Mỹ Nhân Và Mã Nô
Chương 38
Sáng nay xém chút nữa đã nhìn hết cơ thể Bùi Cương, Ngọc Kiều tự nhiên thẹn và sợ. Vì vậy, khi nàng về quê cúng tổ tiên sáng nay, Ngọc Kiều một chút cũng không dám nhìn Bùi Cương.
Ngay cả khi người phụ nữ có chồng gặp chuyện này cũng sẽ bối rối như Ngọc Kiều, cũng không thể bình tĩnh như không thấy gì. Chưa kể Ngọc Kiều còn chưa thành hôn, nàng chỉ là một cô nương mười lăm tuổi.
Nếu thực sự nói, nhiều nhất là nàng so với các cô nương nhà khác thấy nhiều cảnh xuân kiều diễm mộng, đó cũng không phải do chính nàng trải qua, vì vậy nàng chính mình cũng không có kinh nghiệm.
Mặc dù nàng đã từng có ý nghĩ vớ vẩn là sờ ngực Bùi Cương, nhưng khi nghĩ đến vật không xác định phồng lên từ eo và bụng của hắn, liền cảm thấy tâm can run lên, nàng vô cùng sợ hãi.
Mặc dù trong mơ không nhìn rõ ràng địa phương kia của Bùi Cương như thế nào, nhưng nàng biết rằng hắn dùng thứ đó bắt nạt mình!
Nghĩ đến thế, những ý nghĩ muốn sờ sờ đều chạy mất.
So với Bùi Cương, thực sự có những người còn khiến Ngọc Kiều sợ hơn.
Đêm càng ngày càng tối, người đi dự tiệc lần lượt kéo đến.
Lần này không phải thành hôn nên chỉ có mấy bàn tiệc, bàn tiệc đều là thân bằng hữu. Kia Ngô Duy chưa tính là thân hữu, trong mắt người khác chỉ có thể ghen tị với Ngọc gia mặt mũi thật lớn, có thể mời tổng binh Hoài Châu đến tham dự!
Bọn họ chỉ nhìn bề ngoài, còn không biết rằng hai phụ tử Ngọc gia đối với sự xuất hiện của Ngô Duy giống như là kẻ thù.
Hầu hết khách đã đến, lúc đó Ngọc Duy còn chưa đến.
Ngọc kiều và Bùi Cương cùng xuất hiện ở yến thính bên trong, ngồi cùng bàn tiệc với phụ thân, mẫu thân và gia đình nhị thúc.
Mặc dù Ngọc Kiều còn lo lắng về sự xuất hiện của Ngô Duy, nhưng cũng là do chuyện buổi sáng, Bùi Cương ngồi bên cạnh nàng có chút xấu hổ.
Ngọc Kiều xấu hổ trong mắt người khác, chỉ là do nàng đính hôn nên thẹn thùng, vì vậy cũng không có ai để ý lắm.
Ngọc Dao ở cùng bàn liếc nhìn Ngọc Kiều rồi nhìn Bùi Cương.
Khi Ngọc Thịnh sai người đi mượn món quà Thẩm Hoành Kính tặng nàng, Ngọc Dao có chút luống cuống. Bọn họ trước đó có từng trao đổi thư từ, tuy trong thư không bày tỏ tình cảm gì nhưng trong lòng đều rõ ràng, tuy nhiên sau khi Thẩm Hoành Kính từ hôn, hắn ta thậm chí còn không nói một lời trước khi rời đi, dường như muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Để cứu thanh danh của hắn.
Thẩm Hoành Kính phụ lòng nàng như vậy, Ngọc Dao cũng hết hy vọng, nàng cũng thầm nói rằng năm xưa nàng thật sự bị ngoại hình của hắn làm cho mờ mắt.
Có lẽ sợ Ngọc Kiều sớm biết mình và Thẩm Hoành Kính có ái muội nên mấy ngày nay Ngọc Dao đại môn, nhị môn đều không ra. Chỉ là hôm nay Ngọc Kiều đính hôn nên không thể trốn được nữa.
Vì vậy, đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Dao nhìn thấy người tên Bùi Cương này.
Nàng lén đánh giá vị đường tỷ phu này, Ngọc Dao thầm nghĩ vị này xác thực ra anh tuấn hơn Thẩm biểu ca, nhưng dù có đẹp đến đâu thì hắn cũng chỉ là nô tài, sau này cũng sẽ không có thành tựu lớn.
Không biết Ngọc Kiều cũng giống như nàng trước đây, vì ngẩn ngơ trước vẻ ngoài ưa nhìn của vị hộ vệ này, hay là bị lời nói đường mật của hộ vệ lừa gạt nên mới đính hôn?
Ngọc Kiều dường như nhận ra ánh mắt của Ngọc Dao, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngọc Dao đang nhìn trộm Bùi Cương.
Nghĩ đến việc Ngọc Dao Và Thẩm Hoành Kính từng có tư tình, Ngọc Kiều lập tức cảnh giác.
Sau khi không thành công với Thẩm Hoành Kính, đừng nói lại quay sang có tâm tư với Bùi Cương?
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Ngọc Kiều nhìn Ngọc Dao càng kém, gắt gao nhìn nhìn chằm vào nàng.
Có lẽ Ngọc Kiều mang ánh nhìn địch ý, Ngọc Dao cảm nhận được liền nhìn về phía Ngọc Kiều.
Nhìn Ngọc Kiều trừng mắt nhìn mình đầy tức giận, Ngọc Dao tưởng rằng Ngọc Kiều ghi hận mình vì những chuyện trước đây, cuối cùng lại cúi đầu xuống bởi vì trước kia làm chuyện xấu hổ nên không đủ tự tin để ngẩng đầu lên.
Điều này rơi vào trong mắt Ngọc Kiều, nàng cảm thấy Ngọc Dao đang lương tâm cắn rứt!
Bây giờ Ngọc Kiều thậm chí còn chắc chắn hơn, rằng Ngọc Dao đang có tâm tư với Bùi Cương!
Nghĩ vậy, Ngọc Kiều bỏ qua chuyện sáng nay mà ở dưới bàn âm thầm kéo y phục Bùi Cương.
Bùi Cương sửng sốt nhìn Ngọc Kiều. Có lẽ hắn nghĩ rằng Ngọc Kiều cuối cùng cũng nguyện ý để ý đến mình, trong mắt hắn hiện lên một ít màu sắc tươi tắn.
Mỗi lần Ngọc Kiều nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng không tự chủ được, giống như đang khi dễ hắn.. Nàng rõ ràng là mặc kệ hắn, như vậy làm sao có chuyện khi dễ mà không khi dễ? Nếu là khi dễ, thì chính hắn mới đúng..
Nhận ra rằng nàng bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ, nàngấy nhanh chóng dừng lại. Sau đó, dùng cái bàn làm vật che, nàng chỉ Bùi Cương nhìn ra ngoài sảnh, cho biết nàng có điều muốn nói với hắn.
Bùi Cương hiểu ra, và sau đó gật đầu nhẹ.
Ngọc Kiều quay đầu nhìn phụ thân nàng bên cạnh, nói nhỏ: "Phụ thân, con cùng Bùi Cương ra ngoài nói chuyện vài câu, chúng con sẽ trở về ngay."
Những động tác nhỏ vừa rồi của hai người đều rơi vào trong mắt Ngọc Thịnh, trong lòng không khỏi đau xót. Trong lòng nghĩ hai người họ cũng sẽ thành thân sớm, vì vậy gật đầu và nói: "Nhớ trở về sớm." Sau khi
Ngọc Kiều gật đầu, nàng đứng dậy, quay sang nhị thúc và nhị thẩm của mình.
Bùi Cương cũng đứng dậy, hơi cúi đầu với người cùng bàn, sau đó kéo ghế theo Ngọc Kiều ra khỏi sảnh tiệc.
Ngay khi hai người rời đi, Ngọc nhị nhúc tới gần Ngọc Thịnh, thấp giọng hỏi: "Đại ca, ngươi không nghĩ lại sao? Hoài Châu có nhiều thanh niên tài tuấn, so với một tên hộ vệ thì rất có nhiều người giỏi hơn hắn, hà tất phải sốt ruột?"
Ngọc Thịnh không thích nghe điều đó. Vì có khách, nên ông chỉ nói nhỏ lại: "Đừng nói thanh niên tài tuấn, cho dù là vương gia, thế tử đi nữa, ta cũng không gả. Những người đó có thể coi Kiều nhi là mạng sống sao? Họ không thể, nhưng Bùi Cương thì có thể!"
Sau khi Bùi Cương, người có thể coi Ngọc Kiều chính là mạng sống, rời khỏi sảnh tiệc, hắn đi theo Ngọc Kiều đến góc hành lang.
Ngọc Kiều sợ rằng sẽ có người ở gần đây, vì vậy nàng cẩn thận quan sát xung quanh.
Bùi Cương nhìn Ngọc kiều chăm chú nhìn xung quanh, im lặng một lúc lâu mới nói nhỏ: "Chuyện xảy ra sáng nay.." Sau khi
Xác nhận không có ai, Ngọc Kiều nghe thấy những lời này, tai nàng lập tức đỏ bừng. Nàng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hắn, và sau đó thấp giọng đe dọa: "Ngươi không được phép nhắc chuyện sáng nay, nếu còn nhắc tới nữa ta cùng ngươi sẽ không đính hôn!"
Mặc dù Ngọc Kiều nói hơi tàn nhẫn, Nhưng trong lòng nàng một chút cũng không có tự tin.
Chưa kể nàng còn phải nhờ đến sự hợp tác của Bùi Cương để lừa Ngô Duy, chút nữa nàng thấy Ngô Duy, có lẽ nàng phải dựa vào Bùi Cương để ổn định tâm tình.
Rốt cuộc, trong giấc mơ, Bùi Cương đã giết Ngô Duy để trả thù cho nàng, chỉ với điều này, Ngọc Kiều cảm thấy rằng Bùi Cương sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá. Vì vậy, nàng sẽ cảm giác an toàn kho Bùi Cương ở cùng nàng.
Bùi Cương đôi mắt hơi nheo lại, trầm mặc một lát mới nói: "Sau này, ta sẽ không nhắc tới nữa."
Ngọc Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Nếu hắn nhắc lại chuyện đó, dù nàng có da mặt dày đến đâu, cũng sẽ không còn dám đối mặt với hắn như bình thường.
Sau khi suy nghĩ, Ngọc kiều nói: "Ta gọi ngươi ra ngoài để nhắc nhở ngươi, là không được thân cận vị đường muội kia của ta."
Bùi Cương khẽ cau mày, có chút khó hiểu, "Tại sao ta phải cùng biểu muội của ngươi thân cận?"
Liền ở trước mắt mà nói, Bùi Cương cùng vị biểu muội Ngọc Dao kia nãy giờ chưa nói câu nào, thậm chí nàng ta trông như thế nào hắn cũng không rõ.
"Hiện tại ngươi cùng nàng ta không gần, nhưng nàng ta sẽ cố gắng tiếp cận ngươi. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy, mắt muội ấy nhìn ngươi có gì không đúng sao?"
Bùi Cương lắc đầu, "Không thấy."
Hắn thậm chí còn không liếc nhìn Ngọc Dao một cái. Làm sao biết Ngọc Dao nhìn mình.
Ngọc Kiều bất lực thở dài, Bùi Cương thật sự không hiểu lòng nữ nhi!
Chẳng lẽ hắn không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Lại không biết có bao nhiêu cô nương thích bộ dáng của hắn như vậy?
Hôm nay về quê cúng tổ tiên, nếu không phải đã có thân phận là con rể Ngọc gia, đám thôn nữ kia nhất định xông lên cướp hắn về làm phu quân!
Ngọc Kiều cũng không mong hắn có hiểu không, nghiêm mặt nói, "Dù sao, hãy giữ khoảng cách với nàng ta và đừng có nói chuyện nhiều với nàng ta. Nếu nàng ta ở trước mặt ngươi choáng váng, thân thể lung lay sắp xỉu. Nói chung, ngươi chỉ cần mặc kệ nàng ta, không được đến đỡ. Nếu nàng ta rớt khăn, túi thơm ngươi cũng không được nhặt. Nhặt nó lên liền lôi kéo không rõ ràng!"
Kỳ thật, những lời này nàng có thể chờ bữa tiệc qua đi nói với Bùi Cương, nhưng Ngọc Kiều nghĩ đến mối quan hệ của Ngọc Dao và Thẩm Hoành Kính chính như vậy mà hình thành. Sợ Ngọc Dao lại giở trò cũ, cho nên lập tức kéo Bùi Cương ra nói.
Bùi Cương trước nay đều không quan tâm các nữ tử khác trừ Ngọc Kiều, vì vậy hắn gật đầu không do dự, "Kiều nhi nói như thế nào liền như thế đó."
Bùi Cương như vậy nghe lời, điều này khiến Ngọc Kiều vui mừng. Đối với chuyện hồi sáng cũng buông xuống chút.
Nói xong, nàng xoay người trở lại sảnh tiệc, đột nhiên có tiếng "Tổng binh đại nhân đến." Ngọc Kiều cứng đờ, vô thức nắm lấy tay áo của Bùi Cương.
Bùi Cương rũ mắt xuống nhìn phía bên cạnh Ngọc Kiều. Hắn nhìn thấy Ngọc Kiều dưới ánh nến, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nếu không có phấn che đi, trông nàng sẽ không có chút máu.
Ngô Duy là sự tồn tại đáng sợ nhất trong cơn ác mộng của Ngọc Kiều. Trong mộng, vì hắn mà Ngọc gia gặp nạn, phụ thân và mẫu thân nàng lần lượt qua đời, là thiên kim tiểu thư mà bị ép làm thiếp, gả cho người khác làm lễ vật, cuối cùng nàng chết không toàn thây.
Ngọc Kiều chưa bao giờ trải qua sóng gió lớn, và biết rằng sau này sẽ xảy ra những chuyện như vậy, nàng làm sao có thể không sợ!
Ngọc Kiều vừa sợ vừa run, lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đột nhiên nắm lấy tay nàng, trầm giọng trấn an nàng: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Nếu là trước đây, Ngọc Kiều nhất định sẽ thoát khỏi tay Bùi Cương, nhưng bây giờ nàng muốn hắn nắm chặt hơn.
Ngọc Kiều ngước mắt lên nhìn Bùi Cương. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, tâm trạng vô cùng bất an của nàng dường như đã ổn định lại rất nhiều.
Ngọc Kiều hít sâu một hơi, cười gượng ép với hắn: "Được rồi, ta không sợ, chúng ta quay trở lại thôi."
Có Bùi Cương ở đây, Ngọc Kiều thực sự cảm thấy dù trời có sập cũng không sợ.
Hai người tiến lên hai bước, Ngọc Kiều vẫn là có chút sợ hãi, liền kéo tay của hắn, "Bùi Cương, ta vẫn có chút sợ."
Bùi Cương quay đầu nhìn Ngọc Kiều. Trước mặt nàng làm gì còn có vẻ mặt hung dữ khi uy hiếp hắn, vẻ ngoài sợ hãi khiến hắn muốn xoa đầu nàng.
Nhưng Bùi Cương đã kìm lại.
Ngọc Kiều sợ hãi nói: "Nếu như tổng binh kia dùng quyền lực cướp ta thì sao?"
Có rất nhiều tình tiết phức tạp nàng không có mơ thấy, nhưng Ngọc Kiều rất hiểu hắn. Ngô Duy là người rất coi trọng tài, nhưng đồng thời cũng ham mê sắc, hai thứ này hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Ngay khi lời nói của Ngọc Kiều rơi xuống, ánh mắt Bùi Cương trầm xuống, giọng hắn trở nên ảm đạm: "Sẽ không để hắn có ngày đó."
Bùi Cương cảm thấy nếu có một ngày như vậy, thì hắn sẽ cược cái mạng hắn, đi giết tên tổng binh kia!
Bùi Cương biết rõ trong mắt mình có sát khí. Nhưng hắn không thể chấp nhận được mình làm lỗi, vì vậy hắn nhắm mắt lại một lúc, điều chỉnh hơi thở và mở mắt ra lần nữa, và mắt hắn trở lại vẻ bình tĩnh như ban nãy.
Sau khi điều chỉnh hơi thở, Bùi Cương chậm rãi nói: "Nếu sợ, sau khi vào đại sảnh, đừng có nhìn hắn, chỉ nhìn ta là được."
Ngay cả khi người phụ nữ có chồng gặp chuyện này cũng sẽ bối rối như Ngọc Kiều, cũng không thể bình tĩnh như không thấy gì. Chưa kể Ngọc Kiều còn chưa thành hôn, nàng chỉ là một cô nương mười lăm tuổi.
Nếu thực sự nói, nhiều nhất là nàng so với các cô nương nhà khác thấy nhiều cảnh xuân kiều diễm mộng, đó cũng không phải do chính nàng trải qua, vì vậy nàng chính mình cũng không có kinh nghiệm.
Mặc dù nàng đã từng có ý nghĩ vớ vẩn là sờ ngực Bùi Cương, nhưng khi nghĩ đến vật không xác định phồng lên từ eo và bụng của hắn, liền cảm thấy tâm can run lên, nàng vô cùng sợ hãi.
Mặc dù trong mơ không nhìn rõ ràng địa phương kia của Bùi Cương như thế nào, nhưng nàng biết rằng hắn dùng thứ đó bắt nạt mình!
Nghĩ đến thế, những ý nghĩ muốn sờ sờ đều chạy mất.
So với Bùi Cương, thực sự có những người còn khiến Ngọc Kiều sợ hơn.
Đêm càng ngày càng tối, người đi dự tiệc lần lượt kéo đến.
Lần này không phải thành hôn nên chỉ có mấy bàn tiệc, bàn tiệc đều là thân bằng hữu. Kia Ngô Duy chưa tính là thân hữu, trong mắt người khác chỉ có thể ghen tị với Ngọc gia mặt mũi thật lớn, có thể mời tổng binh Hoài Châu đến tham dự!
Bọn họ chỉ nhìn bề ngoài, còn không biết rằng hai phụ tử Ngọc gia đối với sự xuất hiện của Ngô Duy giống như là kẻ thù.
Hầu hết khách đã đến, lúc đó Ngọc Duy còn chưa đến.
Ngọc kiều và Bùi Cương cùng xuất hiện ở yến thính bên trong, ngồi cùng bàn tiệc với phụ thân, mẫu thân và gia đình nhị thúc.
Mặc dù Ngọc Kiều còn lo lắng về sự xuất hiện của Ngô Duy, nhưng cũng là do chuyện buổi sáng, Bùi Cương ngồi bên cạnh nàng có chút xấu hổ.
Ngọc Kiều xấu hổ trong mắt người khác, chỉ là do nàng đính hôn nên thẹn thùng, vì vậy cũng không có ai để ý lắm.
Ngọc Dao ở cùng bàn liếc nhìn Ngọc Kiều rồi nhìn Bùi Cương.
Khi Ngọc Thịnh sai người đi mượn món quà Thẩm Hoành Kính tặng nàng, Ngọc Dao có chút luống cuống. Bọn họ trước đó có từng trao đổi thư từ, tuy trong thư không bày tỏ tình cảm gì nhưng trong lòng đều rõ ràng, tuy nhiên sau khi Thẩm Hoành Kính từ hôn, hắn ta thậm chí còn không nói một lời trước khi rời đi, dường như muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Để cứu thanh danh của hắn.
Thẩm Hoành Kính phụ lòng nàng như vậy, Ngọc Dao cũng hết hy vọng, nàng cũng thầm nói rằng năm xưa nàng thật sự bị ngoại hình của hắn làm cho mờ mắt.
Có lẽ sợ Ngọc Kiều sớm biết mình và Thẩm Hoành Kính có ái muội nên mấy ngày nay Ngọc Dao đại môn, nhị môn đều không ra. Chỉ là hôm nay Ngọc Kiều đính hôn nên không thể trốn được nữa.
Vì vậy, đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Dao nhìn thấy người tên Bùi Cương này.
Nàng lén đánh giá vị đường tỷ phu này, Ngọc Dao thầm nghĩ vị này xác thực ra anh tuấn hơn Thẩm biểu ca, nhưng dù có đẹp đến đâu thì hắn cũng chỉ là nô tài, sau này cũng sẽ không có thành tựu lớn.
Không biết Ngọc Kiều cũng giống như nàng trước đây, vì ngẩn ngơ trước vẻ ngoài ưa nhìn của vị hộ vệ này, hay là bị lời nói đường mật của hộ vệ lừa gạt nên mới đính hôn?
Ngọc Kiều dường như nhận ra ánh mắt của Ngọc Dao, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngọc Dao đang nhìn trộm Bùi Cương.
Nghĩ đến việc Ngọc Dao Và Thẩm Hoành Kính từng có tư tình, Ngọc Kiều lập tức cảnh giác.
Sau khi không thành công với Thẩm Hoành Kính, đừng nói lại quay sang có tâm tư với Bùi Cương?
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Ngọc Kiều nhìn Ngọc Dao càng kém, gắt gao nhìn nhìn chằm vào nàng.
Có lẽ Ngọc Kiều mang ánh nhìn địch ý, Ngọc Dao cảm nhận được liền nhìn về phía Ngọc Kiều.
Nhìn Ngọc Kiều trừng mắt nhìn mình đầy tức giận, Ngọc Dao tưởng rằng Ngọc Kiều ghi hận mình vì những chuyện trước đây, cuối cùng lại cúi đầu xuống bởi vì trước kia làm chuyện xấu hổ nên không đủ tự tin để ngẩng đầu lên.
Điều này rơi vào trong mắt Ngọc Kiều, nàng cảm thấy Ngọc Dao đang lương tâm cắn rứt!
Bây giờ Ngọc Kiều thậm chí còn chắc chắn hơn, rằng Ngọc Dao đang có tâm tư với Bùi Cương!
Nghĩ vậy, Ngọc Kiều bỏ qua chuyện sáng nay mà ở dưới bàn âm thầm kéo y phục Bùi Cương.
Bùi Cương sửng sốt nhìn Ngọc Kiều. Có lẽ hắn nghĩ rằng Ngọc Kiều cuối cùng cũng nguyện ý để ý đến mình, trong mắt hắn hiện lên một ít màu sắc tươi tắn.
Mỗi lần Ngọc Kiều nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng không tự chủ được, giống như đang khi dễ hắn.. Nàng rõ ràng là mặc kệ hắn, như vậy làm sao có chuyện khi dễ mà không khi dễ? Nếu là khi dễ, thì chính hắn mới đúng..
Nhận ra rằng nàng bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ, nàngấy nhanh chóng dừng lại. Sau đó, dùng cái bàn làm vật che, nàng chỉ Bùi Cương nhìn ra ngoài sảnh, cho biết nàng có điều muốn nói với hắn.
Bùi Cương hiểu ra, và sau đó gật đầu nhẹ.
Ngọc Kiều quay đầu nhìn phụ thân nàng bên cạnh, nói nhỏ: "Phụ thân, con cùng Bùi Cương ra ngoài nói chuyện vài câu, chúng con sẽ trở về ngay."
Những động tác nhỏ vừa rồi của hai người đều rơi vào trong mắt Ngọc Thịnh, trong lòng không khỏi đau xót. Trong lòng nghĩ hai người họ cũng sẽ thành thân sớm, vì vậy gật đầu và nói: "Nhớ trở về sớm." Sau khi
Ngọc Kiều gật đầu, nàng đứng dậy, quay sang nhị thúc và nhị thẩm của mình.
Bùi Cương cũng đứng dậy, hơi cúi đầu với người cùng bàn, sau đó kéo ghế theo Ngọc Kiều ra khỏi sảnh tiệc.
Ngay khi hai người rời đi, Ngọc nhị nhúc tới gần Ngọc Thịnh, thấp giọng hỏi: "Đại ca, ngươi không nghĩ lại sao? Hoài Châu có nhiều thanh niên tài tuấn, so với một tên hộ vệ thì rất có nhiều người giỏi hơn hắn, hà tất phải sốt ruột?"
Ngọc Thịnh không thích nghe điều đó. Vì có khách, nên ông chỉ nói nhỏ lại: "Đừng nói thanh niên tài tuấn, cho dù là vương gia, thế tử đi nữa, ta cũng không gả. Những người đó có thể coi Kiều nhi là mạng sống sao? Họ không thể, nhưng Bùi Cương thì có thể!"
Sau khi Bùi Cương, người có thể coi Ngọc Kiều chính là mạng sống, rời khỏi sảnh tiệc, hắn đi theo Ngọc Kiều đến góc hành lang.
Ngọc Kiều sợ rằng sẽ có người ở gần đây, vì vậy nàng cẩn thận quan sát xung quanh.
Bùi Cương nhìn Ngọc kiều chăm chú nhìn xung quanh, im lặng một lúc lâu mới nói nhỏ: "Chuyện xảy ra sáng nay.." Sau khi
Xác nhận không có ai, Ngọc Kiều nghe thấy những lời này, tai nàng lập tức đỏ bừng. Nàng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hắn, và sau đó thấp giọng đe dọa: "Ngươi không được phép nhắc chuyện sáng nay, nếu còn nhắc tới nữa ta cùng ngươi sẽ không đính hôn!"
Mặc dù Ngọc Kiều nói hơi tàn nhẫn, Nhưng trong lòng nàng một chút cũng không có tự tin.
Chưa kể nàng còn phải nhờ đến sự hợp tác của Bùi Cương để lừa Ngô Duy, chút nữa nàng thấy Ngô Duy, có lẽ nàng phải dựa vào Bùi Cương để ổn định tâm tình.
Rốt cuộc, trong giấc mơ, Bùi Cương đã giết Ngô Duy để trả thù cho nàng, chỉ với điều này, Ngọc Kiều cảm thấy rằng Bùi Cương sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá. Vì vậy, nàng sẽ cảm giác an toàn kho Bùi Cương ở cùng nàng.
Bùi Cương đôi mắt hơi nheo lại, trầm mặc một lát mới nói: "Sau này, ta sẽ không nhắc tới nữa."
Ngọc Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Nếu hắn nhắc lại chuyện đó, dù nàng có da mặt dày đến đâu, cũng sẽ không còn dám đối mặt với hắn như bình thường.
Sau khi suy nghĩ, Ngọc kiều nói: "Ta gọi ngươi ra ngoài để nhắc nhở ngươi, là không được thân cận vị đường muội kia của ta."
Bùi Cương khẽ cau mày, có chút khó hiểu, "Tại sao ta phải cùng biểu muội của ngươi thân cận?"
Liền ở trước mắt mà nói, Bùi Cương cùng vị biểu muội Ngọc Dao kia nãy giờ chưa nói câu nào, thậm chí nàng ta trông như thế nào hắn cũng không rõ.
"Hiện tại ngươi cùng nàng ta không gần, nhưng nàng ta sẽ cố gắng tiếp cận ngươi. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy, mắt muội ấy nhìn ngươi có gì không đúng sao?"
Bùi Cương lắc đầu, "Không thấy."
Hắn thậm chí còn không liếc nhìn Ngọc Dao một cái. Làm sao biết Ngọc Dao nhìn mình.
Ngọc Kiều bất lực thở dài, Bùi Cương thật sự không hiểu lòng nữ nhi!
Chẳng lẽ hắn không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Lại không biết có bao nhiêu cô nương thích bộ dáng của hắn như vậy?
Hôm nay về quê cúng tổ tiên, nếu không phải đã có thân phận là con rể Ngọc gia, đám thôn nữ kia nhất định xông lên cướp hắn về làm phu quân!
Ngọc Kiều cũng không mong hắn có hiểu không, nghiêm mặt nói, "Dù sao, hãy giữ khoảng cách với nàng ta và đừng có nói chuyện nhiều với nàng ta. Nếu nàng ta ở trước mặt ngươi choáng váng, thân thể lung lay sắp xỉu. Nói chung, ngươi chỉ cần mặc kệ nàng ta, không được đến đỡ. Nếu nàng ta rớt khăn, túi thơm ngươi cũng không được nhặt. Nhặt nó lên liền lôi kéo không rõ ràng!"
Kỳ thật, những lời này nàng có thể chờ bữa tiệc qua đi nói với Bùi Cương, nhưng Ngọc Kiều nghĩ đến mối quan hệ của Ngọc Dao và Thẩm Hoành Kính chính như vậy mà hình thành. Sợ Ngọc Dao lại giở trò cũ, cho nên lập tức kéo Bùi Cương ra nói.
Bùi Cương trước nay đều không quan tâm các nữ tử khác trừ Ngọc Kiều, vì vậy hắn gật đầu không do dự, "Kiều nhi nói như thế nào liền như thế đó."
Bùi Cương như vậy nghe lời, điều này khiến Ngọc Kiều vui mừng. Đối với chuyện hồi sáng cũng buông xuống chút.
Nói xong, nàng xoay người trở lại sảnh tiệc, đột nhiên có tiếng "Tổng binh đại nhân đến." Ngọc Kiều cứng đờ, vô thức nắm lấy tay áo của Bùi Cương.
Bùi Cương rũ mắt xuống nhìn phía bên cạnh Ngọc Kiều. Hắn nhìn thấy Ngọc Kiều dưới ánh nến, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nếu không có phấn che đi, trông nàng sẽ không có chút máu.
Ngô Duy là sự tồn tại đáng sợ nhất trong cơn ác mộng của Ngọc Kiều. Trong mộng, vì hắn mà Ngọc gia gặp nạn, phụ thân và mẫu thân nàng lần lượt qua đời, là thiên kim tiểu thư mà bị ép làm thiếp, gả cho người khác làm lễ vật, cuối cùng nàng chết không toàn thây.
Ngọc Kiều chưa bao giờ trải qua sóng gió lớn, và biết rằng sau này sẽ xảy ra những chuyện như vậy, nàng làm sao có thể không sợ!
Ngọc Kiều vừa sợ vừa run, lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đột nhiên nắm lấy tay nàng, trầm giọng trấn an nàng: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Nếu là trước đây, Ngọc Kiều nhất định sẽ thoát khỏi tay Bùi Cương, nhưng bây giờ nàng muốn hắn nắm chặt hơn.
Ngọc Kiều ngước mắt lên nhìn Bùi Cương. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, tâm trạng vô cùng bất an của nàng dường như đã ổn định lại rất nhiều.
Ngọc Kiều hít sâu một hơi, cười gượng ép với hắn: "Được rồi, ta không sợ, chúng ta quay trở lại thôi."
Có Bùi Cương ở đây, Ngọc Kiều thực sự cảm thấy dù trời có sập cũng không sợ.
Hai người tiến lên hai bước, Ngọc Kiều vẫn là có chút sợ hãi, liền kéo tay của hắn, "Bùi Cương, ta vẫn có chút sợ."
Bùi Cương quay đầu nhìn Ngọc Kiều. Trước mặt nàng làm gì còn có vẻ mặt hung dữ khi uy hiếp hắn, vẻ ngoài sợ hãi khiến hắn muốn xoa đầu nàng.
Nhưng Bùi Cương đã kìm lại.
Ngọc Kiều sợ hãi nói: "Nếu như tổng binh kia dùng quyền lực cướp ta thì sao?"
Có rất nhiều tình tiết phức tạp nàng không có mơ thấy, nhưng Ngọc Kiều rất hiểu hắn. Ngô Duy là người rất coi trọng tài, nhưng đồng thời cũng ham mê sắc, hai thứ này hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Ngay khi lời nói của Ngọc Kiều rơi xuống, ánh mắt Bùi Cương trầm xuống, giọng hắn trở nên ảm đạm: "Sẽ không để hắn có ngày đó."
Bùi Cương cảm thấy nếu có một ngày như vậy, thì hắn sẽ cược cái mạng hắn, đi giết tên tổng binh kia!
Bùi Cương biết rõ trong mắt mình có sát khí. Nhưng hắn không thể chấp nhận được mình làm lỗi, vì vậy hắn nhắm mắt lại một lúc, điều chỉnh hơi thở và mở mắt ra lần nữa, và mắt hắn trở lại vẻ bình tĩnh như ban nãy.
Sau khi điều chỉnh hơi thở, Bùi Cương chậm rãi nói: "Nếu sợ, sau khi vào đại sảnh, đừng có nhìn hắn, chỉ nhìn ta là được."
Bình luận truyện