Chương 4: Chương 4
Để mà nói thì điều Kỳ Niệm Nhất ghét nhất ở Tạ Thiên Hành chính là thái độ ân cần, thân thiết của hắn với tất cả cô nương.
Rõ ràng vẫn duy trì khoảng cách xã giao an toàn nhưng lại khiến người ta có cảm giác không được thoải mái.Đặc biệt là sau khi xem xong quyển sách kia.Đoạn sau của quyển sách nói về Tạ Thiên Hành sau khi trở thành đệ nhất tiên tôn, nhớ thương Kỳ Niệm Nhất, xem nàng trở thành vật sở hữu của hắn, hiểu lầm Kỳ Niệm Nhất là bởi vì trong lòng có hắn cho nên mới cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân, thành tựu cho hắn.Điều này khiến hắn càng thêm nhớ mãi không quên Kỳ Niệm Nhất.Kỳ Niệm Nhất cảm thấy Tạ Thiên Hành trong sách dường như có chút bệnh nặng.
Thời gian mỗi ngày để nàng sủng hạnh bảo bối kiếm lữ của mình còn không đủ, làm gì có thời gian nghĩ tới hắn.Nam nhân làm sao thú vị bằng kiếm.Nam nhân chỉ làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của nàng.…Trên đường đi tới Minh Kính Phong thẩm vấn, Sở Tư Niên vốn dĩ muốn đi cùng nàng.
Hắn vác theo kiếm đi sát theo sau Kỳ Niệm Nhất, như hình với bóng.Tạ Thiên Hành thấy thế, lặng lẽ hỏi: “Tình cảm của Sở đạo hữu và tiểu sư tỷ đúng là khiến người ta hâm mộ, không hổ là thanh mai trúc mã, chẳng qua…”“Lần thẩm vấn này là việc nội bộ của Thương Hoàn chúng ta, Sở đạo hữu không tiện đi cùng.”Sở Tư Niên không hề dao động, tiếp tục đi theo Kỳ Niệm Nhất, hoàn toàn không để ý tới Tạ Thiên Hành nói gì.
Không nghĩ tới Kỳ Niệm Nhất cũng nói với hắn: “Ngươi về trước đi, không cần đi theo ta.”Sở Tư Niên ngẩng đầu, mắt phượng sắc bén vốn hẹp dài cũng trừng lớn một ít.
Trên mặt như viết “Ngươi đi đánh nhau lại không mang theo ta", nhìn kỹ thậm chí còn có thể từ mặt than nhìn ra một tia ủy khuất.Kỳ Niệm Nhất chỉ xua tay, giải thích nói: “Ngươi còn trận khác phải đánh, về phòng ta chờ đi.” Sau đó lại tiếp tục đi tiếp về hướng Minh Kính Phong.Kỳ Niệm Nhất bị nhốt trong ngục một tháng là bởi vì một chuyện có trăm cái miệng cũng giải thích không rõ.Một tháng trước, bí cảnh Tân Khê mở ra, toàn bộ các đại môn phái ở đại lục đều phái đệ tử tiến vào bí cảnh rèn luyện, lại vô tình gặp phải một trận pháp do đại yêu thượng cổ thiết lập.Lúc ấy người có năng lực phản kháng duy nhất trong trận chính là Kỳ Niệm Nhất, nàng đương nhiên không chút do dự điều khiển kiếm phá trận.
Nhát kiếm mà nàng dùng hết toàn bộ tu vi quả thật đã chém nát trận pháp, nhưng nàng cũng bởi vì vậy mà kiệt sức dẫn đến hôn mê, sau khi tỉnh lại phát hiện mười ba người trong trận, có mười hai người đã bỏ mạng, chỉ còn một sư đệ đang thoi thóp.Vết thương trí mạng trên người bọn họ đều lưu lại kiếm ý của Kỳ Niệm Nhất.Mà sư đệ duy nhất còn sống Mạnh Hồng Tuyết, sau khi được cứu đã hổn hển nói nửa câu: “Không trách tiểu, tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ không phải cố ý, nàng là vì cứu…” thì đã ngất xỉu.Chính những lời này đã đóng đinh Kỳ Niệm Nhất thành hung thủ giết người.Nhưng bởi vì thân phận nàng đặc biệt, sau lưng không chỉ có ba vị sư huynh đánh nhau giỏi còn cưng chiều nàng hết mực, còn có thân phận đệ tử quan môn của thiên hạ đệ nhất Mặc Quân, người khác cũng không dám động vào nàng.Dưới sức ảnh hưởng của chưởng môn Thương Hoàn, các đại môn phái có liên quan cùng đưa ra ý kiến, đồng ý cho Thương Hoàn nhốt Kỳ Niệm Nhất vào Ngục Phong, chờ Mạnh Hồng Tuyết tỉnh lại sẽ truy cứu tội trạng của nàng.Vì thế nàng bị giam suốt một tháng trời.Dựa theo cốt truyện kế tiếp trong sách, Mạnh Hồng Tuyết tỉnh dậy, giải thích Kỳ Niệm Nhất là vì muốn cứu người, kết quả bị ảo cảnh trong trận mê hoặc, hiểu lầm người bên cạnh đều là kẻ địch, do đó điên cuồng giết người.Các đại môn phái phẫn nộ yêu cầu nghiêm trị Kỳ Niệm Nhất, đòi phế đi tu vi và kinh mạch của nàng, Thương Hoàn không chịu được cơn giận dữ của bọn họ đành phải đồng ý..
Bình luận truyện