Muôn Trùng Nghìn Dặm
Chương 42
Hạc ngập ngừng, lựa lời nói để tránh làm tổn thương hắn – "Cậu có nhớ lần trước tôi nói gì hay không? Khoảng cách của chúng ta là muôn trùng nghìn dặm. Tôi không phải là người thích hợp với cậu đâu."
Từ chỗ cô đến chỗ Huy căn bản đã rất xa, đối với hắn cũng còn xa hơn. Tuy cô không có quyền thay đổi cuộc sống của mình, cũng không có cách đưa bố mẹ từ cõi chết trở về nhưng cô biết như thế nào để tránh làm tổn thương chính bản thân mình và người đối diện.
San dừng chân nhìn cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô. Có một khoảng khắc cô chợt thấy hắn giống như một cái cây kiên định đứng đó, hắn nói – "Chị nói chúng ta cách xa muôn trùng nghìn dặm, như vậy thì đã sao? Cho dù ở mặt trăng cũng vẫn có thể đi tên lửa đến, ở dưới đáy đại dương cũng thể đi tàu ngầm, ở trên đỉnh Everest vẫn có thể đi máy bay. Chỉ cần chị còn sống, muôn trùng nghìn dặm không xa đến thế đâu, chẳng qua chỉ là một bước chân. Chỉ là chị có can đảm bước qua hay không thôi."
Hạc nhìn xuống dưới chân mình, cô chợt theo bản năng lùi lại, lắc đầu – "Tôi không qua được đâu."
"Thật không?" – Hắn đột nhiên giật mạnh tay cô. Hạc bị kéo mất đà ngã chúi về phía trước. San đỡ lấy eo cô, kéo cô sát vào người. Hắn vẫn còn bế em gái trên tay, cô không dám giãy mạnh, sợ làm bé Sam thức giấc – "Cậu làm gì vậy?"
"Bây giờ qua được rồi." - Hắn nhìn cô – "Khi chị đứng đắn đo, mọi quyết định đều rất khó khăn. Nhưng một khi đã thực hiện rồi, nó không khó như chị nghĩ đâu. Giống như hiện giờ vậy, chúng ta cứ như thế, đã vượt qua muôn trùng nghìn dặm rồi."
Vừa nói hắn vừa cúi đầu đặt một nụ hôn nóng rực lên cổ cô.
Những ngọn tóc sau gáy cô cũng không hẹn mà cùng đồng loạt dựng lên. Từ nơi môi hắn chạm đến giống như toả ra một luồng điện chạy xuống sống lưng cô, khiến hai chân cô muốn nhũn xuống.
Ngay cả Huy cũng chưa từng bạo dạn ngang ngược hôn cô như thế. Tuy không phải hôn môi, nhưng lực sát thương cao hơn rất nhiều.
Hôn xong hắn rời người khỏi cô. Hạc chới với xém chút ngã nhào. Tên kia còn ngang nhiên cười với cô – "Dấu đã đóng rồi, bây giờ chị là của tôi."
[...]
"Cái tên nhóc tì không biết trời cao đất dày này." – Hạc nhìn vào gương nghiến răng kèn kẹt. Đã hơn 5 ngày, dấu hôn đỏ bầm trên cổ cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ hơi phai phai màu đôi chút nhưng vẫn rất rõ ràng. Cái dấu chết tiệt này đúng là ương bướng y chang chủ nhân nó. Đầu óc cô không tự chủ được mà tua lại buổi chiều ngày hôm đó, tóc gáy trên cổ lại không hẹn mà cùng đồng loạt dựng lên một lần nữa.
Hạc vò vò đầu trấn tĩnh bản thân. Cô lấy miếng băng dán cỡ lớn độp lên nó. Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng cô phải đi làm rồi.
Khi cô bước ra ngoài, liền chạm mặt Mây. Thật ra cô đã mấy ngày rồi không gặp mặt Mây ở nhà. Bạn cô gần đây rất bận bịu, cũng rất đáng ngờ. Cô để ý thấy trên cổ Mây cũng dán một miếng băng tương tự.
Hai người nhíu mày nhìn nhau. Hạc chủ động lên tiếng trước – "Cổ cậu sao thế?"
Mây liền theo phản xạ đưa tay lên sờ cổ – "Tớ bị mèo cào. Còn cậu sao thế?"
Hạc cười gượng – "Tớ bị... muỗi cắn."
Hạc thấp thỏm ra khỏi cửa. Sau lần đi sở thú hôm đó cô chưa gặp lại hắn. Thế nhưng hắn biết nhà biết mặt cô, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cho nên trước khi ra khỏi nhà cô luôn ngó trước ngó sau, hy vọng đừng đụng mặt hắn. Hiện tại cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào nếu như phải đối mặt với hắn.
Rất may ngày hôm ấy cô vẫn đi làm bình yên. Tuy hôm nay là ngày cuối của cô ở công ty, nhưng vì cô yêu cầu, ngoài trưởng phòng, toàn bộ nhân viên trong phòng đều không biết. Cô vẫn cứ như thế làm công việc của mình.
Đến cuối ngày, cô nán lại phòng làm việc trễ, chờ mọi người về hết cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Lúc sắp xếp lau chùi bàn làm việc của mình lần cuối, cô thấy mắt cay cay. Cho dù đối với cô đây chỉ là một công việc kiếm miếng cơm, nhưng dẫu sao cô cũng đã làm việc ở đây 4 năm, không tránh khỏi có chút luyến tiếc. Cô vuốt vội nước mắt. Dọn dẹp xong, Hạc ghé qua chào trưởng phòng. Anh ta khách sáo nói vài câu chia ly sến sẩn đại loại như cho dù là em quyết định điều gì trong cuộc sống cũng chúc em thành công hay là hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại. Hạc mặc dù nghe đến nổi da gà nhưng cô không tiện bắt bẻ, nghiêm túc lãnh thụ từng lời của anh ta.
Khi cô ra về chợt thấy Huy đứng ở cửa thang máy tầng trệt. Cô không ngạc nhiên lắm vì bản thân đã đoán được sẽ gặp anh ta ngày hôm nay.
Hạc bước tới trước mặt Huy, cười nhẹ – "Tuy nói lời này anh có thể cho là em giả tạo. Nhưng thật tâm chúc anh sau này hạnh phúc."
"Em thật sự sẽ rời khỏi đây sao?"
Hạc gật đầu, cô đi lướt qua anh.
Cô đi rất nhanh, gần như chạy.
Huy gọi tên cô nhưng cô không quay lại.
Cắm đầu ra khỏi cửa, Hạc không để ý lại đụng trúng một người. Cô định xin lỗi thì người đó đã ôm chặt cô vào lòng, dụi dụi trên đỉnh đầu cô, rên nhẹ một tiếng – "Nhớ quá."
Hạc như chết lặng. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Hạc ngẩng lên, quả nhiên là hắn – Kim San.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Đón chị. Hôm nay đi ăn tối với tôi đi." – Hắn cười nhìn cô.
Hạc định hỏi gì đó thì chợt nghe thấy tiếng Huy gọi tên mình sau lưng. Nhìn thấy cô và San đứng nồng thắm ôm nhau trước cửa, bước chân của anh liền dừng lại.
Hạc bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền lập tức quay sang nói với San – "Lúc nãy cậu nói chúng ta cùng đi ăn tối phải không? Đi thôi."
San nhướn mày nhìn Huy ở cách đó vài mét rồi lại nhìn cô, như cười như không.
Hắn đột nhiên đưa tay tháo miếng băng dính trên cổ cô, cúi đầu xuống hôn lên dấu vết đã có sẵn trên cổ cô, khiến nó lại thêm đậm màu.
"Làm gì vậy?" – Hạc ôm cổ đẩy hắn.
Hắn cong khoé miệng nói – "Đánh dấu chủ quyền."
Hạc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lôi cô đi – "Đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi."
_
Từ chỗ cô đến chỗ Huy căn bản đã rất xa, đối với hắn cũng còn xa hơn. Tuy cô không có quyền thay đổi cuộc sống của mình, cũng không có cách đưa bố mẹ từ cõi chết trở về nhưng cô biết như thế nào để tránh làm tổn thương chính bản thân mình và người đối diện.
San dừng chân nhìn cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô. Có một khoảng khắc cô chợt thấy hắn giống như một cái cây kiên định đứng đó, hắn nói – "Chị nói chúng ta cách xa muôn trùng nghìn dặm, như vậy thì đã sao? Cho dù ở mặt trăng cũng vẫn có thể đi tên lửa đến, ở dưới đáy đại dương cũng thể đi tàu ngầm, ở trên đỉnh Everest vẫn có thể đi máy bay. Chỉ cần chị còn sống, muôn trùng nghìn dặm không xa đến thế đâu, chẳng qua chỉ là một bước chân. Chỉ là chị có can đảm bước qua hay không thôi."
Hạc nhìn xuống dưới chân mình, cô chợt theo bản năng lùi lại, lắc đầu – "Tôi không qua được đâu."
"Thật không?" – Hắn đột nhiên giật mạnh tay cô. Hạc bị kéo mất đà ngã chúi về phía trước. San đỡ lấy eo cô, kéo cô sát vào người. Hắn vẫn còn bế em gái trên tay, cô không dám giãy mạnh, sợ làm bé Sam thức giấc – "Cậu làm gì vậy?"
"Bây giờ qua được rồi." - Hắn nhìn cô – "Khi chị đứng đắn đo, mọi quyết định đều rất khó khăn. Nhưng một khi đã thực hiện rồi, nó không khó như chị nghĩ đâu. Giống như hiện giờ vậy, chúng ta cứ như thế, đã vượt qua muôn trùng nghìn dặm rồi."
Vừa nói hắn vừa cúi đầu đặt một nụ hôn nóng rực lên cổ cô.
Những ngọn tóc sau gáy cô cũng không hẹn mà cùng đồng loạt dựng lên. Từ nơi môi hắn chạm đến giống như toả ra một luồng điện chạy xuống sống lưng cô, khiến hai chân cô muốn nhũn xuống.
Ngay cả Huy cũng chưa từng bạo dạn ngang ngược hôn cô như thế. Tuy không phải hôn môi, nhưng lực sát thương cao hơn rất nhiều.
Hôn xong hắn rời người khỏi cô. Hạc chới với xém chút ngã nhào. Tên kia còn ngang nhiên cười với cô – "Dấu đã đóng rồi, bây giờ chị là của tôi."
[...]
"Cái tên nhóc tì không biết trời cao đất dày này." – Hạc nhìn vào gương nghiến răng kèn kẹt. Đã hơn 5 ngày, dấu hôn đỏ bầm trên cổ cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ hơi phai phai màu đôi chút nhưng vẫn rất rõ ràng. Cái dấu chết tiệt này đúng là ương bướng y chang chủ nhân nó. Đầu óc cô không tự chủ được mà tua lại buổi chiều ngày hôm đó, tóc gáy trên cổ lại không hẹn mà cùng đồng loạt dựng lên một lần nữa.
Hạc vò vò đầu trấn tĩnh bản thân. Cô lấy miếng băng dán cỡ lớn độp lên nó. Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng cô phải đi làm rồi.
Khi cô bước ra ngoài, liền chạm mặt Mây. Thật ra cô đã mấy ngày rồi không gặp mặt Mây ở nhà. Bạn cô gần đây rất bận bịu, cũng rất đáng ngờ. Cô để ý thấy trên cổ Mây cũng dán một miếng băng tương tự.
Hai người nhíu mày nhìn nhau. Hạc chủ động lên tiếng trước – "Cổ cậu sao thế?"
Mây liền theo phản xạ đưa tay lên sờ cổ – "Tớ bị mèo cào. Còn cậu sao thế?"
Hạc cười gượng – "Tớ bị... muỗi cắn."
Hạc thấp thỏm ra khỏi cửa. Sau lần đi sở thú hôm đó cô chưa gặp lại hắn. Thế nhưng hắn biết nhà biết mặt cô, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cho nên trước khi ra khỏi nhà cô luôn ngó trước ngó sau, hy vọng đừng đụng mặt hắn. Hiện tại cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào nếu như phải đối mặt với hắn.
Rất may ngày hôm ấy cô vẫn đi làm bình yên. Tuy hôm nay là ngày cuối của cô ở công ty, nhưng vì cô yêu cầu, ngoài trưởng phòng, toàn bộ nhân viên trong phòng đều không biết. Cô vẫn cứ như thế làm công việc của mình.
Đến cuối ngày, cô nán lại phòng làm việc trễ, chờ mọi người về hết cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Lúc sắp xếp lau chùi bàn làm việc của mình lần cuối, cô thấy mắt cay cay. Cho dù đối với cô đây chỉ là một công việc kiếm miếng cơm, nhưng dẫu sao cô cũng đã làm việc ở đây 4 năm, không tránh khỏi có chút luyến tiếc. Cô vuốt vội nước mắt. Dọn dẹp xong, Hạc ghé qua chào trưởng phòng. Anh ta khách sáo nói vài câu chia ly sến sẩn đại loại như cho dù là em quyết định điều gì trong cuộc sống cũng chúc em thành công hay là hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại. Hạc mặc dù nghe đến nổi da gà nhưng cô không tiện bắt bẻ, nghiêm túc lãnh thụ từng lời của anh ta.
Khi cô ra về chợt thấy Huy đứng ở cửa thang máy tầng trệt. Cô không ngạc nhiên lắm vì bản thân đã đoán được sẽ gặp anh ta ngày hôm nay.
Hạc bước tới trước mặt Huy, cười nhẹ – "Tuy nói lời này anh có thể cho là em giả tạo. Nhưng thật tâm chúc anh sau này hạnh phúc."
"Em thật sự sẽ rời khỏi đây sao?"
Hạc gật đầu, cô đi lướt qua anh.
Cô đi rất nhanh, gần như chạy.
Huy gọi tên cô nhưng cô không quay lại.
Cắm đầu ra khỏi cửa, Hạc không để ý lại đụng trúng một người. Cô định xin lỗi thì người đó đã ôm chặt cô vào lòng, dụi dụi trên đỉnh đầu cô, rên nhẹ một tiếng – "Nhớ quá."
Hạc như chết lặng. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Hạc ngẩng lên, quả nhiên là hắn – Kim San.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Đón chị. Hôm nay đi ăn tối với tôi đi." – Hắn cười nhìn cô.
Hạc định hỏi gì đó thì chợt nghe thấy tiếng Huy gọi tên mình sau lưng. Nhìn thấy cô và San đứng nồng thắm ôm nhau trước cửa, bước chân của anh liền dừng lại.
Hạc bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền lập tức quay sang nói với San – "Lúc nãy cậu nói chúng ta cùng đi ăn tối phải không? Đi thôi."
San nhướn mày nhìn Huy ở cách đó vài mét rồi lại nhìn cô, như cười như không.
Hắn đột nhiên đưa tay tháo miếng băng dính trên cổ cô, cúi đầu xuống hôn lên dấu vết đã có sẵn trên cổ cô, khiến nó lại thêm đậm màu.
"Làm gì vậy?" – Hạc ôm cổ đẩy hắn.
Hắn cong khoé miệng nói – "Đánh dấu chủ quyền."
Hạc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lôi cô đi – "Đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi."
_
Bình luận truyện