Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 7-3: Thư tình? Thư khiêu chiến? (3)
Đến đầu năm mới, chiến tranh giữa bố mẹ vẫn tiếp tục. Hẻm Nam Giang trông cũng như ngày thường. Không có đàn ông, ngược lại phụ nữ càng thêm an nhàn.
Sáng hôm đó, mấy người mẹ thoát khỏi việc nhà rắc rối, tụ tập tại nhà Khang Đề xem phim. Khang Đề mới đổi một máy ghi VCD, còn thu được đĩa phim "Titanic", nghe nói là bản đầy đủ không cắt. Mấy người mẹ nhân lúc bọn trẻ ra đường chơi mới tụ lại cùng nhau xem, đến cả cửa nhà cũng khoá lại.
Phim "Titanic" đã chiếu nhiều năm, mọi người đều biết kết cục của phim, nhưng cũng chưa xem bản đầy đủ bao giờ. Bây giờ thì ngồi lại với nhau cắn hạt dưa, ăn kẹo đậu phộng, làm một tách trà, vô cùng nhàn nhã tư vị.
Không biết thế nào lại nhắc đến đàn ông, Thẩm Huỷ Lan nói: "Họ cũng đủ khí phách ghê. Không về cũng tốt, Tết cũng đừng về, bà đây còn mừng vì được yên tĩnh."
Mấy người đàn ông đã rời đi sắp một tuần rồi. Hai bên đều không nhượng bộ, cũng không có dấu hiệu đình chiến.
Trần Yến nói: "Đúng thế. Lần này tuyệt đối không nhận thua, nếu không sau này đạp lên đầu tụi mình, không phản công được."
Cô giáo Phùng ăn kẹo dẻo đường, nghiêm túc xem phim: "Chậc chậc, Jack đẹp trai dã man, tôi mà là Rose thì cũng thích cậu ấy."
"Đẹp trai có khỉ gì hay. Tô Miễn Cần hồi trẻ cũng đẹp trai, em chính là bị cái khuôn mặt đó lừa!" Trình Anh Anh cắn hạt dưa.
"Ông chủ Tô có sức sống nha, không giống Lộ Diệu Quốc bụng bia kia, nhìn là bực mình." Trần Yến nói.
Ban đầu còn chê đàn ông vài câu, đến khi vào phim thì không nói gì nữa. Lúc nước bắt đầu tràn vào thuyền thì đến cả tiếng ăn uống cũng không có. Mãi cho đến khi kết túc, Rose gỡ tay Jack ra, để cậu chìm xuống đáy biển, các cô đều yên lặng rơi nước mắt.
Đến khi nhạc phim cuối cùng vang lên, mọi người đều có chút buồn bã.
"Phim hay thật." Trần Yến lẩm bẩm nói. Cô tiu nghỉu dựa vào lưng ghế, không biết vì sao lại nói: "Lần trước tôi xem phim đã là mười ba năm trước, lúc Lộ Diệu Quốc theo đuổi tôi."
Cả nhóm chị em đều im lặng, cũng hồi tưởng lại lần trước mình xem phim là lúc nào, hình như là một đời rồi.
Cô giáo Phùng Tú Anh nói: "Kết thúc phim viết hay thật. Chết là tốt, khắc cốt ghi tâm. Nếu còn sống thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm."
Mỗi người ai cũng phiền muộn. Các cô đều là kết quả của việc tự do yêu đương. Kết quả thì sao? Trước Tết lại ồn ào ở riêng. Mọi người đều thở dài.
"Lúc trước nào biết kết hôn là thế này đâu?" Thẩm Huỷ Lan nói, "Chỉ hiểu yêu đương rất vui vẻ. Lúc cưới rồi thì sao, tính không hết nợ, cãi không hết chuyện, nhọc không hết lòng."
Trình Anh Anh hỏi: "Này, mọi người nói xem, nếu như Jack còn sống, cậu ấy sẽ luôn đối xử tốt với Rose sao? Cưới mười năm cũng sẽ tốt như thế?".
"Sao có thể?" Mọi người cùng hô lên.
Nói xong thì lại buồn bã.
Khang Đề nghe xong, hỏi: "Mấy người thực sự chuẩn bị cãi nhau đến Tết luôn à?".
Thẩm Huỷ Lan: "Lâm Gia Dân không tự trở về, tôi không thèm đi cầu xin anh ta đâu. Giỏi rồi thì thật là!"
Những người khác đều gật đầu.
Khang Đề nói: "Cũng được rồi đó, con cái ở giữa chiến tuyến, cho cái bậc thang để bước xuống không phải là được sao?"
Trần Yến không phục: "Sao không có ai cho tôi bậc thang bước xuống hết thế? Cái đồ Lộ Diệu Quốc chết tiệc kia, một năm khó lắm mới về được mấy ngày, cũng chả thấy nghĩ nhiều cho tôi, còn dọn ra ngoài chọc tức tôi, vừa nghĩ tới là bực bội."
Khang Đề nói: "Ảnh bôn ba ở ngoài một năm, lúc trở về chị cũng chưa cho ảnh vẻ mặt tốt đúng không?"
Trần Yến giật mình.
Khang Đề nói: "Nuôi gia đình cũng không dễ dàng gì. Cái khổ của phụ nữ, cái khổ của đàn ông, em nghĩ là ai cũng nhận đủ cả rồi."
Mọi người không ai nói gì, nhưng sau hôm đó thì không ai nói câu "quyết không thoả hiệp" nữa. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó mở lời.
Thấy ngày qua ngày sắp đến Tết, mấy người đàn ông bên kia hoảng cả lên, nhưng càng ngại nói với anh em chuyện nhượng bộ, chỉ có thể chịu đựng.
Ngày 27 tháng Chạp, Trình Anh Anh bỗng đưa cho Tô Khởi một bức thư màu vàng, bảo con gái đưa cho Tô Miễn Cần.
Tô Khởi hỏi: "Mẹ viết thư làm hoà với bố hả?"
Trình Anh Anh nói: "Này là bố con viết."
Tô Khởi khó hiểu: "Bố viết? Vậy sao phải đưa cho bố?"
Trình Anh Anh nói: "Con đưa đi là biết."
"Ò." Tô Khởi đến ký túc xá bệnh viện đưa thư. Một đám đàn ông chịu đựng bảy tám ngày, thấy nhà Tô Miễn Cần đưa thư đàm phán hoà bình đầu tiên đều rất hâm mộ.
Nhưng Tô Miễn Cần vừa mở thư thì sắc mặt thay đổi. Anh nhìn nhìn, vành mắt đỏ lên, cúi đầu hồi lâu, bỗng đứng dậy tạm biệt anh em, nói phải về nhà.
Lý Viện Bình cầm qua thì thấy thì ra là bức thư tình Tô Miễn Cần viết lúc theo đuổi Trình Anh Anh mười mấy năm trước. Giữa những dòng chữ tràn ngập tình yêu mà chàng thanh niên nông thôn nhiệt tình gửi tới cô gái, cùng với lời hứa chân thành về tương lai.
Cùng ngày nhận được thư, Tô Miễn Cần nắm tay Tô Khởi về nhà. Trình Anh Anh thấy anh thì thuận miệng hỏi anh buổi tối muốn ăn gì. Vẻ mặt đó giọng điệu đó giống hệt lúc anh ra ngoài tản bộ.
Mấy người phụ nữ khác nhìn thấy Tô Miễn Cần cúi đầu nhận sai chủ động trở về nhà thì có chút đứng ngồi không yên, thầm nghĩ chẳng lẽ chồng mình nhẫn tâm như thế?
Trần Yến sốt ruột, chạy tới bệnh viện. Mới vừa đến hành lang thì đã nghe Lộ Diệu Quốc kể khổ cho Lâm Gia Dân nghe, nói anh biết một mình Trần Yến nuôi hai đứa con trai vất vả. Nhưng anh có cách nào đâu, không giỏi giang kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể đến Quảng Châu phiêu bạc làm công, nếu không thì đi đâu nuôi sống cái nhà này. Lại nói anh ở ngoài khổ sở, mắc cũng không ít lỗi, trước giờ không nói cho trong nhà nghe vì sợ con cái và vợ thấy mình vô dũng. Trần Yến nghe được liền ứa nước mắt, vọt vào không nói lời nào mà kéo Lộ Diệu Quốc về nhà.
Lâm Gia Dân cản cũng không được, không cản cũng không được, một mình nhốn nha nhốn nháo, thấy Thẩm Huỷ Lan lạnh lùng khoanh tay đứng cạnh cửa nhìn mình thì cúi đầu, cũng mặt xám mày tro về nhà với vợ.
Bác sĩ Lý Viện Bình không còn đồng đội, yên lặng trở về nhà. Dù sao đi nữa thì cũng là Tết mà, bệnh viện cũng không có ai.
Khủng hoảng gia đình tập thể lớn nhất từ trước đến nay ở hẻm Nam Giang cứ như thế mà hoá giải.
Trong đêm 30, pháo hoa lúc 0 giờ từ hẻm nhỏ bắn lên trời, năm 2002 đến rồi.
Sau khi ăn giao thừa, Tô Khởi rất tò mò về sức mạnh của lá thư kia, xin Trình Anh Anh cho cô bé đọc thư.
"Đôi mắt to tròn xinh đẹp của em khắc sâu trong tâm trí anh....."
"Kể từ đó, vô số những giấc mơ đều có hình bóng em. Ôi, anh thích em nhiều lắm, nhớ em nhớ đến gần như ngủ không yên...."
Tô Khởi nổi da gà. Cô thực sự không cách nào tưởng tượng giữa người lớn với nhau cũng có tình cảm mãnh liệt như thế. Bỏ thư xuống, cô có chút chờ mong, sau đó thì bần thần.
Tại sao lại không có ai viết thư tình cho mình chứ?
Cảm xúc buồn bã nhàn nhạt này cứ dai dẳng đến tận khai giảng học kỳ mới.
Học kỳ mới, Tô Khởi bỗng nhiên trở nên yêu cái đẹp.
Ngày nọ, Tô Lạc tan học về, thấy cô ngồi xổm trước cửa cần cù chăm chỉ chà giày thể thao. Cậu bé ngẩng đầu nhìn hoa dành dành ở cửa nhà, xác định đây chính xác là nhà mình.
Tô Lạc hỏi: "Chị hai, chị bị điện giật hả?"
Tô Khởi giơ bàn chải chà giày định đánh cậu, Tô Lạc nhảy ngay vào nhà.
Cô bé giặt đồng phục và giày sạch sẽ, còn mua đồ cột tóc hoa xinh đẹp, tết rất nhiều bím tóc nhỏ (Nữ sinh trường Trung học Thực Nghiệm phải cắt tóc ngắn, nhưng lớp Nghệ thuật và Thể thao của cô bé thì ngoại lệ.)
Trước kia một tuần cô bé gội đầu hai lần, bây giờ thì cách một ngày gội một lần. Lộ Tử Hạo từ cửa sổ nhà mình nhìn thấy cô bạn đứng trong sân cúi người gội đầu, cạn lời: "Tô Thất Thất, sao cậu lại gội đầu nữa vậy? Có phải đầu mọc chí rồi không?"
Tô Khởi thét to: "Nhảm nhí!"
Trình Anh Anh cũng nói: "Dầu gội toàn là một mình con gội hết sạch thôi, chú ý phong cách không phải như cách con làm đâu!".
Nội quy trường học không cho phép bấm lỗ tai, cô bé lén mua khuyên tai kẹp. Lúc đi học hay tan học, lúc giữa giờ giáo viên không nhìn thấy, cô liền lấy gương nhỏ ra rồi đeo khuyên tai "ngọc trai" lên, y hệt như người xinh đẹp nhất lớp.
Giữa giờ, Lương Thuỷ đang cùng bạn ghé vào lan can xem mọi người chơi bóng rổ dưới sân, vừa quay đầu lại thì thấy Tô Khởi ngẩng đầu ưỡn ngực, tóc chải vô cùng thẳng thớm, giảy thể thao trắng tinh, đồng phục chỉnh tề, trên tai đeo đôi khuyên tai trân châu trắng sáng bóng. Cái bộ dạng dương dương tự đắc đó vô cùng thiếu đòn.
Lương Thuỷ cảm thấy cô có gì sai sai, giống như uống lộn thuốc. Cậu nghi hoặc nhìn cô. Tô Khởi thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì cho rằng chính mình rất xinh đẹp, điệu bộ càng thêm dịu dàng.
Lương Thuỷ vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Đến khi cô đến gần, cậu duỗi tay nắm hai chiếc khuyên tai kẹp giật xuống. Chỗ kẹp kẹp vào một cái, Tô Khởi đau đến nỗi vừa che lỗ tai vừa dậm chân.
Lương Thuỷ cầm chiếc khuyên tai nhỏ, nhìn nhìn, nhíu mày nói: "Cậu bị điện giật hả? Đeo cái thứ gì mà cổ lỗ sĩ thế này? Giống y hệt mấy bác gái, xấu chết đi được."
Tô Khởi tức giận giật lại khuyên tai: "Cậu biết cái gì đẹp cái gì xấu sao?! Cậu không có thẩm mỹ!"
"Nhưng tớ có thể nhìn ra cái gì xấu nha." Lương Thuỷ nói, chỉ người Tô Khởi từ trên xuống dưới, "Ừm, nhìn xong rồi."
Tô Khởi tức đến nỗi cho cậu một quyền.
Nhưng càng lúc cô càng thấy uể oải.
Nửa học kỳ sắp qua rồi, mùa xuân cũng đã qua rồi. Ngày nào cô cũng tỉ mỉ ăn diện, nhưng vẫn không có thư tình như cũ.
Còn Lâm Thanh thì sao, cô ấy đã từ chối Tần Lỗi từ lâu, nhưng rất nhanh lại nhận được thư tình từ người khác, thậm chí có cả lớp trên nữa.
Tô Khởi rốt cuộc cũng ý thức được mình không phải đặc biệt xinh đẹp, ít nhất là trong nhóm múa nhiều người đẹp thế này, mình chỉ là chiếc lá xanh chìm ngập trong đó.
Có lẽ chỉ có ai vô cùng vô cùng xinh đẹp mới có thể nhận được thư tình. Hoặc có lẽ, cô không phải là một người rất dễ thương.
Lộ Tử Hạo an ủi bạn: "Thanh Thanh nhận được thư tình không nhất định là vì vẻ ngoài, thực ra không có liên quan đến vẻ ngoài lắm đâu. Tớ là con trai, cậu phải tin tớ."
Lý Phong Nhiên cũng nói: "Ừm. Cậu cũng rất xinh mà."
Tô Khởi không tin: "Vậy thì tại sao chứ?"
Lương Thuỷ nói: "Vì cậu không thuỳ mị."
Tô Khởi: "......"
Ba người kia cùng nhìn cậu.
Lộ Tử Hạo che mặt: "Xong, Tô Khởi lại sắp bắt đầu rồi."
Quả nhiên, Tô Khởi thầm nghiêm túc nghĩ ngợi, mình chính xác là không đủ thuỳ mị. Lúc nào cũng tuỳ tiện hi hi ha ha, không giống Lâm Thanh nói chuyện nhẹ nhàng, cô thấy cũng không nhịn được mà muốn sờ sờ Lâm Thanh.
Hôm sau đi học, Tô Khởi xoã mái tóc rối của mình, doạ Lương Thuỷ và Lộ Tử Hạo sợ đến mức hai mắt đều rớt xuống. Tô Khởi rất là thuỳ mị nhìn họ, hé môi cười, Lương Thuỷ trợn trắng mắt, đạp bàn đạp: "Điên rồi điên rồi!"
Nhóm bạn đều không quen với Tô Khởi phiên bản mới. Lương Thuỷ ngồi sau lỡ chân đạp vào ghế Tô Khởi ngồi trước, lẽ ra cô nên quay đầu chửi một trận, thì thay vào đó là một cái cười mỉm làm lông Lương Thuỷ dựng hết cả lên.
Cậu nói: "Này, tớ vẫn tương đối thích Tô Thất Thất bản cũ."
Cô cắn răng: "Bản cũ bị đào thải rồi!"
Thật ra thì Tô Khởi chịu đựng vô cùng vất vả, hơn nữa thời tiết đã nóng lên, xoã tóc làm cổ cô đẫm mồ hôi.
Bọn Lương Thuỷ cảm thấy cô bạn chẳng kiên trì được bao lâu đâu, không ngờ rằng cô kiên trì tận nửa tháng. Ngày nọ, sau khi về lớp sau tiết thể dục, trên bàn học của cô xuât hiện một phong thư màu hồng nhạt.
Cô hét một tiếng bước qua.
Cảm đám Lương Thuỷ giật cả mình, không ngờ bộ phim hài của cô thật sự có hiệu quả.
Tô Khởi hào hứng phấn chấn định mở ra thì thấy trên thư viết hai chữ "Phó Thiến" to đùng, là cho bạn cùng bàn của cô, để sai chỗ rồi.
Cả khuôn mặt thiếu nữ trở nên u ám. Cô đẩy bức thư sang bàn kế bên, ngồi cúi đầu một lát, khoé miệng gục xuống, nửa giây sau lấy dây thun buộc mái tóc rồi lên.
Lương Thuỷ cầm bóng rổ đi qua hàng lang, ngồi phía sau cô, một ngón tay xoay bóng, xoay tới xoay lui, cậu liếc mắt nhìn Tô Khởi.
Suốt tiết thể dục cô cũng không chịu cột tóc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cậu thở dài, ra sau hỏi Tần Lỗi: "Mày có mấy tờ giấy viết thư hoa hoè đủ màu phải không, xé cho tao mấy tờ đi."
Chuông vào lớp vang lên, Lương Thuỷ dẫm chân lên bóng rổ. Cậu nhìn tờ giấy có hình bông hoa cả nửa ngày, không biết phải xưng hô thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra nên tạm thời gác lại một bên.
Sáng hôm sau vào giờ Ngữ Văn, cậu mới đặt bút viết ba chữ "Tô Thất Thất". Cậu lấy sách Ngữ Văn che lại. Mấy dòng đầu viết có chút chậm, sau đó càng viết càng nhanh. Cậu viết đầy hai trang giấy. Cuối cùng thấy cũng nhiều rồi thì thở phào nhẹ nhõm, vung bút ký tên của mình.
"Lương Thuỷ
Ngày 13 tháng 5 năm 2002."
Lương Thuỷ hài lòng vô cùng, đang định gấp lại, một bày tay to vươn đến lấy đi bức thư. Cậu còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt nghiêm khắc của thầy dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp cầm hai tờ giấy, nhanh chóng lướt mắt, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.
Lương Thuỷ ngồi tại chỗ, nắm một cây bút trong tay, biểu cảm hơi cứng đờ.
Cả lớp đều quay sang nhìn qua đây, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tô Khởi cũng quay đầu lại nhìn giấy viết thư, chỉ thấy mặt trắng của tờ giấy. Cô nghi ngờ nhìn Lương Thuỷ. Ánh mắt hai người nhìn nhau, mặt Lương Thuỷ thoáng chút đỏ lên, đỏ lên vì xấu hổ.
Cậu vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cả người đóng băng không giải thích được, nhưng tay phải đặt trên bàn thì vẫn đang xoay bút.
Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Khởi không nhìn ra được nguyên do vì sao, không để ý nữa mà quay đầu lên.
Chủ nhiệm lớp gấp tờ giấy bỏ vào túi, mắt nhìn Lương Thuỷ, nói: "Tan học đến văn phòng với thầy."
Lương Thuỷ rũ mắt, không nói gì.
Sau khi hết giờ, Lương Thuỷ đứng dậy, tay bỏ vào túi quần lười biếng đi theo thầy.
Lộ Tử Hạo hỏi Tô Khởi: "Lương Thuỷ làm gì vậy?"
Tô Khởi nhún vai: "Chắc là vẽ xấu thầy, còn viết mấy câu không hay nữa."
Trong văn phòng, Lương Thuỷ nêu thật sự việc với thầy chủ nhiệm: "Bạn ấy rất hâm mộ người khác nhận được thư tình mà mình không có. Em thấy bạn đáng thương quá nên mới viết cho bạn. Không phải trường học đã nói là phải bảo vệ sự tự tin của học sinh sao ạ? Em chính là đang bảo vệ sự tự tin của bạn ấy, thật đấy ạ. Em không có yêu sớm, cũng không có thích bạn ấy."
Thầy chủ nhiệm lần đầu tiên nghe thấy lý do nguỵ biện này, quả thực mở rộng tầm mắt: "Em nói xạo cũng không biết chế ra cái lý do nào hợp lý hơn sao?! Em tưởng thầy là đồ ngốc dễ bị lừa lắm hả?!"
Lương Thuỷ gãi đầu, có chút cạn lời: "Thật đó thầy. Em phải nói thế nào thì thầy mới tin đây?"
"Nói thế nào thầy cũng không tin! Em nghĩ thầy là thằng nhóc ba tuổi hả?!"
"Nhưng sự thật chính là vậy mà!" Lương Thuỷ phát điên, "Em thấy bạn ấy tội nghiệp, em thật sự không thích bạn ấy."
"Thư tình viết tới hai trang mà còn không thích?!" Thầy chủ nhiệm đập bàn một cái, "Thầy nói cho em biết, lớp chúng ta kiên quyết không cho phép yêu sớm, đó chính là hành vi lưu manh! Đây là lần đầu phát hiện nên thầy sẽ không báo cho gia đình, nhưng em bắt buộc phải nghiêm túc nhận ra lỗi lầm, viết một bản kiểm điểm đàng hoàng cho tôi!"
Dù sao Lương Thuỷ nói cũng không được, chỉ thở dài, vẻ mặt vô cùng chán nản.
Chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng nói: "Thằng bé này vừa nhìn đã thấy chính là tiểu lưu manh. Một đống nữ sinh lớp tôi viết thư tình cho thằng bé, đều bị tôi tịch thu hết."
Lương Thuỷ quay đầu, không khách khí nói: "Cái này mà cũng trách em? Em cũng không thể tháo mặt giấu xuống đất mà?"
Chủ nhiệm lớp bên vô cùng tức giận: "Em làm cái thái...."
Thầy chủ nhiệm thấy tình hình sắp căng hơn: "Em xuống sân bóng rổ chạy mười vòng cho thầy!"
Lương Thuỷ xoay người đi.
Thầy chủ nhiệm bỗng nhớ tới chuyện chạy bộ đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ: "Đợi chút!"
......
Giữa giờ, Tô Khởi chạy đến quầy bán quà vặt ở sân thể dục mua kem, vừa mút kem vừa về lớp. Đi qua đường chính, đi qua sân bóng rổ thì thấy học sinh của mấy toà nhà đều ghé vào lan can nhìn xuống dưới. Cô quay đầu, Lương Thuỷ đang trồng cây chuối ở tường khu dạy học.
Tô Khởi giơ cây kem, nhìn cậu: "....."
Lương Thuỷ chống tay xuống đất, chổng ngược lại nhìn cô: "......"
Tô Khởi hỏi: "Cậu yêu sớm?"
Lương Thuỷ bị cô nàng làm tức đến muốn ngất: "Xàm xí!"
Tô Khởi cắn phần pudding: "Vậy tại sao thầy lại phạt cậu?"
Lương Thuỷ nói: "Tớ mắng thầy."
Tô Khởi nhìn cậu một lúc lâu, bỗng nhiên khom lưng, xoay ngược đầu nhìn cậu.
Lương Thuỷ: "......"
Cậu hỏi: "Cậu có bệnh à."
Tô Khởi: "Tớ không quen nhìn mặt cậu đảo ngược lại, như thế này thì được rồi này."
Một người trồng cây chuối, một người khom lưng xoay đầu, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Tô Khởi xem náo nhiệt không chê chuyện to hơn: "Nếu bây giờ tớ chọt vào rốn cậu thì cậu sẽ ngã xuống phải không?"
"Cậu dám!"
"Hì hì. À đúng rồi, trồng cây chuối dễ làm không? Tớ cũng muốn học."
"......." Lương Thuỷ bỗng cười ra tiếng, người chổng ngược lại nên hơi thở không thoải mái.
"Cậu cười gì?"
"Cậu như bình thường thì vẫn tốt hơn."
Tô Khởi nhíu mày: "Tớ không bình thường lúc nào chứ?"
Lương Thuỷ không nói gì.
Hai người tiếp tục giương mắt nhìn nhau.
"Không được, đầu tớ choáng quá." Tô Khởi nói, nâng đầu lên, đứng thẳng người nhìn xuống cậu: "Cậu còn phải trồng cây chuối bao lâu?"
"Chuông vào lớp reng."
"Vậy sắp rồi. Tớ đi nhá."
"Lăn."
Tô Khởi vui vẻ lăn đi.
Cô quay về lớp học, đang định lấy sách từ trong hộc bàn ra thì bỗng sửng sốt: bên trong có một bức thư tình. Cô cầm xem, xác định phía trên viết hai chữ "Tô Khởi".
Trái tim cô đập thình thịch, căng thẳng mở ra thì thấy:
"Bạn Tô Khởi thân mến,
Chào bạn, trước hết không cần đoán mình là ai. Mình là một người hâm mộ bạn. Mình thích thầm bạn rất lâu rất lâu rồi. Bạn là người con gái đáng yêu nhất lương thiện nhất, là người con gái thích cười nhất mình từng thấy. Bạn không biết bạn cười lên xinh lắm đâu, tiếng cười dễ nghe giống lục lạc vậy. Nụ cười của bạn làm tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ....."
Bức thư kia dài tận ba trang giấy, tràn ngập những lời khen ngợi và yêu thích cô. Tô Khởi cười ngốc nghếch suốt lúc đọc, cuối trang ký tên là tên nặc danh, S.
Đọc xong một lần còn chưa thấy thoả mãn, cô lại vui rạo rực mà đọc lại từ đầu đến cuối. Nếu không nhờ chữ viết quá đẹp quá sâu sắc như thế, thì cô đã không đoán ra đó là chữ của Lâm Thanh.
("Thanh" đọc là "Sheng")
Tuy rằng đoán ra được là Lâm Thanh, nhưng cô vẫn cực kỳ vui vẻ như cũ. Cô nhận được bức thư tình đầu tiên trong đời, ngập tràn tình cảm chân thành nhất.
Tô Khởi cứ nghĩ rằng ngày hôm nay của mình đã đủ niềm vui rồi, nhưng đến chiều cô lại nhận được một bức thư tình nữa. Lần này là chữ viết của con trai:
"Bạn Tô Khởi ơi,
Thật mạo muội mà viết cho bạn bức thư này. Nhưng bạn thực sự dễ thương quá luôn, lại xinh đẹp như thế, mình thực sự rất thích bạn. Từ năm ngoài mình đã thích bạn rồi, nhưng vẫn nhịn đến bây giờ mới thổ lộ với bạn....."
Cũng là một đoạn dài khen ngợi đầy thân thiết. Cuối cùng,
"Nhưng hiện tại chúng ta vẫn là học sinh, quan trọng nhất chính là học hành chăm chỉ, cho nên mình muốn giấu tình cảm này trong lòng. Đến khi thi đậu cấp 3 thì mình sẽ bộc lộ thân phận thật sự của mình với bạn. Bạn cũng phải cố lên nhé!"
Ký tên: hhh
Lớp cô cũng không có tên ai viết tắt là hhh.
Tô Khởi cất thư kỹ càng. Tối hôm đó về nhà, cô bé lấy bức thư thứ hai so sánh với thiệp chúc mừng năm mới hồi tiểu học. Tuy chữ bây giờ đã thành thục hơn chút, nhưng chữ đó rõ ràng là của Lộ Tử Hạo.
Tô Khởi mở hai bức thư để trên bàn nhìn tới nhìn lui, cảm thấy rất thoả mãn.
Cô sẽ không bao giờ hâm mộ thư tình của người khác nữa.
Cô nhận được hai bức thư lận đấy, hơn nữa là hai người đó, cô tin rằng họ sẽ thích mình cả đời.
Trên mặt Tô Khởi là nụ cười rất tươi. Đêm nay nhất định sẽ có giấc mơ đẹp.
Đang tính lên giường ngủ thì Trình Anh Anh gọi cô: "Thất Thất, Phong Nhiên tìm con."
"Dạ." Tô Khởi mang dép lê chạy ra.
Gió mùa hè hơi lạnh, ánh đèn lan toả trong ngõ.
Lý Phong Nhiên đặt tay sau lưng, đứng trước mặt cô, miệng nở nụ cười nhẹ. Bả vai mặc chiếc áo thun trắng có chút căng thẳng.
Tô Khởi chạy đến trước mặt cậu, đôi mắt lấp lánh: "Cậu tìm tớ hả Phong Phong?"
"Ừm." Cậu nói, nhưng sau đó chỉ nhìn cô, không làm gì cả.
Tô Khởi đợi trong chốc lát. Cô đảo mắt, bỗng cười lên: "Cậu muốn đưa thư tình cho tớ phải không?"
Lý Phong Nhiên sửng sốt, mặt ửng đỏ: "Sao cậu......"
"Thanh Thanh với Lộ Tạo cũng viết thư tình cho tớ đó nha." Tô Khởi cười rất tươi, như có thể thắp sáng đêm nay, "Cậu cũng viết cho tớ, đúng không?"
Lý Phong Nhiên ngớ ra, sau đó cười ôn hoà, nói: "Đúng vậy."
Cậu thả lỏng, đưa bức thư để sau lưng ra đưa cho cô.
Đó là một tấm card rất xinh đẹp, phía trên có vẽ nàng tiên hoa.
Mở ra đọc, nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: "Thất Thất, tớ thích cậu."
Tô Khởi vui vẻ vô cùng, cười tươi nói: "Tớ cũng thích cậu nữa Phong Phong."
Lý Phong Nhiên lại ngẩn người lần nữa. Cô nhận thư rồi cười: "Tớ rất thích các cậu. Vô cùng thích các cậu. Tớ có thể thích các cậu cả đời luôn!"
Cô cười chạy về phòng.
Lý Phong Nhiên đứng tại chỗtrong chốc lát, quay đầu nhìn bóng dáng của cô, bỗng nhiên cũng khẽ cười.
_____________________________________
Editor: Tô Khởi rất may mắn khi có những người bạn thân như vậy, bốn người còn lại cũng rất may mắn khi có người bạn thân là Tô Khởi. Mong tất cả chúng ta đều sẽ tìm được ít nhất một người bạn thân như thế.
À, bức thư tình đầu tiên Thuỷ Tạp viết chỉ có mình Thuỷ Tạp biết và thầy chủ nhiệm biết thôi, không ai biết được nữa =)))))))
Sáng hôm đó, mấy người mẹ thoát khỏi việc nhà rắc rối, tụ tập tại nhà Khang Đề xem phim. Khang Đề mới đổi một máy ghi VCD, còn thu được đĩa phim "Titanic", nghe nói là bản đầy đủ không cắt. Mấy người mẹ nhân lúc bọn trẻ ra đường chơi mới tụ lại cùng nhau xem, đến cả cửa nhà cũng khoá lại.
Phim "Titanic" đã chiếu nhiều năm, mọi người đều biết kết cục của phim, nhưng cũng chưa xem bản đầy đủ bao giờ. Bây giờ thì ngồi lại với nhau cắn hạt dưa, ăn kẹo đậu phộng, làm một tách trà, vô cùng nhàn nhã tư vị.
Không biết thế nào lại nhắc đến đàn ông, Thẩm Huỷ Lan nói: "Họ cũng đủ khí phách ghê. Không về cũng tốt, Tết cũng đừng về, bà đây còn mừng vì được yên tĩnh."
Mấy người đàn ông đã rời đi sắp một tuần rồi. Hai bên đều không nhượng bộ, cũng không có dấu hiệu đình chiến.
Trần Yến nói: "Đúng thế. Lần này tuyệt đối không nhận thua, nếu không sau này đạp lên đầu tụi mình, không phản công được."
Cô giáo Phùng ăn kẹo dẻo đường, nghiêm túc xem phim: "Chậc chậc, Jack đẹp trai dã man, tôi mà là Rose thì cũng thích cậu ấy."
"Đẹp trai có khỉ gì hay. Tô Miễn Cần hồi trẻ cũng đẹp trai, em chính là bị cái khuôn mặt đó lừa!" Trình Anh Anh cắn hạt dưa.
"Ông chủ Tô có sức sống nha, không giống Lộ Diệu Quốc bụng bia kia, nhìn là bực mình." Trần Yến nói.
Ban đầu còn chê đàn ông vài câu, đến khi vào phim thì không nói gì nữa. Lúc nước bắt đầu tràn vào thuyền thì đến cả tiếng ăn uống cũng không có. Mãi cho đến khi kết túc, Rose gỡ tay Jack ra, để cậu chìm xuống đáy biển, các cô đều yên lặng rơi nước mắt.
Đến khi nhạc phim cuối cùng vang lên, mọi người đều có chút buồn bã.
"Phim hay thật." Trần Yến lẩm bẩm nói. Cô tiu nghỉu dựa vào lưng ghế, không biết vì sao lại nói: "Lần trước tôi xem phim đã là mười ba năm trước, lúc Lộ Diệu Quốc theo đuổi tôi."
Cả nhóm chị em đều im lặng, cũng hồi tưởng lại lần trước mình xem phim là lúc nào, hình như là một đời rồi.
Cô giáo Phùng Tú Anh nói: "Kết thúc phim viết hay thật. Chết là tốt, khắc cốt ghi tâm. Nếu còn sống thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm."
Mỗi người ai cũng phiền muộn. Các cô đều là kết quả của việc tự do yêu đương. Kết quả thì sao? Trước Tết lại ồn ào ở riêng. Mọi người đều thở dài.
"Lúc trước nào biết kết hôn là thế này đâu?" Thẩm Huỷ Lan nói, "Chỉ hiểu yêu đương rất vui vẻ. Lúc cưới rồi thì sao, tính không hết nợ, cãi không hết chuyện, nhọc không hết lòng."
Trình Anh Anh hỏi: "Này, mọi người nói xem, nếu như Jack còn sống, cậu ấy sẽ luôn đối xử tốt với Rose sao? Cưới mười năm cũng sẽ tốt như thế?".
"Sao có thể?" Mọi người cùng hô lên.
Nói xong thì lại buồn bã.
Khang Đề nghe xong, hỏi: "Mấy người thực sự chuẩn bị cãi nhau đến Tết luôn à?".
Thẩm Huỷ Lan: "Lâm Gia Dân không tự trở về, tôi không thèm đi cầu xin anh ta đâu. Giỏi rồi thì thật là!"
Những người khác đều gật đầu.
Khang Đề nói: "Cũng được rồi đó, con cái ở giữa chiến tuyến, cho cái bậc thang để bước xuống không phải là được sao?"
Trần Yến không phục: "Sao không có ai cho tôi bậc thang bước xuống hết thế? Cái đồ Lộ Diệu Quốc chết tiệc kia, một năm khó lắm mới về được mấy ngày, cũng chả thấy nghĩ nhiều cho tôi, còn dọn ra ngoài chọc tức tôi, vừa nghĩ tới là bực bội."
Khang Đề nói: "Ảnh bôn ba ở ngoài một năm, lúc trở về chị cũng chưa cho ảnh vẻ mặt tốt đúng không?"
Trần Yến giật mình.
Khang Đề nói: "Nuôi gia đình cũng không dễ dàng gì. Cái khổ của phụ nữ, cái khổ của đàn ông, em nghĩ là ai cũng nhận đủ cả rồi."
Mọi người không ai nói gì, nhưng sau hôm đó thì không ai nói câu "quyết không thoả hiệp" nữa. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó mở lời.
Thấy ngày qua ngày sắp đến Tết, mấy người đàn ông bên kia hoảng cả lên, nhưng càng ngại nói với anh em chuyện nhượng bộ, chỉ có thể chịu đựng.
Ngày 27 tháng Chạp, Trình Anh Anh bỗng đưa cho Tô Khởi một bức thư màu vàng, bảo con gái đưa cho Tô Miễn Cần.
Tô Khởi hỏi: "Mẹ viết thư làm hoà với bố hả?"
Trình Anh Anh nói: "Này là bố con viết."
Tô Khởi khó hiểu: "Bố viết? Vậy sao phải đưa cho bố?"
Trình Anh Anh nói: "Con đưa đi là biết."
"Ò." Tô Khởi đến ký túc xá bệnh viện đưa thư. Một đám đàn ông chịu đựng bảy tám ngày, thấy nhà Tô Miễn Cần đưa thư đàm phán hoà bình đầu tiên đều rất hâm mộ.
Nhưng Tô Miễn Cần vừa mở thư thì sắc mặt thay đổi. Anh nhìn nhìn, vành mắt đỏ lên, cúi đầu hồi lâu, bỗng đứng dậy tạm biệt anh em, nói phải về nhà.
Lý Viện Bình cầm qua thì thấy thì ra là bức thư tình Tô Miễn Cần viết lúc theo đuổi Trình Anh Anh mười mấy năm trước. Giữa những dòng chữ tràn ngập tình yêu mà chàng thanh niên nông thôn nhiệt tình gửi tới cô gái, cùng với lời hứa chân thành về tương lai.
Cùng ngày nhận được thư, Tô Miễn Cần nắm tay Tô Khởi về nhà. Trình Anh Anh thấy anh thì thuận miệng hỏi anh buổi tối muốn ăn gì. Vẻ mặt đó giọng điệu đó giống hệt lúc anh ra ngoài tản bộ.
Mấy người phụ nữ khác nhìn thấy Tô Miễn Cần cúi đầu nhận sai chủ động trở về nhà thì có chút đứng ngồi không yên, thầm nghĩ chẳng lẽ chồng mình nhẫn tâm như thế?
Trần Yến sốt ruột, chạy tới bệnh viện. Mới vừa đến hành lang thì đã nghe Lộ Diệu Quốc kể khổ cho Lâm Gia Dân nghe, nói anh biết một mình Trần Yến nuôi hai đứa con trai vất vả. Nhưng anh có cách nào đâu, không giỏi giang kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể đến Quảng Châu phiêu bạc làm công, nếu không thì đi đâu nuôi sống cái nhà này. Lại nói anh ở ngoài khổ sở, mắc cũng không ít lỗi, trước giờ không nói cho trong nhà nghe vì sợ con cái và vợ thấy mình vô dũng. Trần Yến nghe được liền ứa nước mắt, vọt vào không nói lời nào mà kéo Lộ Diệu Quốc về nhà.
Lâm Gia Dân cản cũng không được, không cản cũng không được, một mình nhốn nha nhốn nháo, thấy Thẩm Huỷ Lan lạnh lùng khoanh tay đứng cạnh cửa nhìn mình thì cúi đầu, cũng mặt xám mày tro về nhà với vợ.
Bác sĩ Lý Viện Bình không còn đồng đội, yên lặng trở về nhà. Dù sao đi nữa thì cũng là Tết mà, bệnh viện cũng không có ai.
Khủng hoảng gia đình tập thể lớn nhất từ trước đến nay ở hẻm Nam Giang cứ như thế mà hoá giải.
Trong đêm 30, pháo hoa lúc 0 giờ từ hẻm nhỏ bắn lên trời, năm 2002 đến rồi.
Sau khi ăn giao thừa, Tô Khởi rất tò mò về sức mạnh của lá thư kia, xin Trình Anh Anh cho cô bé đọc thư.
"Đôi mắt to tròn xinh đẹp của em khắc sâu trong tâm trí anh....."
"Kể từ đó, vô số những giấc mơ đều có hình bóng em. Ôi, anh thích em nhiều lắm, nhớ em nhớ đến gần như ngủ không yên...."
Tô Khởi nổi da gà. Cô thực sự không cách nào tưởng tượng giữa người lớn với nhau cũng có tình cảm mãnh liệt như thế. Bỏ thư xuống, cô có chút chờ mong, sau đó thì bần thần.
Tại sao lại không có ai viết thư tình cho mình chứ?
Cảm xúc buồn bã nhàn nhạt này cứ dai dẳng đến tận khai giảng học kỳ mới.
Học kỳ mới, Tô Khởi bỗng nhiên trở nên yêu cái đẹp.
Ngày nọ, Tô Lạc tan học về, thấy cô ngồi xổm trước cửa cần cù chăm chỉ chà giày thể thao. Cậu bé ngẩng đầu nhìn hoa dành dành ở cửa nhà, xác định đây chính xác là nhà mình.
Tô Lạc hỏi: "Chị hai, chị bị điện giật hả?"
Tô Khởi giơ bàn chải chà giày định đánh cậu, Tô Lạc nhảy ngay vào nhà.
Cô bé giặt đồng phục và giày sạch sẽ, còn mua đồ cột tóc hoa xinh đẹp, tết rất nhiều bím tóc nhỏ (Nữ sinh trường Trung học Thực Nghiệm phải cắt tóc ngắn, nhưng lớp Nghệ thuật và Thể thao của cô bé thì ngoại lệ.)
Trước kia một tuần cô bé gội đầu hai lần, bây giờ thì cách một ngày gội một lần. Lộ Tử Hạo từ cửa sổ nhà mình nhìn thấy cô bạn đứng trong sân cúi người gội đầu, cạn lời: "Tô Thất Thất, sao cậu lại gội đầu nữa vậy? Có phải đầu mọc chí rồi không?"
Tô Khởi thét to: "Nhảm nhí!"
Trình Anh Anh cũng nói: "Dầu gội toàn là một mình con gội hết sạch thôi, chú ý phong cách không phải như cách con làm đâu!".
Nội quy trường học không cho phép bấm lỗ tai, cô bé lén mua khuyên tai kẹp. Lúc đi học hay tan học, lúc giữa giờ giáo viên không nhìn thấy, cô liền lấy gương nhỏ ra rồi đeo khuyên tai "ngọc trai" lên, y hệt như người xinh đẹp nhất lớp.
Giữa giờ, Lương Thuỷ đang cùng bạn ghé vào lan can xem mọi người chơi bóng rổ dưới sân, vừa quay đầu lại thì thấy Tô Khởi ngẩng đầu ưỡn ngực, tóc chải vô cùng thẳng thớm, giảy thể thao trắng tinh, đồng phục chỉnh tề, trên tai đeo đôi khuyên tai trân châu trắng sáng bóng. Cái bộ dạng dương dương tự đắc đó vô cùng thiếu đòn.
Lương Thuỷ cảm thấy cô có gì sai sai, giống như uống lộn thuốc. Cậu nghi hoặc nhìn cô. Tô Khởi thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì cho rằng chính mình rất xinh đẹp, điệu bộ càng thêm dịu dàng.
Lương Thuỷ vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Đến khi cô đến gần, cậu duỗi tay nắm hai chiếc khuyên tai kẹp giật xuống. Chỗ kẹp kẹp vào một cái, Tô Khởi đau đến nỗi vừa che lỗ tai vừa dậm chân.
Lương Thuỷ cầm chiếc khuyên tai nhỏ, nhìn nhìn, nhíu mày nói: "Cậu bị điện giật hả? Đeo cái thứ gì mà cổ lỗ sĩ thế này? Giống y hệt mấy bác gái, xấu chết đi được."
Tô Khởi tức giận giật lại khuyên tai: "Cậu biết cái gì đẹp cái gì xấu sao?! Cậu không có thẩm mỹ!"
"Nhưng tớ có thể nhìn ra cái gì xấu nha." Lương Thuỷ nói, chỉ người Tô Khởi từ trên xuống dưới, "Ừm, nhìn xong rồi."
Tô Khởi tức đến nỗi cho cậu một quyền.
Nhưng càng lúc cô càng thấy uể oải.
Nửa học kỳ sắp qua rồi, mùa xuân cũng đã qua rồi. Ngày nào cô cũng tỉ mỉ ăn diện, nhưng vẫn không có thư tình như cũ.
Còn Lâm Thanh thì sao, cô ấy đã từ chối Tần Lỗi từ lâu, nhưng rất nhanh lại nhận được thư tình từ người khác, thậm chí có cả lớp trên nữa.
Tô Khởi rốt cuộc cũng ý thức được mình không phải đặc biệt xinh đẹp, ít nhất là trong nhóm múa nhiều người đẹp thế này, mình chỉ là chiếc lá xanh chìm ngập trong đó.
Có lẽ chỉ có ai vô cùng vô cùng xinh đẹp mới có thể nhận được thư tình. Hoặc có lẽ, cô không phải là một người rất dễ thương.
Lộ Tử Hạo an ủi bạn: "Thanh Thanh nhận được thư tình không nhất định là vì vẻ ngoài, thực ra không có liên quan đến vẻ ngoài lắm đâu. Tớ là con trai, cậu phải tin tớ."
Lý Phong Nhiên cũng nói: "Ừm. Cậu cũng rất xinh mà."
Tô Khởi không tin: "Vậy thì tại sao chứ?"
Lương Thuỷ nói: "Vì cậu không thuỳ mị."
Tô Khởi: "......"
Ba người kia cùng nhìn cậu.
Lộ Tử Hạo che mặt: "Xong, Tô Khởi lại sắp bắt đầu rồi."
Quả nhiên, Tô Khởi thầm nghiêm túc nghĩ ngợi, mình chính xác là không đủ thuỳ mị. Lúc nào cũng tuỳ tiện hi hi ha ha, không giống Lâm Thanh nói chuyện nhẹ nhàng, cô thấy cũng không nhịn được mà muốn sờ sờ Lâm Thanh.
Hôm sau đi học, Tô Khởi xoã mái tóc rối của mình, doạ Lương Thuỷ và Lộ Tử Hạo sợ đến mức hai mắt đều rớt xuống. Tô Khởi rất là thuỳ mị nhìn họ, hé môi cười, Lương Thuỷ trợn trắng mắt, đạp bàn đạp: "Điên rồi điên rồi!"
Nhóm bạn đều không quen với Tô Khởi phiên bản mới. Lương Thuỷ ngồi sau lỡ chân đạp vào ghế Tô Khởi ngồi trước, lẽ ra cô nên quay đầu chửi một trận, thì thay vào đó là một cái cười mỉm làm lông Lương Thuỷ dựng hết cả lên.
Cậu nói: "Này, tớ vẫn tương đối thích Tô Thất Thất bản cũ."
Cô cắn răng: "Bản cũ bị đào thải rồi!"
Thật ra thì Tô Khởi chịu đựng vô cùng vất vả, hơn nữa thời tiết đã nóng lên, xoã tóc làm cổ cô đẫm mồ hôi.
Bọn Lương Thuỷ cảm thấy cô bạn chẳng kiên trì được bao lâu đâu, không ngờ rằng cô kiên trì tận nửa tháng. Ngày nọ, sau khi về lớp sau tiết thể dục, trên bàn học của cô xuât hiện một phong thư màu hồng nhạt.
Cô hét một tiếng bước qua.
Cảm đám Lương Thuỷ giật cả mình, không ngờ bộ phim hài của cô thật sự có hiệu quả.
Tô Khởi hào hứng phấn chấn định mở ra thì thấy trên thư viết hai chữ "Phó Thiến" to đùng, là cho bạn cùng bàn của cô, để sai chỗ rồi.
Cả khuôn mặt thiếu nữ trở nên u ám. Cô đẩy bức thư sang bàn kế bên, ngồi cúi đầu một lát, khoé miệng gục xuống, nửa giây sau lấy dây thun buộc mái tóc rồi lên.
Lương Thuỷ cầm bóng rổ đi qua hàng lang, ngồi phía sau cô, một ngón tay xoay bóng, xoay tới xoay lui, cậu liếc mắt nhìn Tô Khởi.
Suốt tiết thể dục cô cũng không chịu cột tóc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cậu thở dài, ra sau hỏi Tần Lỗi: "Mày có mấy tờ giấy viết thư hoa hoè đủ màu phải không, xé cho tao mấy tờ đi."
Chuông vào lớp vang lên, Lương Thuỷ dẫm chân lên bóng rổ. Cậu nhìn tờ giấy có hình bông hoa cả nửa ngày, không biết phải xưng hô thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra nên tạm thời gác lại một bên.
Sáng hôm sau vào giờ Ngữ Văn, cậu mới đặt bút viết ba chữ "Tô Thất Thất". Cậu lấy sách Ngữ Văn che lại. Mấy dòng đầu viết có chút chậm, sau đó càng viết càng nhanh. Cậu viết đầy hai trang giấy. Cuối cùng thấy cũng nhiều rồi thì thở phào nhẹ nhõm, vung bút ký tên của mình.
"Lương Thuỷ
Ngày 13 tháng 5 năm 2002."
Lương Thuỷ hài lòng vô cùng, đang định gấp lại, một bày tay to vươn đến lấy đi bức thư. Cậu còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt nghiêm khắc của thầy dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp cầm hai tờ giấy, nhanh chóng lướt mắt, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.
Lương Thuỷ ngồi tại chỗ, nắm một cây bút trong tay, biểu cảm hơi cứng đờ.
Cả lớp đều quay sang nhìn qua đây, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tô Khởi cũng quay đầu lại nhìn giấy viết thư, chỉ thấy mặt trắng của tờ giấy. Cô nghi ngờ nhìn Lương Thuỷ. Ánh mắt hai người nhìn nhau, mặt Lương Thuỷ thoáng chút đỏ lên, đỏ lên vì xấu hổ.
Cậu vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cả người đóng băng không giải thích được, nhưng tay phải đặt trên bàn thì vẫn đang xoay bút.
Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Khởi không nhìn ra được nguyên do vì sao, không để ý nữa mà quay đầu lên.
Chủ nhiệm lớp gấp tờ giấy bỏ vào túi, mắt nhìn Lương Thuỷ, nói: "Tan học đến văn phòng với thầy."
Lương Thuỷ rũ mắt, không nói gì.
Sau khi hết giờ, Lương Thuỷ đứng dậy, tay bỏ vào túi quần lười biếng đi theo thầy.
Lộ Tử Hạo hỏi Tô Khởi: "Lương Thuỷ làm gì vậy?"
Tô Khởi nhún vai: "Chắc là vẽ xấu thầy, còn viết mấy câu không hay nữa."
Trong văn phòng, Lương Thuỷ nêu thật sự việc với thầy chủ nhiệm: "Bạn ấy rất hâm mộ người khác nhận được thư tình mà mình không có. Em thấy bạn đáng thương quá nên mới viết cho bạn. Không phải trường học đã nói là phải bảo vệ sự tự tin của học sinh sao ạ? Em chính là đang bảo vệ sự tự tin của bạn ấy, thật đấy ạ. Em không có yêu sớm, cũng không có thích bạn ấy."
Thầy chủ nhiệm lần đầu tiên nghe thấy lý do nguỵ biện này, quả thực mở rộng tầm mắt: "Em nói xạo cũng không biết chế ra cái lý do nào hợp lý hơn sao?! Em tưởng thầy là đồ ngốc dễ bị lừa lắm hả?!"
Lương Thuỷ gãi đầu, có chút cạn lời: "Thật đó thầy. Em phải nói thế nào thì thầy mới tin đây?"
"Nói thế nào thầy cũng không tin! Em nghĩ thầy là thằng nhóc ba tuổi hả?!"
"Nhưng sự thật chính là vậy mà!" Lương Thuỷ phát điên, "Em thấy bạn ấy tội nghiệp, em thật sự không thích bạn ấy."
"Thư tình viết tới hai trang mà còn không thích?!" Thầy chủ nhiệm đập bàn một cái, "Thầy nói cho em biết, lớp chúng ta kiên quyết không cho phép yêu sớm, đó chính là hành vi lưu manh! Đây là lần đầu phát hiện nên thầy sẽ không báo cho gia đình, nhưng em bắt buộc phải nghiêm túc nhận ra lỗi lầm, viết một bản kiểm điểm đàng hoàng cho tôi!"
Dù sao Lương Thuỷ nói cũng không được, chỉ thở dài, vẻ mặt vô cùng chán nản.
Chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng nói: "Thằng bé này vừa nhìn đã thấy chính là tiểu lưu manh. Một đống nữ sinh lớp tôi viết thư tình cho thằng bé, đều bị tôi tịch thu hết."
Lương Thuỷ quay đầu, không khách khí nói: "Cái này mà cũng trách em? Em cũng không thể tháo mặt giấu xuống đất mà?"
Chủ nhiệm lớp bên vô cùng tức giận: "Em làm cái thái...."
Thầy chủ nhiệm thấy tình hình sắp căng hơn: "Em xuống sân bóng rổ chạy mười vòng cho thầy!"
Lương Thuỷ xoay người đi.
Thầy chủ nhiệm bỗng nhớ tới chuyện chạy bộ đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ: "Đợi chút!"
......
Giữa giờ, Tô Khởi chạy đến quầy bán quà vặt ở sân thể dục mua kem, vừa mút kem vừa về lớp. Đi qua đường chính, đi qua sân bóng rổ thì thấy học sinh của mấy toà nhà đều ghé vào lan can nhìn xuống dưới. Cô quay đầu, Lương Thuỷ đang trồng cây chuối ở tường khu dạy học.
Tô Khởi giơ cây kem, nhìn cậu: "....."
Lương Thuỷ chống tay xuống đất, chổng ngược lại nhìn cô: "......"
Tô Khởi hỏi: "Cậu yêu sớm?"
Lương Thuỷ bị cô nàng làm tức đến muốn ngất: "Xàm xí!"
Tô Khởi cắn phần pudding: "Vậy tại sao thầy lại phạt cậu?"
Lương Thuỷ nói: "Tớ mắng thầy."
Tô Khởi nhìn cậu một lúc lâu, bỗng nhiên khom lưng, xoay ngược đầu nhìn cậu.
Lương Thuỷ: "......"
Cậu hỏi: "Cậu có bệnh à."
Tô Khởi: "Tớ không quen nhìn mặt cậu đảo ngược lại, như thế này thì được rồi này."
Một người trồng cây chuối, một người khom lưng xoay đầu, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Tô Khởi xem náo nhiệt không chê chuyện to hơn: "Nếu bây giờ tớ chọt vào rốn cậu thì cậu sẽ ngã xuống phải không?"
"Cậu dám!"
"Hì hì. À đúng rồi, trồng cây chuối dễ làm không? Tớ cũng muốn học."
"......." Lương Thuỷ bỗng cười ra tiếng, người chổng ngược lại nên hơi thở không thoải mái.
"Cậu cười gì?"
"Cậu như bình thường thì vẫn tốt hơn."
Tô Khởi nhíu mày: "Tớ không bình thường lúc nào chứ?"
Lương Thuỷ không nói gì.
Hai người tiếp tục giương mắt nhìn nhau.
"Không được, đầu tớ choáng quá." Tô Khởi nói, nâng đầu lên, đứng thẳng người nhìn xuống cậu: "Cậu còn phải trồng cây chuối bao lâu?"
"Chuông vào lớp reng."
"Vậy sắp rồi. Tớ đi nhá."
"Lăn."
Tô Khởi vui vẻ lăn đi.
Cô quay về lớp học, đang định lấy sách từ trong hộc bàn ra thì bỗng sửng sốt: bên trong có một bức thư tình. Cô cầm xem, xác định phía trên viết hai chữ "Tô Khởi".
Trái tim cô đập thình thịch, căng thẳng mở ra thì thấy:
"Bạn Tô Khởi thân mến,
Chào bạn, trước hết không cần đoán mình là ai. Mình là một người hâm mộ bạn. Mình thích thầm bạn rất lâu rất lâu rồi. Bạn là người con gái đáng yêu nhất lương thiện nhất, là người con gái thích cười nhất mình từng thấy. Bạn không biết bạn cười lên xinh lắm đâu, tiếng cười dễ nghe giống lục lạc vậy. Nụ cười của bạn làm tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ....."
Bức thư kia dài tận ba trang giấy, tràn ngập những lời khen ngợi và yêu thích cô. Tô Khởi cười ngốc nghếch suốt lúc đọc, cuối trang ký tên là tên nặc danh, S.
Đọc xong một lần còn chưa thấy thoả mãn, cô lại vui rạo rực mà đọc lại từ đầu đến cuối. Nếu không nhờ chữ viết quá đẹp quá sâu sắc như thế, thì cô đã không đoán ra đó là chữ của Lâm Thanh.
("Thanh" đọc là "Sheng")
Tuy rằng đoán ra được là Lâm Thanh, nhưng cô vẫn cực kỳ vui vẻ như cũ. Cô nhận được bức thư tình đầu tiên trong đời, ngập tràn tình cảm chân thành nhất.
Tô Khởi cứ nghĩ rằng ngày hôm nay của mình đã đủ niềm vui rồi, nhưng đến chiều cô lại nhận được một bức thư tình nữa. Lần này là chữ viết của con trai:
"Bạn Tô Khởi ơi,
Thật mạo muội mà viết cho bạn bức thư này. Nhưng bạn thực sự dễ thương quá luôn, lại xinh đẹp như thế, mình thực sự rất thích bạn. Từ năm ngoài mình đã thích bạn rồi, nhưng vẫn nhịn đến bây giờ mới thổ lộ với bạn....."
Cũng là một đoạn dài khen ngợi đầy thân thiết. Cuối cùng,
"Nhưng hiện tại chúng ta vẫn là học sinh, quan trọng nhất chính là học hành chăm chỉ, cho nên mình muốn giấu tình cảm này trong lòng. Đến khi thi đậu cấp 3 thì mình sẽ bộc lộ thân phận thật sự của mình với bạn. Bạn cũng phải cố lên nhé!"
Ký tên: hhh
Lớp cô cũng không có tên ai viết tắt là hhh.
Tô Khởi cất thư kỹ càng. Tối hôm đó về nhà, cô bé lấy bức thư thứ hai so sánh với thiệp chúc mừng năm mới hồi tiểu học. Tuy chữ bây giờ đã thành thục hơn chút, nhưng chữ đó rõ ràng là của Lộ Tử Hạo.
Tô Khởi mở hai bức thư để trên bàn nhìn tới nhìn lui, cảm thấy rất thoả mãn.
Cô sẽ không bao giờ hâm mộ thư tình của người khác nữa.
Cô nhận được hai bức thư lận đấy, hơn nữa là hai người đó, cô tin rằng họ sẽ thích mình cả đời.
Trên mặt Tô Khởi là nụ cười rất tươi. Đêm nay nhất định sẽ có giấc mơ đẹp.
Đang tính lên giường ngủ thì Trình Anh Anh gọi cô: "Thất Thất, Phong Nhiên tìm con."
"Dạ." Tô Khởi mang dép lê chạy ra.
Gió mùa hè hơi lạnh, ánh đèn lan toả trong ngõ.
Lý Phong Nhiên đặt tay sau lưng, đứng trước mặt cô, miệng nở nụ cười nhẹ. Bả vai mặc chiếc áo thun trắng có chút căng thẳng.
Tô Khởi chạy đến trước mặt cậu, đôi mắt lấp lánh: "Cậu tìm tớ hả Phong Phong?"
"Ừm." Cậu nói, nhưng sau đó chỉ nhìn cô, không làm gì cả.
Tô Khởi đợi trong chốc lát. Cô đảo mắt, bỗng cười lên: "Cậu muốn đưa thư tình cho tớ phải không?"
Lý Phong Nhiên sửng sốt, mặt ửng đỏ: "Sao cậu......"
"Thanh Thanh với Lộ Tạo cũng viết thư tình cho tớ đó nha." Tô Khởi cười rất tươi, như có thể thắp sáng đêm nay, "Cậu cũng viết cho tớ, đúng không?"
Lý Phong Nhiên ngớ ra, sau đó cười ôn hoà, nói: "Đúng vậy."
Cậu thả lỏng, đưa bức thư để sau lưng ra đưa cho cô.
Đó là một tấm card rất xinh đẹp, phía trên có vẽ nàng tiên hoa.
Mở ra đọc, nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: "Thất Thất, tớ thích cậu."
Tô Khởi vui vẻ vô cùng, cười tươi nói: "Tớ cũng thích cậu nữa Phong Phong."
Lý Phong Nhiên lại ngẩn người lần nữa. Cô nhận thư rồi cười: "Tớ rất thích các cậu. Vô cùng thích các cậu. Tớ có thể thích các cậu cả đời luôn!"
Cô cười chạy về phòng.
Lý Phong Nhiên đứng tại chỗtrong chốc lát, quay đầu nhìn bóng dáng của cô, bỗng nhiên cũng khẽ cười.
_____________________________________
Editor: Tô Khởi rất may mắn khi có những người bạn thân như vậy, bốn người còn lại cũng rất may mắn khi có người bạn thân là Tô Khởi. Mong tất cả chúng ta đều sẽ tìm được ít nhất một người bạn thân như thế.
À, bức thư tình đầu tiên Thuỷ Tạp viết chỉ có mình Thuỷ Tạp biết và thầy chủ nhiệm biết thôi, không ai biết được nữa =)))))))
Bình luận truyện