Nam Nữ Sống Thử
Chương 58
"Tôi bị hâm sao?"
Thấy Cố Lam mắng anh, Tần Tu Nhiên hít sâu một hơi. Anh cố gắng nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Phải, tôi bị hâm. Coi đàn anh là số một thế giới, vô cùng thông minh và đáng thương. Cứ coi như tôi bị hâm đi, Cố Lam, em tiêu chuẩn kép quá rồi đấy.”
"Anh nói chuyện này…" Cố Lam cười rộ lên, thành thật giải thích: "Chắc chắn Bạch Sở Nhiên không phải số một thế giới, anh ta chỉ hơi ưu tú mà thôi."
"Tôi thì không ưu tú sao?"
"Ơ..." Cố Lam tự hỏi, nghiêm túc suy xét một chút: “Ai cũng ưu tú, nhưng vì anh có nhiều tiền hơn, cho nên sự ưu tú của cá nhân anh có vẻ không rõ ràng lắm."
Đáng lẽ đang có thể nhịn lại, nhưng nghe thấy Cố Lam nghiêm túc giải thích như vậy khiến lửa nhịn từ lâu lại "nổi" lên.
Tần Tu Nhiên siết chặt tay lái, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lí.
Sao cô ấy lại có thể khen Bạch Sở Nhiên vậy? Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Bạch Sở Nhiên lừa tiền của cô, lừa tình của cô.
Bây giờ còn tới hãm hại bọn họ, thế mà cô ấy vẫn còn đang nói tốt cho anh ta.
Anh đối xử với cô ấy cũng không hề tệ, sao cô ấy có thể nói anh bị hâm?
Hơn nữa cô chưa từng đối xử với anh giống như với Bạch Sở Nhiên, giả ngu cái gì chứ, toàn là trả giá, thật lòng, ngây thơ. Không có một chút quan hệ nào với Cố Lam hiện tại.
Cô chỉ biết dỗi anh thôi.
Chỉ biết nịnh hót đầy dối trá.
Chỉ tham lam tiền tài của anh.
Cô thậm chí còn không xem trọng tấm lòng của anh!
Càng nghĩ anh càng cảm thấy khó chịu, cảm giác chua xót nổi lên. Giống như cắn một miếng chanh, từ từ lên men trong miệng.
Anh muốn bày tỏ, nhưng lại cảm thấy nếu như thẳng thắn bày tỏ thì giống như bản thân mình rất để ý chuyện này.
Nhưng nếu như không nói ra thì luôn có cái gì đó khiến anh nghẹn tới mức khó chịu. Cuối cùng anh nhịn rồi lại nhịn, sau đó lại biến thành những lời mỉa mai: "Đúng vậy, tôi bị hâm rồi. Vẫn là đàn anh của em tốt nhất, đàn anh tiêu tiền vì em. Tưởng Như vì đối phó với tôi nên chi tiền cho anh ta dùng, đó cũng được tính là anh ta tiêu tiền vì em. Một ngày, năm mươi nghìn tệ mà tôi chuyển chỉ là lá cây rụng, rơi xuống dưới cũng không có tiếng vang gì. Đàn anh rất tuyệt, vừa có tiền lại vừa tri kỷ. Xe ba bánh của đàn anh tốt cũng hơn chiếc xe quèn này của tôi nhiều, em tình nguyện cười ở xe ba bánh cũng không khóc ở trên Ferrari."
"Anh đang nói cái gì kỳ lạ vậy?"
Cố Lam nhíu mày.
Tần Tu Nhiên nhìn phía trước: "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
Cố Lam nhìn anh với vẻ khó hiểu, phương pháp mắng chửi theo kiểu người già này cô đã thấy nhiều rồi, cô mặc kệ anh, nhắm mắt lại bắt đầu giả chết.
Thấy Cố Lam không nói lời nào, lửa giận của Tần Tu Nhiên càng cháy lớn: "Sao, như thế nào, bị tôi nói trúng tâm sự rồi nên đến giải thích cũng lười luôn hay sao?"
"Được được được." Cố Lam biết không thể trêu anh nữa, chắp tay trước ngực xin lỗi anh: "Cứ coi như tôi sai rồi đi? Ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi."
"Cứ coi như tôi sai rồi là cái gì?" Tần Tu Nhiên nhịn không được mở miệng: "Em cảm thấy việc em trốn tôi, lén đi gặp Bạch Sở Nhiên là làm đúng sao?"
"Tôi trốn anh đi lúc nào?"
Cố Lam hơi đau đầu.
Tần Tu Nhiên thấy cô phủ nhận, lập tức truy hỏi: "Em cũng không nói chuyện anh ta muốn gặp em cho tôi biết, như thế mà không gọi là trốn hả?"
"Không phải anh đã biết rồi sao?"
"Nếu không phải trùng hợp tôi bắt máy giúp em thì làm sao tôi biết được."
Lời vừa thốt ra miệng, Tần Tu Nhiên lập tức cứng người lại, Cố Lam dừng động tác lại. Một lát sau, cô từ từ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tần Tu Nhiên.
Tần Tu Nhiên có hơi lo lắng, anh ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước, nắm chặt tay lái không nói gì.
Cố Lam cảnh giác mở miệng: "Anh động vào điện thoại của tôi?"
Tần Tu Nhiên không nói chuyện, anh rất muốn tiếp tục nói dối. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nói dối đã đập tan điểm mấu chốt của anh.
Anh im lặng không nói, Cố Lam lập tức đảo khách thành chủ: "Sao anh đụng vào điện thoại của tôi còn không nói cho tôi biết? Anh đang xâm phạm quyền riêng tư đó anh biết không?"
"Nếu không phải trong lòng em có quỷ, sao em lại sợ tôi xem điện thoại của em?" Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tần Tu Nhiên bị cô mắng lập tức có hơi sốt ruột, vội vàng mở miệng: "Em còn nói không phải em sợ tôi biết em và Bạch Sở Nhiên gặp mặt sao?"
"Tôi sợ cái gì, tôi có thể đoan chính ngồi thẳng thì tôi phải sợ cái gì?" Cố Lam biết rõ tinh tuý của việc cãi nhau, lập tức nói: "Anh nhận bừa điện thoại của tôi còn cố ý không nói cho tôi biết, Tần Tu Nhiên anh có hiểu sự tôn trọng là gì không?"
"Phải, là tôi không biết tôn trọng." Tần Tu Nhiên bất chấp tất cả: "Vậy em có biết tôn trọng không? Tốt xấu gì tôi cũng là bạn trai của em thế thì chuyện em gặp mặt Bạch Sở Nhiên không phải nên nói với tôi một câu sao? Em có nói cho tôi biết không?"
"Dựa vào cái gì tôi phải nói với anh, tôi là tội phạm hay sao mà chuyện gì cũng phải báo cáo cho anh biết?"
"Em cảm thấy việc đó là mối tình đầu của em cho nên không cần phải báo cáo sao?"
"Tôi phải báo cáo cái gì đây?" Cố Lam không thể hiểu được: "Dù sao anh cũng không để bụng."
"Ai nói tôi không để bụng!" Tần Tu Nhiên lỡ miệng nói ra: "Tôi rất để ý!"
Lời này nói ra, hai người đều ngạc nhiên.
Tần Tu Nhiên cảm giác mình đang dần mất đi ưu thế trong cuộc đối thoại, anh không dám nhìn Cố Lam. Anh nhìn phía trước chằm chằm, có ý định quên đi lời mình vừa nói.
Nhưng vẻ mặt khiếp sợ của Cố Lam khiến anh rất khó thực hiện được.
Anh thử đi thử lại, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ, bắt đầu có ý định làm hoà: "Cái kia, là vì thể diện của tôi."
Cố Lam không nói lời nào.
Tần Tu Nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Dù sao tôi cũng là bạn trai của em, việc này, tôi cảm thấy chúng ta trong chuyện tình cảm thì vẫn nên đặt ra vài cái nguyên tắc đơn giản. Tuy rằng tôi cũng không để ý lắm, nhưng tôi cảm thấy trong loại chuyện này em vẫn nên để lại cho tôi chút mặt mũi, em gặp mặt làm hoà với Bạch Sở Nhiên. Nếu như để cho người khác thấy mà tôi lại không biết thì việc này đối với tôi cũng hơi khó xử đúng không?"
"Ờ..."
Cố Lam ngơ ngác trả lời, dáng vẻ không tin gì mấy.
Nhưng nếu cô lên tiếng, Tần Tu Nhiên cũng không thể giải thích nổi nữa.
Anh chỉ có thể vờ như đã làm hoà thành công, làm bộ tất cả đã qua rồi.
Cố Lam ngồi ở ghế trên, suy nghĩ của cô đã bắt đầu quay cuồng.
Làm một cô gái độc thân suốt 29 năm, hình như cô có năng lực tưởng tượng rất mạnh.
Có lẽ là đã độc thân lâu rồi nên cô rất nhạy cảm với các mọi manh mối trong chuyện tình cảm. Đi trên đường nhiều trai đẹp nhìn cô một cái thì cô sẽ không nhịn được thắc mắc rằng anh ta có thích cô không.
Nhưng mà, ảo tưởng quá nhiều, đả kích nghiêm trọng tới phán đoán của cô với tình yêu, khiến cô có hơi không tự tin.
Cho nên ngay lúc này, radar tình yêu của cô lại vang lên làm cô có chút hoảng loạn.
Cô bắt đầu cân nhắc một việc kỳ tích thế giới.
Có phải Tần Tu Nhiên thích cô hay không.
Ngay khi cô nảy ra suy nghĩ này, cô cảm thấy trái tim của mình bắt đầu nhảy lên bang bang, trái tim của cô lại mở ra.
Cô nhanh chóng sinh ra một loạt phản ứng s1nh lý, mặt đỏ bừng, nóng lên, tim đập nhanh, hô hấp dồn dập.
Cô bắt đầu nhớ lại những manh mối cũ, ví dụ như lần đầu tiên Tần Tu Nhiên gặp cô đã lập tức điên cuồng theo đuổi cô. Cô không ngừng làm tổn thương anh, nhưng anh vẫn đuổi theo tặng kim cương cho cô. Anh hạ mình cùng cô ăn quán ven đường đến nỗi phải vào phòng cấp cứu, anh còn quan tâm cô như thế, sợ cô ngáy ngủ không tốt cho cơ thể...
Nhiều không đếm được, càng nghĩ càng thấy thật.
Nghĩ tới cuối cùng làm cô hơi ngại ngùng.
Nhưng rất nhanh, cô lại nói với chính mình, có khi là ảo giác của cô thôi?
Nếu do cô cảm nhận sai, tự mình đa tình nửa ngày, thế không phải rất xấu hổ sao?
Cô suy nghĩ suốt dọc đường, muốn xác nhận với Tần Tu Nhiên một chút. Nhưng lại không có dũng khí hỏi ra, nếu như bị mỉa mai phải làm sao đây?
Có khi nào Tần Tu Nhiên thấy cô mơ mộng hão huyền không?
Cố Lam không nhìn được liếc mắt nhìn anh mấy lần, càng nhìn càng khiến Tần Tu Nhiên cảm thấy lo lắng.
Cô đang suy nghĩ cái gì?
Cô phát hiện ra cái gì rồi?
Cô có thể cảm thấy... Sẽ không cảm thấy...
Tần Tu Nhiên không dám suy nghĩ tiếp.
Hai người ra vẻ không có việc gì suốt dọc đường, cho tới khi đến cửa nhà, Cố Lam nhìn Tần Tu Nhiên mở cửa, cuối cùng cô không nhịn được, cẩn thận nói: "Cái kia, Tần Tu Nhiên."
Tần Tu Nhiên đang dùng vân tay mở khoá, vừa nghe Cố Lam mở miệng thì trái tim lập tức điên cuồng đập thình thịch.
Cố Lam đi tới phía sau anh, hơi ấm âm thầm không một tiếng động thấm vào toàn thân anh.
Tay anh nắm cửa nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó nghe thấy Cố Lam nhỏ giọng dò hỏi: "Anh... Có phải anh thích tôi không?"
"Lạch cạch." Khoá cửa mở ra, sau đó truyền tới âm thanh máy móc nhắc nhở: "Chủ nhân, hoan nghênh về nhà."
Động tác tìm tòi dưới tấm thảm của Tần Bác Văn dừng lại, sau đó anh ta hoảng sợ nhìn xung quanh. Tứ chi cũng hoạt động theo, cố gắng chen bản thân mình vào gầm sô pha không tính là lớn.
Sô pha lập tức bị anh ta đẩy lên nhưng anh ta lại ngây thơ không phát hiện ra, đang nấp dưới sô pha thì anh ta lập tức nghe thấy ở trong tai nghe truyền tới tiếng chuông.
Anh ta giãy giũa nhận điện thoại, trong tai nghe là tiếng nói vội vàng của Tưởng Như: "Bác Văn, mau quay về! Bạch Sở Nhiên vừa báo là hai người bọn họ đã đi về từ hai tiếng trước rồi!"
"Con biết rồi." Tần Bác Văn vừa nghe tiếng máy móc vang lên vừa hạ thấp giọng nói: "Bọn họ về rồi."
Thấy Cố Lam mắng anh, Tần Tu Nhiên hít sâu một hơi. Anh cố gắng nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Phải, tôi bị hâm. Coi đàn anh là số một thế giới, vô cùng thông minh và đáng thương. Cứ coi như tôi bị hâm đi, Cố Lam, em tiêu chuẩn kép quá rồi đấy.”
"Anh nói chuyện này…" Cố Lam cười rộ lên, thành thật giải thích: "Chắc chắn Bạch Sở Nhiên không phải số một thế giới, anh ta chỉ hơi ưu tú mà thôi."
"Tôi thì không ưu tú sao?"
"Ơ..." Cố Lam tự hỏi, nghiêm túc suy xét một chút: “Ai cũng ưu tú, nhưng vì anh có nhiều tiền hơn, cho nên sự ưu tú của cá nhân anh có vẻ không rõ ràng lắm."
Đáng lẽ đang có thể nhịn lại, nhưng nghe thấy Cố Lam nghiêm túc giải thích như vậy khiến lửa nhịn từ lâu lại "nổi" lên.
Tần Tu Nhiên siết chặt tay lái, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lí.
Sao cô ấy lại có thể khen Bạch Sở Nhiên vậy? Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Bạch Sở Nhiên lừa tiền của cô, lừa tình của cô.
Bây giờ còn tới hãm hại bọn họ, thế mà cô ấy vẫn còn đang nói tốt cho anh ta.
Anh đối xử với cô ấy cũng không hề tệ, sao cô ấy có thể nói anh bị hâm?
Hơn nữa cô chưa từng đối xử với anh giống như với Bạch Sở Nhiên, giả ngu cái gì chứ, toàn là trả giá, thật lòng, ngây thơ. Không có một chút quan hệ nào với Cố Lam hiện tại.
Cô chỉ biết dỗi anh thôi.
Chỉ biết nịnh hót đầy dối trá.
Chỉ tham lam tiền tài của anh.
Cô thậm chí còn không xem trọng tấm lòng của anh!
Càng nghĩ anh càng cảm thấy khó chịu, cảm giác chua xót nổi lên. Giống như cắn một miếng chanh, từ từ lên men trong miệng.
Anh muốn bày tỏ, nhưng lại cảm thấy nếu như thẳng thắn bày tỏ thì giống như bản thân mình rất để ý chuyện này.
Nhưng nếu như không nói ra thì luôn có cái gì đó khiến anh nghẹn tới mức khó chịu. Cuối cùng anh nhịn rồi lại nhịn, sau đó lại biến thành những lời mỉa mai: "Đúng vậy, tôi bị hâm rồi. Vẫn là đàn anh của em tốt nhất, đàn anh tiêu tiền vì em. Tưởng Như vì đối phó với tôi nên chi tiền cho anh ta dùng, đó cũng được tính là anh ta tiêu tiền vì em. Một ngày, năm mươi nghìn tệ mà tôi chuyển chỉ là lá cây rụng, rơi xuống dưới cũng không có tiếng vang gì. Đàn anh rất tuyệt, vừa có tiền lại vừa tri kỷ. Xe ba bánh của đàn anh tốt cũng hơn chiếc xe quèn này của tôi nhiều, em tình nguyện cười ở xe ba bánh cũng không khóc ở trên Ferrari."
"Anh đang nói cái gì kỳ lạ vậy?"
Cố Lam nhíu mày.
Tần Tu Nhiên nhìn phía trước: "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
Cố Lam nhìn anh với vẻ khó hiểu, phương pháp mắng chửi theo kiểu người già này cô đã thấy nhiều rồi, cô mặc kệ anh, nhắm mắt lại bắt đầu giả chết.
Thấy Cố Lam không nói lời nào, lửa giận của Tần Tu Nhiên càng cháy lớn: "Sao, như thế nào, bị tôi nói trúng tâm sự rồi nên đến giải thích cũng lười luôn hay sao?"
"Được được được." Cố Lam biết không thể trêu anh nữa, chắp tay trước ngực xin lỗi anh: "Cứ coi như tôi sai rồi đi? Ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi."
"Cứ coi như tôi sai rồi là cái gì?" Tần Tu Nhiên nhịn không được mở miệng: "Em cảm thấy việc em trốn tôi, lén đi gặp Bạch Sở Nhiên là làm đúng sao?"
"Tôi trốn anh đi lúc nào?"
Cố Lam hơi đau đầu.
Tần Tu Nhiên thấy cô phủ nhận, lập tức truy hỏi: "Em cũng không nói chuyện anh ta muốn gặp em cho tôi biết, như thế mà không gọi là trốn hả?"
"Không phải anh đã biết rồi sao?"
"Nếu không phải trùng hợp tôi bắt máy giúp em thì làm sao tôi biết được."
Lời vừa thốt ra miệng, Tần Tu Nhiên lập tức cứng người lại, Cố Lam dừng động tác lại. Một lát sau, cô từ từ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tần Tu Nhiên.
Tần Tu Nhiên có hơi lo lắng, anh ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước, nắm chặt tay lái không nói gì.
Cố Lam cảnh giác mở miệng: "Anh động vào điện thoại của tôi?"
Tần Tu Nhiên không nói chuyện, anh rất muốn tiếp tục nói dối. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nói dối đã đập tan điểm mấu chốt của anh.
Anh im lặng không nói, Cố Lam lập tức đảo khách thành chủ: "Sao anh đụng vào điện thoại của tôi còn không nói cho tôi biết? Anh đang xâm phạm quyền riêng tư đó anh biết không?"
"Nếu không phải trong lòng em có quỷ, sao em lại sợ tôi xem điện thoại của em?" Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tần Tu Nhiên bị cô mắng lập tức có hơi sốt ruột, vội vàng mở miệng: "Em còn nói không phải em sợ tôi biết em và Bạch Sở Nhiên gặp mặt sao?"
"Tôi sợ cái gì, tôi có thể đoan chính ngồi thẳng thì tôi phải sợ cái gì?" Cố Lam biết rõ tinh tuý của việc cãi nhau, lập tức nói: "Anh nhận bừa điện thoại của tôi còn cố ý không nói cho tôi biết, Tần Tu Nhiên anh có hiểu sự tôn trọng là gì không?"
"Phải, là tôi không biết tôn trọng." Tần Tu Nhiên bất chấp tất cả: "Vậy em có biết tôn trọng không? Tốt xấu gì tôi cũng là bạn trai của em thế thì chuyện em gặp mặt Bạch Sở Nhiên không phải nên nói với tôi một câu sao? Em có nói cho tôi biết không?"
"Dựa vào cái gì tôi phải nói với anh, tôi là tội phạm hay sao mà chuyện gì cũng phải báo cáo cho anh biết?"
"Em cảm thấy việc đó là mối tình đầu của em cho nên không cần phải báo cáo sao?"
"Tôi phải báo cáo cái gì đây?" Cố Lam không thể hiểu được: "Dù sao anh cũng không để bụng."
"Ai nói tôi không để bụng!" Tần Tu Nhiên lỡ miệng nói ra: "Tôi rất để ý!"
Lời này nói ra, hai người đều ngạc nhiên.
Tần Tu Nhiên cảm giác mình đang dần mất đi ưu thế trong cuộc đối thoại, anh không dám nhìn Cố Lam. Anh nhìn phía trước chằm chằm, có ý định quên đi lời mình vừa nói.
Nhưng vẻ mặt khiếp sợ của Cố Lam khiến anh rất khó thực hiện được.
Anh thử đi thử lại, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ, bắt đầu có ý định làm hoà: "Cái kia, là vì thể diện của tôi."
Cố Lam không nói lời nào.
Tần Tu Nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Dù sao tôi cũng là bạn trai của em, việc này, tôi cảm thấy chúng ta trong chuyện tình cảm thì vẫn nên đặt ra vài cái nguyên tắc đơn giản. Tuy rằng tôi cũng không để ý lắm, nhưng tôi cảm thấy trong loại chuyện này em vẫn nên để lại cho tôi chút mặt mũi, em gặp mặt làm hoà với Bạch Sở Nhiên. Nếu như để cho người khác thấy mà tôi lại không biết thì việc này đối với tôi cũng hơi khó xử đúng không?"
"Ờ..."
Cố Lam ngơ ngác trả lời, dáng vẻ không tin gì mấy.
Nhưng nếu cô lên tiếng, Tần Tu Nhiên cũng không thể giải thích nổi nữa.
Anh chỉ có thể vờ như đã làm hoà thành công, làm bộ tất cả đã qua rồi.
Cố Lam ngồi ở ghế trên, suy nghĩ của cô đã bắt đầu quay cuồng.
Làm một cô gái độc thân suốt 29 năm, hình như cô có năng lực tưởng tượng rất mạnh.
Có lẽ là đã độc thân lâu rồi nên cô rất nhạy cảm với các mọi manh mối trong chuyện tình cảm. Đi trên đường nhiều trai đẹp nhìn cô một cái thì cô sẽ không nhịn được thắc mắc rằng anh ta có thích cô không.
Nhưng mà, ảo tưởng quá nhiều, đả kích nghiêm trọng tới phán đoán của cô với tình yêu, khiến cô có hơi không tự tin.
Cho nên ngay lúc này, radar tình yêu của cô lại vang lên làm cô có chút hoảng loạn.
Cô bắt đầu cân nhắc một việc kỳ tích thế giới.
Có phải Tần Tu Nhiên thích cô hay không.
Ngay khi cô nảy ra suy nghĩ này, cô cảm thấy trái tim của mình bắt đầu nhảy lên bang bang, trái tim của cô lại mở ra.
Cô nhanh chóng sinh ra một loạt phản ứng s1nh lý, mặt đỏ bừng, nóng lên, tim đập nhanh, hô hấp dồn dập.
Cô bắt đầu nhớ lại những manh mối cũ, ví dụ như lần đầu tiên Tần Tu Nhiên gặp cô đã lập tức điên cuồng theo đuổi cô. Cô không ngừng làm tổn thương anh, nhưng anh vẫn đuổi theo tặng kim cương cho cô. Anh hạ mình cùng cô ăn quán ven đường đến nỗi phải vào phòng cấp cứu, anh còn quan tâm cô như thế, sợ cô ngáy ngủ không tốt cho cơ thể...
Nhiều không đếm được, càng nghĩ càng thấy thật.
Nghĩ tới cuối cùng làm cô hơi ngại ngùng.
Nhưng rất nhanh, cô lại nói với chính mình, có khi là ảo giác của cô thôi?
Nếu do cô cảm nhận sai, tự mình đa tình nửa ngày, thế không phải rất xấu hổ sao?
Cô suy nghĩ suốt dọc đường, muốn xác nhận với Tần Tu Nhiên một chút. Nhưng lại không có dũng khí hỏi ra, nếu như bị mỉa mai phải làm sao đây?
Có khi nào Tần Tu Nhiên thấy cô mơ mộng hão huyền không?
Cố Lam không nhìn được liếc mắt nhìn anh mấy lần, càng nhìn càng khiến Tần Tu Nhiên cảm thấy lo lắng.
Cô đang suy nghĩ cái gì?
Cô phát hiện ra cái gì rồi?
Cô có thể cảm thấy... Sẽ không cảm thấy...
Tần Tu Nhiên không dám suy nghĩ tiếp.
Hai người ra vẻ không có việc gì suốt dọc đường, cho tới khi đến cửa nhà, Cố Lam nhìn Tần Tu Nhiên mở cửa, cuối cùng cô không nhịn được, cẩn thận nói: "Cái kia, Tần Tu Nhiên."
Tần Tu Nhiên đang dùng vân tay mở khoá, vừa nghe Cố Lam mở miệng thì trái tim lập tức điên cuồng đập thình thịch.
Cố Lam đi tới phía sau anh, hơi ấm âm thầm không một tiếng động thấm vào toàn thân anh.
Tay anh nắm cửa nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó nghe thấy Cố Lam nhỏ giọng dò hỏi: "Anh... Có phải anh thích tôi không?"
"Lạch cạch." Khoá cửa mở ra, sau đó truyền tới âm thanh máy móc nhắc nhở: "Chủ nhân, hoan nghênh về nhà."
Động tác tìm tòi dưới tấm thảm của Tần Bác Văn dừng lại, sau đó anh ta hoảng sợ nhìn xung quanh. Tứ chi cũng hoạt động theo, cố gắng chen bản thân mình vào gầm sô pha không tính là lớn.
Sô pha lập tức bị anh ta đẩy lên nhưng anh ta lại ngây thơ không phát hiện ra, đang nấp dưới sô pha thì anh ta lập tức nghe thấy ở trong tai nghe truyền tới tiếng chuông.
Anh ta giãy giũa nhận điện thoại, trong tai nghe là tiếng nói vội vàng của Tưởng Như: "Bác Văn, mau quay về! Bạch Sở Nhiên vừa báo là hai người bọn họ đã đi về từ hai tiếng trước rồi!"
"Con biết rồi." Tần Bác Văn vừa nghe tiếng máy móc vang lên vừa hạ thấp giọng nói: "Bọn họ về rồi."
Bình luận truyện