người không cảm thấy hai người ấu trĩ lắm hả? Hai người giống hai mươi tuổi không?"
Chàng trai và cô gái vừa qua tuổi hai mươi vào tháng trước cùng quay sang nhìn.
Lương Thuỷ: "Em lớp 12 rồi đúng không, khi nào bắt đầu học thêm? Ngày mốt?"
Tô Khởi: "Cuối kỳ thi được bao nhiêu, có vào 211 [1] được không?"
[1] Dự án 211 tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường cao đẳng, đại học và một số ngành học chủ lực trong thế kỷ 21 của Chính phủ và Bộ Giáo dục Trung Quốc.
Tô Lạc: "....."
"Ấy, họ tới rồi kìa. Em đi mở cửa." Tô Lạc nhanh chóng ra mở cửa, Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo, Lộ Tử Thâm và Lâm Thanh đến đông đủ, xách theo quà mừng cho Khang Đề.
Trong nhà náo nhiệt lên ngay lập tức.
Lộ Tử Thâm nhìn Lương Thuỷ mặc áo len đỏ và Tô Khởi mặc áo khoác đỏ, nói: "Hai đứa giống hai cái bao lì xì."
Tô Khởi nói: "Cậu ấy bắt chước em."
Lương Thuỷ: "Khỉ khô!"
Lộ Tử Thâm lấy trái quýt đường, lột vỏ rồi đưa cho Lâm Thanh. Lâm Thanh nhận lấy bỏ ngay vào miệng, tìm điều khiển tivi: "Sao mấy cậu xem "Cừu vui vẻ và Sói xám" vậy?"
Lương Thuỷ và Tô Khởi liếc nhau, cúi đầu nhìn thấy điều khiển tivi đang ở giữa chân cậu và đùi cô, có khi bị ấn đại.
Tô Khởi đưa điều khiển tivi cho Lâm Thanh, nói: "Xem kênh số 5 đi, hôm nay có trượt băng tốc độ."
Lâm Thanh bấm đài số 5.
Màn hình đang chiếu trực tiếp sân thi đấu ở thế vận hội mùa đông tại Vancouver, đang diễn ra trận chung kết trượt băng tốc độ 500 mét của nữ.
Lộ Tử Hạo nói: "Không có đội Trung Quốc?"
Lý Phong Nhiên nói: "Đây là chung kết bảng B." Cậu nhìn Lương Thuỷ, "Cậu nghĩ ai thắng?"
"Vương Mông." Lương Thuỷ duỗi người, nói, "Lần trước cô ấy giành quán quân 500 mét ở Turin rồi, tớ nghĩ sẽ thắng tiếp. Vương Mông..... Tí nữa xem thì mọi người biết, căn bản không có đối thủ. Cô ấy tới để tản bộ thôi."
Trận chung kết của bảng B kết thúc, đến lượt bảng A. Vương Mông và ba tuyển thủ khác cùng đứng ở vạch xuất phát. Phòng khách trở nên yên tĩnh, cả bọn đều hào hứng xem tivi.
Súng vang lên.
Trong tivi, Vương Mông nhanh chóng làm chủ đường chạy, chiếm được vị trí đầu tiên. Tô Khởi sắp hào hứng, thấy Vương Mông nhẹ nhàng bỏ xa người thứ hai một khoảng cách lớn, gần như không tốn chút sức nào.
Lâm Thanh nói: "Này thắng chắc luôn!"
Chứ còn gì nữa. Cô ấy vẫn giữ vững ưu thế dẫn đầu, đặt tay ở sau lưng, trượt nhanh, trông như tản bộ trên sân vắng. Cô ấy trượt một vòng cuối cùng trên sân, đến giai đoạn nước rút thì lại giảm tốc độ, thả lỏng tay, rồi mới trượt qua vạch.
43 giây 048!
Lương Thuỷ cười to: "Vãi chưởng!"
Lộ Tử Thâm: "Trận này không có chút cảm giác căng thẳng nào."
Không hề hồi hộp.
Vương Mông, người đạt được giải quán quân, chạy ra sân, quỳ lạy cảm ơn huấn luyện viên Lý Diễm.
Tô Khởi lơ đãng nhìn sang Lương Thuỷ, muốn tìm thấy chút gì đó, nhưng cậu xem rất bình thường như mọi người, hưởng thụ niềm vui khi vận động viên nước nhà chiến thắng. Trừ chuyện đó ra, trên mặt không còn cảm xúc khác.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang nhìn: "Sao đó?"
Tô Khởi lập tức lắc đầu: "Không có gì."
Trên màn hình tivi, Vương Mông khoác cờ năm sau chạy khắp sân.
Lý Phong Nhiên hỏi: "Nam đâu?"
Lương Thuỷ: "Không giỏi lắm, không biết khi nào nam mới lấy được quán quân nữa? Đại Dương Dương giành giải vô địch của nữ lần đầu hồi 2002. 8 năm rồi."
Tô Khởi cười: "Không sao. Có lẽ chờ thêm 8 năm nữa, Trung Quốc sẽ có nam đầu tiên vô địch trượt băng tốc độ đó!"
Lương Thuỷ cười, nói: "Vậy tớ sẽ rất vui vẻ."
Tô Khởi nhìn nụ cười nhàn nhạt của cậu, không biết vì sao, trong lòng lại có chút buồn bã.
"Thuỷ Tạp, xuống đây lấy cam!" Khang Đề đứng trong bếp gọi. Lương Thuỷ ngồi trong cùng của ghế sô pha, đang định bỏ chân xuống thì Lý Phong Nhiên ngồi bên ngoài đã đứng lên, "Tớ đi cho."
Lý Phong Nhiên đi vào phòng bếp. Khang Đề đang gọt cam, thấy là cậu thì mỉm cười: "Phong Nhiên à, chờ dì chút nha. Thằng nhóc Lương Thuỷ, ở nhà lười đến nỗi giống như không có xương."
Lý Phong Nhiên nói: "Đúng lúc cháu ngồi bên ngoài."
Trên chiếc thớt gỗ để mười mấy quả cam nhỏ nhỏ da mỏng, gọi là cam đường. Vào Tết hàng năm ở hẻm Nam Giang, mùi vị trái cây đáng nhớ nhất chính là vị ngọt và mát lạnh của cam đường.
Lý Phong Nhiên đã từng đến rất nhiều nơi, từng ăn các loại cam, nhưng không ngon bằng cam đường. Thậm chí quýt đường mới có vài năm nay cũng không bằng, chẳng qua chỉ dễ lột hơn một chút thôi.
Cậu nói: "Cam ở Mỹ rất to, cũng ngọt lắm, nhưng không phải vị ngọt này."
Có lẽ, là vị ngọt của mùa đông.
Cam được gọt ra, hương thơm toả khắp nơi, chua chua ngọt ngọt.
Khang Đề cười: "Nhưng mà vỏ không dễ lột lắm."
Hồi còn bé, đám trẻ con không phải làm gì thì sẽ dành cả buổi sáng nghiêm túc lột vỏ cam vừa mỏng vừa dính, cầm múi cam đo đỏ, xem như bảo bối, cắn một miếng. Lý Phong Nhiên nhớ, hình như lúc đó, Lương Thuỷ thường xuyên lột vỏ cam cho Tô Khởi, lột đến nỗi móng tay đỏ đỏ vàng vàng, vừa lột vừa ghét bỏ nói: "Sao cậu ăn nhiều vậy? Cậu ăn chậm lại được không hả?" Tô Khởi trông mong nhìn cậu, cái miệng nhỏ dính màu vàng của quýt, lấy lòng: "Thuỷ Tạp, lột cho tớ một quả nữa đi mà. Tớ lột không được," còn xoa xoa ngón tay sưng lên của Lương Thuỷ, thổi thổi cho cậu ấy.
Còn đang nhớ lại thì Khang Đề hỏi: "Một mình ở Mỹ, sống quen chưa?"
Lý Phong Nhiên gật đầu: "Quen rồi ạ."
Khang Đề lại hỏi: "Có thích cô gái nào chưa?"
Lý Phong Nhiên giật mình.
"Yên tân. Dì không nói cho mẹ cháu biết đâu."
Lý Phong Nhiên cười cười.
"Hai mươi rồi, yêu đương được rồi." Khang Đề nói, "Làm việc khiến con người có cảm giác thành tựu, nhưng thật ra yêu đương cũng vậy, là một loại cảm giác thành tựu khác. Tuổi trẻ mà, phải nhớ thử một chút, đừng lãng phí thời gian."
Lý Phong Nhiên nghe ra đây là lời tự đáy lòng bà, hỏi: "Dì Đề Đề, dì nói chuyện giống như có gì đó nuối tiếc."
Khang Đề mỉm cười: "Dì sống hơn nửa đời rồi, cái gì nên hay không nên trải qua cũng đã trải qua hết, không có gì tiếc nuối. Chỉ là.... lớn tuổi rồi, thấy người trẻ tuổi là thích lải nhải."
Lý Phong Nhiên khẽ cười: "Dì đã là bà mẹ ít lải nhải nhất của hẻm Nam Giang rồi ạ."
Khang Đề cắt thêm một quả cam nữa rồi để vào dĩa, lại lấy thêm một quả, quay đầu nhìn cậu, nói: "Cháu càng lớn càng giống bố cháu. Lúc bác sĩ Lý còn trẻ, lúc đó bọn dì cũng mới dọn đến hẻm Nam Giang, cũng tầm hai mươi tuổi, lúc đó, anh ấy giống hệt cháu bây giờ." Khang Đề than, "Nhoáng một cái mà đã hơn hai mươi năm trôi qua."
Lý Phong Nhiên khẽ giật mình, thấp giọng: "Cháu không muốn giống như bố cháu."
Lời nói thốt ra, trái tim bỗng chùng xuống, dường như cậu đã trở thành người như bố mình.
Khang Đề nghe hiểu ý cậu, ngừng gọt cam, nói: "Anh ấy chỉ là không giỏi biểu đạt, hơn nữa bận quá, rất ít quan tâm cháu, cũng có chút lơ là cô giáo Phùng. Làm bác sĩ mà, phải chịu thôi. Cháu không biết đâu, lúc cháu mới sinh ra, bố cháu vui vô cùng, kích động đến nỗi vào cửa thì té một cái, tay trật khớp luôn. Lúc đó anh ấy vừa bồng cháu là cháu khóc, đả kích anh ấy đến nỗi... anh ấy mặc quần áo của mẹ cháu, đội tóc giả tới ôm cháu, làm bố Thanh Thanh cười gần chết."
Lý Phong Nhiên không nói gì, thấy bà gọt xong quả cam cuối cùng rồi thì bưng dĩa cam lên phòng khách.
Cả bọn vẫn đang thảo luận về thế vận hội mùa đông. Lương Thuỷ nói, mười ngày sau đến nữ thi chạy tiếp sức 1000 mét và 3000 mét.
Lý Phong Nhiên không có kỳ nghỉ dài như vậy, cậu đã rời Vân Tây từ sớm.
Lộ Tử Thâm bận làm luận văn thạc sĩ, cũng về trường trước. Lâm Thanh cũng tự nhiên về cùng anh.
Tô Khởi, Lương Thuỷ và Lộ Tử Hạo cùng xem nữ thi chạy tiếp sức 3000 mét. Trận đấu đó thay đổi bất ngờ, liên tục xuất hiện cao trào. Ba người trẻ tuổi hò hét cổ vũ um sùm với tivi, nhưng đội Hàn Quốc về nhất. Tô Khởi thấy tiếc vô cùng, nào ngờ hơn mười giây sau, trọng tài nói đội Hàn Quốc phạm quy, huỷ bỏ thứ hạng. Đội nữ chạy tiếp sức của Trung Quốc lấy được chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.
Trên sân vận động, thiên đường và địa ngục chỉ trong một cái chớp mắt, cũng như đời người.
Thế vận hội mùa đông kết thúc, cả ba người bắt đầu về trường.
Trên xe lửa về Bắc Kinh, đài phát thanh phát tin tức nhìn lại thế vận hội và những chiến thắng ở các hạng mục, trượt băng tốc độ cự ly ngắn đạt được bốn huy chương vàng đã làm nên lịch sử - thế vận hội mùa đông ở Vancouver năm nay chính là một năm huy hoàng cho trượt băng tốc độ.
Lúc đang chiếu, Tô Khởi đang gặm chân gà, lén nhìn sang Lương Thuỷ. Cậu nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt bình thản.
Cậu chợt quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của cô.
Trong lòng Tô Khởi căng thẳng.
Lương Thuỷ không nói gì cả, đứng lên, liếc nhìn cô một cái, đi đến chỗ nối nhau của các khoang xe.
Tô Khởi gặm móng gà, nghĩ thầm ánh mắt vừa rồi của cậu là sao, cô sợ mình nghĩ nhiều. Lúc đang nghĩ tới nghĩ lui, chợt có tin nhắn.
Lương Thuỷ: "Lại đây."
Tô Khởi: "Gì đó?"
Lương Thuỷ: "Có chuyện nói."
Tô Khởi biết ngay chuyện Olympic mùa đông làm lòng cậu chộn rộn. Cái tên này cuối cùng cũng không im ỉm nữa, muốn tìm người tâm sự rồi.
Cô lau miệng, chạy tới đó.
Lương Thuỷ bỏ tay vào túi quần, dựa vào cửa xe.
Bên ngoài cửa kính, đồng bằng Hoa Bắc cuối đông đầu xuân lướt nhanh qua.
Bánh xe va chạm đường ray, khoang xe lắc lư. Tô Khởi đứng đối diện cậu, dựa vào vách cửa màu xanh lá bên trong: "Sao á?"
Lương Thuỷ cũng không muốn vòng vo với cô, hít một hơi, nói: "Năm sau ở Thổ Nhĩ Kỳ, có đại hội thể thao mùa đông thế giới cho sinh viên."
Tô Khởi ngạc nhiên, cô chỉ từng nghe về đại hội thể thao mùa hè cho sinh viên thôi: "Đại hội thể thao thế giới có mùa đông nữa hả?"
"Ừm. Lần trước ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc cử hơn hai trăm vận động viên tham gia lận."
Tô Khởi hiểu ngay, hào hứng nói: "Cậu muốn tham gia?"
Lương Thuỷ bình tĩnh gật đầu, cậu cũng hào hứng đấy, nhưng vẻ mặt rất kiềm chế, mím môi, nắm tay vịn cửa xe nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy cậu đăng ký chưa? Nghiên cứu chưa?" Tô Khởi hỏi một đống vấn đề, giống pháo nổ liên tục, "À với lại tập luyện thế nào? Phải báo trước với trường hả? Có huấn luyện viên không? Cậu không trượt băng mấy năm rồi mà, hay là cậu đã chuẩn bị một khoảng thời gian rồi?"
"Không có." Lương Thuỷ bị cô hỏi đến ngớ người, chợt không biết trả lời từ đâu, "Mấy cái cậu nói nãy giờ tớ còn chưa nghĩ đâu, tớ cũng mới nãy ngồi tra một chút trên di động thôi."
Tô Khởi bất ngờ: "Hả? Mới nãy?"
Cậu xoa xoa đầu, có hơi xấu hổ: "Không biết thành công được không nữa. Tớ cũng chưa chuẩn bị, mọi thứ chưa có gì bắt đầu hết, nhưng mà..... nói chung là, muốn nói cho cậu biết, ừm, nên nói cậu nghe."
Tô Khởi ngẩn người, đột nhiên mỉm cười: "Không giống cậu gì hết. Cậu lúc nào cũng chuyện ván đã đóng thuyền rồi mới nói tớ nghe."
"Ừm. Tớ biết." Lương Thuỷ thấp giọng, "Sau này không như thế nữa."
Tô Khởi ngẩn người nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô chăm chú.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, nhịp tim cô hơi hỗn loạn, cúi đầu, khẩy khẩy ngón tay, nói: "Vậy cậu tính làm sao? Về trường rồi hỏi thầy cô hả?"
"Tạm thời tính vậy trước. Nhưng mà, tớ thấy sự kiện này ít được chú ý, chắc bên trường cũng không giúp được gì, phải tự tập luyện." Cậu nói xong, lại nói ngay, "Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không trì hoãn việc học đâu."
Tô Khởi: "....."
Cậu... bảo đảm chuyện này với tớ làm gì chứ....
Cô ngại ngùng nhìn cậu một cái, hơi hơi hé miệng, nhưng không nói gì cả.
Ánh mắt trời xuyên qua cửa kính, nhảy nhót trên hai khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, trắng trẻo, là dáng vẻ của thanh xuân.
Cô nói: "Nếu có gì cần giúp thì bảo tớ nha."
"Ừm." Cậu không nhiều lời, quay đầu nhìn vùng quê hoang vu trong mùa đông ngoài cửa sổ. Trời cao đất rộng, cậu chợt vô thức mỉm cười.
Tô Khởi nhìn gương mặt nghiêng của cậu, trái tim cũng thấy bình yên
Xem như một cuộc hành trình thực hiện ước mơ vậy.
Tốt quá.
Sau khi về trường, Lương Thuỷ đã tham khảo ý kiến của trường về những vấn đề liên quan. Như cậu dự đoán, trường học không có bất kỳ sinh viên năng khiếu của các hạng mục nào trong đại hội thể thao mùa đông, cũng không chuẩn bị tham gia đại hội thể thao này.
Nhưng sau khi biết được cậu từng là vận động viên trượt băng tốc độ, trường học rất xem trọng, cũng hy vọng có thể có được cơ hội lần đầu tiên có sinh viên của trường tham dự đại hội thể thao mùa đông, nên quyết định lấy danh nghĩa trường giúp cậu xin dự thi, sẽ chi trả phí tham gia liên quan đến sự kiện này. Nhưng về phương diện huấn luyện, trường không thể hỗ trợ thêm cho cậu, cậu phải tự lo.
Lương Thuỷ đồng ý.
Hôm đó Lương Thuỷ mời Tô Khởi ăn cơm niêu ở căng tin, nói với cô những chuyện này.
Tô Khởi hỏi: "Cậu muốn tự tìm huấn luyện viên với sân tập hả, phải tốn nhiều tiền lắm đúng không?"
Lương Thuỷ nói: "Hai ba vạn, cũng ổn."
Tô Khởi nhai thịt bò kho tiêu, nghĩ ngợi, bây giờ Khang Đề buôn bán lại, vẫn còn ở giai đoạn đầu, tài chính căng thẳng. Dựa vào tính cách Lương Thuỷ, sẽ không đi xin tiền mẹ.
Cô thỏ thẻ: "Cậu mượn tiền Phong Phong đúng không?"
Lương Thuỷ đang nhai cơm nên không nói chuyện, nhìn cô một cái, gật đầu.
Tô Khởi nhíu mày: "Sao không mượn tớ?"
Lương Thuỷ nuốt được một nửa, nhai nói: "Cậu là quỷ nghèo."
"Hồi nài?" Tô Khởi thì thào, "Tiền riêng của tớ tận một vạn tư lận đó!"
Lương Thuỷ ngạc nhiên, hỏi: "Mẹ cậu cho cậu bao nhiêu tiền sinh hoạt?"
"Không phải. Tiền tớ dạy kèm để dành được. Tớ dạy gần hai năm rồi đó nha? Với lại bình thường tớ có để dành tiền sinh hoạt mà."
Lương Thuỷ cười nói: "Nhìn không ra nha, cậu cũng là dân có tiền."
Tô Khởi hất cằm: "Nếu lần sau cậu thiếu tiền thì nói với tớ."
Lương Thuỷ: "Ừm." Cậu vẫn thấy thắc mắc, "Cậu tham ăn thế này, tiền sinh hoạt 700 tệ mà cũng đủ dùng."
Tô Khởi: "Đó là năm nhất, mẹ tớ tăng lên 900 tệ từ lâu rồi nha!"
Sau khi về ký túc xá, Tô Khởi rất hưng phấn, nghĩ đến Lương Thuỷ sắp bắt đầu tập luyện dự thi thì kích động chạy ra máy ATM, chuyển hết tiền tiết kiệm của mình vào thẻ Lương Thuỷ.
Ngày hôm sau trên đường đi tự học, Lương Thuỷ hỏi cô sao làm vậy.
Tô Khởi cười tủm tỉm: "Đó là quỹ tài trợ của tớ, sau này cậu hãy trả tớ."
Lương Thuỷ nói: "Cậu không sợ tớ ôm tiền bỏ trốn à."
Tô Khởi nhướng mày: "Thôi đi, tiền bạc á, còn lâu cậu mới để ý."
Trong lòng Lương Thuỷ nhộn nhạo, có lẽ là không ngờ rằng chính mình trong lòng cô lại được đánh giá cao như vậy. Cậu khẽ hỏi: "Ờ, vậy tớ để ý gì ấy nhỉ?"
Tô Khởi quay sang nhìn cậu. Đầu xuân, cây cối nhú mầm, đâm chồi nảy lộc phía trên đầu cậu.
Cậu nói: "Người bỏ ra tiền?"
Tô Khởi đột nhiên đỏ mặt, đang không biết làm sao, cậu chợt cười: "Ý tớ là Lý Phàm."
"....." Tô Khởi đánh vào lưng cậu một cái, "Trả tiền cho tớ!"
Lương Thuỷ: "Mượn tiền dễ đòi tiền khó, chưa từng nghe ông bà nói à?"
Hai người ầm ĩ đi vào phòng tự học.
Sau đó, Lương Thuỷ nhanh chóng tìm được sân tập và huấn luyện viên, mỗi tuần tập luyện ba lần. Tuy tập luyện, nhưng cũng không hề bỏ bê chuyện học. Cậu bận rộn hơn so với học kỳ một, trừ thời gian tập luyện ra, thời gian còn lại không lên lớp thì là tự học. Bạn bè xung quanh cậu có người chơi game, đi bar, nhưng cậu không hề tham gia, chỉ là chiều tối đi chơi bóng rổ. Cuộc sóng đơn điệu đến mức không còn gì bằng.
Tô Khởi cũng vậy.
Hai ba năm trôi qua, tuy cô nỗ lực học hành, nhưng xung quanh có quá nhiều bạn bè cũng nỗ lực, cô không có trong danh sách bảo nghiên [2], chỉ có thể dựa vào chính bản thân.
[2] bảo nghiên (保研 – bảo đảm, nghiên cứu): sinh viên được học thạc sĩ mà không cần thi.
Nguyện vọng của cô là Thanh Hoa, bây giờ cách thi thạc sĩ chưa đầy một năm, cường độ học tập không cần nói cũng biết.
Thời gian học của hai người không giống nhau lắm, nhưng sẽ giữ chỗ tự học cho nhau. Đôi khi cậu mới đến được chốt lát thì cô phải đi, có khi cô còn ở lại còn cậu đi trước. Nhiều lúc, hai người ngồi ở vị trí của mỗi người, vùi đầu vào sách của mình, giống như hai đường thẳng song song không hề cắt nhau không làm phiền nhau.
Chỉ là thỉnh thoảng giữa lúc học, Tô Khởi ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thuỷ cúi đầu đọc sách, hoặc xoay bút, hoặc viết viết vẽ vẽ. đầu rũ xuống, mái tóc đen che khuất chân mày, chỉ lộ ra sống mũi cao cao và đôi môi hồng hồng.
Đường cong của cằm càng thêm rõ nét.
Khoảng khắc đó, cô bỗng nhận ra, cậu không còn là chàng thiếu niên dẫm bàn đạp đạp xe như bay trong gió ở đê sông Dương Tử nữa.
Đang là mùa xuân, chàng trai mặc áo khoác mỏng, bả vai thẳng thớm và rộng lớn, cho dù ngồi cũng cao hơn cái bàn một khoảng. Trên mặt không còn nét ngây ngô của thiếu niên, đã trở nên tập trung, trầm ổn hơn.
Có khi, cậu sẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt cô, sự nghiêm túc trong ánh mắt biến thành mềm mại ngay lập tức, ánh mắt trong trẻo mỉm cười với cô. Lòng cô mềm nhũn ngay, thầm nghĩ, cậu vẫn là cậu.
Nhưng nhiều hơn là những lúc cậu không phát hiện ánh mắt của cô, chỉ chuyên chú với sách vở.
Ngay cả như thế, Tô Khởi cũng cảm thấy ấm áp. Lúc cúi đầu, cứ cảm thấy có chút thổn thức.
Trong quá khứ, trong những điều đã từng, trong vô số những tưởng tượng và khát khao về tương lai, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có được hình ảnh của mình và cậu trong giờ phút này.
Nằm ngoài mọi dự đoán, nhưng lại yên bình và tốt đẹp một cách ngạc nhiên.
Cuộc sống luôn có những trở ngại, nhưng cũng sẽ luôn dành những bất ngờ thú vị cho ai kiên trì.
Khang Đề cười nói: "Dì vừa thấy hai chị em hai đứa là vui ngay, sao lại đẹp trai đẹp gái thế này?"
Tô Lạc cởi giày, nói: "Vậy dì nhìn thấy anh Thuỷ mỗi ngày, không phải càng vui hơn sao ạ?"
Khang Đề nói: "Nó không mở miệng nói chuyện thì còn được."
Hai chị em Tô Khởi cười ha ha, Lương Thuỷ lười nhác nghiêng người trên sô pha, không để ý.
Lần đầu Tô Khởi đến nhà mới của Lương Thuỷ, một căn biệt thự theo phong cách châu Âu rất đẹp, trang trí lịch sự, trang nhã và cổ điển. Sô pha, bàn trà và tranh phong cảnh theo phong cách Mỹ, cửa sổ sát đất bằng kính rất to đối diện với sân cỏ bên ngoài. Khung hành lang La Mã và cầu thang xoắn ốc uốn ượn lên tầng hai, chiếc đèn chùm treo trên trần cao rũ xuống.
Tô Khởi ngẩng đầu nhìn: "Dì Đề Đề, gu thẩm mỹ của dì cao ghê á."
Khang Đề cười: "Thẩm mỹ gì đâu, dì làm đại đó."
Tô Khởi tâng bốc: "Thật mà ạ, dì Đề Đề có thể đi làm nhà thiết kế đó."
"Chậc chậc chậc." Lương Thuỷ nằm trên sô pha ăn quýt, ánh mắt như sống dở chết dở, liếc cô một cái: "Tớ sắp nghe hết nổi rồi."
"Vậy cậu che lỗ tai lại đi." Tô Khởi đi tới đánh chân cậu, "Né ra!"
Lương Thuỷ không né: "Cả đống chỗ, cậu chen với tớ làm gì?"
"Còn bốn người chưa tới lận." Tô Khởi nói.
Lương Thuỷ rút đôi chân dài lại, hỏi: "Lộ Tử Thâm cũng tới?"
Tô Khởi hơi trừng mắt: "Cậu nói gì đó?"
Lương Thuỷ: "Lộ Tử Thâm."
"Tớ phải mách anh Tử Thâm cậu gọi anh ấy là Lộ Tử Thâm." Tô Khởi cười mỉa, "Cứng cáp rồi, không biết lớn nhỏ."
Lương Thuỷ cho miếng quýt cuối cùng vào miệng: "Cậu biết lớn nhỏ, ngày nào cũng Thuỷ Tạp Thuỷ Tạp kêu hai chục năm nay, cũng chưa thấy cậu kêu một tiếng anh Lương Thuỷ đâu."
Tô Lạc ngồi một bên cười.
Tô Khởi: "Cậu lớn hơn tớ có mười ngày mà còn bày đặt nói?"
Lương Thuỷ thong dong: "Mười ngày không phải lớn hơn, chẳng lẽ nhỏ?"
Tô Khởi á khẩu không trả lời được, cuối cùng nói: "Tớ là đàn chị của cậu."
Lương Thuỷ dùng khoé mắt nhìn cô: "Sau này tớ không gọi nữa."
"Tại sao?"
"Cậu gọi tớ là anh. Trao đổi công bằng."
"Cái này là đạo lý gì?"
"Bởi vì – cho nên, đạo lý khoa học."
Tô Lạc ngắt lời: "Anh Thuỷ, chị hai, hai người không cảm thấy hai người ấu trĩ lắm hả? Hai người giống hai mươi tuổi không?"
Chàng trai và cô gái vừa qua tuổi hai mươi vào tháng trước cùng quay sang nhìn.
Lương Thuỷ: "Em lớp 12 rồi đúng không, khi nào bắt đầu học thêm? Ngày mốt?"
Tô Khởi: "Cuối kỳ thi được bao nhiêu, có vào 211 [1] được không?"
[1] Dự án 211 tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường cao đẳng, đại học và một số ngành học chủ lực trong thế kỷ 21 của Chính phủ và Bộ Giáo dục Trung Quốc.
Tô Lạc: "....."
"Ấy, họ tới rồi kìa. Em đi mở cửa." Tô Lạc nhanh chóng ra mở cửa, Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo, Lộ Tử Thâm và Lâm Thanh đến đông đủ, xách theo quà mừng cho Khang Đề.
Trong nhà náo nhiệt lên ngay lập tức.
Lộ Tử Thâm nhìn Lương Thuỷ mặc áo len đỏ và Tô Khởi mặc áo khoác đỏ, nói: "Hai đứa giống hai cái bao lì xì."
Tô Khởi nói: "Cậu ấy bắt chước em."
Lương Thuỷ: "Khỉ khô!"
Lộ Tử Thâm lấy trái quýt đường, lột vỏ rồi đưa cho Lâm Thanh. Lâm Thanh nhận lấy bỏ ngay vào miệng, tìm điều khiển tivi: "Sao mấy cậu xem "Cừu vui vẻ và Sói xám" vậy?"
Lương Thuỷ và Tô Khởi liếc nhau, cúi đầu nhìn thấy điều khiển tivi đang ở giữa chân cậu và đùi cô, có khi bị ấn đại.
Tô Khởi đưa điều khiển tivi cho Lâm Thanh, nói: "Xem kênh số 5 đi, hôm nay có trượt băng tốc độ."
Lâm Thanh bấm đài số 5.
Màn hình đang chiếu trực tiếp sân thi đấu ở thế vận hội mùa đông tại Vancouver, đang diễn ra trận chung kết trượt băng tốc độ 500 mét của nữ.
Lộ Tử Hạo nói: "Không có đội Trung Quốc?"
Lý Phong Nhiên nói: "Đây là chung kết bảng B." Cậu nhìn Lương Thuỷ, "Cậu nghĩ ai thắng?"
"Vương Mông." Lương Thuỷ duỗi người, nói, "Lần trước cô ấy giành quán quân 500 mét ở Turin rồi, tớ nghĩ sẽ thắng tiếp. Vương Mông..... Tí nữa xem thì mọi người biết, căn bản không có đối thủ. Cô ấy tới để tản bộ thôi."
Trận chung kết của bảng B kết thúc, đến lượt bảng A. Vương Mông và ba tuyển thủ khác cùng đứng ở vạch xuất phát. Phòng khách trở nên yên tĩnh, cả bọn đều hào hứng xem tivi.
Súng vang lên.
Trong tivi, Vương Mông nhanh chóng làm chủ đường chạy, chiếm được vị trí đầu tiên. Tô Khởi sắp hào hứng, thấy Vương Mông nhẹ nhàng bỏ xa người thứ hai một khoảng cách lớn, gần như không tốn chút sức nào.
Lâm Thanh nói: "Này thắng chắc luôn!"
Chứ còn gì nữa. Cô ấy vẫn giữ vững ưu thế dẫn đầu, đặt tay ở sau lưng, trượt nhanh, trông như tản bộ trên sân vắng. Cô ấy trượt một vòng cuối cùng trên sân, đến giai đoạn nước rút thì lại giảm tốc độ, thả lỏng tay, rồi mới trượt qua vạch.
43 giây 048!
Lương Thuỷ cười to: "Vãi chưởng!"
Lộ Tử Thâm: "Trận này không có chút cảm giác căng thẳng nào."
Không hề hồi hộp.
Vương Mông, người đạt được giải quán quân, chạy ra sân, quỳ lạy cảm ơn huấn luyện viên Lý Diễm.
Tô Khởi lơ đãng nhìn sang Lương Thuỷ, muốn tìm thấy chút gì đó, nhưng cậu xem rất bình thường như mọi người, hưởng thụ niềm vui khi vận động viên nước nhà chiến thắng. Trừ chuyện đó ra, trên mặt không còn cảm xúc khác.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang nhìn: "Sao đó?"
Tô Khởi lập tức lắc đầu: "Không có gì."
Trên màn hình tivi, Vương Mông khoác cờ năm sau chạy khắp sân.
Lý Phong Nhiên hỏi: "Nam đâu?"
Lương Thuỷ: "Không giỏi lắm, không biết khi nào nam mới lấy được quán quân nữa? Đại Dương Dương giành giải vô địch của nữ lần đầu hồi 2002. 8 năm rồi."
Tô Khởi cười: "Không sao. Có lẽ chờ thêm 8 năm nữa, Trung Quốc sẽ có nam đầu tiên vô địch trượt băng tốc độ đó!"
Lương Thuỷ cười, nói: "Vậy tớ sẽ rất vui vẻ."
Tô Khởi nhìn nụ cười nhàn nhạt của cậu, không biết vì sao, trong lòng lại có chút buồn bã.
"Thuỷ Tạp, xuống đây lấy cam!" Khang Đề đứng trong bếp gọi. Lương Thuỷ ngồi trong cùng của ghế sô pha, đang định bỏ chân xuống thì Lý Phong Nhiên ngồi bên ngoài đã đứng lên, "Tớ đi cho."
Lý Phong Nhiên đi vào phòng bếp. Khang Đề đang gọt cam, thấy là cậu thì mỉm cười: "Phong Nhiên à, chờ dì chút nha. Thằng nhóc Lương Thuỷ, ở nhà lười đến nỗi giống như không có xương."
Lý Phong Nhiên nói: "Đúng lúc cháu ngồi bên ngoài."
Trên chiếc thớt gỗ để mười mấy quả cam nhỏ nhỏ da mỏng, gọi là cam đường. Vào Tết hàng năm ở hẻm Nam Giang, mùi vị trái cây đáng nhớ nhất chính là vị ngọt và mát lạnh của cam đường.
Lý Phong Nhiên đã từng đến rất nhiều nơi, từng ăn các loại cam, nhưng không ngon bằng cam đường. Thậm chí quýt đường mới có vài năm nay cũng không bằng, chẳng qua chỉ dễ lột hơn một chút thôi.
Cậu nói: "Cam ở Mỹ rất to, cũng ngọt lắm, nhưng không phải vị ngọt này."
Có lẽ, là vị ngọt của mùa đông.
Cam được gọt ra, hương thơm toả khắp nơi, chua chua ngọt ngọt.
Khang Đề cười: "Nhưng mà vỏ không dễ lột lắm."
Hồi còn bé, đám trẻ con không phải làm gì thì sẽ dành cả buổi sáng nghiêm túc lột vỏ cam vừa mỏng vừa dính, cầm múi cam đo đỏ, xem như bảo bối, cắn một miếng. Lý Phong Nhiên nhớ, hình như lúc đó, Lương Thuỷ thường xuyên lột vỏ cam cho Tô Khởi, lột đến nỗi móng tay đỏ đỏ vàng vàng, vừa lột vừa ghét bỏ nói: "Sao cậu ăn nhiều vậy? Cậu ăn chậm lại được không hả?" Tô Khởi trông mong nhìn cậu, cái miệng nhỏ dính màu vàng của quýt, lấy lòng: "Thuỷ Tạp, lột cho tớ một quả nữa đi mà. Tớ lột không được," còn xoa xoa ngón tay sưng lên của Lương Thuỷ, thổi thổi cho cậu ấy.
Còn đang nhớ lại thì Khang Đề hỏi: "Một mình ở Mỹ, sống quen chưa?"
Lý Phong Nhiên gật đầu: "Quen rồi ạ."
Khang Đề lại hỏi: "Có thích cô gái nào chưa?"
Lý Phong Nhiên giật mình.
"Yên tân. Dì không nói cho mẹ cháu biết đâu."
Lý Phong Nhiên cười cười.
"Hai mươi rồi, yêu đương được rồi." Khang Đề nói, "Làm việc khiến con người có cảm giác thành tựu, nhưng thật ra yêu đương cũng vậy, là một loại cảm giác thành tựu khác. Tuổi trẻ mà, phải nhớ thử một chút, đừng lãng phí thời gian."
Lý Phong Nhiên nghe ra đây là lời tự đáy lòng bà, hỏi: "Dì Đề Đề, dì nói chuyện giống như có gì đó nuối tiếc."
Khang Đề mỉm cười: "Dì sống hơn nửa đời rồi, cái gì nên hay không nên trải qua cũng đã trải qua hết, không có gì tiếc nuối. Chỉ là.... lớn tuổi rồi, thấy người trẻ tuổi là thích lải nhải."
Lý Phong Nhiên khẽ cười: "Dì đã là bà mẹ ít lải nhải nhất của hẻm Nam Giang rồi ạ."
Khang Đề cắt thêm một quả cam nữa rồi để vào dĩa, lại lấy thêm một quả, quay đầu nhìn cậu, nói: "Cháu càng lớn càng giống bố cháu. Lúc bác sĩ Lý còn trẻ, lúc đó bọn dì cũng mới dọn đến hẻm Nam Giang, cũng tầm hai mươi tuổi, lúc đó, anh ấy giống hệt cháu bây giờ." Khang Đề than, "Nhoáng một cái mà đã hơn hai mươi năm trôi qua."
Lý Phong Nhiên khẽ giật mình, thấp giọng: "Cháu không muốn giống như bố cháu."
Lời nói thốt ra, trái tim bỗng chùng xuống, dường như cậu đã trở thành người như bố mình.
Khang Đề nghe hiểu ý cậu, ngừng gọt cam, nói: "Anh ấy chỉ là không giỏi biểu đạt, hơn nữa bận quá, rất ít quan tâm cháu, cũng có chút lơ là cô giáo Phùng. Làm bác sĩ mà, phải chịu thôi. Cháu không biết đâu, lúc cháu mới sinh ra, bố cháu vui vô cùng, kích động đến nỗi vào cửa thì té một cái, tay trật khớp luôn. Lúc đó anh ấy vừa bồng cháu là cháu khóc, đả kích anh ấy đến nỗi... anh ấy mặc quần áo của mẹ cháu, đội tóc giả tới ôm cháu, làm bố Thanh Thanh cười gần chết."
Lý Phong Nhiên không nói gì, thấy bà gọt xong quả cam cuối cùng rồi thì bưng dĩa cam lên phòng khách.
Cả bọn vẫn đang thảo luận về thế vận hội mùa đông. Lương Thuỷ nói, mười ngày sau đến nữ thi chạy tiếp sức 1000 mét và 3000 mét.
Lý Phong Nhiên không có kỳ nghỉ dài như vậy, cậu đã rời Vân Tây từ sớm.
Lộ Tử Thâm bận làm luận văn thạc sĩ, cũng về trường trước. Lâm Thanh cũng tự nhiên về cùng anh.
Tô Khởi, Lương Thuỷ và Lộ Tử Hạo cùng xem nữ thi chạy tiếp sức 3000 mét. Trận đấu đó thay đổi bất ngờ, liên tục xuất hiện cao trào. Ba người trẻ tuổi hò hét cổ vũ um sùm với tivi, nhưng đội Hàn Quốc về nhất. Tô Khởi thấy tiếc vô cùng, nào ngờ hơn mười giây sau, trọng tài nói đội Hàn Quốc phạm quy, huỷ bỏ thứ hạng. Đội nữ chạy tiếp sức của Trung Quốc lấy được chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.
Trên sân vận động, thiên đường và địa ngục chỉ trong một cái chớp mắt, cũng như đời người.
Thế vận hội mùa đông kết thúc, cả ba người bắt đầu về trường.
Trên xe lửa về Bắc Kinh, đài phát thanh phát tin tức nhìn lại thế vận hội và những chiến thắng ở các hạng mục, trượt băng tốc độ cự ly ngắn đạt được bốn huy chương vàng đã làm nên lịch sử - thế vận hội mùa đông ở Vancouver năm nay chính là một năm huy hoàng cho trượt băng tốc độ.
Lúc đang chiếu, Tô Khởi đang gặm chân gà, lén nhìn sang Lương Thuỷ. Cậu nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt bình thản.
Cậu chợt quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của cô.
Trong lòng Tô Khởi căng thẳng.
Lương Thuỷ không nói gì cả, đứng lên, liếc nhìn cô một cái, đi đến chỗ nối nhau của các khoang xe.
Tô Khởi gặm móng gà, nghĩ thầm ánh mắt vừa rồi của cậu là sao, cô sợ mình nghĩ nhiều. Lúc đang nghĩ tới nghĩ lui, chợt có tin nhắn.
Lương Thuỷ: "Lại đây."
Tô Khởi: "Gì đó?"
Lương Thuỷ: "Có chuyện nói."
Tô Khởi biết ngay chuyện Olympic mùa đông làm lòng cậu chộn rộn. Cái tên này cuối cùng cũng không im ỉm nữa, muốn tìm người tâm sự rồi.
Cô lau miệng, chạy tới đó.
Lương Thuỷ bỏ tay vào túi quần, dựa vào cửa xe.
Bên ngoài cửa kính, đồng bằng Hoa Bắc cuối đông đầu xuân lướt nhanh qua.
Bánh xe va chạm đường ray, khoang xe lắc lư. Tô Khởi đứng đối diện cậu, dựa vào vách cửa màu xanh lá bên trong: "Sao á?"
Lương Thuỷ cũng không muốn vòng vo với cô, hít một hơi, nói: "Năm sau ở Thổ Nhĩ Kỳ, có đại hội thể thao mùa đông thế giới cho sinh viên."
Tô Khởi ngạc nhiên, cô chỉ từng nghe về đại hội thể thao mùa hè cho sinh viên thôi: "Đại hội thể thao thế giới có mùa đông nữa hả?"
"Ừm. Lần trước ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc cử hơn hai trăm vận động viên tham gia lận."
Tô Khởi hiểu ngay, hào hứng nói: "Cậu muốn tham gia?"
Lương Thuỷ bình tĩnh gật đầu, cậu cũng hào hứng đấy, nhưng vẻ mặt rất kiềm chế, mím môi, nắm tay vịn cửa xe nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy cậu đăng ký chưa? Nghiên cứu chưa?" Tô Khởi hỏi một đống vấn đề, giống pháo nổ liên tục, "À với lại tập luyện thế nào? Phải báo trước với trường hả? Có huấn luyện viên không? Cậu không trượt băng mấy năm rồi mà, hay là cậu đã chuẩn bị một khoảng thời gian rồi?"
"Không có." Lương Thuỷ bị cô hỏi đến ngớ người, chợt không biết trả lời từ đâu, "Mấy cái cậu nói nãy giờ tớ còn chưa nghĩ đâu, tớ cũng mới nãy ngồi tra một chút trên di động thôi."
Tô Khởi bất ngờ: "Hả? Mới nãy?"
Cậu xoa xoa đầu, có hơi xấu hổ: "Không biết thành công được không nữa. Tớ cũng chưa chuẩn bị, mọi thứ chưa có gì bắt đầu hết, nhưng mà..... nói chung là, muốn nói cho cậu biết, ừm, nên nói cậu nghe."
Tô Khởi ngẩn người, đột nhiên mỉm cười: "Không giống cậu gì hết. Cậu lúc nào cũng chuyện ván đã đóng thuyền rồi mới nói tớ nghe."
"Ừm. Tớ biết." Lương Thuỷ thấp giọng, "Sau này không như thế nữa."
Tô Khởi ngẩn người nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô chăm chú.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, nhịp tim cô hơi hỗn loạn, cúi đầu, khẩy khẩy ngón tay, nói: "Vậy cậu tính làm sao? Về trường rồi hỏi thầy cô hả?"
"Tạm thời tính vậy trước. Nhưng mà, tớ thấy sự kiện này ít được chú ý, chắc bên trường cũng không giúp được gì, phải tự tập luyện." Cậu nói xong, lại nói ngay, "Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không trì hoãn việc học đâu."
Tô Khởi: "....."
Cậu... bảo đảm chuyện này với tớ làm gì chứ....
Cô ngại ngùng nhìn cậu một cái, hơi hơi hé miệng, nhưng không nói gì cả.
Ánh mắt trời xuyên qua cửa kính, nhảy nhót trên hai khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, trắng trẻo, là dáng vẻ của thanh xuân.
Cô nói: "Nếu có gì cần giúp thì bảo tớ nha."
"Ừm." Cậu không nhiều lời, quay đầu nhìn vùng quê hoang vu trong mùa đông ngoài cửa sổ. Trời cao đất rộng, cậu chợt vô thức mỉm cười.
Tô Khởi nhìn gương mặt nghiêng của cậu, trái tim cũng thấy bình yên
Xem như một cuộc hành trình thực hiện ước mơ vậy.
Tốt quá.
Sau khi về trường, Lương Thuỷ đã tham khảo ý kiến của trường về những vấn đề liên quan. Như cậu dự đoán, trường học không có bất kỳ sinh viên năng khiếu của các hạng mục nào trong đại hội thể thao mùa đông, cũng không chuẩn bị tham gia đại hội thể thao này.
Nhưng sau khi biết được cậu từng là vận động viên trượt băng tốc độ, trường học rất xem trọng, cũng hy vọng có thể có được cơ hội lần đầu tiên có sinh viên của trường tham dự đại hội thể thao mùa đông, nên quyết định lấy danh nghĩa trường giúp cậu xin dự thi, sẽ chi trả phí tham gia liên quan đến sự kiện này. Nhưng về phương diện huấn luyện, trường không thể hỗ trợ thêm cho cậu, cậu phải tự lo.
Lương Thuỷ đồng ý.
Hôm đó Lương Thuỷ mời Tô Khởi ăn cơm niêu ở căng tin, nói với cô những chuyện này.
Tô Khởi hỏi: "Cậu muốn tự tìm huấn luyện viên với sân tập hả, phải tốn nhiều tiền lắm đúng không?"
Lương Thuỷ nói: "Hai ba vạn, cũng ổn."
Tô Khởi nhai thịt bò kho tiêu, nghĩ ngợi, bây giờ Khang Đề buôn bán lại, vẫn còn ở giai đoạn đầu, tài chính căng thẳng. Dựa vào tính cách Lương Thuỷ, sẽ không đi xin tiền mẹ.
Cô thỏ thẻ: "Cậu mượn tiền Phong Phong đúng không?"
Lương Thuỷ đang nhai cơm nên không nói chuyện, nhìn cô một cái, gật đầu.
Tô Khởi nhíu mày: "Sao không mượn tớ?"
Lương Thuỷ nuốt được một nửa, nhai nói: "Cậu là quỷ nghèo."
"Hồi nài?" Tô Khởi thì thào, "Tiền riêng của tớ tận một vạn tư lận đó!"
Lương Thuỷ ngạc nhiên, hỏi: "Mẹ cậu cho cậu bao nhiêu tiền sinh hoạt?"
"Không phải. Tiền tớ dạy kèm để dành được. Tớ dạy gần hai năm rồi đó nha? Với lại bình thường tớ có để dành tiền sinh hoạt mà."
Lương Thuỷ cười nói: "Nhìn không ra nha, cậu cũng là dân có tiền."
Tô Khởi hất cằm: "Nếu lần sau cậu thiếu tiền thì nói với tớ."
Lương Thuỷ: "Ừm." Cậu vẫn thấy thắc mắc, "Cậu tham ăn thế này, tiền sinh hoạt 700 tệ mà cũng đủ dùng."
Tô Khởi: "Đó là năm nhất, mẹ tớ tăng lên 900 tệ từ lâu rồi nha!"
Sau khi về ký túc xá, Tô Khởi rất hưng phấn, nghĩ đến Lương Thuỷ sắp bắt đầu tập luyện dự thi thì kích động chạy ra máy ATM, chuyển hết tiền tiết kiệm của mình vào thẻ Lương Thuỷ.
Ngày hôm sau trên đường đi tự học, Lương Thuỷ hỏi cô sao làm vậy.
Tô Khởi cười tủm tỉm: "Đó là quỹ tài trợ của tớ, sau này cậu hãy trả tớ."
Lương Thuỷ nói: "Cậu không sợ tớ ôm tiền bỏ trốn à."
Tô Khởi nhướng mày: "Thôi đi, tiền bạc á, còn lâu cậu mới để ý."
Trong lòng Lương Thuỷ nhộn nhạo, có lẽ là không ngờ rằng chính mình trong lòng cô lại được đánh giá cao như vậy. Cậu khẽ hỏi: "Ờ, vậy tớ để ý gì ấy nhỉ?"
Tô Khởi quay sang nhìn cậu. Đầu xuân, cây cối nhú mầm, đâm chồi nảy lộc phía trên đầu cậu.
Cậu nói: "Người bỏ ra tiền?"
Tô Khởi đột nhiên đỏ mặt, đang không biết làm sao, cậu chợt cười: "Ý tớ là Lý Phàm."
"....." Tô Khởi đánh vào lưng cậu một cái, "Trả tiền cho tớ!"
Lương Thuỷ: "Mượn tiền dễ đòi tiền khó, chưa từng nghe ông bà nói à?"
Hai người ầm ĩ đi vào phòng tự học.
Sau đó, Lương Thuỷ nhanh chóng tìm được sân tập và huấn luyện viên, mỗi tuần tập luyện ba lần. Tuy tập luyện, nhưng cũng không hề bỏ bê chuyện học. Cậu bận rộn hơn so với học kỳ một, trừ thời gian tập luyện ra, thời gian còn lại không lên lớp thì là tự học. Bạn bè xung quanh cậu có người chơi game, đi bar, nhưng cậu không hề tham gia, chỉ là chiều tối đi chơi bóng rổ. Cuộc sóng đơn điệu đến mức không còn gì bằng.
Tô Khởi cũng vậy.
Hai ba năm trôi qua, tuy cô nỗ lực học hành, nhưng xung quanh có quá nhiều bạn bè cũng nỗ lực, cô không có trong danh sách bảo nghiên [2], chỉ có thể dựa vào chính bản thân.
[2] bảo nghiên (保研 – bảo đảm, nghiên cứu): sinh viên được học thạc sĩ mà không cần thi.
Nguyện vọng của cô là Thanh Hoa, bây giờ cách thi thạc sĩ chưa đầy một năm, cường độ học tập không cần nói cũng biết.
Thời gian học của hai người không giống nhau lắm, nhưng sẽ giữ chỗ tự học cho nhau. Đôi khi cậu mới đến được chốt lát thì cô phải đi, có khi cô còn ở lại còn cậu đi trước. Nhiều lúc, hai người ngồi ở vị trí của mỗi người, vùi đầu vào sách của mình, giống như hai đường thẳng song song không hề cắt nhau không làm phiền nhau.
Chỉ là thỉnh thoảng giữa lúc học, Tô Khởi ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thuỷ cúi đầu đọc sách, hoặc xoay bút, hoặc viết viết vẽ vẽ. đầu rũ xuống, mái tóc đen che khuất chân mày, chỉ lộ ra sống mũi cao cao và đôi môi hồng hồng.
Đường cong của cằm càng thêm rõ nét.
Khoảng khắc đó, cô bỗng nhận ra, cậu không còn là chàng thiếu niên dẫm bàn đạp đạp xe như bay trong gió ở đê sông Dương Tử nữa.
Đang là mùa xuân, chàng trai mặc áo khoác mỏng, bả vai thẳng thớm và rộng lớn, cho dù ngồi cũng cao hơn cái bàn một khoảng. Trên mặt không còn nét ngây ngô của thiếu niên, đã trở nên tập trung, trầm ổn hơn.
Có khi, cậu sẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt cô, sự nghiêm túc trong ánh mắt biến thành mềm mại ngay lập tức, ánh mắt trong trẻo mỉm cười với cô. Lòng cô mềm nhũn ngay, thầm nghĩ, cậu vẫn là cậu.
Nhưng nhiều hơn là những lúc cậu không phát hiện ánh mắt của cô, chỉ chuyên chú với sách vở.
Ngay cả như thế, Tô Khởi cũng cảm thấy ấm áp. Lúc cúi đầu, cứ cảm thấy có chút thổn thức.
Trong quá khứ, trong những điều đã từng, trong vô số những tưởng tượng và khát khao về tương lai, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có được hình ảnh của mình và cậu trong giờ phút này.
Nằm ngoài mọi dự đoán, nhưng lại yên bình và tốt đẹp một cách ngạc nhiên.
Cuộc sống luôn có những trở ngại, nhưng cũng sẽ luôn dành những bất ngờ thú vị cho ai kiên trì.
Bình luận truyện