Nam Nữ Sống Thử

Chương 69



Tần Tu Nhiên đứng hình khi nghe thấy câu này.

Đào Nhiên cũng vô cùng bàng hoàng. Anh ta sực nhận ra mình đã làm hỏng chuyện, vội vàng liếc nhìn Tần Tu Nhiên đang đứng cách đó không xa, thấy biểu cảm đơ như cây cơ không biết phải làm sao của Tần Tu Nhiên thì bổ sung ngay: "Cái đó, chú ơi, chuyện này không liên quan gì tới cậu chủ nhà cháu hết, chỉ là vấn đề của cháu thôi ạ!"

"Cậu còn gọi cậu ta là cậu chủ ư?" Chú Vương không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy: "Bây giờ là thời đại nào rồi, xã hội nào rồi mà cậu còn dùng cái xưng hô sặc mùi phong kiến đấy? Nói đi, cậu ta ép cậu đúng không?!"

"Không không không không..." Đào Nhiên sợ tới nỗi lắp ba lắp bắp: "Không phải đâu ạ, đây hoàn toàn là tâm nguyện của cá nhân cháu, không hề liên quan gì tới cậu chủ hết!"

"Cậu ta còn không biết ba chữ "Chịu trách nhiệm" là gì nữa là!" Chú Vương vô cùng giận dữ, đoạn ông ấy quay ngoắt sang nhìn Dương Dung: "Bà Dương à, tôi thật lòng khuyên chị hãy nghe tôi đi! Tôi tung hoành trên thương trường đã mấy chục năm trời, loại người nào mà chưa gặp chứ? Chị thật sự không được cho con gái cháu kết hôn với một kẻ như thế này đâu..."

"Chú Vương." Nghe ông ấy nói đến đây, Tần Tu Nhiên không nghe nổi nữa. Anh ngắt lời chú Vương, chân thành nói: "Có thể cách biểu đạt của cháu chưa được chính xác cho lắm nhưng cháu muốn ở bên Lam Lam bằng tất cả sự chân thành của cháu. Lam Lam có muốn ở bên cháu không thì phải để cô ấy quyết định ạ."

Những người xung quanh không hẹn mà cùng nhìn sang, các cô dì chú bác đều cảnh giác nhìn Tần Tu Nhiên. Cố Lam muốn tiến lên trả lời nhưng lại bị một dì kéo về ngay, ép cô đứng tại phe của khu chung cư, Cố Lam chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Tần Tu Nhiên một cách bất lực hệt con tin bị bắt cóc.

Bầu không khí giằng co gay gắt khiến Tần Tu Nhiên kìm lòng không đặng đứng thẳng lưng hơn, bùng nổ khí thế. Trong giây lát, dường như ở đây đang diễn ra một cuộc chiến cam go giữa một cao thủ mang trên mình sức mạnh bậc nhất trần đời với một đám cao thủ, hai nguồn "nội lực" vô hình choảng nhau chí chóe làm Đào Nhiên nhìn mà bất giác lùi về phía sau một bước nhỏ.

Sau một hồi khè nhau trong im lặng, Tần Tu Nhiên nhìn sang Dương Dung - người nắm vai trò chủ chốt ở đây, anh ấp ủ ý đồ thuyết phục Dương Dung để giải quyết thế khó hiện giờ: "Thưa dì, hôm nay chúng ta mới vừa biết nhau, mặc dù có một chút hiểu lầm nhỏ nhưng sự hiểu lầm quá nhỏ bé này không hề là vấn đề mấu chốt làm rạn nứt tình cảm giữa hai ta. Dì có thể cho cháu thêm một cơ hội nữa để thể hiện không ạ? Quả thật giết gà không phải sở trường của cháu, việc tặng quà thì đúng là cũng gặp sự cố ngoài ý muốn thật, nhưng cá nhân cháu vẫn còn rất nhiều ưu điểm khác, mong dì hãy nhìn nhận cháu ở góc độ khác nữa ạ."

"Ví dụ như?" Dương Dung dè chừng lên tiếng, Tần Tu Nhiên đăm chiêu suy nghĩ.

Thật lâu sau, anh bắt đầu khoe thử: "Cháu thông minh ạ."

Dương Dung nhếch môi cười sượng trân: "Còn gì nữa không?"

"Cháu..."

Tần Tu Nhiên bỗng chốc cứng họng chẳng nói gì được, anh phát hiện không ngờ mình lại chẳng có ưu điểm gì đáng nói trong chuyện cưới gả chút nào. Tần Tu Nhiên cắn răng, nặn ra một nụ cười cứng đờ mà chính bản thân anh cũng cảm thấy nó không hề gây thiện cảm gì cho cam: "Cháu cao ạ."

Tất cả cô dì chú bác đều tỏ ra thờ ơ, dì Trương nhắc nhở: "Lam Lam nhà chúng tôi cũng cao lắm đấy nhé!"

"Cháu đẹp trai ạ!"

"Đàn ông đẹp trai thì làm được trò trống gì?" Chú Vương sờ quả đầu đã trọc một nửa của mình, đau khổ than vãn: "Sớm muộn gì cũng trụi lủi, ai mà không từng có một thời đẹp trai bảnh bao chứ?"

"Cháu... Cháu giàu nữa ạ!" Tần Tu Nhiên cắn răng bất chấp tất cả, tung đòn quyết định: "Cháu có thể cho Lam Lam một cuộc sống ăn sung mặc sướng, khỏi phải lo toan bộn bề ạ!"

"Cậu ỷ mình giàu, thích làm gì thì làm đúng không?" Chú Vương vừa nghe anh nói vậy đã nổi đóa: "Cậu..."

"Chú Vương, chú Vương!" Cố Lam vội giữ chặt chú Vương lại từ đằng sau: "Ý anh ấy không phải vậy đâu, chú hiểu lầm rồi, anh ấy không biết nói gì nên nói hươu nói vượn đấy ạ!"

"Nói chung là." Sau một hồi trầm tư, Dương Dung hít sâu một hơi: "Cháu đã quyết tâm muốn kết hôn với Lam Lam đúng không? Nhà cháu đã đồng ý chưa? Đã chọn ngày lành chưa?"

Bà vừa thốt lên, cả Tần Tu Nhiên lẫn Cố Lam đều chết trân.

Bấy giờ hai người mới nhận ra câu chuyện đã diễn biến đến mức nào.

Họ chỉ tới để chơi bóng tổ, tiện thể ăn một bữa cơm thôi mà, sao tự dưng bay cái vèo đến kết hôn rồi?

Nhưng Tần Tu Nhiên đã cố gắng thể hiện quyết tâm của mình suốt từ nãy đến giờ, tự dưng đùng cái bảo "thật ra cháu vẫn chưa suy nghĩ kỹ, vẫn còn đang trong giai đoạn sống thử" thì có khi cả đời bọn họ khỏi kết hôn luôn cũng nên.

Nghĩ đến chuyện không thể kết hôn được, Tần Tu Nhiên sang chấn.

Giây phút ấy, điều mà anh nghĩ đến đầu tiên không phải việc bị Hạ Di hối cưới vợ, cũng không phải tài sản của ông nội.

Điều mà anh nghĩ đến là: Có lẽ thằng khứa Bạch Sở Nhiên đó vẫn chưa kết hôn, nếu anh không kết hôn với Cố Lam thì có khi nào Cố Lam sẽ cưới thằng khác không?

Cho dù Cố Lam không cưới thằng khác thì lỡ một mai khi Cố Lam không còn ở bên anh nữa, hai người họ còn có cơ hội ăn cùng nhau, sống cùng dưới một mái nhà, ngủ chung một giường, nhắn tin cho người kia mỗi ngày không?

Tâm trí Tần Tu Nhiên rối như tơ vò, sự do dự của anh nhanh chóng làm Cố Lam phát hiện tình hình không ổn. Gần như theo phản xạ có điều kiện, cô vô thức muốn biện minh cho Tần Tu Nhiên: "Bọn con tới đây để chơi bóng rổ chứ không phải…"

"Đúng vậy ạ."

Tần Tu Nhiên đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Cố Lam.

Cố Lam hoang mang style quay đầu lại, Tần Tu Nhiên mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Dương Dung, trông anh có vẻ căng thẳng: "Cháu đã suy nghĩ kỹ càng rồi, cháu muốn kết hôn với cô ấy ạ. Ngay khi phía dì đồng ý, cháu sẽ về hỏi gia đình ngay. Còn việc chọn ngày thì dì muốn nhà cháu chọn hay dì chọn ạ? Cháu có thể bảo phụ huynh đến bàn bạc ạ."

Nghe vậy, Dương Dung thở phào nhẹ nhõm.

Bà gật đầu: "Chỉ cần cháu chân thành, Lam Lam cũng đồng ý thì dì cũng không còn gì để nói. Mặc dù cháu và các cô chú hàng xóm ở khu chung cư này không hợp nhau nhưng dì biết cháu không phải cố ý."

Nhớ lại cảnh con gà kia giãy đành đạch chống cự, Dương Dung không kiềm được thở dài: "Cháu cũng cố gắng lắm rồi."

"Cháu cảm ơn dì ạ!" Tần Tu Nhiên chẳng thể nào nén nỗi nụ cười khi thấy Dương Dung dễ tính như vậy: "Cháu sẽ đối xử với Lam Lam thật tốt!""

"Vậy thì tốt, còn quà của cháu..." Dương Dung ngoái đầu nhìn lướt qua hành lang đông như mắc cửi ngoài kia, rướn cổ ra dòm: "Vẫn còn một ít ở dưới chứ?"

"Vâng ạ!" Đào Nhiên sực tỉnh, nhanh nhảu lên tiếng: "Trong xe tải đấy ạ, dì có muốn xuống xem không?"

"Được thôi." Dương Dung gật đầu đồng ý, đoạn bà quay sang nhìn những người hàng xóm: "Nào, chúng ta xuống dưới xem thôi."

Các cô dì chú bác hàng xóm tròn mắt nhìn nhau, chẳng biết có nên chịu thua hay không. Dương Dung quá rõ bản chất của đám bạn tốt mình, phất tay bảo: "Không xuống thì thôi, đồ gì cũng của tôi hết, thế mà ban đầu tôi định chia cho mỗi người một ít nữa cơ."

"Chị Dương!" Dì Trương nghe vậy thì hớt ha hớt hải đuổi theo: "Đồ đạc nhiều lắm, để tôi phụ chị một tay!"

Có dì Trương đi đầu, tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn, theo Dương Dung và Đào Nhiên chạy chậm xuống lầu. Khi đã xuống dưới khu chung cư, ai nấy cũng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến nỗi sắp rớt cả cằm khi nhìn thấy chiếc xe tải siêu to khổng lồ chỉ dùng để chở than đá thường thấy ngoài đường.

"Chị Dương à, tôi đề nghị chị mở quầy bán đồ ăn vặt dưới này đi." Chú Vương trù tính cho công việc nên làm trong tương lai cho Dương Dung một cách rất chi là nghiêm túc: "Từng này quá đủ để bày bán rồi."

"Có ai bán đồ ăn vặt lại bán mấy cái này hả?" Dì Trương trừng mắt nhìn chú Vương, sau đó cười toe toét: "Phải mở cửa hàng tạp hóa chứ!"

"Tạp hóa và đồ ăn vặt khác gì nhau đâu?" Chú Vương nhíu mày: "Chị Trương, tôi biết tỏng chị chỉ muốn đấu võ mồm với tôi thôi!"

"Làm gì có..."

Các dì, các bác vừa cạnh khóe nhau vừa tranh nhau ùa lên, lục lọi xem thử quà trong chiếc xe tải này là gì.

Không ngoa khi nói rằng chiếc xe tải này hội tụ tất tần tật những thứ trên đời mà phụ nữ trung niên yêu thích nhất. Tất cả mọi người đều cười ngoác mang tai, nghe Dương Dung bảo có thể chọn thì bắt đầu chọn quà mà mình muốn.

Chỉ còn mỗi Tần Tu Nhiên và Cố Lam đứng trên hành lang. Tần Tu Nhiên tần ngần một lúc thật lâu, lấy đồng phục bóng rổ từ Vương Cương còn cầm áo đứng cạnh nãy giờ rồi mới quay sang, lên tiếng: "À thì, Đào Nhiên cũng đem đồng phục bóng rổ đến rồi, hay giờ chúng ta chơi luôn nhé?"

"À ừ." Cố Lam lưỡng lự gật đầu: "Vậy để tôi dẫn anh đi thay đồ."

Dứt lời, Cố Lam dẫn Tần Tu Nhiên vào nhà, vào phòng cô.

Phòng của Cố Lam không lớn lắm, chỉ có chiếc giường đơn được kê sát cửa sổ, một tủ đựng quần áo nhỏ, một cái bàn học kiêm kệ sách, trên kệ vẫn còn chỗ sách vở mà Cố Lam dùng trước đây.

Tần Tu Nhiên liếc nhìn sách trên kệ của Cố Lam, Cố Lam cài cửa lại: "Anh thay đồ đi."

"Cái đó..." Cố Lam đang định đóng cửa thì Tần Tu Nhiên bỗng gọi cô lại.

Cố Lam ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn Tần Tu Nhiên: "Sao thế?"

"Anh... Hồi nãy anh làm em mất mặt lắm đúng không?" Tần Tu Nhiên trông có vẻ thấp thỏm lo âu, anh cố gắng giải thích: "Anh không biết Đào Nhiên lại..."

"Không sao đâu, không sao đâu!" Cố Lam vội vàng xua tay: "Biểu hiện của anh tốt lắm, anh không cần giải thích gì đâu, là vấn đề của mẹ em và các cô chú hàng xóm thôi, do họ chưa gặp ai mà... tư tưởng bất đồng với thời đại như anh..."

"Đây không phải vấn đề của họ!" Tần Tu Nhiên cuống quýt ngắt lời Cố Lam: "Đây là vấn đề của anh mà, đáng lẽ ra anh phải chuẩn bị chu đáo vào lần đầu tiên gặp mẹ em mới phải..."

"Không phải vấn đề của anh đâu mà..."

"Vấn đề của anh mà..."

"Chúng ta cứ vòng đi vòng về đây là vấn đề của ai làm gì hả?" Cố Lam thấy hơi chóng mặt bèn ngắt lời Tần Tu Nhiên: "Hay anh thay đồ trước đi?"

"À." Tần Tu Nhiên cầm đồng phục bóng rổ, ngồi lại về chỗ: "Được."

"Cái đó..." Cố Lam quay đi cầm tay nắm cửa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn bối rối bảo: "Hồi nãy em biết anh sợ em bẽ mặt nên mới làm vậy thôi, em sẽ không tưởng thật đâu, anh cứ suy nghĩ cẩn thận đi, thời gian còn nhiều mà."

"Gì cơ?" Tần Tu Nhiên không hiểu cô đang nói gì, Cố Lam bèn nhắc nhở cho anh nhớ: "Là cái chuyện, anh bảo anh muốn kết hôn với em đó."

"Anh không..."

"Giờ anh đừng nói gì cả." Cố Lam tiếp tục cắt ngang không cho anh nói hết, nghiêm túc bảo: "Anh suy nghĩ thêm đi, cân nhắc thật kỹ vào."

"Anh đã cân nhắc..." Đọc Full Tại truyenbathu.vn

"Em không hy vọng anh quyết định trong tình huống này." Cố Lam cụp mắt xuống, vẻ mặt cô có phần ngượng ngùng: "Điều đó sẽ làm em tưởng em đang ép cưới anh đấy."

Trong thoáng chốc, Tần Tu Nhiên không thể thốt nên lời, lúng túng đến nỗi đứng hình ngay tại chỗ. Thật lâu sau, anh mới nghe thấy tiếng "cạch" vang lên, cửa đã được đóng lại.

Mãi đến khi đóng cửa, Cố Lam mới hít thở thật sâu dăm ba bận.

Hú hồn hú vía! Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Thật ra lúc nãy cô đã muốn hỏi rằng hai người dự định sẽ bày rượu vào ngày nào, nhưng lý trí đã kìm hãm cô: Không được, cô phải tém tém lại, cho Tần Tu Nhiên không gian suy nghĩ mới được!

Dù gì kết hôn cũng là chuyện hệ trọng của đời người, không thể hành động bồng bột được.

Cố Lam vào phòng mẹ mình thay đồng phục bóng rổ, lấy đồ dùng cần thiết khi chơi bóng rổ ra từ giỏ đựng đồ linh tinh dưới gầm giường. Vừa đi ra, cô nhìn thấy mẹ mình và mấy người bạn của mẹ đang khiêng đồ, Tần Tu Nhiên đang phụ mẹ cô dọn dẹp. Thấy Cố Lam, Dương Dung vui vẻ gọi cô: "Lam Lam xong rồi hả? Nào, con đi chơi bóng rổ với Tu Nhiên đi, đừng thắng thằng bé đấy nhé!"

Cố Lam đen mặt nhìn bà mẹ đã bị tiền bạc mua chuộc của mình, vừa mang băng đeo cổ tay vừa ra ngoài, kéo Tần Tu Nhiên đang ngoan hiền phụ giúp lại: "Đi chơi bóng rổ, lẹ."

"Chào dì ạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện