Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 37



Tối hôm đó Hạc nằm mơ thấy hoàng tử nồi cơm điện một lần nữa. Cô ngồi cùng trên ngựa với hoàng tử. Hoàng tử rất dịu dàng ôm lấy eo cô. Cô quay lại nhìn hoàng tử, quả nhiên không ngoài mong đợi vẫn chỉ nhìn thấy cái nồi cơm đang hướng về phía cô, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt của người kia. 

Hạc thở dài. 

Hoàng tử đột nhiên nói – "Nếu cho nàng thấy mặt nàng phải nguyện ở bên cạnh ta." 

Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì hoàng tử đã đưa tay định tháo nồi cơm xuống. Hạc hoảng hốt nói – "Này anh, tôi vẫn chưa đồng ý." 

"Ta đâu có hỏi ý nàng." – Thế là hoàng tử một phát tháo cái nồi cơm xuống ném lăn lông lốc sang một bên. Hạc nhìn mặt hoàng tử, mặt trắng không còn một giọt máu, lắp bắp – "Kim... Kim...." 

Đến đây Hạc thét lên mộ tiếng giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy. Cô vội vàng nhìn quanh phát hiện ra mình đã mơ. Hoàng tử nồi cơm điện cô đã mơ thấy mấy tháng rồi. Hạc cũng bị hắn ta đâm chết mấy lần, đổ không biết bao nhiêu lít máu trong mơ rồi. Thế nhưng sao lần này hoàng tử lại đặc biệt ôn hoà đến thế, không những không chém cô mà cuối cùng còn tốt bụng cho cô xem mặt. Mà mặt đã xem rồi, cô còn cảm thấy đáng sợ hơn là hắn rút kiếm đâm cô. 

Hạc rùng mình nhìn đồng hồ, phát hiện ra mình dậy sớm rồi. Mà cô cũng không muốn ngủ lại, sợ sẽ mơ tiếp giấc mơ kinh dị hồi nãy. Đã dậy sớm, cô quyết định đi ra ngoài ăn sáng một chút rồi đến công ty luôn. 

Hạc lôi quần áo vào nhà vệ sinh, tắm một cái, thay quần áo rồi ra ngoài. 

Nào ngờ vừa ra khỏi cửa cô đã bắt gặp một gương mặt quen vô cùng quen. Chính là người vừa doạ cho cô sợ trối chết trong mơ: Hoàng tử nồi cơm điện Kim San. 

Buổi sáng trời chỉ nắng nhẹ. Hắn để tóc đỏ để cho nắng đan vào giống như một ngọn lửa nhỏ, áo thun trắng quần đen dài ngồi trên nóc chiếc xe Ford của mình. Ăn mặc như vậy trông hắn càng có cảm giác như nhỏ hơn cô cả chục tuổi. 

Vừa nhìn thấy cô hắn đã nhảy xuống khỏi nóc xe bước tới, đưa tay nhéo má cô rõ đau, nghiến răng nói - "Điện thoại để đâu mà gọi không trả lời hả?"

Đã lâu rồi không thấy bộ dạng này lẫn cái thái độ con ông trời này của hắn, Hạc suýt nữa thì quên luôn đây mới là tính cách thật của hắn. 

Sáng sớm đúng là đến để chọc tức cô. Cô đập tay hắn ra, cau có nói - "Cậu đến đây làm gì?" 

Hắn thôi không nhéo nữa, chuyển sang xoa xoa má cô, hỏi ngược lại một câu - "Tối qua chị làm sao về nhà?" 

Cô lại đánh tay hắn - "Taxi." 

Tay này vừa bị đánh xuống tay kia hắn lại đưa lên sờ sờ mặt cô - "Tại sao không gọi tôi dậy? Tôi có thể đưa chị về mà. Một mình đi taxi rất nguy hiểm chị không nhớ sao?" 

"Cậu đưa tôi về mới nguy hiểm thì có." - Hạc đáp, rốt cuộc không chịu nổi nữa, kéo tay hắn ra nạt - "Tay cậu đừng có lộn xộn nữa được không?" 

Hắn chớp mắt nhìn cô một giây, sau đó ngang nhiên cúi xuống hôn lên má cô một cái. 

"Cậu..." - Hạc nói không nên lời. 

"Chị nói không được dùng tay." - Hắn điềm nhiên trả lời, khóe miệng hơi cong cong đầy đắc ý. 

Làm như còn chưa đủ chọc tức cô, hắn chêm thêm một nhận xét - "Sáng nay chị thơm quá." 

Ở bên cạnh hắn cô luôn cảm thấy mình già, bởi vì cô hay bị đau đầu, mà cũng không theo kịp đầu óc của hắn. Thế nên đến khi Hạc nhận ra thì đã bị hắn kéo vào trong xe rồi. 

Hạc hoảng hồn nhìn xe lăn bánh, quay sang nói - "Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải đến công ty nữa." 

"Đi ăn sáng rồi tôi đưa chị tới thẳng công ty luôn." - Hắn đáp. 

"Không cần cậu đưa đâu, tôi tự đi được." - Hạc vội vàng lên tiếng. 

"Tôi đâu có hỏi ý kiến chị." - Hắn đáp - "Sam đang đợi chị đấy, chị không được phép từ chối đâu." 

Hắn đưa cô tới một quán ăn khá sang trọng. Khi cô cùng hắn bước vào quán đã thấy bé Sam đang ngồi với một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự. Hạc thấy tim ngừng đập, cô còn tưởng người ngồi kia là bố hắn. Đến khi người kia đứng lên nghiêm trang cúi đầu chào hắn một tiếng "Cậu chủ" cô mới biết đó là lái xe thân tín nhà họ. 

Bác lái xe sau khi thấy cô và San đến thì rất biết điều lùi ra, để cho ba người họ một mình. Bé Sam liền tất tả nhảy xuống ghế chạy về phía cô, cái miệng nhỏ ríu rít – "Mẹ ơi, mẹ." 

Hạc cũng dang tay ra chào đón cô bé. Mỗi lần cô bé đáng yêu này gọi cô một tiếng mẹ, cô đều thấy ruột gan mềm hết cả. Đang chạy tới giữa chừng thì cô bé bị vấp chân, ngã xấp xuống sàn thành một tiếng rầm rõ ro. Cô bé té rồi cũng không đứng dậy liền, nằm trên sàn hơi mếu máo. Hạc hoảng hồn định chạy tới đỡ bé Sam thì chợt có một bàn tay kéo tay cô ngăn lại. San khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn cô, sau đó ngồi xổm xuống, hướng về phía bé Sam vỗ vỗ tay nói – "Maknae, không sao. Đứng dậy lại đây anh xem nào." 

Bé Sam mếu mếu một lúc, sau cũng lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt ngấn nước chạy về phía anh hai. 

Hắn ôm chầm lấy cô bé – "Maknae giỏi quá, té không khóc, còn tự đứng dậy được. Em gái ai mà ngoan thế nhỉ?" 

Bé Sam nghe hắn khen cười toe – "Anh hai." 

Hạc nhìn hai anh em hắn, trong lòng chợt cảm thấy hắn có thể là ông trời con coi người khác là con kiến chà đạp, nhưng đối với em gái thì đúng là một người anh trai tốt. Hắn biết lúc nào cần mềm mỏng, lúc nào cần cứng rắn. 

Hắn bế Sam đến bàn ăn, đặt cô bé xuống một ghế. Sau đó hắn kéo ghế cho cô ngồi xuống kế bên Sam, còn bản thân mình thì ngồi xuống đối diện. 

Hắn gọi món. Cô còn đang nghĩ nghĩ thì bé Sam đã kéo kéo tay cô, mắt to tròn chớp chớp – "Mẹ ơi, mẹ có nghe Sam nói không?" 

Cô căn bản nãy giờ đã thả hồn trên mây, liền thấy lúng túng nói – "Mẹ xin lỗi, Sam nói lại đi." 

"Mẹ chỉ lo nhìn anh hai, mẹ thương anh hai hơn Sam." – Cô bé bĩu đôi môi nhỏ. 

Hạc liếc thấy khoé miệng San khẽ cong lên. 

Cô còn định lên tiếng thì San đã đưa ngón tay cốc nhẹ lên trán cô bé nói – "Nhóc con, ganh tị là không tốt." 

Không thể để cho hắn được nước làm tới, Hạc liền lên tiếng – "Anh San nói Sam có chuyện muốn nói với mẹ phải không? Là chuyện gì thế?" 

Cả gương mặt Sam đều giãn ra, thành một nụ cười thật tươi. Cô bé cười mà cả hai mắt híp lại, đôi bàn tay nhỏ quơ quơ lên trời đầy hào hứng – "Mẹ ơi, cuối tuần này cả nhà mình cùng đi sở thú." 

Lúc đó Hạc mới nhận ra San và Sam giống nhau ở điểm nào nhất. Chính là lời hai anh em hắn đối với cô hoàn toàn không phải là lời mời, mà là tường thuật trực tiếp những diễn biến sẽ xảy ra trong tương lai gần của cô. 

Nói tóm lại, Hạc không có quyền lựa chọn có đi hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện