Nam Nữ Sống Thử
Chương 63
ĐM!
Mẹ kiếp!
Chết tiệt!
Vốn từ nghèo nàn trong đầu Cố Lam lúc hoảng loạn thế này chỉ toàn là hai chữ “ĐM”.
Nụ hôn của Tần Tu Nhiên không quá vồ vập nhưng cũng dây dưa triền miên, rõ ràng là không quen thuộc chút nào nhưng lại cẩn thận dùng động tác chậm rãi của mình che lấp đi điều ấy, cứ như muốn ra vẻ mình là người đàng hoàng lắm vậy.
Nhưng điều này thực ra cũng chả quan trọng, tất cả những cảm giác này đều không k1ch thích bằng lời anh vừa nói.
Cái kiểu khẳng định bản lĩnh đàn ông quyến rũ này làm cho người ta có cảm giác như vừa được tiêm một lượng lớn hoóc-môn với một hỗn hợp phức tạp của dopamine, oxytocin và adrenaline* vậy, khiến người dưới thân mình đầy phấn khích và vui sướng.
*Tên các loại hoóc-môn hạnh phúc
Cố Lam thấy mình giống như con cá đang bị mắc cạn, mở to miệng thở hổn hển.
Ánh mắt long lanh ban đầu của cô dần trở nên lơ đễnh, đợi Tần Tu Nhiên hôn xong cũng đang thở hổn hển, ánh mắt cô cũng hoàn toàn trống rỗng, ngây ngốc nhìn anh.
Tần Tu Nhiên bị ánh mắt đờ đẫn ấy nhìn đến phát sợ, nuốt nước bọt nói: “Em… em sao… sao thế? Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Hả…” Cố Lam định thần lại, ngồi dậy đẩy anh ra. Tần Tu Nhiên ngồi trên giường thấp thỏm dõi theo hành động của cô, nhìn cô quay đầu đi tự lấy tay quạt cho chính mình.
Gió mát hình như khiến cô dần bình tĩnh lại, Cố Lam khom lưng với lấy cái ly ở tủ đầu giường, uống xong một ngụm nước lại đơ mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ như thể hồn vía lại bị thả trôi đi đâu mất.
Tần Tu Nhiên lo lắng nhìn cô hỏi: “Có phải... anh làm em không thoải mái không? Em có thể đưa ra gợi ý, anh nghĩ anh có rất nhiều cơ hội để cải thiện.”
“À...” Cố Lam cuối cùng cũng ý thức được Tần Tu Nhiên vẫn đang đợi cô trả lời, cô cầm ly nước trong tay và quay đầu lại nhìn Tần Tu Nhiên, cố gắng kìm nén kích động trong lòng, đưa ra lời khẳng định y như của một vị lãnh đạo: “Anh đừng căng thẳng, làm rất tốt.”
“Thế này...” Không biết vì sao Tần Tu Nhiên nghe xong câu này càng chắc chắn vừa rồi mình có vấn đề, anh ho nhẹ một tiếng, thành thật nói: “Thật ra em có thể nói thẳng, con người anh khả năng tiếp nhận rất cao, thích nghe lời thật lòng, lời phê bình khiến con người ta tiến bộ hơn mà, anh cũng không cần phải giữ mặt mũi làm gì.”
Ít nhất thì trong chuyện này anh cũng không cần Cố Lam vì bảo vệ lòng tự tôn của anh mà phải giữ bộ mặt giả dối.
“Không có!” Cố Lam nghe ra được sự lo lắng của Tần Tu Nhiên liền vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói: “Thật sự rất tốt mà!”
“Rất tốt thế sao vừa nãy em lại trưng ra cái mặt đờ đẫn vậy?” Tần Tu Nhiên nhíu mày: “Thật sự không cần phải gạt anh đâu.”
Cố Lam trầm tư trong chốc lát, nhịn mãi mới chịu nhỏ giọng nói: “Chắc là vì thiếu dưỡng khí.”
“Thiếu dưỡng khí?”
Tần Tu Nhiên ngây người, Cố Lam càng xấu hổ hơn, cô gật đầu: “Ừm, hôn lâu sẽ bị thiếu dưỡng khí đó.”
“Thế sao anh không thấy mình bị thiếu dưỡng khí nhỉ?”
Tần Tu Nhiên thấy khó hiểu nên vẫn còn đang suy nghĩ, Cố Lam cũng đến cạn lời với cái tinh thần học hỏi này của anh, cô đành phải ngại ngùng nói thẳng với anh rằng anh hôn quá là tuyệt vời, quá là đã luôn, đã đến mức cô không kịp hoàn hồn.
Cô bó tay, giọng điệu cũng bắt đầu có chút khó chịu: “Chắc là phổi của anh có dung tích lớn nhỉ?”
“Bảo sao.” Tần Tu Nhiên gật đầu: “Thế chắc là dung tích phổi của anh lớn hơn em rồi.”
Cố Lam: “...”
Chẳng biết tại sao mà tự dưng máu hơn thua của cô nổi lên.
Đây là vấn đề của dung tích phổi à?
Mắc gì lúc cô đang hoa mắt chóng mặt thì anh vẫn còn tỉnh táo ngồi tính xem dung tích phổi lớn nhỏ bao nhiêu?
Tự nhiên với vấn đề này cô lại tỉnh táo lạ thường, giọng điệu cũng không chịu thua: “Cũng chưa chắc đâu à nha? Nói không chừng chút nữa dung tích phổi của anh còn nhỏ hơn của em.”
“Không thể nào!” Tần Tu Nhiên cười nói: “Dung tích phổi của anh chắc chắn lớn hơn em.”
“Em không tin.” Cố Lam đặt ly nước kêu “cạch” một cái lên tủ đầu giường: “Để em thử xem sao.”
“Thử thì thử.” Tần Tu Nhiên quay đầu: “Tới đây.”
Cố Lam không nói hai lời, lập tức xoay người cưỡi lên trên người anh, giữ lấy gương mặt anh mà hôn.
Qua một lúc lâu, Cố Lam ngẩng đầu lên thở hổn hển: “Sao nào, thiếu dưỡng khí chưa?”
Hơi thở của Tần Tu Nhiên có chút loạn nhưng vẫn nhướn mày khiêu khích: “Vẫn ổn, anh còn có thể...”
Chưa nói hết câu, Cố Lam lại cúi đầu xuống.
Hai người lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất, lăn từ thảm lăn tới sofa, chiến đấu không khoan nhượng với nhau về vấn đề dung tích phổi.
Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu lên gương mặt của hai người thì Cố Lam mới từ từ mở mắt, cô duỗi thẳng người ra, hình như mới đạp phải ai đấy thì phải.
Cũng bình thường, Tần Tu Nhiên và cô vốn vẫn ngủ chung trên một chiếc giường, sống thử mà! Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Nhưng ngay sau đó cô đã nhận thấy có điều gì đó sai sai, sao cái chân này của Tần Tu Nhiên trơn thế?
Anh ấy không mặc quần à?
Cố Lam trong lúc còn đang mơ màng cảm thấy hơi sốc, vô thức dùng chân vuốt v e chân Tần Tu Nhiên mấy cái.
Tần Tu Nhiên cảm thấy hơi khó chịu, ôm cô vào lòng thủ thỉ: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Khi hai người dính chặt lấy nhau, Cố Lam ngay tức khắc tỉnh táo lại.
Cô mở to hai mắt nhìn rõ mớ hỗn độn trong căn phòng.
Quần áo vứt la liệt trên sàn nhà, ghế sofa trong phòng cũng bị xô lệch, còn có Tần Tu Nhiên và cô đều đang trần như nhộng nữa! Tất cả những ký ức đêm qua đều bắt đầu hiện ra trong đầu cô.
Manh động, quá là manh động!
Cô đã hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn còn manh động như thế này ư?
Cô lo lắng nhìn xung quanh, suy nghĩ xem chút nữa nên giải thích chuyện này như thế nào với Tần Tu Nhiên.
Cô cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng vẫn có chỗ nhớ không ra, rốt cuộc là cô chủ động hay Tần Tu Nhiên chủ động vậy?
Rõ ràng không uống rượu, sao lại say đến mức này rồi?
Đây là sức hút của đàn ông đấy hả?
Rượu không làm người say thì thôi, người đã tự say luôn rồi.
Cố Lam vừa hối hận vừa xấu hổ, không nhịn được mà lặng lẽ kéo chăn lên bắt đầu cắn.
Muốn khóc ghê.
Tần Tu nhiên mơ hồ cảm nhận được tiếng Cố Lam đang khóc thút thít, làn da mịn màng khiến anh vô thức có phản ứng.
Còn chưa kịp tỉnh táo hẳn lại đã thấy Cố Lam vội vàng đẩy anh ra rồi cuốn chăn trèo xuống giường.
Hơi lạnh ập tới, Tần Tu Nhiên cũng theo bản năng lấy tay che chỗ cần che rồi mở mắt, nhìn thấy sự hoảng hốt của Cố Lam, toàn thân anh cứng đờ.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Lam lắp bắp: “Anh... anh... anh muốn làm gì?”
Tần Tu Nhiên suy nghĩ, cố làm ra vẻ bình tĩnh với lấy tấm chăn bên cạnh đắp lên người rồi ngồi dậy, điềm tĩnh nói: “Sao thế?”
“À thì...” Cố Lam cố gắng giải thích: “Tối qua... cái... cái vấn đề dung tích phổi...”
“Vấn đề đó...” Tần Tu Nhiên cắt ngang, thái độ bình thản như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra làm cho Cố Lam cũng dần trấn tĩnh lại, anh gật đầu chốt một câu: “Hai chúng ta quả là kỳ phùng địch thủ, ngang tài ngang sức.”
Cố Lam: “...”
Anh nói gì vô tri thế?
Cái quái gì vậy?
Tần Tu Nhiên hình như cũng ý thức được mấy câu mình giả vờ bình tĩnh nói ra đều không được bình thường cho lắm, anh hắng giọng: “Ý của anh là, chúng ta chỉ đang làm những chuyện mà sống thử nên làm thôi mà.”
“Ồ.” Nghe được cái lý do này xong Cố Lam cũng thấy yên tâm hơn, cô cảm thấy đây quả là một lý do vô cùng thuyết phục, cô ôm chăn gật đầu: “Cũng phải, đây đúng là chuyện mà sống thử nên làm, giả sử anh mà không ổn thì chẳng phải kết hôn xong em lại muốn ly hôn sao?”
“Chuyện bé tí như thế mà em cũng muốn ly hôn à?” Tần Tu Nhiên nhíu mày: “Em đối với anh chỉ có tí tình cảm này thôi sao?”
“Anh còn muốn tình cảm gì nữa?” Cố Lam thắc mắc: “Không phải là anh...”
“Anh chỉ đang nói những lời mà người sống thử nên nói mà thôi!” Tần Tu Nhiên đoán được Cố Lam đang muốn nói gì liền lập tức cắt ngang, kích động nói: “Anh là bạn trai của em, anh không thể yêu cầu em có một chút trách nhiệm với anh hay sao? Nếu như anh không ổn thì em liền vứt bỏ anh, em thấy như thế có hợp lý không?”
“Không hợp lý sao?” Cố Lam nhăn mặt: “Em không ổn lẽ nào anh cũng không vứt bỏ em?”
“Anh khẳng định sẽ không vì những chuyện như thế này mà rời xa em!” Tần Tu Nhiên lập tức nói: “Con người với nhau chẳng lẽ không giao tiếp với nhau bằng tâm hồn à?”
Cố Lam im lặng, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Em nói anh đối với em...”
“Đây chỉ là những gì mà một người sống thử...”
“Nên nói mà thôi.” Cố Lam nói nốt nửa câu còn lại, cô giơ tay lên làm động tác “stop”: “Được rồi em hiểu rồi, anh không cần nói gì nữa, anh làm gì thì cũng là làm chuyện mà sống thử nên làm, em đi tắm trước đây, còn phải đi làm nữa.”
Cố Lam vừa nói vừa trùm chăn lên đầu Tần Tu Nhiên, xỏ dép đi vào phòng tắm: “Đi đây.”
Bóng tối bao phủ lấy Tần Tu Nhiên nhưng điều khiến anh bối rối hơn cả là mùi hương của Cố Lam vẫn còn vương vấn trên chăn.
Tần Tu Nhiên im lặng nghe thấy tiếng nước chảy, lúc này mới bắt đầu tức tối nắm chặt lấy chăn.
Anh thấy hơi bực mình, cảm thấy hình như mình vừa thua một vố thì phải.
“Đắc ý cái gì chứ!”
Anh trợn mắt nhìn vào phòng tắm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nghĩ thế nào lại với lấy điện thoại ở đầu giường, cúi đầu chuyển năm mươi nghìn tệ cho Cố Lam.
Chuyển tiền xong, tâm trạng anh cuối cùng cũng chuyển từ u ám sang hưng phấn, anh bước xuống giường rồi đi đến một phòng tắm khác.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cố Lam cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy Tần Tu Nhiên bước tới liền vội vàng nói: “À thì, anh không cần phải chuyển tiền cho em đâu.”
Tần Tu Nhiên không để ý, cúi đầu đưa túi cho Cố Lam, nhìn cô sửa soạn quần áo trước gương.
Anh dựa vào tường bình thản nói: “Chút tiền tiêu vặt thôi, cứ cầm lấy mà tiêu đi.”
Dựa theo những kinh nghiệm tích lũy được từ trước, Cố Lam miệng tuy khách sáo nhưng tiền thì vẫn sẽ cầm, mà để yên tâm cầm tiền thì cô sẽ nói nhiều lời hay ý đẹp hơn một chút.
Tần Tu Nhiên đang chờ được nghe chim hót thì lại nghe Cố Lam ghét bỏ nói: “Anh chuyển tiền thế này chả khác gì trả tiền cho gái mại dâm, làm em xấu hổ chết đi được!”
Tần Tu Nhiên ngớ người, lúc sau mới bắt đầu đàm phán: “Hay... hay là em trả lại cho anh trước đi, anh chuyển lại cho em sau?”
“Tần Tu Nhiên!” Cố Lam đặt chai xịt tóc kêu “bộp” một phát xuống, mặt đầy phẫn nộ quay lại nhìn anh: “Quả nhiên là anh thay lòng đổi dạ rồi!”
“Sao anh lại thay lòng đổi dạ rồi?”
Tần Tu Nhiên còn chưa kịp hiểu gì, Cố Lam đã tức giận giậm chân đùng đùng, sàn nhà cũng rung chuyển theo, Tần Tu Nhiên vội vàng nhắc nhở: “Tòa nhà này chất lượng không tốt lắm đâu, em đừng đạp nữa sập nhà mất.”
“Ha, có được rồi thì không thèm trân trọng nữa à?”
Cố Lam cười giễu cợt, quay người rời đi chỉ để lại một câu vu vơ nhưng nghe hệt như đang chửi người: “Đàn ông!”
Tần Tu Nhiên vẫn đứng ngẩn người, chả hiểu nổi rốt cuộc Cố Lam đang phát điên vì cái gì.
Đàn ông thì làm sao?
Sao lại phải dùng giọng điệu này với anh?
Anh thấy có gì đó sai sai liền chạy theo, bất mãn nói: “Em có gì thì cứ nói, sao lại chửi người ta hả?”
“Em chửi anh đâu?” Cố Lam mở cửa, giọng đầy khiêu khích: “Có câu nào là em chửi anh hả?”
Tần Tu Nhiên muốn nói mà không nói nên lời, trong thời khắc ấy đột nhiên anh cảm nhận được sâu sắc sức mạnh uyên thâm của ngôn từ.
Anh hít một hơi thật sâu rồi đi theo Cố Lam vào thang máy, cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa hai người: “Đúng rồi em không chửi anh, nhưng em không vui thì em lại nói là anh thay đổi rồi, anh thay đổi chỗ nào?”
“Em nhớ lúc chúng ta mới ở bên nhau, anh nói sẽ cho em một công việc, tiền lương chính là toàn bộ thu nhập của anh. Về sau em mới chỉ liếc anh một cái anh đã nói muốn thu mua lại công ty, còn bây giờ...” Cố Lam cúi xuống lắc lắc đầu ra vẻ rất là thất vọng: “Năm mười nghìn tệ mà anh cũng muốn em trả lại. Haiz...”
“Không phải!” Tần Tu Nhiên nghe Cố Lam nói liền cuống cuồng giải thích: “Tại em nói số tiền này là...”
“Em không nghe, em không nghe!” Cố Lam lắc đầu bịt tai, cắm đầu chạy về phía trước: “Em không quan tâm, em sẽ không trả lại tiền cho anh đâu!”
Tần Tu Nhiên ban đầu còn đuổi theo, chạy theo được một nửa nghe xong câu này tự nhiên thấy tỉnh lại liền.
Anh bình tĩnh dừng lại, nhìn về hướng Cố Lam đang chạy như bay mà hét lớn: “Đừng chạy nữa, để anh đưa em đi làm!”
Cố Lam làm như không nghe thấy mà không thèm để ý đến anh.
Tần Tu Nhiên vẫn tiếp tục hét: “Đi xe bus cũng tốn tiền đấy!”
Cố Lam dừng chân, nghĩ thế nào lại quay đầu chạy ngược lại.
Đợi đến khi lên xe thì Tần Tu Nhiên sớm đã ngồi sẵn ở ghế lái.
Cố Lam cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế trước rồi nở một nụ cười tươi rói: “Vất vả rồi bác tài ơi!”
Tần Tu Nhiên khẽ khịt mũi, đưa cho cô một tấm danh thiếp và một tấm thẻ.
Cố Lam khó hiểu nhận lấy tấm danh thiếp, đang định hỏi đây là cái gì thì đã nghe thấy Tần Tu Nhiên mở lời: “Đây là mật khẩu tất cả các tài khoản của anh, em có thể đăng nhập kiểm tra bất cứ lúc nào, anh không có nhiều tiền mặt vì chủ yếu là các tài khoản đầu tư, số tiền còn lại để tiêu xài thì đều ở trong tấm này. Thẻ lần trước anh đưa cho em chỉ là thẻ phụ thôi, đây mới là thẻ chính, mật khẩu như nhau.”
Vừa nói Tần Tu Nhiên vừa liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay ra: “Đưa thẻ phụ cho anh.”
Cố Lam nhìn tấm thẻ và bàn tay đang đưa ra của Tần Tu Nhiên, mãi sau mới dè dặt nói: “Anh định một lần thanh toán toàn bộ luôn đấy à?”
“Cũng không tính là một lần chứ nhỉ?” Tần Tu Nhiên nhướn mày: “Anh nghĩ là sau này anh vẫn còn kiếm thêm được.”
“Vậy thì coi như là phát triển bền vững đi.” Cố Lam gật đầu.
Cô run run đưa tay nhận lấy tấm thẻ và danh thiếp rồi nhanh chóng xoay người, đặt hai món đồ lên ngực sau đó hít một hơi thật sâu.
Tần Tu Nhiên thắt dây an toàn, khởi động xe, tò mò hỏi: “Em như này là có ý gì?”
“Em thấy hai thứ này vô cùng nặng nề, vô cùng áp lực.”
Tần Tu Nhiên buồn cười: “Thế mà em còn nhận?”
Cố Lam im lặng.
Một lúc sau cô mới trịnh trọng lên tiếng: “Em cũng chỉ đang làm những chuyện mà sống thử nên làm mà thôi.”
Mẹ kiếp!
Chết tiệt!
Vốn từ nghèo nàn trong đầu Cố Lam lúc hoảng loạn thế này chỉ toàn là hai chữ “ĐM”.
Nụ hôn của Tần Tu Nhiên không quá vồ vập nhưng cũng dây dưa triền miên, rõ ràng là không quen thuộc chút nào nhưng lại cẩn thận dùng động tác chậm rãi của mình che lấp đi điều ấy, cứ như muốn ra vẻ mình là người đàng hoàng lắm vậy.
Nhưng điều này thực ra cũng chả quan trọng, tất cả những cảm giác này đều không k1ch thích bằng lời anh vừa nói.
Cái kiểu khẳng định bản lĩnh đàn ông quyến rũ này làm cho người ta có cảm giác như vừa được tiêm một lượng lớn hoóc-môn với một hỗn hợp phức tạp của dopamine, oxytocin và adrenaline* vậy, khiến người dưới thân mình đầy phấn khích và vui sướng.
*Tên các loại hoóc-môn hạnh phúc
Cố Lam thấy mình giống như con cá đang bị mắc cạn, mở to miệng thở hổn hển.
Ánh mắt long lanh ban đầu của cô dần trở nên lơ đễnh, đợi Tần Tu Nhiên hôn xong cũng đang thở hổn hển, ánh mắt cô cũng hoàn toàn trống rỗng, ngây ngốc nhìn anh.
Tần Tu Nhiên bị ánh mắt đờ đẫn ấy nhìn đến phát sợ, nuốt nước bọt nói: “Em… em sao… sao thế? Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Hả…” Cố Lam định thần lại, ngồi dậy đẩy anh ra. Tần Tu Nhiên ngồi trên giường thấp thỏm dõi theo hành động của cô, nhìn cô quay đầu đi tự lấy tay quạt cho chính mình.
Gió mát hình như khiến cô dần bình tĩnh lại, Cố Lam khom lưng với lấy cái ly ở tủ đầu giường, uống xong một ngụm nước lại đơ mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ như thể hồn vía lại bị thả trôi đi đâu mất.
Tần Tu Nhiên lo lắng nhìn cô hỏi: “Có phải... anh làm em không thoải mái không? Em có thể đưa ra gợi ý, anh nghĩ anh có rất nhiều cơ hội để cải thiện.”
“À...” Cố Lam cuối cùng cũng ý thức được Tần Tu Nhiên vẫn đang đợi cô trả lời, cô cầm ly nước trong tay và quay đầu lại nhìn Tần Tu Nhiên, cố gắng kìm nén kích động trong lòng, đưa ra lời khẳng định y như của một vị lãnh đạo: “Anh đừng căng thẳng, làm rất tốt.”
“Thế này...” Không biết vì sao Tần Tu Nhiên nghe xong câu này càng chắc chắn vừa rồi mình có vấn đề, anh ho nhẹ một tiếng, thành thật nói: “Thật ra em có thể nói thẳng, con người anh khả năng tiếp nhận rất cao, thích nghe lời thật lòng, lời phê bình khiến con người ta tiến bộ hơn mà, anh cũng không cần phải giữ mặt mũi làm gì.”
Ít nhất thì trong chuyện này anh cũng không cần Cố Lam vì bảo vệ lòng tự tôn của anh mà phải giữ bộ mặt giả dối.
“Không có!” Cố Lam nghe ra được sự lo lắng của Tần Tu Nhiên liền vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói: “Thật sự rất tốt mà!”
“Rất tốt thế sao vừa nãy em lại trưng ra cái mặt đờ đẫn vậy?” Tần Tu Nhiên nhíu mày: “Thật sự không cần phải gạt anh đâu.”
Cố Lam trầm tư trong chốc lát, nhịn mãi mới chịu nhỏ giọng nói: “Chắc là vì thiếu dưỡng khí.”
“Thiếu dưỡng khí?”
Tần Tu Nhiên ngây người, Cố Lam càng xấu hổ hơn, cô gật đầu: “Ừm, hôn lâu sẽ bị thiếu dưỡng khí đó.”
“Thế sao anh không thấy mình bị thiếu dưỡng khí nhỉ?”
Tần Tu Nhiên thấy khó hiểu nên vẫn còn đang suy nghĩ, Cố Lam cũng đến cạn lời với cái tinh thần học hỏi này của anh, cô đành phải ngại ngùng nói thẳng với anh rằng anh hôn quá là tuyệt vời, quá là đã luôn, đã đến mức cô không kịp hoàn hồn.
Cô bó tay, giọng điệu cũng bắt đầu có chút khó chịu: “Chắc là phổi của anh có dung tích lớn nhỉ?”
“Bảo sao.” Tần Tu Nhiên gật đầu: “Thế chắc là dung tích phổi của anh lớn hơn em rồi.”
Cố Lam: “...”
Chẳng biết tại sao mà tự dưng máu hơn thua của cô nổi lên.
Đây là vấn đề của dung tích phổi à?
Mắc gì lúc cô đang hoa mắt chóng mặt thì anh vẫn còn tỉnh táo ngồi tính xem dung tích phổi lớn nhỏ bao nhiêu?
Tự nhiên với vấn đề này cô lại tỉnh táo lạ thường, giọng điệu cũng không chịu thua: “Cũng chưa chắc đâu à nha? Nói không chừng chút nữa dung tích phổi của anh còn nhỏ hơn của em.”
“Không thể nào!” Tần Tu Nhiên cười nói: “Dung tích phổi của anh chắc chắn lớn hơn em.”
“Em không tin.” Cố Lam đặt ly nước kêu “cạch” một cái lên tủ đầu giường: “Để em thử xem sao.”
“Thử thì thử.” Tần Tu Nhiên quay đầu: “Tới đây.”
Cố Lam không nói hai lời, lập tức xoay người cưỡi lên trên người anh, giữ lấy gương mặt anh mà hôn.
Qua một lúc lâu, Cố Lam ngẩng đầu lên thở hổn hển: “Sao nào, thiếu dưỡng khí chưa?”
Hơi thở của Tần Tu Nhiên có chút loạn nhưng vẫn nhướn mày khiêu khích: “Vẫn ổn, anh còn có thể...”
Chưa nói hết câu, Cố Lam lại cúi đầu xuống.
Hai người lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất, lăn từ thảm lăn tới sofa, chiến đấu không khoan nhượng với nhau về vấn đề dung tích phổi.
Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu lên gương mặt của hai người thì Cố Lam mới từ từ mở mắt, cô duỗi thẳng người ra, hình như mới đạp phải ai đấy thì phải.
Cũng bình thường, Tần Tu Nhiên và cô vốn vẫn ngủ chung trên một chiếc giường, sống thử mà! Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Nhưng ngay sau đó cô đã nhận thấy có điều gì đó sai sai, sao cái chân này của Tần Tu Nhiên trơn thế?
Anh ấy không mặc quần à?
Cố Lam trong lúc còn đang mơ màng cảm thấy hơi sốc, vô thức dùng chân vuốt v e chân Tần Tu Nhiên mấy cái.
Tần Tu Nhiên cảm thấy hơi khó chịu, ôm cô vào lòng thủ thỉ: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Khi hai người dính chặt lấy nhau, Cố Lam ngay tức khắc tỉnh táo lại.
Cô mở to hai mắt nhìn rõ mớ hỗn độn trong căn phòng.
Quần áo vứt la liệt trên sàn nhà, ghế sofa trong phòng cũng bị xô lệch, còn có Tần Tu Nhiên và cô đều đang trần như nhộng nữa! Tất cả những ký ức đêm qua đều bắt đầu hiện ra trong đầu cô.
Manh động, quá là manh động!
Cô đã hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn còn manh động như thế này ư?
Cô lo lắng nhìn xung quanh, suy nghĩ xem chút nữa nên giải thích chuyện này như thế nào với Tần Tu Nhiên.
Cô cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng vẫn có chỗ nhớ không ra, rốt cuộc là cô chủ động hay Tần Tu Nhiên chủ động vậy?
Rõ ràng không uống rượu, sao lại say đến mức này rồi?
Đây là sức hút của đàn ông đấy hả?
Rượu không làm người say thì thôi, người đã tự say luôn rồi.
Cố Lam vừa hối hận vừa xấu hổ, không nhịn được mà lặng lẽ kéo chăn lên bắt đầu cắn.
Muốn khóc ghê.
Tần Tu nhiên mơ hồ cảm nhận được tiếng Cố Lam đang khóc thút thít, làn da mịn màng khiến anh vô thức có phản ứng.
Còn chưa kịp tỉnh táo hẳn lại đã thấy Cố Lam vội vàng đẩy anh ra rồi cuốn chăn trèo xuống giường.
Hơi lạnh ập tới, Tần Tu Nhiên cũng theo bản năng lấy tay che chỗ cần che rồi mở mắt, nhìn thấy sự hoảng hốt của Cố Lam, toàn thân anh cứng đờ.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Lam lắp bắp: “Anh... anh... anh muốn làm gì?”
Tần Tu Nhiên suy nghĩ, cố làm ra vẻ bình tĩnh với lấy tấm chăn bên cạnh đắp lên người rồi ngồi dậy, điềm tĩnh nói: “Sao thế?”
“À thì...” Cố Lam cố gắng giải thích: “Tối qua... cái... cái vấn đề dung tích phổi...”
“Vấn đề đó...” Tần Tu Nhiên cắt ngang, thái độ bình thản như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra làm cho Cố Lam cũng dần trấn tĩnh lại, anh gật đầu chốt một câu: “Hai chúng ta quả là kỳ phùng địch thủ, ngang tài ngang sức.”
Cố Lam: “...”
Anh nói gì vô tri thế?
Cái quái gì vậy?
Tần Tu Nhiên hình như cũng ý thức được mấy câu mình giả vờ bình tĩnh nói ra đều không được bình thường cho lắm, anh hắng giọng: “Ý của anh là, chúng ta chỉ đang làm những chuyện mà sống thử nên làm thôi mà.”
“Ồ.” Nghe được cái lý do này xong Cố Lam cũng thấy yên tâm hơn, cô cảm thấy đây quả là một lý do vô cùng thuyết phục, cô ôm chăn gật đầu: “Cũng phải, đây đúng là chuyện mà sống thử nên làm, giả sử anh mà không ổn thì chẳng phải kết hôn xong em lại muốn ly hôn sao?”
“Chuyện bé tí như thế mà em cũng muốn ly hôn à?” Tần Tu Nhiên nhíu mày: “Em đối với anh chỉ có tí tình cảm này thôi sao?”
“Anh còn muốn tình cảm gì nữa?” Cố Lam thắc mắc: “Không phải là anh...”
“Anh chỉ đang nói những lời mà người sống thử nên nói mà thôi!” Tần Tu Nhiên đoán được Cố Lam đang muốn nói gì liền lập tức cắt ngang, kích động nói: “Anh là bạn trai của em, anh không thể yêu cầu em có một chút trách nhiệm với anh hay sao? Nếu như anh không ổn thì em liền vứt bỏ anh, em thấy như thế có hợp lý không?”
“Không hợp lý sao?” Cố Lam nhăn mặt: “Em không ổn lẽ nào anh cũng không vứt bỏ em?”
“Anh khẳng định sẽ không vì những chuyện như thế này mà rời xa em!” Tần Tu Nhiên lập tức nói: “Con người với nhau chẳng lẽ không giao tiếp với nhau bằng tâm hồn à?”
Cố Lam im lặng, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Em nói anh đối với em...”
“Đây chỉ là những gì mà một người sống thử...”
“Nên nói mà thôi.” Cố Lam nói nốt nửa câu còn lại, cô giơ tay lên làm động tác “stop”: “Được rồi em hiểu rồi, anh không cần nói gì nữa, anh làm gì thì cũng là làm chuyện mà sống thử nên làm, em đi tắm trước đây, còn phải đi làm nữa.”
Cố Lam vừa nói vừa trùm chăn lên đầu Tần Tu Nhiên, xỏ dép đi vào phòng tắm: “Đi đây.”
Bóng tối bao phủ lấy Tần Tu Nhiên nhưng điều khiến anh bối rối hơn cả là mùi hương của Cố Lam vẫn còn vương vấn trên chăn.
Tần Tu Nhiên im lặng nghe thấy tiếng nước chảy, lúc này mới bắt đầu tức tối nắm chặt lấy chăn.
Anh thấy hơi bực mình, cảm thấy hình như mình vừa thua một vố thì phải.
“Đắc ý cái gì chứ!”
Anh trợn mắt nhìn vào phòng tắm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nghĩ thế nào lại với lấy điện thoại ở đầu giường, cúi đầu chuyển năm mươi nghìn tệ cho Cố Lam.
Chuyển tiền xong, tâm trạng anh cuối cùng cũng chuyển từ u ám sang hưng phấn, anh bước xuống giường rồi đi đến một phòng tắm khác.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cố Lam cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy Tần Tu Nhiên bước tới liền vội vàng nói: “À thì, anh không cần phải chuyển tiền cho em đâu.”
Tần Tu Nhiên không để ý, cúi đầu đưa túi cho Cố Lam, nhìn cô sửa soạn quần áo trước gương.
Anh dựa vào tường bình thản nói: “Chút tiền tiêu vặt thôi, cứ cầm lấy mà tiêu đi.”
Dựa theo những kinh nghiệm tích lũy được từ trước, Cố Lam miệng tuy khách sáo nhưng tiền thì vẫn sẽ cầm, mà để yên tâm cầm tiền thì cô sẽ nói nhiều lời hay ý đẹp hơn một chút.
Tần Tu Nhiên đang chờ được nghe chim hót thì lại nghe Cố Lam ghét bỏ nói: “Anh chuyển tiền thế này chả khác gì trả tiền cho gái mại dâm, làm em xấu hổ chết đi được!”
Tần Tu Nhiên ngớ người, lúc sau mới bắt đầu đàm phán: “Hay... hay là em trả lại cho anh trước đi, anh chuyển lại cho em sau?”
“Tần Tu Nhiên!” Cố Lam đặt chai xịt tóc kêu “bộp” một phát xuống, mặt đầy phẫn nộ quay lại nhìn anh: “Quả nhiên là anh thay lòng đổi dạ rồi!”
“Sao anh lại thay lòng đổi dạ rồi?”
Tần Tu Nhiên còn chưa kịp hiểu gì, Cố Lam đã tức giận giậm chân đùng đùng, sàn nhà cũng rung chuyển theo, Tần Tu Nhiên vội vàng nhắc nhở: “Tòa nhà này chất lượng không tốt lắm đâu, em đừng đạp nữa sập nhà mất.”
“Ha, có được rồi thì không thèm trân trọng nữa à?”
Cố Lam cười giễu cợt, quay người rời đi chỉ để lại một câu vu vơ nhưng nghe hệt như đang chửi người: “Đàn ông!”
Tần Tu Nhiên vẫn đứng ngẩn người, chả hiểu nổi rốt cuộc Cố Lam đang phát điên vì cái gì.
Đàn ông thì làm sao?
Sao lại phải dùng giọng điệu này với anh?
Anh thấy có gì đó sai sai liền chạy theo, bất mãn nói: “Em có gì thì cứ nói, sao lại chửi người ta hả?”
“Em chửi anh đâu?” Cố Lam mở cửa, giọng đầy khiêu khích: “Có câu nào là em chửi anh hả?”
Tần Tu Nhiên muốn nói mà không nói nên lời, trong thời khắc ấy đột nhiên anh cảm nhận được sâu sắc sức mạnh uyên thâm của ngôn từ.
Anh hít một hơi thật sâu rồi đi theo Cố Lam vào thang máy, cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa hai người: “Đúng rồi em không chửi anh, nhưng em không vui thì em lại nói là anh thay đổi rồi, anh thay đổi chỗ nào?”
“Em nhớ lúc chúng ta mới ở bên nhau, anh nói sẽ cho em một công việc, tiền lương chính là toàn bộ thu nhập của anh. Về sau em mới chỉ liếc anh một cái anh đã nói muốn thu mua lại công ty, còn bây giờ...” Cố Lam cúi xuống lắc lắc đầu ra vẻ rất là thất vọng: “Năm mười nghìn tệ mà anh cũng muốn em trả lại. Haiz...”
“Không phải!” Tần Tu Nhiên nghe Cố Lam nói liền cuống cuồng giải thích: “Tại em nói số tiền này là...”
“Em không nghe, em không nghe!” Cố Lam lắc đầu bịt tai, cắm đầu chạy về phía trước: “Em không quan tâm, em sẽ không trả lại tiền cho anh đâu!”
Tần Tu Nhiên ban đầu còn đuổi theo, chạy theo được một nửa nghe xong câu này tự nhiên thấy tỉnh lại liền.
Anh bình tĩnh dừng lại, nhìn về hướng Cố Lam đang chạy như bay mà hét lớn: “Đừng chạy nữa, để anh đưa em đi làm!”
Cố Lam làm như không nghe thấy mà không thèm để ý đến anh.
Tần Tu Nhiên vẫn tiếp tục hét: “Đi xe bus cũng tốn tiền đấy!”
Cố Lam dừng chân, nghĩ thế nào lại quay đầu chạy ngược lại.
Đợi đến khi lên xe thì Tần Tu Nhiên sớm đã ngồi sẵn ở ghế lái.
Cố Lam cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế trước rồi nở một nụ cười tươi rói: “Vất vả rồi bác tài ơi!”
Tần Tu Nhiên khẽ khịt mũi, đưa cho cô một tấm danh thiếp và một tấm thẻ.
Cố Lam khó hiểu nhận lấy tấm danh thiếp, đang định hỏi đây là cái gì thì đã nghe thấy Tần Tu Nhiên mở lời: “Đây là mật khẩu tất cả các tài khoản của anh, em có thể đăng nhập kiểm tra bất cứ lúc nào, anh không có nhiều tiền mặt vì chủ yếu là các tài khoản đầu tư, số tiền còn lại để tiêu xài thì đều ở trong tấm này. Thẻ lần trước anh đưa cho em chỉ là thẻ phụ thôi, đây mới là thẻ chính, mật khẩu như nhau.”
Vừa nói Tần Tu Nhiên vừa liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay ra: “Đưa thẻ phụ cho anh.”
Cố Lam nhìn tấm thẻ và bàn tay đang đưa ra của Tần Tu Nhiên, mãi sau mới dè dặt nói: “Anh định một lần thanh toán toàn bộ luôn đấy à?”
“Cũng không tính là một lần chứ nhỉ?” Tần Tu Nhiên nhướn mày: “Anh nghĩ là sau này anh vẫn còn kiếm thêm được.”
“Vậy thì coi như là phát triển bền vững đi.” Cố Lam gật đầu.
Cô run run đưa tay nhận lấy tấm thẻ và danh thiếp rồi nhanh chóng xoay người, đặt hai món đồ lên ngực sau đó hít một hơi thật sâu.
Tần Tu Nhiên thắt dây an toàn, khởi động xe, tò mò hỏi: “Em như này là có ý gì?”
“Em thấy hai thứ này vô cùng nặng nề, vô cùng áp lực.”
Tần Tu Nhiên buồn cười: “Thế mà em còn nhận?”
Cố Lam im lặng.
Một lúc sau cô mới trịnh trọng lên tiếng: “Em cũng chỉ đang làm những chuyện mà sống thử nên làm mà thôi.”
Bình luận truyện